LoveTruyen.Me

(JoongDunk) TÌNH CUỒNG SI

Chương 22: XOÁ BỎ

HoSu19

       Dunk ngồi trên bậc cửa yên lặng như vậy từ lúc về, không bước vào nhà cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng đèn xe rọi vào từ phía cổng báo cho cậu biết rằng Lin đã về tới, cậu uể oải nhấc người đứng đậy chờ chị bước vào. Lin trông thấy cậu nhốt mình trong bóng tối cũng hiểu rằng em trai đang chờ mình, hẳn cậu có nhiều câu hỏi lắm. Cô tiến lại gần rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh, dựa hẳn đầu lên vai cậu, nhỏ giọng bắt chuyện.

      "Mọi chuyện bất ngờ quá ...em có gì muốn hỏi chị không?"

      Natachai im lặng một lúc lâu mới quay sang nhìn thẳng về phía Lin, trong mắt thì chất chứa rất nhiều điều nhưng thứ duy nhất buột ra khỏi miệng chỉ là một câu hỏi cần đáp án mà thôi.

      "Chị yêu người đàn ông đó không?"

     "Có! Đó là người đối xử tốt với chị nhất ngoài gia đình mình, chị chưa bao giờ có cảm xúc như vậy trước đây nhưng nếu em không thấy ổn chị cũng sẽ từ chối mà!"

       "Em không có... chị thực sự hạnh phúc chứ?"

        "Ừm! chị rất hạnh phúc... muốn yêu và được yêu, muốn trông thấy và bên cạnh người ấy mỗi ngày. Nhưng chị cũng không vì mình mà bỏ bê lo lắng cho em đâu, nếu em không ủng hộ chị cũng không cần thiết chuyện hôn sự này nữa!"

       Dunk ngước mặt lên bầu trời đêm cố gắng cho nước mắt không chảy ra, ừ thì miễn chị cậu hạnh phúc là được còn lại những thứ khác đều có thể cố được. Chỉ là cố gắng chôn chặt cảm xúc bản thân, đè nén lòng mình lại, không cần thiết thì sẽ không chạm mặt, đừng ai khơi lại đống tro tàn thì tất cả rồi sẽ ổn thôi. Dunk ôm chặt chị nói lời chúc mừng thật lòng, hi vọng quãng đường sau này của Lin chỉ toàn niềm vui mà thôi. Người kéo chị cậu ra khỏi bóng tối u uất của những nỗi đau mất mát nhất định là người có thể trông cậy được, chỉ đáng trách con đường cậu chọn từ ban đầu không tốt đẹp mà thôi.

      Không khí rộn ràng của buổi lễ đính hôn cũng diễn ra dưới sự tham dự của một số khách mời,  hoa tươi giăng kín từ lối vào vô cùng sang trọng, người ra vô tấp nập trông khuôn mặt ai cũng vui vẻ khác xa với cõi lòng đầy mây mù của cậu. Dunk hít một hơi thật sâu, vuốt phẳng lại tà áo, cố gắng bày ra một vẻ mặt bình tĩnh nhất bước tới mang hộp nhẫn tới trao lại cho hai người. Đoạn đường không mấy bước chân mà đối với cậu như dài vô tận, mỗi nhịp bước là mỗi lần nghe tiếng con tim vụn vỡ. Dunk tới nơi không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thân người khẽ run lên trong khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào ngón tay Lin trong tiếng vỗ tay không ngớt. Hình ảnh cậu nam sinh ngồi trong lòng hắn giơ ngón tay đeo nhẫn lên, hào hứng hỏi bao giờ kết hôn tua lại thật nhanh như một thước phim trong kí ức cả hai nhưng cảm giác bẽ bàng vẫn còn nguyên như mới hôm qua. Dunk chua xót quay người bước đi ngay khi xong việc, cố gắng không dừng lại dù một chút. Dù lòng cố gắng chấp nhận mọi chuyện với tâm thế bình thản nhất nhưng hắn quả thật biết cách hành hạ cậu.

       Dunk ngửa cổ uống cạn ly rượu mà lễ tân đêm tiệc bưng tới, mắt nhìn bàn tay đang đặt lên eo của Lin, khuôn mặt hai người rạng rỡ nâng ly rượu mừng và nhiệt tình đáp lại những lời chúc phúc. Cậu vui cho chị cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mà bản thân xứng đáng có được, ai rồi cũng có quyền chìm đắm trong cơn say của tình ái mà thôi - trừ cậu. Dunk thật lòng thật dạ tác thành cho mối nhân duyên này, chỉ cần chị cậu hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Cậu xoay người đi lặng lẽ quẹt ngang giọt buồn đang lăn trên má kẻo ngộ nhỡ ai nhìn thấy. Cứ như vậy tự chuốc mình say, hết ly này đến ly khác đến nổi muốn đứng không vững.

        Joong bận rộn tiếp chuyện khách mời đến dự, đưa tay lên nới lỏng chiếc nơ trên bộ âu phục chú rể. Khách vãn đi một chút, hắn đưa mắt quan sát xung quanh tìm người mà mình muốn nhìn thấy. Khi đã trông thấy khuôn mặt ai đó đang đặt về phía mình, hắn cố tình đưa tay quàng lên eo Lin kéo sát cô áp vào thân gã, quan sát ánh mắt người sắp trở thành em vợ chăm chú nhìn từng cử chỉ của hai người càng bày ra nụ cười ngọt ngào hơn. Tỏ ra không quan tâm nhưng thấy cậu tự chuốc mình say khướt liền không ngăn bản thân nhanh chóng bước tới, chẳng để đầu óc suy nghĩ nhiều bàn tay đã đưa ra giằng lấy ly rượu từ cậu. Ánh mắt nghiêm lại, giọng nói cũng theo đó lớn hơn.

