Joongdunk Meow Coffee House
Tính tình Joong trước giờ thích tự do tự tại, nay đây mai đó, không muốn bị ràng buộc với thứ gì. Đó là lí do vì sao khi biết mình phải thừa kế tập đoàn gia đình, anh liền ba chân bốn cẳng bỏ trốn. Nghĩ đến bản thân mỗi ngày ngồi trong văn phòng bốn bức tường với công việc nhàm chán thì như địa ngục trần gian.
Bởi vậy anh chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ nuôi một thú cưng bên cạnh, điều này cần rất nhiều thời gian và công sức. Anh lại không chắc chắn mình có đủ kiên nhẫn lẫn chu đáo để chăm sóc một sinh mạng cả đời.
Joong từ nhỏ một mình đã quen, đôi lúc nhìn Pond với Phuwin như hình với bóng đầy ngưỡng mộ lẫn ghen tị vì giữa họ có một sợi dây liên kết tình cảm lâu dài, nhưng anh cũng biết điều này không phải dành cho mình. Joong cảm thấy có lẽ mình hợp với sự cô đơn hơn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, từ đâu rơi xuống một con mèo đen nhỏ, vừa vặn ôm trong trong vòng tay còn lẻn vào tim anh làm nhà. Lần đầu nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh đó, định mệnh dường như đã gắn chặt hai người với nhau mãi không rời.
Từ lúc First ra về, Joong cứ nhìn chăm chăm vào xấp giấy tờ trên bàn, rồi lại đưa mắt lên lầu, nơi có mèo đen nhỏ của mình đang trốn. Joong cũng chưa chủ động tìm cậu ngay, tuy đã rõ tình cảm trong lòng, nhưng hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện lẫn tiếp nhận kha khá thông tin, vẫn nên cho cả hai không gian riêng để ổn định bản thân.
Trong khi anh đã chuẩn bị tinh thần để ngủ sopha đêm nay thì liền thấy đôi tai đen của vật nhỏ phía trên cầu thang lấp la lấp ló, dường như đã đứng đó rất lâu lén nhìn anh. Mèo nhỏ tự biết tìm chủ rồi sao, anh không lên tiếng, mở điện thoại ra ngồi chơi, nhường lại sự chủ động cho con mèo nhút nhát.
Dunk phía trên cứ nhìn xuống mãi, sau khi xác định anh không có ý định lên với cậu, thì hít mạnh thở ra, lấy hết dũng khí mà nhẹ men xuống cầu thang. Joong thấy cậu cuối cùng cũng chịu lộ diện vẫn không mở lời trước. Anh vẫn đang dỗi đấy nhé, mèo không cho anh động vào những hai ngày.
Dunk bước lại nhẹ nhàng ngồi cạnh Joong ở sopha, thấy anh chẳng đoái hoài gì đến mình thì loay hoay không biết phải làm sao, nhẹ đưa đầu dụi vào cánh tay chủ nhân lấy lòng nhưng anh vẫn dửng dưng, mèo gấp muốn khóc rồi. Dunk đánh liều leo lên đùi, chui hẳn vào lòng anh mà ngồi, đuôi dài ngoe nguẩy qua lại, đầu dụi dụi bên vai, còn vươn lưỡi liếm lên cằm anh một cái.
- Anh ơi...
Giọng mèo mềm xèo như vậy, không nỡ phớt lờ nữa. Joong bấy giờ mới đặt điện thoại xuống, nhìn xuống con mèo trong lòng, trầm giọng.
- First về mới nhớ đến anh à
- Không có mà, em làm anh tức giận sao?
Mèo nhỏ cụp tai, mắt ướt nước đáng thương. Được rồi, giận không nổi cái sự đáng yêu này, ôm ôm vỗ về.
- Anh không giận, chỉ lo cho em thôi. 'Cũng nhớ em nữa' Thấy sao rồi, người còn khó chịu không?
- Em khoẻ rồi ạ, em xin lỗi. Em không cố ý làm anh không vui, anh đừng giận em. 'Em sợ'.
- Không giận, mèo nhỏ đừng khóc.
Cảm nhận được bên vai mình ẩm ướt, anh liền hôn hôn lên tóc cậu an ủi.
- Anh ơi, anh sẽ không bỏ em chứ.
Cậu vùi vào trong hõm vai anh, giọng nhỏ như muỗi nói ra nỗi lo sợ của mình. Dù sao bây giờ anh cũng biết hết rồi, cậu là một sản phẩm hỏng, ai lại muốn giữ một vật phiền phức bên cạnh kia chứ. Nhưng hiện tại được anh ôm trong tay vỗ về ấm áp, cậu không nhịn được dấy lên tia hy vọng. 'Em lỡ thích anh mất rồi, có thể nào đừng bỏ rơi em, em sẽ ngoan ngoãn, anh không thích gì em sẽ sửa, có được không?'
Bàn tay Joong ấm áp, nâng mặt cậu lên để nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, hôn lên nước mắt mặn bên khoé mi run rẩy.
- Sao vẫn có suy nghĩ anh sẽ bỏ em vậy? Em là mèo của ai nào?
- Mèo của anh... nhưng mà em...
- Em là mèo của anh, không có nhưng. Sau này đừng nghĩ bậy nữa, anh sẽ thật sự giận đấy.
- Dạ, em ở lại được thật ạ?
- Vẫn là câu nói đó, đây là nhà em, mọi người là gia đình. Em không được có suy nghĩ rời đi, biết chưa?
Dunk gật gật cái đầu nhỏ, nước mắt lại rơi xuống, nhưng là vì hạnh phúc tràn đầy.
- Dunk, trả lời anh.
- Hức, vâng, em biết rồi. Đây là nhà em, mọi người là gia đình.
- Mèo ngoan. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh, yêu mọi người nhiều.
Dunk thả lỏng bản thân, ở bên vai anh nức nở thành tiếng, cứ như mèo nhỏ đã mang hết sợ hãi cùng đau lòng từ trước đến nay khóc một trận thật lớn. Pond với Phuwin nghe tiếng khóc cũng lo lắng từ trong phòng chạy ra, con mèo trắng liền chạy lại bên cạnh cậu liếm liếm dụi dụi rồi cũng tu tu khóc cùng, Pond cười khổ, đi lại ôm ôm hai con mèo. Tối đó, hai người hai mèo cứ vậy chen chúc trên sopha chật chội, vẫn không nỡ rời xa hơi ấm gia đình này.
Có một bí mật nho nhỏ mà Dunk giữ lại riêng cho mình, rằng thật ra cậu đã đi qua Meow Coffee House rất nhiều lần. Từ bên ngoài đêm lạnh cô độc, cậu hay vô thức nhìn vào ánh đèn vàng ấm áp ở bên trong, có mùi bánh nướng ngọt ngào và cà phê thơm ngon hoà quyện cùng tiếng đùa giỡn của anh chủ tiệm lẫn bé mèo trắng hạnh phúc. Chỉ dám ước ao, không dám mơ mộng.
Nhưng dường như ông trời cũng yêu thương mà cho cậu trở thành một phần của khung cảnh tươi đẹp đó. Muốn cảm ơn Joong đã phát hiện, Phuwin đã chủ động và Pond đã kiên nhẫn mang cậu ra vũng bùn tăm tối về nơi ấm áp gọi là nhà.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me