LoveTruyen.Me

| joongdunk | thực tập sinh em bé

9. Nhớ chú

geom_p

ê nay hai chap ó thấy tui cuti hokkk, nói chứ ai thấy fic bị lỗi trình bày hay chính tả thì cmt nhắc tui nha. Mà hong thấy thì cmt nói iu tui nha =))

______________________________________

Ánh nắng trên bầu trời dần nhạt màu, dưới phố xuất hiện loe lói một vài điểm ánh sáng. Hôm nay Dunk lại là người rời khỏi phòng làm việc cuối cùng, cũng muốn hoàn thành sớm hơn một chút vì không muốn để Phuwin chờ đợi bên ngoài nhưng vẫn không được vì em phải hoàn thành công việc rồi mới được ra về.

Joong Archen bước ra từ thang máy dành riêng cho cấp lãnh đạo. Điều đầu tiên là nhìn thấy Dunk Natachai bước lên chiếc xe của Phuwin. Hắn giận rồi nhưng vẫn phải giữ sắc mặt như thường để tên quản lý đi bên cạnh không có cơ hội nhiều chuyện.

"Cục cưng của tao sao vậy? Có chuyện gì buồn hả? Muốn tao đưa đi giải sầu có đúng không?"

Ừ thì lúc nãy chán đời quá nên buồn miệng gạ gẫm Phuwin đi đâu đó thôi. Còn khi ngồi lên xe rồi thì bình tĩnh trở lại, suy nghĩ kĩ rồi cũng lắc đầu từ chối đi giải sầu gì đó.

"Rồi mày gọi tao chỉ để đưa mày về nhà thôi hả?"

"Ừ, giúp đi."

"Mà có gì buồn à?"

"Không có gì đâu."

"Thôi khỏi giấu, tao nhìn là biết rồi mà mày chưa muốn kể thì thôi. Về kể cho ông chú của mày nghe đi nha."

Nhắc đến Joong Archen là Dunk lại chột dạ chuyện lúc trưa. Trời ơi sao mình lại bỏ người ta ở đó một mình vậy trời? Dunk thầm nghĩ nếu đổi lại người đợi là em thì em sẽ từ mặt hắn luôn cho xem. Đằng này mình mới là người thích người ta nữa chứ.

📷 dunknatachai

dunknatachai: xin loi ma 🥺

dunknatachai đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này.

Joong Archen nghe tiếng thông báo từ ứng dụng mạng xã hội cũng chỉ nghĩ là Dunk sẽ đăng những tấm ảnh ăn uống, chơi bời với Phuwin thôi. Hắn mở lên định xem thử hai con mèo đi chung với nhau thì có ăn uống gì tốt không. Bất ngờ rằng tấm ảnh được Dunk đăng lên mạng xã hội lại suy nhiều như vậy.

Một lần nữa Joong Archen phải cảm thán rằng, Natachai đẹp đến mức lay động lòng người. Bất kể mỗi khi em cười tươi rói hay là ngay cả khi khuôn mặt chất chứa nỗi buồn. Ừm, hắn phải thừa nhận rằng mình thật sự trông chờ tin nhắn của Dunk đấy, muốn xem em có nhõng nhẽo với mình hay không.

Cơ mà suy đi tính lại chuyện lúc trưa hắn có hơi buồn một chút, nhưng Joong Archen quen với việc ăn một mình rồi nên hắn cũng không giận dỗi gì Dunk đâu. Tuy tính bạn nhỏ có hơi trẻ con nhưng tuyệt đối không hề cư xử kiểu không biết điều.

Archen - Natachai
(*dưới icon là chú thích thôi nhé).

chen_rcj
👍
(ê)

dunknatachai
👍🏻
(gì?)

chen_rcj
😞?
(buồn à?)

dunknatachai
🤏
(chút xíu)

chen_rcj
😛🍚?
(ăn cơm chưa?)

dunknatachai
❌️
(chưa)

chen_rcj
🍦🥛🍬🍨🍰🍛🍝?
(ăn mấy cái này không?)

