LoveTruyen.Me

Joongdunk Mong Tinh

Joong vừa nghe, lực tay ôm cậu càng siết chặt. Anh lắc đầu dẫy dụa.

Joong : đừng, xin em, anh sai rồi , xin em Dunk

Dunk : anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em , em chỉ quá mệt trong mối quan hệ của chúng ta rồi.

Sau cơn đau của cuộc phẫu thuật, cơ thể cậu trở nên tê dại. Nhưng nó lại chẳng xóa đi cơn đau mà anh mang lại.Tay chân như chẳng còn chút sức lực, mọi thứ như không liên kết với nhau. Tất cả , tất cả các điều đó thì nhầm nhò gì.

Cậu đưa cánh tay run rẩy, cố hết sức đẩy anh ra, làm tay cậu đã run theo từng đợt. Anh bị đẩy ra, nhìn cậu mà lắc đầu, quỳ sụp xuống nền nhà

Joong : Dunk, em không thể tuyệt tình như thế.

Joong: Dunk, anh biết sai rồi xin em, tha lỗi cho anh, chỉ một lần nữa thôi

Lòng anh vang lên vẻ bất an, làm cho hành động của anh càng kích động.

Dunk : Joong, buông tha cho nhau đi anh, sẽ chẳng ai đau lòng nữa.

Dunk: anh chẳng phải cũng sẽ được ở bên Nuea sao

Anh vừa nghe vừa lắc đầu phủ nhận

Joong : Dunk, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em, thật đó, tin anh được không

Anh vừa nói, vừa lết tới sát giường hơn. Anh nắm lấy tay Dunk, lực anh không mạnh cũng không nhẹ. Nhưng nó làm cậu tê tới cứng người.

Nhìn người con trai trước mắt, cậu có chút chua xót. Lòng cậu vì anh mà bị dày vò, ấy mà cũng là vì anh mà được chữa lành, nhưng rồi lại một lần nữa vì anh mà tổn thương. Cậu giương mắt nhìn người con trai, nước mắt đã lem dem. Đầu óc cậu mơ hồ, chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì nữa. Cậu rụt tay lại, vô định quay lưng về phía anh mà nằm xuống. Nhìn ra phía cửa sổ, cậu vô thức nói

Dunk: anh sẽ mãi không có lại em nữa

Joong vô định quỳ ở đó, miệng lẩm nhẩm câu

Joong : anh xin lỗi , anh xin lỗi,...

Tiếng anh nói chỉ vừa đủ cho cậu nghe. Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc thút thít, nhưng chẳng làm cậu lung lây.
Wine từ ngoài bước vào, bước tới cạnh Joong

Wine : anh về đi, em ấy cần nghỉ ngơi

Anh không phản ứng vẫn ngồi lì ở đó, được một lúc anh mới đứng dậy. Nhìn người con trai đã thật sự quyết tâm kia, anh không còn có thể làm gì. Anh chậm rãi mà rời đi, mỗi bước chân kéo lê sự nặng nề.

Wine nhìn Dunk, lại nhìn về hướng cậu đang nhìn. Đây là tầng 4 của bệnh viện, hình ảnh bên ngoài cửa sổ như trở thành một bức tranh an ủi người ngắm. Anh trầm lặng, không lên tiếng, không phản ứng. Thời gian cứ trôi qua lẵng phí như vậy.

Cho tới cái ngày cậu được xuất viện. Bước chân ra khỏi cánh cửa bệnh viện, cậu như được hít thở một bầu không khí mới. Làm tâm trạng cậu tốt hơn phần nào. Đằng sau cậu có Phuwin và Wine đi theo xách đồ ra xe. Cậu im lặng ngồi nơi ghế đá ở sân bệnh viện chờ hai người.

Những ngày gần đây, Joong cũng chẳng làm phiền cậu nữa. Cậu chỉ nghĩ anh và Nuea bây giờ đã về bên nhau, thì sao còn để mắt tới cậu. Khoảng thời gian 10 ngày điều trị ở bệnh viện. Sức khỏe của cậu đã đỡ hơn vài phần. Nhưng lại khiến cho căn bệnh trầm cảm càng thêm nặng. Cậu không cười không nói không biểu đạt cảm xúc. Ngày qua ngày, cậu ăn rồi lại nhìn ra hướng cửa sổ. Ngày qua ngày khiến điều đó tệ hơn phần nào.

