LoveTruyen.Me

| joongdunk | thực tập sinh em bé

29. Tắm hồ bơi

geom_p

Gần mười giờ Archen mới về đến phòng, hắn muốn về trễ để em không phải lúng túng khi gặp hắn. Chứ nếu không thì Archen đã sớm về rồi, uống rượu một mình thì có gì hay ho chứ, so với việc được ôm em bé vào lòng thì còn tuyệt gấp mấy lần.

Cánh cửa mở ra và đóng lại cũng chỉ tạo ra vài tiếng động nhỏ. Chết mất! Hắn hy vọng là Dunk đừng tìm thấy lá thư đó. Hắn không muốn giấu em nhưng nếu em đọc được thì sẽ không tránh khỏi cảm giác day dứt rồi sẽ lại buồn thêm cho mà coi. Hắn sẽ cất nó rồi để vào thời gian thích hợp sẽ cho em xem.

Cũng may là lá thư vẫn nằm yên ở vị trí cũ nếu không thì cả hai sẽ rất khó xử. Hắn đến bên cạnh giường thì thấy hai mắt em nhằm nghiền, ôm cái gối vào lòng. Archen đoán rằng có lẻ Dunk đã ngủ sâu nên hắn không kiêng dè gì mà đặt lên trán em một cái hôn, sau đó ngồi phịch xuống dưới sàn ngay bên cạnh em.

Hộp nhẫn trong túi lại bị lấy ra, hắn ngắm nghía chiếc nhẫn do chính mình thiết kế để tặng cho em. Hắn vẫn nhớ như in cảm giác khi làm điều gì đó cho người mình yêu hạnh phúc thế nào để rồi khi cầm thành quả trên tay, Archen rất háo hức được đeo nó cho em, được xem em cười vì hạnh phúc. Bây giờ không trải qua cảm giác đó thì sau này sẽ trải qua, không có gì phải buồn hết.

Những hành động đó đều thu lại vào tầm mắt của em. Natachai muốn ôm hắn nhưng sao lại khó quá, em giải thích với hắn thế nào đây? Tất thảy mọi chuyện giải quyết thế nào cho đúng thì cũng chỉ một mình Dunk mới biết được, em lớn rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ.

"Chen... về rồi sao? Đi ngủ đi mà..."

Em nói nhưng đôi mắt vẫn không mở ra để nhìn hắn. Em hỏi như vậy có phải là đợi hắn về từ nãy đến giờ không? Archen xoay người lại nhìn em, em bé của hắn lại nhõng nhẽo gọi hắn rồi đấy. Hắn đứng dậy cất hộp nhẫn gọn vào trong túi áo khoác đang treo trên sào đồ của mình.

"Có muốn thay đồ khác để ngủ cho thoải mái không?"

Dunk lắc đầu nên hắn cũng không ép, em mặc thế này chỉ sợ sẽ khó ngủ thôi. Archen biết nên đặt bộ đồ ở bên trên cái ghế, hắn còn dặn em nếu thấy khó chịu thì nói hắn. Thật ra Dunk chẳng thích mặc đồ như thế này đi ngủ đâu, nhưng em không muốn phải làm phiền hắn thêm nữa.

Archen nằm xuống bên cạnh thì mãi một lúc sau Dunk mới chợt nhớ em đang ôm cái gối nằm của hắn. Không có cái gì gối đầu mà cũng chẳng la lên, sao hay im lặng quá à! Natachai cầm cái gối vứt sang cho hắn. Đừng nói là em chuyển từ buồn sang giận lẫy hắn nhanh như vậy luôn nha.

Trời về khuya nên không gian xung quanh lặng im, chỉ còn có tiếng sóng biển bên ngoài. Hôm nay không thèm ôm nhau ngủ luôn nhỉ, để xem từ bây giờ đến tối ai sẽ nhớ hơi ấm của đối phương trước nhé. Cảnh đẹp, người đẹp ở đây mà không ôm nhau thì uổn phí quá.

Joong Archen cứ nghĩ kế hoạch đi tắm biển lúc bình minh của em và hắn bị hủy rồi chứ nhưng không ngờ sáng hôm sau Dunk lại là người dậy sớm nhất. Lúc Archen thức giấc vì tiếng động thì cũng vừa vặn là lúc Dunk bước ra từ phòng tắm với bộ đồ bơi em chọn. Nếu giữa hai người không có cái chuyện ấy thì bây giờ em đã chạy đến khoe eo thon với hắn rồi.

Đó là bộ đồ mà em đã cất công năn nỉ ỉ ôi hắn mới mua được. Ở trên là cái áo croptop form rộng vừa che qua ngực kết hợp với nó là chiếc quần đùi càng tôn lên cái eo không khuyết điểm của Dunk, cả bộ đồ với một sắc đen, như thế thì lúc thấm nước mới không phản cảm chứ.

"Nói là đi tắm biển mà... mau chuẩn bị đi..."

Như là tin vui vậy đó, hắn phóng vào phòng tắm để em ở bên ngoài ngồi đợi. Cũng nhanh thôi vì Archen chỉ cần mặc mỗi quần ngắn là được.

Lúc vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, hắn vỗ mặt mình thật mạnh vì thật sự bộ đồ đó nóng mắt thật. Có thể nói là những gì xinh đẹp nhất trên cơ thể em đều được bày ra làm người khác bỏng mắt, vả lại có ai từng nói rằng là em rất hợp với màu đen chưa? Nhìn em là thấy mùa hè luôn ấy, hắn nghĩ thế khi nhớ lại bộ đồ Dunk mặc.