chen_rcj
🙋‍♂️
(mua cho)

dunknatachai
😣
(ngán lắm)

chen_rcj
🤒🤕?
(bị ốm à)

dunknatachai
❌️
(khum)

chen_rcj
❌️😞
(đừng buồn nữa)

chen_rcj
🙆‍♂️
(có tôi ở đây)

dunknatachai
🙍🏻‍♂️😠?
(chú giận tui hả?)

chen_rcj
🤷‍♂️
(không biết)

dunknatachai
🥺💭🙎‍♂️
(tui nhớ chú lắm òi ó)

chen_rcj
🫂🌻
(...)

dunknatachai
🙇🕛
(xin lỗi chuyện hồi trưa)

chen_rcj
👍
(ừ)

dunknatachai
👶🏻💭👴🏼
(em be nho chu gia)

chen_rcj
🍚🥛!
(ăn cơm uống sữa đi)

dunknatachai
🆗️
(ko)

chen_rcj
🕘😴.
(chín giờ nhớ đi ngủ)

dunknatachai
🙉
(hong nghe gì)

chen_rcj
👴🏼💭💭💭👶🏻
(chu gia nho nho nho em be)

dunknatachai
???????????????????????

Dù cho Natachai không muốn hiểu đúng ý của hắn thì cũng không được. Joong Archen nhắn icon đó là nhớ em thiệt đúng hong mấy chị?

Dunk vứt chiếc điện thoại xuống ghế sofa trong phòng để xuống bếp lấy cơm ăn.

"Ba mẹ hong ăn cơm ạ?"

"Xin lỗi em nhé, ba mẹ bận việc rồi."

"Đây là lần thứ năm trong tuần rồi đấy ạ..."

Một tuần có bảy ngày, mọi khi thì buổi tối họ thường ăn cơm cùng với nhau nhưng đây đã là ngày thứ năm gia đình không cùng nhau ăn cơm. Dunk nói vậy thôi rồi cũng lặng lẽ lấy dĩa bỏ cơm vào mang lên phòng ngồi ăn. Em hong thích ăn cơm mà ba mẹ đang làm việc bên cạnh đâu, chán lắm. Lên phòng xem phim cũng sẽ vui hơn nhiều.

"Dunk ơi con giận ba mẹ hả?"- Ba em hỏi.

"Không có gì ạ."

Đáp lại ông bằng câu trả lời ngắn gọn. Mẹ em vừa nhìn vào máy tính rồi nói:

"Có vậy thôi mà cũng giận. Chúng ta chiều nó nhiều rồi đấy."

"Thôi mà em, con chỉ muốn ăn cơm cùng chúng ta thôi."

"Anh nhìn xem chúng ta có rảnh tay giây phút nào không?"

"Em đừng có cọc cằn với con nữa."

"Em không hề cọc cằn gì với ai hết. Nó lớn rồi chứ không phải là con nít nữa đâu."

Chuyện này tốt nhất là không nên cãi nhau lớn tiếng, Dunk nghe được mẹ nói vậy sẽ rất buồn cho xem. Gần đây công ty bọn họ có nhiều dự án phát triển quá nên đâm ra công việc ở nhà cũng nhiều hơn trước gấp bội phần. Họ dành thời gian cho máy tính nhiều hơn là cho gia đình. Em cũng ít thấy ba mẹ rảnh rỗi nên cũng chẳng đòi gì ngoại trừ việc ba mẹ ăn tối với em một chút thôi.

Dunk núp sau cánh cửa phòng nhưng cũng đủ nghe những gì mẹ vừa nói. Trước kia mẹ ít khi mắng em lắm, mỗi lần nhiều việc thì mẹ hơi khó chịu một chút thôi. Em cũng không trách gì mẹ lắm. Công việc trên công ty cũng còn lại một ít, ăn cơm xong Dunk cũng tranh thủ xử lý xong những việc đó. Nằm trên giường vừa dán mắt lên TV vừa đợi tin nhắn chúc ngủ ngon từ hắn.

Cơ mà có lẽ Archen đã quên rồi thành ra tối hôm đó Dunk ngủ quên trên sofa từ lúc nào không hay. Mà chú già lại chẳng buông tha cho em. Trong mơ em lại gặp chú ấy nữa. Không biết chuyện gì, lúc tỉnh giấc dậy giữa đêm Dunk chỉ biết trong giấc mơ mình đứng dưới mưa khóc lóc rồi Archen chạy đến che ô, mặc áo khoác của hắn cho em, vỗ yêu em trong vòng tay của hắn.

