Joongdunk Tinh Cuong Si
Người đàn ông đang không muốn giữ bình tĩnh đẩy hẳn Dunk áp sát vào tường, khóa chặt cậu trong hai cánh tay của hắn, đưa mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng điệu chẳng có chút thiện chí nào đủ khiến Dunk bị bất ngờ."Sao anh vào đây được?""Cậu quên đây là nhà tôi sao?""Vậy sao? Vậy người chủ nhà như anh đang làm gì ở phòng của em vợ giờ này thế hả?"Joong không vội đáp, ánh mắt như có lửa quét một lượt qua phần ngực áo đang mở hờ, một ma lực hấp dẫn khiến hắn không thể rời mắt khỏi làm Dunk chột dạ, cậu đưa tay kéo chặt hai vạt áo sát vào người che đi phút hớ hênh trước đôi mắt không yên phận kia. Ánh nhìn chuyển dần lên phía trên khuôn mặt đang sững sờ nhìn hắn, gã dù cố gắng nhưng không thể rời khỏi đôi môi căng mọng đang hé mở vì kình ngạc. Joong khẽ nghiêng đầu, đưa khuôn mặt đến sát gần người đang trong cánh tay mình, có lẽ muốn tìm một nụ hôn nhưng Dunk nhanh chóng quay mặt sang phía bên cạnh né tránh, đưa hai bàn tay lên đẩy hẳn ra."Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Nghĩ tôi còn lưu luyến mà tìm đến sao?""Vậy tôi nên hiểu thế nào mới đúng?""Dù gì bây giờ cũng là sắp thành một phần của gia đình này rồi, làm ơn cư xử đúng mực một chút, đừng vồ vập đến nổi nắm tay ôm ấp nhau ngay trước cổng nhà như vậy, giữ thể diện giùm tôi một chút!!!"Joong dứt lời, buông bàn tay đang giữ chặt cằm của Dunk khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt, nghe kĩ từng lời hắn nói rồi tức tối bỏ ra ngoài.Lin dành hết một ngày nghỉ của mình để cùng người làm đi mua nguyên liệu để chuẩn bị một bữa ăn tối bất ngờ cho Joong. Cô háo hức vô cùng, trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt tười cười của người mình yêu hào hứng thưởng thức những bữa ăn cô nấu. Tuy Lin có một thời gian dài làm trong cửa hàng tiện lợi nên thao tác nấu nướng rất thành thạo nhưng số món ăn có thể làm lại không nhiều. Sinh ra và lớn lên ở một môi trường thiếu thốn đủ thứ vì vậy để nấu ra những món ăn cao cấp hay cầu kì như Joong vẫn hay ăn thì cô cần phải học hỏi nhiều. May mắn giờ đây Lin có thêm người làm và đầu bếp trong nhà giúp đỡ nên mọi thứ thuận lợi hơn nhiều.Lin trở về và loay hoay ở gian bếp cả buổi chiều và khi mọi việc đã gần hoàn thành mới vui vẻ chiêm ngưỡng thành quả của mình. Việc Joong làm cho cô đã quá nhiều, có lẽ đây mới là lần đầu cô tìm ra điều gì đó làm vui lòng anh. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ lúc này đủ biết cô đã đặt nhiều tâm sức như thế nào.Joong trở về nhà khi trời sẩm tối, anh đáp lại lời chào hỏi của mọi người một cách qua loa rồi tiếp tục tập trung nghe điện thoại nhanh chóng bước lên phòng. Lin muốn nói chuyện nhưng biết rằng anh đang bận nên không thể cắt ngang. Archen kết thúc cuộc nói chuyện liền quăng chiếc điện thoại nằm chõng chơ xuống bàn, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Tuy bước vào nhà với vẻ mặt thờ ơ nhưng hắn cũng kịp lướt nhìn qua một lượt xem mọi người đang làm gì, chẳng thấy người muốn nhìn mặt ở đó khiến hắn không muốn nán lại chút nào. Hắn bước vào phòng tắm xả nước cho người dễ chịu một chút, xong xuôi liền tiến lại bàn làm việc tiếp tục đống giấy tờ đang dở dang. Lin nhẹ nhàng đi đến gõ cửa phòng rồi mới bước vào, đưa ánh mắt đầy trông đợi cất tiếng gọi hắn xuống ăn cơm song Joong ậm ừ đôi chút có vẻ sẽ tiếp tục công việc chứ không có động thái gì muốn đứng dậy. Lin thấy vậy cũng kiên nhẫn chờ đợi chứ không muốn ngắt quãng việc của Joong."Anh vẫn đang bận sao?""Đúng vậy, sau đợt đi nghỉ công việc tồn đọng lại rất nhiều. Anh phải nhanh chóng giải quyết hết! Em và mọi người cứ ăn trước đi!"Lin thất vọng nhiều nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói muốn chờ anh xong việc, quay lưng bước ra ngoài. Ngay lúc cánh cửa vừa mở thì tiếng chuông cửa dưới lầu cũng vọng lên, người làm mở cửa trông thấy một chàng trai đang đứng chờ sẵn với bó hoa tươi thắm liền cất tiếng hỏi."Cậu cần tìm ai ạ?""Bạn của Dunk đó bác, chúng cháu đang định ra ngoài ạ!"Chưa đợi cậu thanh niên trẻ đáp lại thì tiếng nói quen thuộc từ trong nhà đã vang lên làm phân tán sự tâp trung của Joong, hắn mau chóng theo chân Lin ra ngoài. Đứng từ trên lầu đã nhìn thấy Dan cười tươi trao bó hoa vào tay Dunk, cả hai không giấu được nét mặt rạng rỡ khiến Lin hào hứng quay sang cảm thán."Nhìn tụi trẻ đáng yêu thật đấy, anh có thấy thế không?"Lin chẳng kịp nghe câu trả lời vì vừa xoay sang đã thấy chân Joong bước xuống tới bậc cầu thang liền vội vã theo cùng, chẳng đợi ai cất tiếng chào hắn đã vội vã đi tới trước cửa nhà, khuôn mặt chẳng biểu hiện rõ vui hay buồn nhưng lời nói đã phát ra ngay khi chạm mặt."Hai đứa định đi đâu sao?""Chào anh chị! Chẳng là em định rủ Dunk ra ngoài ăn tối ạ!"Joong đưa tay choàng vào eo người vừa bước tới, kéo sát vào thân mình rồi nhanh chóng cất lời mời."Sao phải ra ngoài ăn chứ, vừa hay hôm nay Lin vào bếp nấu một bữa ra trò chi bằng mời bạn của Dunk ở lại cùng dùng bữa luôn?""Vậy có phiền anh chị quá không?"Lin nhanh chóng gật đầu đồng ý với lời mời của Joong, đồng thời xua tay tỏ ý không phiền, cười tươi mời cả Dan ở lại cùng ăn tối. Dunk dù không thuận lắm nhưng cũng chẳng có lí do gì để từ chối hơn nữa nhìn bàn ăn mà Lin hì hục nấu cả buổi chiều cũng không nỡ rời đi. Bốn người họ ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa, vốn ban đầu không khí khá vui vẻ vì Lin hỏi han bắt chuyện rất nhiệt tình, Joong tuy không quá niềm nở những cũng không làm gì khó coi. