LoveTruyen.Me

Joongdunk Textfic Are You Sure

Joong và Pond tạm gom điện thoại cất vào ngăn tủ, nằm trên giường, gác tay lên trán, nhìn trần nhà, ngẫm sự đời. Cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng Joong cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh

"Trả điện thoại cho tao đi mày."

"Ừa mày chứ kiểu này tao ngủ quên luôn đó."

Joong xem điện thoại của mình. Người ta thường nói khi điện thoại hết 4G, không có wifi, phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến kho ảnh. Anh cũng từng là một người dùng điện thoại như thế, nhưng bây giờ lại có chút thay đổi khi mãi chìm trong những thước ảnh của Dunk.

"Mày định thế nào? Thích nhiều đến mức này rồi nên bỏ cũng không được nữa đúng không?"

Màn hình điện thoại Joong không dán chống trộm nên Pond vô tình nhìn thấy, chuyện anh điên tình còn ai không biết, đi bên cạnh Pond thì chính là Điên tình gang. Joong đang xem lại hình đi biển của anh và Dunk, trông như vu vơ, đáp

"Không từ bỏ đâu."

"Nhưng cũng không biết tiếp theo phải thế nào."

"thích cũng nói rồi."

"Thật ra tao cũng cảm nhận được Dunk có cảm xúc với tao đó."

"Nhưng cảm xúc đó là của DaoNuea dành cho KhabKluen, hay Zo dành cho Joke, hay partner dành cho nhau."

Pond im lặng lắng nghe, anh quen biết Dunk từ trước vì là bạn học, cũng nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của Dunk, từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng anh chưa từng nghĩ bởi vì những gì bên ngoài tác động mới khiến Dunk thay đổi, mà anh nghĩ Dunk như viên ngọc bị vùi trong đất, chỉ đến ghi gặp Joong mới được bộc lộ những điều tốt đẹp nhất, trở nên toả sáng.

"Tao thấy Dunk bây giờ vui vẻ hơn trước nhiều, cũng tự tin vào bản thân nhiều hơn."

"Vì Dunk đang làm rất tốt. Tao cũng tự hào về Dunk lắm."

"Tao không phải người trong cuộc nên cũng không chắc. Nhưng mà mày từng nói như hiện tại cũng tốt, vậy thì cứ như hiện tại thử xem."

"Nhưng phải như hiện tại đến khi nào đây mày? Nói thật nha, đúng là tao nói như hiện tại, nhưng mà hiện tại sẽ thành quá khứ thôi à."

Pond nhìn thấy bản thân của trước đây, thật sự cảm thấy may mắn vì Phuwin là đứa nhỏ mỏ hỗn nhưng là ngoài lạnh trong nóng. Còn về phần Dunk, từ lúc học cùng đã thấy ít nói rồi.

"Dunk trở nên hoạt bát hơn, kết bạn nhiều hơn, đi đến chỗ này chỗ kia cũng không thấy khó chịu nữa. Mày nghĩ là vì điều gì?"

"Vì công việc chứ sao nữa."

Joong hiển nhiên đáp, trả lời nhanh đến mức khiến Pond nghi ngờ liệu anh có thật sự đã suy nghĩ hay chưa.

"Mày thật sự chưa từng đặt bản thân vào một góc nào của cuộc sống Dunk luôn hả?"

"Là sao?"

"Vì mày hướng ngoại nên Dunk mới phải thay đổi để bắt kịp mày đó!"

"..."

"Tao siêu ghét mày luôn đó thằng Kluen!"

"Ủa này thoại phim rồi bạn."

"Tao trích dẫn."

"Ok"

Sợ tấn công quá dồn dập Joong không hiểu nên Pond tạm không nói, xem tiktok. Joong thì xem điện thoại nhưng cũng đã bắt đầu động não. Anh không vô tri, càng biết rõ bản thân phải làm gì, nhưng cảm xúc chẳng phải chất xúc tác mà giống như một cái phanh hãm. Nó khiến anh chần chừ trước mọi thứ, khi cảm xúc càng lớn lên, thì cái phanh càng được kéo căng, đến cuối cùng chỉ có thể dừng lại.

"Hồi trước mày tỏ tình với Phuwin thế nào?"

"Giờ tao nói không nhớ có khốn nạn quá không?"

"Có."

"Vậy tao nhớ."

Joong kiểm tra báo thức rồi đặt điện thoại sang một bên, Pond nhắn thêm vài tin với Phuwin rồi cũng không nhìn đến điện thoại bữa. Giọng nói khàn khàn ồ ồ của Pond dần lấp đầy không gian trống trải của căn phòng nhỏ hẹp.

"Phuwin thật sự thích mày."

"Ừ, tao cũng thích em ấy."

"Tao cũng thích Dunk nhiều lắm."

"Ừ, tao cũng tin là Dunk thích mày."

"Tao cũng muốn tin như thế."

"Vậy thì tin đi."

"Ngủ đây."

"Ngủ ngon nhá"

"Ok ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me