Vì giấc mơ đó mà Dunk không ngủ lại được nữa, ngoài trời mưa cũng nặng hạt hơn. Natachai siết chặt gấu bông trong vòng tay của mình, cơ thể thu lại còn bé xíu trên chiếc giường to lớn. Dunk chỉ nghĩ là thích cho vui thôi... ai mà ngờ lại nhớ nhung người ta nhiều như vậy đâu chứ.

"Hic, nhớ chú."
______________________________________

Natachai chẳng muốn đi làm chút nào cả. Hở ra lại bị sai vặt, lại bị nhờ làm những việc không đúng chuyên môn và không phải nhiệm vụ của mình. Em đứng trước máy in, tay nhấn mạnh các nút công tắc, mặt mày cau có trông khá giống chú già mỗi khi Dunk cãi lời hắn.

Em ôm một thùng tài liệu của họ về lại rồi giao cho từng người mà không có lấy một lời cảm ơn. Hơn hai tuần làm quen với kiểu nhờ vả thế này rồi, có phàn nàn thì cũng chỉ có mình bận lòng thôi.

"Này, đi mua nước ép luôn đi."

"Đang trong giờ làm mà ạ? Còn chưa được một tiếng nữa đó chị."

Công ty có ban hành quy định không được ra vào công ty khi vừa vô giờ làm chưa được một tiếng nhưng có vẻ chị trưởng phòng luôn là một người không quan tâm đến những quy định nếu người vi phạm không phải mình. Hơn năm lần rồi nhé, Dunk để bụng đấy. Vả lại cũng mới nghỉ trưa vào ca chiều được hơn ba mươi phút thôi. Nếu cứ đi thì Dunk sợ rằng em sẽ không có được chữ ký của giám đốc trong giấy chứng nhận thực tập đâu.

"Thì thêm lần này nữa đi."

"Em không đi đâu ạ. Chị nhờ người khác hoặc đặt giao hàng đi ạ."

"Tôi là sếp của cậu đấy nhé! Ăn nói cẩn thận vào."

Dunk mím môi khi bị mắng như thế. Rose ở kế bên phải nể sức chịu đựng của Dunk thật sự. Nếu là cô thì cô đã đi đến đánh chị ta một cái rồi nghỉ việc ở nhà để người yêu nuôi cho rồi. Mà cũng hài thật, nếu sự thật Dunk có quan hệ với sếp lớn mà chị ta cũng dám nhờ vả thì Dunk nể chị ta rồi đó.

"Em xin lỗi ạ."

"MAU ĐI ĐI CÒN XIN LỖI GÌ NỮA?"

"Nhưng mà-"

Dunk còn chưa kịp nói hết câu thì sấp tài liệu đã bay thẳng vào mặt em và thành công đáp đất trong sự hoảng hốt của mọi người. Dù là những người tin cái tin đồn đi cửa sau hoặc những người không tin thì đều sẽ bất ngờ thôi. Hành động này trong công ty mà để giám đốc biết được thì dễ ôm đồ đi khỏi công ty lắm nha. Nơi làm ăn mà muốn bạo lực là dễ hả?

"Tôi cảnh cáo cậu lần này thôi đó! Đi cửa sau mà tưởng mình trong sạch lắm à? Ngoan ngoãn mà làm việc rồi biến đi."

Dunk cứng người nghe ả buông lời sỉ nhục em. Dunk không cãi thêm tiếng nào vì muốn cuộc cãi vả mau chóng kết thúc. Người ngoài nhìn vào nếu không nghĩ ả vừa bị sếp lớn mắng cũng sẽ nghĩ ả đang đến kì dâu rụng mới khó ở như thế. Còn Dunk, có khờ mới đứng im chịu trận. Em cúi người nhặt từng tờ tài liệu xếp gọn vào cho chị ấy rồi trở về bàn làm việc. Mà khổ nỗi hành động đó lại càng làm ả thêm tức giận, đối với ả đó là giả vờ ngây thơ, chán!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me