Joongdunk Pondphuwin Tim Chong Cho Ba Nho
Lê Nhã Phong sau khi đưa Phổ Minh đi đâu đó thì cũng đưa Y về nhà rồi cùng Chung A Thần vẻ mặt bất mãn khi bị ép ăn rau rời đi." Mày vừa đi đâu về thế?"" Đăng..."" ???"" Lê Nhã Phong bảo thích tao "" Chung A Thần cũng vừa bảo thích tao."" Chắc chắn trong chuyện này nó có gì đó mà chúng ta không biết."* Ting ting *
Đăng cầm lấy điện thoại mở lên xem, là tin nhắn đến từ instagram. Nhìn vào khung chat thấy avatar là Bảo Bảo cục cưng của mình liền bất ngờ. Ai lại để avatar hình con trai cậu vậy? Ấn vào xem nội dung tin nhắn, cậu hoàn toàn bốc hỏa. Cái cha nội này tính cướp cả con cậu thật à? " Ngày mai tôi sẽ đến đón Bảo Bảo đến công ty của tôi. Theo như tôi biết thì ngày mai cả em và Phổ Minh đều bận cho bài kiểm tra. Bảo Bảo lại không cần đến trường. Tôi muốn khoe con trai với mọi người. "" ??? Không cần, tôi dự sẽ mang bé gửi cho ông bà, tôi không có lí do gì để giao con cho anh, một người hoàn toàn xa lạ."Não người này bị rút gân à? Kêu cậu mang con giao cho hắn để hắn đem khoe từ con cậu thành con hắn với mọi người? Không hiểu nổi tam sinh quan của người này." Nhé! Ngày mai tôi sẽ đến đón Bảo Bảo và em để em an tâm hơn. "" Không! Mà này ai cho phép anh chụp hình con tôi còn để làm ảnh đại diện thế hả? "" Bảo bảo cho. Cứ vậy đi ngày mai tôi sang đón 2 người."Tắt điện thoại Trần Nhật Đăng tức đến trợn to mắt, cậu tạo ra cái nghiệp gì mà bây giờ gặp phải đại nạn là hắn chứ? " Có chuyện gì sao?":- Phổ Minh hỏi khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu." Chung A Thần bảo ngày mai sẽ sang đón tao và bảo bảo đến công ty của hắn."" Ngày mai mày có tiết mà đúng không?"" Ừm, buổi sáng thì tao không bận gì, chỉ có buổi trưa phải đến trường làm kiểm tra, ngày mai bảo bảo ở nhà cả ngày tao dự gửi bé cho ông bà trông hộ thì hắn ta nhắn tới."" Xem ra hắn rất quan tâm tới mày đấy."" Có cái rắm ý, người hắn quan tâm là Bảo Bảo, hắn muốn cướp con của tao."" Haha không thể đâu, Tập Đoàn nhà họ Chung trên thương trường tiếng tâm vang dội, hơn nữa nữ nhân xung quanh hắn nhiều vô số, bọn họ ai cũng muốn leo lên giường hắn sau đó trịnh trọng trở thành Kim Thiếu Phu Nhân nhà họ Chung, nếu hắn muốn có thể tùy ý chọn đại một người cùng hắn sinh em bé. Hắn chỉ là có hảo cảm vô cùng tốt với Bảo Bảo, ai biểu Bảo Bảo nhà chúng ta vừa đáng yêu còn vừa thông minh lanh lợi có đúng không cục cưng.?"Nói xong Phổ Minh quay sang nựng má bảo bảo, 2 má bánh bao non mềm trắng hồng vô cùng đáng yêu." Baba bảo bảo cũng muốn đến công ty cha, người ta nói đàn ông khi tập trung làm việc thường rất cuốn hút, bảo bảo muốn xem thử, hơn nữa phòng làm việc của cha chắc chắn yên tĩnh, baba có thể ở đó ôn bài rồi."" Haha bảo bảo nói đúng lắm."" Thôi được nhưng buổi trưa phải sang nhà ông bà đấy.":- Trần Nhật Đăng nghe Phổ Minh thuyết một tràn thì cũng có vẻ hợp lí." Vâng ạ. Cảm ơn baba."