LoveTruyen.Me

Joongdunk Shortfic Closefriend

[Hai ngày trưc]

Dunk trầm ngâm nhìn bảng vé máy bay hiện trên iPad, cậu không phân vân hay chần chừ, chỉ là vốn dĩ đã im lặng trầm lắng như thế. Nhìn một lúc thì gọi cho Pond

"Đi Hua Hin không mày?"

"Tự dưng đòi đi Hua Hin?"

"Tự dưng muốn đi biển, thiếu vitamin sea đó mày."

"Ok. Tao rủ đám project luôn nha."

"Ừ mày."

"Với lại, tao mang người yêu theo được không?"

"Được, thoải mái đi."

Dunk nhắn vào group project ngắn gọn [Đi Hua Hin 8 gi sáng mai?] tất cả đều đồng loạt vào xem tin nhắn rồi thả tim. Số lần cậu đi chơi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, số lần cậu rủ mọi người đi chơi thì càng không dễ đến. Vậy nên ai cũng đồng ý, ai muốn đi chung thì đi chung, Dunk cũng không có ý kiến. Nói đúng hơn là chẳng quan tâm, vì mối bận tâm hiện giờ của cậu chỉ có một.

[Hai ngày sau]

Sau khi nghe nói về chuyện Dunk đã ở Hua Hin, còn ở rất gần với homestay mình đang ở, anh dựa vào hình chụp mà tìm chỗ Dunk. Quả nhiên từ ban công homestay có thể nhìn thấy Dunk ở bờ biển, nhưng cũng vô tình nhìn thấy những thứ bản thân không muốn nhìn thấy.

Rời mắt khỏi điện thoại, lại nhìn về phía bãi biển, Dunk vẫn ở đó, nhưng bên cạnh chỉ còn một Java là nhìn về Dunk. Joong tự hỏi liệu có phải anh đang đứng ở góc nhìn của Pond hay không, khi giống như deja-vu nhìn thấy Dunk luôn hướng về mình. Mà bản thân thì chẳng bao giờ nhận biết được rằng, phía sau Dunk cũng còn rất nhiều người luôn dõi theo.

Bỗng thấy Java tiến đến gần, nắm lấy cánh tay Dunk mà cậu chẳng hề phản kháng hay có chút dấu hiệu từ chối. Anh vội chạy đến bãi biển. Cảm giác mất mát hiện ra ngay trước mắt, chỉ sợ rằng chần chừ một giây nữa thôi cũng sẽ khiến cả đời hối hận.

Bất thình lình Joong xuất hiện khiến mọi người trầm trồ và kinh ngạc, anh giữ lấy Java như con mãnh hổ đang gầm gừ cảnh cáo kẻ đang thò tay vào miếng mồi của mình. Java chỉ mới là đứa nhỏ không nhiều sức lực, cổ tay nó bị anh nắm chặt đến đỏ bừng, đau điếng đến xương khớp. Dunk vội đẩy hai người họ ra, chắn trước mặt Java, đối diện với Joong.

"Joong"

Anh không định sẽ làm ai đau, nhưng dường như chuyện không theo ý muốn của anh. Ngay cả trái tim đang đau nhói trong lồng ngực cũng là điều anh không lường trước.

"Dunk nói chuyện với anh một chút được không? Anh xin chút thời gian của Dunk có được không?"

Cậu nhìn Java, vỗ nhẹ lên cánh tay đỏ điếng của nó rồi bảo "Anh đi một lát rồi về."

Cái cách cậu trấn an người khác, và ánh mắt cậu luôn dành cho anh cũng đã san sẻ cho người khác. Mọi thứ đều như chống đối, khiến anh ngày một khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me