Điện thoại cậu rung lên, là mẹ ở cô nhi gọi đến. Cậu âm trầm nhìn số điện thoại, mẹ không biết cậu nhập viện cũng không biết cậu sống như thế nào. Mẹ chỉ biết mỗi lần cậu về, cậu luôn vui tươi, như cuộc sống ngoài kia đã làm cậu thêm hạnh phúc, làm mẹ thêm phần yên tâm. Nhưng cuộc gọi bây giờ, khiến lòng cậu rối bời, sau vài hồi chuông cậu cũng quyết định bắt máy.

Đầu dây bên kia, là tiếng khóc ngây ngất liên hồi, chữ rõ chữ lại không.

Mẹ : Dunk, em May chết rồi con ơi

Một câu nói ngắn gọn, làm cậu rơi vào khoảng lặng, cậu sững người, cả cơ thể như bay vào khoảng không. May, người em gái vào trại cùng lúc với cậu. Nó chỉ thua cậu 1 tuổi. Nó còn có cả thanh xuân, sao bây giờ nó lại chết. May là đứa cậu thương nhất, vì khi cậu biết nhận thức thì cũng là lúc cậu biết. May là đứa em ruột của cậu, hai người lớn lên càng giống nhau hơn, điều đó cũng làm rõ sự thật ấy.

Khi biết mình có một đứa em, cậu chẳng còn bỏ mặc cuộc đời mà ra dáng làm anh hẳn. Cậu chăm sóc cho May như cách thị vệ chăm sóc cho công chúa. Sự kính cẩn, sự chiều chuộng, nhẹ nhàng mọi thứ cậu đều dành cho May. Nhưng đến khi May 3 tuổi, em đã được nhận nuôi, cũng kể từ đó em và cậu như không còn quen biết.

Lớn thêm chút nữa, cậu mới cảm thấy, thật may khi em ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc mới. Lớn thêm một chút nữa, cậu lại có ý định tìm em ấy, đến khi tìm được rồi. Tình anh em bao lâu chưa gặp khiến hai người đong đầy cảm xúc. Kể từ ngày hôm đó, thế giới của cậu lại có thêm một người nữa cần cậu quan tâm. Hai người luôn giữ liên lạc với nhau, luôn tâm sự luôn dành cho nhau sự yêu thương nhất.

Cũng chính vì May, làm cuộc đời cậu thêm đáng giá. Nhưng cuộc gọi kia làm cậu chết người, hai đầu tai ù ù chẳng thể nghe được gì nữa.

Mẹ :
May, em ấy bị sàm sỡ trên xe bus, liền muốn xuống xe ngay trên đường lớn. Mẹ nghe nói, bác lái xe đã ngăn cản con bé tới chạm tiếp theo, nhưng không biết gì sao, con bé cứ nhất quyết muốn xuống. Ông cũng không muốn cãi nhau mà từ từ ghé sát vào lề, nhưng chỉ mới giữa đường, ông mở cửa xe ra, con bé không vội nhìn mà bước thằng xuống

Mẹ: con bé không vội nhìn, chiếc xe ô tô phía sau không vội thấy em mà...

Vừa nói, mẹ cậu khóc không kiềm được nước mắt, tai cậu ù òa thêm lời mẹ nói. Cánh tay bất giác làm rơi điện thoại, ánh mắt trống trãi. Sao những chuyện thế này cứ rơi xuống đầu cậu.

Được một hồi lâu, Phuwin và Wine cũng tới chỗ cậu đợi. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, dưới đất lại là chiếc điện thoại của cậu. Hai anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm cậu. Những người xung quanh cũng ồ ạt chạy về theo một hướng, bệnh nhân bác sĩ y tá , tất cả đều chạy về giữa sân bệnh viện. Như cảm nhận điều không hay, hai anh vội chạy theo.Đua mắt nhìn lên nơi tầng thượng, có người đang đứng, nhưng quá xa và cao để thấy được là ai.

Lòng hai người dâng trào cảm xúc bất an, thục mạng chạy lên sân thượng, cầu mong trong lòng không phải Dunk. Mở cánh cửa sân thượng ra, đã có vài y tá bác sĩ ở trên này khuyên ngăn. Hai người thở dốc, nhưng rồi sững người hoảng sợ. Vì người đứng trên đó là Dunk.

Hai anh chầm chậm bước tới, lại thấy hình bóng Dunk ngồi nơi vách chỉ cần nghiêng người về phía trước , cậu sẽ rơi mất. Cậu như biết hai người đã lên

Dunk : May chết rồi, em ấy chết rồi, cuộc đời này đã quá trêu đùa ta rồi.