——————-" Sao rồi?""Không đồng ý nhưng tao vẫn đến rước."" Đúng là Chung A Thần không gì là không thể. Chuyện đó thế nào rồi?"" Đã kiểm chứng, trên vai thật sự có một vết dấu răng mờ, lúc đứng ở cổng trưởng tao chỉ vô tình nhìn thấy bả vai áo bị dây quai cặp kéo xuống lộ vết nhìn không rõ, tao quyết định đánh liều đến nhà điều tra."" Kết quả thế nào?"" Không điều tra được gì, tao chỉ được đứng ở phòng khách, không có manh mối."" Tiếp đi."Châm một điếu thuốc Chung A Thần từ từ thở ra làn khói trắng chậm rãi kể tiếp." Quá mất thời gian tao đánh liều đi vào bếp trực tiếp kéo áo người ta xuống xem kĩ."" Mày thật bất lịch sự."" Chịu thôi.""Rồi sao nữa?"" Lúc kéo xuống thật sự có vết răng cắn mờ nhưng đập vào mắt tao lại vô cùng rõ, để thêm chắc suy đoán trong đầu tao thử nhắc sơ đến đêm đó... vẻ mặt cậu ấy như nhớ ra một điều gì mà vô cùng bối rối đang định tra rõ thì bảo bảo tỉnh giấc do tiếng cậu ấy mắng tao." " Thế nên..?"Nhìn Chung A Thần gật đầu xác nhận. Lê Nhã Phong bái phục thật rồi." Mày hay lắm, dụ dỗ người ta giao con đến cho mày đi xét nghiệm ADN?"" Bảo Bảo thật sự vô cùng giống tao, mày cũng thấy mà? Nếu như xét nghiệm ra kết quả đúng như tao suy đoán. Tao sẽ dùng mọi cách cướp lấy Bảo Bảo về. Đàn ông thì không thể sinh con tao chắc chắn phải tra ra mẹ đứa bé là ai."" Này... vết răng cắn là trên người cậu ấy tức người cùng mày hoang lạc hôm đó là cậu ấy, vậy bảo bảo sao lại thành người khác sinh ra vứt cho cậu ấy nuôi?"" Có thể đây là 1 cái bẫy, một kẻ nào đó thuê cậu ấy đến cùng tao rồi lấy cắp nòng nọc của tao đem đi thụ tinh nhân tạo."Chung A Thần miễn cưỡng nói ra giả thuyết có phần vô lí này. Chịu thôi, không còn lời giải thích nào hợp lí hơn lúc này vì đàn ông thì không thể mang thai." Mày đúng là điên. Tao chỉ nhắc mày đừng nên làm tổn thương hai người bọn họ vì đến cuối cùng người mất cả chì lẫn chài chỉ có mày mà thôi."" Mày nói vậy là sao? Này..."Lê Nhã Phong bỏ ngoài tai quyết định ra khỏi phòng lấy điện thoại nhắn tin cho bé người yêu của mình. Anh biết tất cả rồi. Anh điều tra được sau lần đầu phát hiện Bảo Bảo vô cùng giống Chung A Thần, Anh dựa theo độ tuổi của bảo bảo ra quay về những năm trước, đến các bệnh viện lớn nhỏ hỏi dò xem 4 năm trước có ca nam nhi sinh con nào không, tuy không được tiết lộ thông tin bệnh nhân nhưng bệnh viện có cung cấp cho anh rằng bốn 4 trước quả thật có một nam sinh 19 tuổi sinh con, chiếu theo số tuổi hiện tại của Đăng thì 4 năm trước cậu là nam sinh sấp sỉ 18-19 tuổi rồi, thêm thông tin mà anh cố cậy ra từ Phổ Minh rằng Bảo Bảo không có mẹ, làm anh càng thêm chắc chắn nam nhân có thể sinh con và Bảo Bảo là do Đăng sinh ra. Hết sức choáng ngợp trước những gì mình điều tra được anh quyết định để Chung A Thần tự hắn tìm kiếm sự thật tự hắn từ từ chấp nhận." Tao cũng không định làm tổn thương em ấy."Chung A Thần lẩm bẩm 1 mình trong phòng tối.————-Sáng sớm hôm nay Trần Nhật Đăng vừa đúng lúc thay xong đồ cho bạn nhỏ Trần Nhật Minh thì Chung A Thần cũng vừa đến nơi." Bảo Bảo."" Cha, cha đến đón Bảo Bảo với Baba sao?"" Đúng vậy."Bế Bảo Bảo ngồi ngay ngắn trên tay Chung A Thần đi đến vương tay kéo cậu lại gần hôn lên trán cậu mùi mẩn." Chào buổi sáng."" An..anh làm gì vậy hả?."" Em chuẩn bị đồ cho con xong chưa?"" Không cần anh nhắc tôi. Tôi nuôi bảo bảo từ khi mới sinh ra, con tôi ra đường cần gì tôi đều biết và luôn chuẩn bị đầy đủ...."Trần Nhật Đăng ngại ngùng đến tạc mao mà nói hớ rồi, vội vàng dùng tay che miệng. Chung A Thần thoạt đầu sửng sốt xong cũng vội quay về vẻ điềm tĩnh xem như bản thân nghe không ra vấn đề gì bên trong làm Trần Nhật Đăng cũng an tâm chút chút." Vậy mình đi thôi."
