LoveTruyen.Me

Joongdunk Ponddunk Am Muu Cua Nguoi Den Sau

Cmt ở đây đi, đoán xem Pond sẽ buông hay giữ bé người yêu đây. Đoán đúng nhiều hứa tối 11h có thêm chap 12 😂



Hôm qua vì phát sinh sự cố ở nhà máy mà suốt cả đêm hai vợ chồng ông bà Natachai phải ở lại nhà xưởng mà đốc thúc công việc. Trời gần chập sáng cả hai mới có thể trở về nhà. Từ xa bà Natachai đã thấy ai đó ngồi úp mặt vào hai đầu gối trước cây cổ thụ cạnh cổng nhà. Bà đẩy nhẹ chồng đang nhắm hờ mắt ngủ kế bên, ông Natachai mở mắt khó hiểu, lại nhìn theo ánh mắt vợ chỉ.

- Pond, sao con ngồi ở đây.

Bà đánh thức cậu con trai thứ của mình, khó hiểu tại sao thằng bé lại không vào nhà lại ngồi đây. Pond bị đánh thức, chỉ ngẩng đầu hai người trước mặt.

- Về rồi sao không vào nhà. Thằng Dunk đâu không về với con.

Ông Natachai đứng nhìn vẻ tiều tuỵ của cậu nhóc trước mặt không khỏi lo lắng. Biết chắc có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa con của mình nên ông không giấu khỏi vẻ bận lòng dù lời nói có phần nghiêm túc.

- Ba mẹ, con... Dunk.

- Sao thế Pond, nói mẹ nghe.

Bà Natachai trái ngược với vẻ hờ hững của người chồng đang đứng sau lưng, bà thực sự lo lắng không biết đứa trẻ trước mặt và con trai kia của mình đã xảy ra vấn đề gì đến nỗi Pond lại lộ vẻ tự ti như ngày trước. Bà xoa đầu đứa trẻ trước mặt mà chờ đợi.

- Dunk không cần con nữa. Dunk, không còn cần Pond. Ba mẹ còn cần Pond không...

Pond bình thường là một cậu bé vờ chững chạc, cậu bé mang trong mình nhiều năng lượng, thích chạy thích nhảy thích quậy phá và bày trò. Nhưng vì lo sợ người khác sẽ không còn yêu thích mình mà lại đem bản thân giấu đi làm hài lòng mọi người. Ngay khoảnh khắc đứa trẻ hỏi bà còn cần nó không, ánh mắt nó vụn vỡ ngập trong nước mắt. Hệt như ngày mà Dunk nhặt về  kêu tặng bà một đứa con trai.

- Pond, ba mẹ cần con mà. Ba mẹ cần con, nào chúng ta vào nhà nhé.

Bà Natachai dỗ dành đứa trẻ đang khóc nấc lên trong lòng bà. Xót xa mà nhìn Pond khóc nấc từng đợt đến xé lòng. Ngày mà Dunk mang cậu nhóc về, Pond khi ấy cũng khóc thật lớn cầu xin ông bà hãy cần mình. Kể từ khi ấy đã rất lâu rồi hai vợ chồng ông bà chưa từng thấy Pond khóc.

____________
- Alo ạ.

- Ai đấy, cho tôi gặp Dunk Natachai.

- Cậu ấy vì làm việc quá sức nên đang nghỉ ngơi ạ. Bác cần gì cháu sẽ chuyển lời ạ.

- Nó dậy kêu nó về nhà gấp, không người cha này sẽ từ mặt nó.

Ông Natachai tức giận cúp máy, đứa con ương bướng của ông lại gây chuyện gì nữa rồi. Lúc đầu ông phản đối hai đứa gia nhập làng giải trí gì đó nhưng cả hai không nghe. Pond lại một mực nghe lời con ông mà làm trái ý. Lúc đó ông thiệt là tức chết, nhưng thời gian sau thấy hai đứa hạnh phúc với quyết định của mình mà ông có phần được xoa dịu. Sở dĩ ông phản đối là vì lo lắng cho hai đứa, giới giải trí phức tạp liệu có chỗ dung chứa cho đam mê lẫn tình cảm của hai người con trai.

Bà Natachai sau khi dỗ dành Pond ngủ mới quay trở lại phòng mình. Thấy chồng đang đứng cạnh cửa sổ nhìn về cây cổ thụ trước cửa đầy trầm tư.

- Đang nhớ về ngày hôm đó bé Dunk mang Pond vào nhà hả anh.

- Tôi nhớ thằng bé khi ấy cũng như bây giờ. Chỉ là khi đó trời mưa rất lớn, như muốn chôn vùi thằng bé vào cơn mưa.

- Thế ông đã gọi cho bé Dunk xem có chuyện gì chưa.

- Tôi gọi rồi bà, nhưng có thằng bé nhấc máy bảo con đang ngủ. Hình như là thằng bé Joong chung cặp với nhóc Dunk ấy.

- Hmm, ông có nghĩ như tôi không vậy.

Bà Natachai nhìn chồng mình nghi hoặc, ông Natachai nhìn vợ mình vẻ mặt đầy lo lắng không khỏi thở dài một cách. Liếc mắt nhìn cây cổ thụ trước cổng ngày một cao, thân cũng sần sùi và tán đã xoè mở cổng. Bầu trời hôm nay thật trong xanh nhưng giông bão lại cuộn tròn trong lòng hai vị phụ huynh.
____________
- Ba Dunk gọi hả.