"Đi thôi."

"H-hay là tắm hồ bơi được không? Chiều hẳn tắm biển..."

"Sao vậy?"

"Ưm... không biết, nếu không được thì thôi."

Natachai muốn tắm hồ bơi bởi vì ở đây em sẽ không phải ngại ngùng trong lúc làm chuyện xấu hổ. Còn chuyện xấu hổ là gì thì Dunk không nói đâu... Em đứng dậy đi đến trước mặt Archen, định bước đi thì bị hắn kéo lại.

"Giận tui hả?"- Dunk lí nhí hỏi hắn, vừa muốn hắn nghe được nhưng lại vô cùng mắc cỡ.

"Không có."

"Không có gì chứ... rõ là hôm qua về chẳng nói tiếng nào. Giận thì cho xin lỗi mà."

"Em bé đâu có lỗi gì đâu nhỉ?"

"Vậy đừng giận người ta nữa, tối ngủ chẳng ôm tui miếng nào hết... lại còn hong hôn chúc ngủ ngon nữa chứ."

"Em buồn hả?"

Dunk lắc đầu, hai tay em vòng qua eo ôm hắn lại. Archen được ôm thì không tránh khỏi sung sướng, khó lắm Dunk mới chủ động trong những chuyện này đấy. Biết vậy là hắn giả vờ giận để được em dỗ thêm chút nữa rồi.

Natachai chỉ cần thiếu hơi người yêu một chút là y như rằng tâm trạng sẽ tụt dốc ngay. Archen đợi em hít hít cho đủ rồi mới bế em lên đi ra hồ. Hắn bật công tắc làm ấm nước rồi xuống nước trước, sau đó mới cẩn thận để Dunk xuống sau.

"Lạnh không?"

"Hong."

Em xoay người lại, đặt hai tay vòng qua cổ hắn. Đôi mắt long lanh nhìn Archen, mục đích là muốn được hắn vỗ về thêm chút nữa. Bình thường em cao ngang cổ Archen nhưng cơ thể lại nhỏ hơn so với hắn, mỗi lần chủ động ôm Dunk đều bất lợi hơn.

"Mặc đồ bơi thế này rồi còn bám tôi nữa, em muốn gì?"

"Hong cho tui ôm hả..."

"Không phải là không cho nhưng-"

"Vậy thì ôm lại đi."

Cuối cùng hắn cũng được chạm vào eo xinh của người yêu rồi. Hắn hiếm khi đề cập đến việc được nhìn cơ thể em nhưng mỗi khi có cơ hội Archen đều không bỏ xót một giây nào hết.

"Dunk biết không? Mỗi khi mà em không nói chuyện với tôi hoặc có chuyện gì đó giấu tôi thì làm tôi buồn lắm. Tôi biết tôi không hay nói nhưng mà tôi rất thích được nói chuyện với em, chuyện gì cũng được."

"Nói vậy là có ý gì hả? Chê tui nói nhiều à... Phiền thì lần sau tui hong nói nữa. Tui im lặng cho chú buồn chết luôn!"

"Đúng em bé rồi này."

"Hic... chú xem như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì được không? Tui áy náy lắm."

"Được chứ. Tôi đưa em bé đi du lịch thì chuyện gì tôi cũng sẽ chiều theo em bé hết."

Natachai bây giờ mới cười trở lại. Em nhảy lên người hôm vào má hắn mấy cái liên tục. Coi như là trút bỏ được một chút chuyện không hay rồi đó. Archen cũng không muốn hỏi đến chuyện đó làm gì, dù sao thì Dunk cũng không có ý định xa lánh hắn. Cứ để mọi chuyện trôi qua từ từ thôi.

"Chú thấy bộ đồ này thế nào? Không quá hở đúng không?"

"Ừ, đáng yêu lắm."

"Ơ? Chú phải khen đẹp hoặc là khen dáng em chuẩn chứ! Ai lại đi khen người mặc đồ sexy đáng yêu bao giờ... Có mỗi chú khen em như thế thôi!"

Hai bạn chỉ tắm thôi... không có làm gì xấu hổ hết.

"Áo của em đâu?"

"Sao chú nói muốn chụp hình, em cởi áo chụp cho xinh."

Ok, xinh là chuyện của em nhưng mà tôi chụp như thế nào là chuyện của tôi.

📷 chen_rcj

chen_rcj: mặc áo vào!

❤️ phuwintang, otpcuoinhaudi8028 người khác thích.

phuwintang: ủa tới bước đó rồi hả?
↪️ chen_rcj: qua lâu rồi mà

omakase.date: ông anh có che cỡ nào thì tôi vẫn thấy ẻm trắng phát sáng luôn đấyyy

fine_dining: mắ ơi coi cái đùi ẻm kìa 🥺 ghen tị quá áaaaaaa

congai.iu: may là ông anh đến sớm 😈

phuwintang: mọi ng bình tĩnh đi, kiểu gì một lát dunk nó cũng up ảnh không che thôi mà 🥰
↪️ ppnaravit: chạy đi em, một lát có đứa cắn em đó 😨
↪️ chen_rcj: không chấp con nít

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me