Đăng cầm lấy điện thoại mở lên xem, là tin nhắn đến từ instagram. Nhìn vào khung chat thấy avatar là Bảo Bảo cục cưng của mình liền bất ngờ. Ai lại để avatar hình con trai cậu vậy? Ấn vào xem nội dung tin nhắn, cậu hoàn toàn bốc hỏa. Cái cha nội này tính cướp cả con cậu thật à? " Ngày mai tôi sẽ đến đón Bảo Bảo đến công ty của tôi. Theo như tôi biết thì ngày mai cả em và Phổ Minh đều bận cho bài kiểm tra. Bảo Bảo lại không cần đến trường. Tôi muốn khoe con trai với mọi người. "" ??? Không cần, tôi dự sẽ mang bé gửi cho ông bà, tôi không có lí do gì để giao con cho anh, một người hoàn toàn xa lạ."Não người này bị rút gân à? Kêu cậu mang con giao cho hắn để hắn đem khoe từ con cậu thành con hắn với mọi người? Không hiểu nổi tam sinh quan của người này." Nhé! Ngày mai tôi sẽ đến đón Bảo Bảo và em để em an tâm hơn. "" Không! Mà này ai cho phép anh chụp hình con tôi còn để làm ảnh đại diện thế hả? "" Bảo bảo cho. Cứ vậy đi ngày mai tôi sang đón 2 người."Tắt điện thoại Trần Nhật Đăng tức đến trợn to mắt, cậu tạo ra cái nghiệp gì mà bây giờ gặp phải đại nạn là hắn chứ? " Có chuyện gì sao?":- Phổ Minh hỏi khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu." Chung A Thần bảo ngày mai sẽ sang đón tao và bảo bảo đến công ty của hắn."" Ngày mai mày có tiết mà đúng không?"" Ừm, buổi sáng thì tao không bận gì, chỉ có buổi trưa phải đến trường làm kiểm tra, ngày mai bảo bảo ở nhà cả ngày tao dự gửi bé cho ông bà trông hộ thì hắn ta nhắn tới."" Xem ra hắn rất quan tâm tới mày đấy."" Có cái rắm ý, người hắn quan tâm là Bảo Bảo, hắn muốn cướp con của tao."" Haha không thể đâu, Tập Đoàn nhà họ Chung trên thương trường tiếng tâm vang dội, hơn nữa nữ nhân xung quanh hắn nhiều vô số, bọn họ ai cũng muốn leo lên giường hắn sau đó trịnh trọng trở thành Kim Thiếu Phu Nhân nhà họ Chung, nếu hắn muốn có thể tùy ý chọn đại một người cùng hắn sinh em bé. Hắn chỉ là có hảo cảm vô cùng tốt với Bảo Bảo, ai biểu Bảo Bảo nhà chúng ta vừa đáng yêu còn vừa thông minh lanh lợi có đúng không cục cưng.?"Nói xong Phổ Minh quay sang nựng má bảo bảo, 2 má bánh bao non mềm trắng hồng vô cùng đáng yêu." Baba bảo bảo cũng muốn đến công ty cha, người ta nói đàn ông khi tập trung làm việc thường rất cuốn hút, bảo bảo muốn xem thử, hơn nữa phòng làm việc của cha chắc chắn yên tĩnh, baba có thể ở đó ôn bài rồi."" Haha bảo bảo nói đúng lắm."" Thôi được nhưng buổi trưa phải sang nhà ông bà đấy.":- Trần Nhật Đăng nghe Phổ Minh thuyết một tràn thì cũng có vẻ hợp lí." Vâng ạ. Cảm ơn baba."——————-" Sao rồi?""Không đồng ý nhưng tao vẫn đến rước."" Đúng là Chung A Thần không gì là không thể. Chuyện đó thế nào rồi?"" Đã kiểm chứng, trên vai thật sự có một vết dấu răng mờ, lúc đứng ở cổng trưởng tao chỉ vô tình nhìn thấy bả vai áo bị dây quai cặp kéo xuống lộ vết nhìn không rõ, tao quyết định đánh liều đến nhà điều tra."" Kết quả thế nào?"" Không điều tra được gì, tao chỉ được đứng ở phòng khách, không có manh mối."" Tiếp đi."Châm một điếu thuốc Chung A Thần từ từ thở ra làn khói trắng chậm rãi kể tiếp." Quá mất thời gian tao đánh liều đi vào bếp trực tiếp kéo áo