Joong buông điện thoại xuống đầu tủ, lại nhẹ nhàng định nằm xuống ôm lấy mèo nhỏ. Lại nghe được giọng Dunk phát ra từ trong chăn, hắn nằm xuống cạnh cậu, đưa tay kéo chăn bông to ụ để lộ gương mặt sưng húp hai mắt. Joong đặt đầu, tầm nhìn song song Dunk mà gật đầu nhẹ. Đưa tay vén vài sợi trán loà xoà trên mặt, hắn hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng như sợ người trước mặt sẽ tan biết. Đôi tay thô ráp đặt lên má phúng phính mà xoa xoa.

Dunk từ nãy giờ không nhìn người trước mặt lại đột nhiên hướng mắt nhìn. Đôi mắt nâu của Dunk còn vương vấn vài giọt nước đang trực diện nhìn xoáy vào hai điểm đen sâu không lườn đc trước mặt. Dunk nhẹ nhàng buông ra một câu nói khiến Joong chấn động.

- Chúng ta đến lúc dừng lại rồi Joong. Tao sẽ rút khỏi công ty.

- Dunk đừng dị, rồi mọi chuyện sẽ được xử lý mà. Chỉ cần bảo với Pond chúng ta chia tay rồi là được. Chúng ta chỉ cần vờ xa nhau được chứ.

Joong thực sự rất hoảng sợ, sợ những lời mà Dunk vừa thốt ra. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết nếu Dunk không biến mất khỏi hắn. Cuộc đời này của Joong đã định sẵn sẽ phải có người này ở bên. Joong hoảng loạn nắm lấy vai người trước mặt, sau lại cả vào lòng mình giữ chặt.

- P'Dunk đừng làm dị. Em xin lỗi, lỗi của em. P'Dunk đừng rời xa Joong.

Joong siết người trong lòng như sợ chỉ cần nới lỏng tay họ sẽ chạy mất. Giọng hắn hoảng loạn nói từng lời đứt đoạn không rõ chữ. Dunk trong lòng cảm nhận được sự bất bình tĩnh của người kia chỉ có thể đặt tay lên lưng hắn vô về.

- Nhưng Pond không thế nào sống thiếu tao.

Chẳng cần biết Joong có nghe thấy mình nói không nhưng cậu phải lên tiếng. Giữa tình và nghĩa đấu tranh từng ngày đến một lúc nào đó cậu cũng phải lựa chọn. Hỏi Dunk Natachai có rung động chút gì về cậu bạn partner của mình không, cậu sẽ rất chắc chắn trả lời không. Vì cậu thực sự đã yêu, đã yêu Joong....

_____________
Pond từ trong cơn mộng cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình. Vòng tay vừa quen thuộc vừa gần gũi này bất giác làm anh có cảm giác yên bình và an yên. Rúc sâu vào nơi có hơi ấm ấy, Pond chìm sâu hơn vào cơn mộng mị của bản thân. Ở nơi ấy Pond sẽ sống hạnh phúc bên cạnh Dunk, hàng ngày sẽ cùng ông bà Natachai nấu ăn và làm vườn. Dunk trong giấc mơ ấy là bông hoa hướng dương xinh đẹp nhất mà Pond luôn nâng niu.

Ngày hôm đó Pond hôm mê liên tiếp suốt 3 hôm liền. Chẳng có dấu hiệu bị cảm hay bệnh gì, bác sĩ đến chỉ bảo bệnh nhân gặp cú sốc nên đang trốn chạy, khi nào tỉnh dậy là tuỳ ý chí của họ. Ai cũng chuẩn bị tâm lý là Pond sẽ hôn mê lâu, chỉ không ngờ 3 ngày sau đã tỉnh. Pond quay lại trạng thái hằng ngày, lại tuyệt nhiên không nhớ ngày hôm đó xảy ra chuyện gì.

Ngoài những dự án chung cả công ty hay dành cho F6 ra, tất nhiên là Dunk sẽ không nhận sự kiện gì riêng của cp. Cậu hạn chế tất cả những gì khiến cậu chạm mặt Joong. Khi ấy hắn ta cũng điên cuồng tìm kiếm cậu ở công ty lẫn căn hộ riêng. Dunk doạ nếu Joong còn như thế cậu sẽ rời khỏi GMM chứ đừng nói sẽ làm bạn với Joong. Cộng đồng fan lan truyền CP JoongDunk gặp trục trặc...

Dự án Never let me go của PondPhuwin cũng bước vào giai đoạn quảng bá và công chiếu. Sự thành công của bộ phim cùng phản ứng quá đỗi đáng yêu của cặp đôi đóng chính đã khiến fan sướng rần. Danh tiếng của Pond cũng tăng cao nhờ khả năng diễn xuất được công nhận. Fan tinh ý phát hiện ánh mắt của Phuwin tràn ngập tình ý luôn hướng về Pond mà không khỏi high trong lòng.



__________

Có ai chơi ăn gian đọc hết tới đây mới kéo lại trên cmt hông đó 😅
Chuyện là mấy nàng lo lắng tui cho Phuwin khóc nhiều quá thì an tâm nhe. Đây là lời khẳng định của tác giả là Phuwin sẽ là người mỉn cười hạnh phúc cho chương kết của bộ này. Còn ba người kia thì tui hổng có chắc qơi 😂😂
Love u 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me