       "Chẳng phải không uống được sao? Dừng lại được rồi!"

        Đối mặt với sự giận dữ vô lý từ Joong, Dunk chỉ lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt, không những không cất mà còn lấy thêm một ly từ phục vụ trao cho người trước mặt tỏ ý muốn cụng ly.

       "Ngày vui thế này phải uống chứ, chúc mừng anh nhé ANH RỂ!"

        Hai tiếng "anh rể" nghe thật đơn giản mà cổ họng ai cũng nghẹn đắng. Cậu cố đặt vào tay Joong rồi tự cụng ly xong ngửa cổ nốc cạn. Rượu vừa trôi quá cổ họng khuôn mặt đã nhăn lại, quay người bước đi với dáng vẻ xiêu vẹo không vững. Joong nhìn không nổi liền bước theo, hơi cúi người lựa thế đỡ cậu trên vai ngay đúng lúc đó Dan cũng vừa đi tới. Anh chắp tay chào Joong rồi vội vàng nhìn sang hướng Dunk với ánh mắt lo lắng không hề che giấu. Joong khó chịu, gật đầu chào lại cho có lệ rồi vẫn tiếp tục hành động của mình, giọng nói rất dứt khoát.

       "Cậu say rồi, để tôi đưa về!"

        Dunk xua tay, lách người thoát ra khỏi vòng tay của Joong, mỉm cười đưa hai tay áp lên má đàn anh, cất giọng cự tuyệt.

       "Không cần, tôi có người đưa về rồi!"

        Dan nhanh chóng đỡ lấy thân người đang đổ nhào về phía mình, nói vội mấy câu để rõ ràng mọi chuyện rồi xin phép rời đi.

       "Hôm nay là ngày vui của anh, cứ ở lại đi ạ, em ấy đã gọi em đến đón nên Dan xin phép chở về trước, anh chị an tâm nhé!"

          Lời nói dứt khoát, ý tứ rõ ràng và quan trọng hơn hết là hắn chẳng có lí do hay tư cách gì để xen vào, cuối cùng ôm bực bội nhìn theo bóng dáng hai người nọ cho đến lúc đi khuất

        Dan dìu cậu vào trong xe, xoay người sang cố gắng cài dây an toàn cho Dunk nhưng cậu xua tay tỏ ý mình tự làm được. Bước đi xiêu vẹo và nụ cười có vẻ ngờ ngệch đều biến đâu mất, trông cậu lúc này chẳng có dáng vẻ gì của kẻ say. Dan nhìn theo cử chỉ của người đang cúi gằm mặt xuống và im lặng tạm thời chưa biết nên nói gì thì bỗng sững sờ khi thấy Dunk bắt đầu rơi nước mắt. Không oà lên nức nở, không phát ra bất cứ tiếng ồn nào mà nước ở đâu cứ ào ạt đổ xuống không ngừng. Dan hoảng hốt rút khăn giấy đưa cho cậu, ngón tay cố gắng quẹt hết những đau thương đang chảy đầy trên má nhưng càng cố lại lau càng nhiều hơn đến lúc không nhìn nổi nữa liền vươn tới ôm chặt cả người cậu. Bàn tay tìm tới lưng vỗ nhẹ mong người bên cạnh nguôi ngoài đôi chút, anh kiên nhẫn đợi người đối diện bình tĩnh hơn mới cất tiếng hỏi.

        "Chúng ta về nhé?"

         Dan vừa khởi động xe tìm cách rẽ hướng về nhà thì Dunk đưa tay cản lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh như cầu xin.

        "Đừng về vội, đưa em tới chỗ này được không?"

          Dan không đáp nhưng chẳng hề khước từ, theo lời cậu lặng lẽ lái đến nơi Dunk muốn. Ngay khi trước mắt là mặt biển đêm đen kịt không còn bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ và gió rít liên hồi, anh chuẩn bị bước xuống mở cửa song một lần nữa bàn tay Dunk lại chặn lại, giọng thật buồn chỉ nghe thôi cũng thấy mất mát.

        "Anh đừng theo xuống, hôm nay có thể để em một mình được không?"

           Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, một mình Dunk bước đi trên bãi biển không một bóng người, vẻ hiu quạnh đó càng làm cho cậu trông có vẻ cô đơn hơn. Những bước chân vô hồn cùng dòng nước mắt như hoà tan vào tiếng sóng vỗ giữa đêm. Chàng trai trẻ quyết định khóc một lần cuối cùng này rồi sẽ dừng lại đoạn tình cảm không nên tồn tại này lại. Tiếng thét xé lòng vang lên xoá tan màn đêm tĩnh mịch, một thân người cao lớn đổ gục xuống bờ cát tự ôm lấy thân mình mà bật khóc. Chỉ qua hôm nay nữa thôi người cậu yêu sẽ trở thành người đàn ông của một người khác, dù chỉ trong vô thức thôi cũng không cho phép bản thân có thêm bất kì ý nghĩ nào quá phận, đoạn tình cảm đau khổ này chắc chắn sẽ chôn chặt mãi mãi.

       Tạm biệt nhé - tình yêu đầu khờ dại.

https://www.youtube.com/watch?v=tKpikcBfLj0

Cre: shelorenzena

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me