người ta xuống xem kĩ."" Mày thật bất lịch sự."" Chịu thôi.""Rồi sao nữa?"" Lúc kéo xuống thật sự có vết răng cắn mờ nhưng đập vào mắt tao lại vô cùng rõ, để thêm chắc suy đoán trong đầu tao thử nhắc sơ đến đêm đó... vẻ mặt cậu ấy như nhớ ra một điều gì mà vô cùng bối rối đang định tra rõ thì bảo bảo tỉnh giấc do tiếng cậu ấy mắng tao." " Thế nên..?"Nhìn Chung A Thần gật đầu xác nhận. Lê Nhã Phong bái phục thật rồi." Mày hay lắm, dụ dỗ người ta giao con đến cho mày đi xét nghiệm ADN?"" Bảo Bảo thật sự vô cùng giống tao, mày cũng thấy mà? Nếu như xét nghiệm ra kết quả đúng như tao suy đoán. Tao sẽ dùng mọi cách cướp lấy Bảo Bảo về. Đàn ông thì không thể sinh con tao chắc chắn phải tra ra mẹ đứa bé là ai."" Này... vết răng cắn là trên người cậu ấy tức người cùng mày hoang lạc hôm đó là cậu ấy, vậy bảo bảo sao lại thành người khác sinh ra vứt cho cậu ấy nuôi?"" Có thể đây là 1 cái bẫy, một kẻ nào đó thuê cậu ấy đến cùng tao rồi lấy cắp nòng nọc của tao đem đi thụ tinh nhân tạo."Chung A Thần miễn cưỡng nói ra giả thuyết có phần vô lí này. Chịu thôi, không còn lời giải thích nào hợp lí hơn lúc này vì đàn ông thì không thể mang thai." Mày đúng là điên. Tao chỉ nhắc mày đừng nên làm tổn thương hai người bọn họ vì đến cuối cùng người mất cả chì lẫn chài chỉ có mày mà thôi."" Mày nói vậy là sao? Này..."Lê Nhã Phong bỏ ngoài tai quyết định ra khỏi phòng lấy điện thoại nhắn tin cho bé người yêu của mình. Anh biết tất cả rồi. Anh điều tra được sau lần đầu phát hiện Bảo Bảo vô cùng giống Chung A Thần, Anh dựa theo độ tuổi của bảo bảo ra quay về những năm trước, đến các bệnh viện lớn nhỏ hỏi dò xem 4 năm trước có ca nam nhi sinh con nào không, tuy không được tiết lộ thông tin bệnh nhân nhưng bệnh viện có cung cấp cho anh rằng bốn 4 trước quả thật có một nam sinh 19 tuổi sinh con, chiếu theo số tuổi hiện tại của Đăng thì 4 năm trước cậu là nam sinh sấp sỉ 18-19 tuổi rồi, thêm thông tin mà anh cố cậy ra từ Phổ Minh rằng Bảo Bảo không có mẹ, làm anh càng thêm chắc chắn nam nhân có thể sinh con và Bảo Bảo là do Đăng sinh ra. Hết sức choáng ngợp trước những gì mình điều tra được anh quyết định để Chung A Thần tự hắn tìm kiếm sự thật tự hắn từ từ chấp nhận." Tao cũng không định làm tổn thương em ấy."Chung A Thần lẩm bẩm 1 mình trong phòng tối.————-Sáng sớm hôm nay Trần Nhật Đăng vừa đúng lúc thay xong đồ cho bạn nhỏ Trần Nhật Minh thì Chung A Thần cũng vừa đến nơi." Bảo Bảo."" Cha, cha đến đón Bảo Bảo với Baba sao?"" Đúng vậy."Bế Bảo Bảo ngồi ngay ngắn trên tay Chung A Thần đi đến vương tay kéo cậu lại gần hôn lên trán cậu mùi mẩn." Chào buổi sáng."" An..anh làm gì vậy hả?."" Em chuẩn bị đồ cho con xong chưa?"" Không cần anh nhắc tôi. Tôi nuôi bảo bảo từ khi mới sinh ra, con tôi ra đường cần gì tôi đều biết và luôn chuẩn bị đầy đủ...."Trần Nhật Đăng ngại ngùng đến tạc mao mà nói hớ rồi, vội vàng dùng tay che miệng. Chung A Thần thoạt đầu sửng sốt xong cũng vội quay về vẻ điềm tĩnh xem như bản thân nghe không ra vấn đề gì bên trong làm Trần Nhật Đăng cũng an tâm chút chút." Vậy mình đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me