Dunk : người mà làm ta cảm thấy phải sống bây giờ chẳng còn nữa. Hẹn kiếp sau chúng ta gặp lại nhau nhé Phuwin , anh Wine. Hẹn kiếp sau ta là một gia đình, là anh em của nhau cả May nữa nhé.

Phuwin khóc bất lên, khuyên ngăn cậu đừng làm chuyện dại dột. Wine im lặng tiến gần cậu hơn, mọi thử đối với cậu như không còn tiếng nói, chỉ còn tiếng gió.

Phuwin : Dunk, mày đừng suy nghĩ như thế. Xuống đây đi Dunk , Dunk đừng làm điều dại đột như thé , xin mày Dunk.

Wine : Dunk, em nói xuất viện sẽ cùng anh rời xa nơi này. Được vậy , em xuống đây anh và em sẽ đi thật xa nơi này, nơi chỉ có hai chúng ta thôi dược không, Dunk em qua đây được không.

Cậu im lặng không nói gì, chỉ ngồi nhìn đám mây kia, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng.

Dunk : Anh Wine, sự thù hận không thể dùng cái chết đề đáp trả. Anh sau này phải đi từ thiện nhiều nhé, để sau này còn gặp em gặp được một gia đình mới. Em biết, em biết tất cả những gì anh làm, nhưng nó không phải điều đúng đắn nên anh Wine, buông bỏ thù hận là buông bỏ cho nổi dày vò của chính mình.

Wine : được nghe em hết

Không gian lại một lần nữa im lặng, đằng sau là tiếng khóc than xen lẫn tiếng nói của Phuwin và Wine. Cậu biết hai người rất lo lắng cho cậu, nhưng nếu cậu rời bỏ thế giới này, hai người sẽ không còn mệt mỏi vì cậu nữa.

Joong và Pond, hôm nay định tới thăm cậu. Chỉ vừa mới tới, hai người đã không hiểu chuyện gì, mà bị chặn lại không thể vào. Nhìn người đám người đang vây quanh nhìn lên phía trên. Không biết làm sao lòng Joong lại dâng trào cảm giác bất an. Anh bước vội xuống xe mà nhìn lên, khoảng cách đã quá xa để thấy là ai, lòng anh lài thấp thỏm vài phần, chạy thật nhanh lên phía ban công. Anh vội chạy thật nhanh như sợ mình sẽ bỏ lỡ thứ gì. Mở cửa ra , anh sững người vài giây khi thấy người kia.

Bước chân anh kéo lê nặng nề đến bên cạnh chỗ Dunk đang ngồi. Không cho anh lên tiếng, cậu vội nói

Dunk :em cứ nghĩ mình sẽ không nói được với anh nữa, thật may ông trời lại cho em cơ hội

Dunk : em chưa bao giờ hối hận khi quen anh, chưa bao giờ thật đấy. Nhưng kiếp này em mệt lắm rồi, mong kiếp sau, ta gặp lại nhau một lần nữa anh nhé. Nhưng lúc đấy, em sẽ là người yêu anh đầu tiên, anh cũng thế nhé.

Joong mất bình tĩnh

Joong : anh không muốn kiếp sau, anh không muốn , Dunk em mau xuống đây, xin em mà Dunk.

Dunk : Phuwin, ta sợ May cô đơn lắm, em ấy từ nhỏ đến lớn, đã quen có người bên cạnh. Bây giờ em ấy ra đi một mình, chắc chắn sẽ buồn lắm, ta đi gặp em ấy, mày ở lại đây nhé, hứa là kiếp sau đấy nhé. Phuwin

Lời cậu nói hết sức bình thản. Cậu dứt lời, người ngã nhào về phía trước. Toàn thân nhẹ như bay. Joong vội nắm lấy cánh tay cậu nhưng không thể nữa. Tên cậu được vang to đến khắp hướng, tiếng kêu thống khổ đầy đau đớn. Phuwin như không kiềm nổi cảm xúc mà ngất vội đi.

Joong : Dunk tại sao

Tiếng anh xé toạt cả bầu trời, trời như đang thương cảm hay đang xoa dịu trút trận mưa nhỏ, làm trôi bớt vết máu trên nền đất... Tất cả mọi thứ, giây phút này như đang dừng lại. Tạm biệt nhé thế giới không đáng yêu này...

...................................................
Tạm Biệt


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me