LoveTruyen.Me

Joongdunk Mong Tinh

Cậu nghe anh kể nét mặt sợ hãi , hay những đoạn kí ức dần mất ,hiện rõ một một trong tâm trí cậu. Anh đưa mắt nhìn cậu , cái ánh mắt căm thù đến đáng sợ , cậu run rẩy mà nói

Phuwin : Pond, tôi không biết , tôi còn việc anh bỏ tôi ra được không

Pond : nào ngoan , tôi nói em nghe , từ đó tôi đã sống trong nổi ám ảnh , cái hình ảnh bame bị giết trước mặt mình ..

Anh vừa nói vừa nhìn cậu tay thì siết lấy cậu. Cậu bây giờ đã hoảng lại càng hoảng mà vùng vẫy muốn trốn thoát. Anh đánh vào gáy cậu làm cậu ngất đi, bế cậu trong tay ánh mắt căm thù hơn ai hết.

Phuwin và Dunk , hai con người đều có số phận thảm thương chẳng ai hiểu. Đều phải gánh chịu nổi đau thay người khác. Cũng đã tới giờ trợ lí đến đón dunk, cậu ngồi khư khư trên chiếc ghế sofa mà nhìn quanh căn nhà chỉ mới thuê, bây giờ lại phải rời xa nó. TING tiếng chuông cửa rung lên , tay cậu khẻ run , cậu giương mắt nhìn cánh cửa đang được nhập mật khẩu với vẻ run sợ. Người đàn ông kia , nhìn thấy cậu liền cuối người 90° để chào cậu. Lại lên tiếng

Trợ lí : thưa cậu, ngài joong kêu tôi mời ngài về biệt thự , mong cậu hợp tác

Đôi chân cậu run rẩy bước từng bước lên xe, ngồi trong chiếc xe vừa xa lạ lại quen thuộc. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh , cũng là lần đầu tiên cậu không muốn đến đó. Khi bánh xe gần dừng lại trước căn biệt thự to tráng lệ tone đen kia , cậu cứ ngồi yên mãi mà không dám tiến vào.
Khi trợ lí đã cuối người mời cậu, cậu mới dần dần bước ra. Bước chân vào cánh cửa đã có hàng dài giúp việc đón chào cậu. Đằng sau cậu lại có những tiếng bàn tán của họ

Giúp việc , 1, 2,3 : thật giống , cậu ta giống cậu chủ nhỏ quá, thật thương

Trợ lí liếc nhìn đám người kia.  Họ liền im thin thít không dám lên tiếng.

Trợ lí : thưa cậu phòng cậu ở tầng hai phòng đầu tiên

Trợ lí : thưa cậu , ngài joong có dặn cậu không được vào phòng 3 tầng 2 ạ, nếu không còn việc gì tôi xin phép

Cậu giương mắt nhìn quanh ngôi nhà , u ám, ngột ngạt cậu bước vào căn phòng được chỉ định, bên trong là tone màu trầm ấm, bày trí lại rất đơn giản. Nhưng làm cậu lại lo lắng hơn ai hết , cậu cứ đứng mãi ngắm nhìn nó mãi tới khi có người gõ cửa gọi cậu

Giúp việc trưởng : thưa cậu, ngài Joong sắp về , mời cậu tranh thủ xuống nhà đợi ngài nếu không ngài sẽ tức giận

Dunk được tôi biết rồi

Cậu cất đồ, vệ sinh cá nhân, nằm trong chiếc bồn tắm, cậu cứ nghĩ

Dunk : chỉ là ở chung sẽ không có gì xảy ra , dunk đừng sợ

Cậu nhớ tới những lời nói mà giúp việc bàn tán

Dunk : mình giống cậu ta đến vậy sao

Dunk :  sao cậu ta lại rời đi , sao trên thế giới lại có thể không cùng huyết thống lại giống nhau

Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nước mắt uất hận rời xuống. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chán ghét khuôn mặt đẹp không góc chết này đến vậy, cứ thế cậu tự trấn an mình mãi, tới khi anh về , tất cả mọi người trong căn nhà đều im lặng không dám thở mạnh kể cả cậu. Anh bước vào nhìn cậu đứng đối diện nhìn mình mà lên tiếng

Joong : tới đây

Cậu chần chừ không muốn bước tới , anh lại lên tiếng

Joong : Tôi bảo em tới đây

Cậu bước tới trước mặt anh

Joong : cởi áo ngoài cho tôi

Cậu làm theo anh, anh lại nói

Joong : từ nay em ở đây, em đi ra ngoài phải có quyền của tôi, nếu em không nghe tôi sẽ nhốt em lại hiểu không

Giọng nói nhẹ nhàng , nhưng câu nói thốt ra lại nghiêm nghị cảnh cáo.
Cậu bây giờ đã.........

.........................................
Chuẩn bị nè mấy ní ơiiii, chuẩn bị là dunk bị...... Nên chuẩn bị tinh thần đi nhé😜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me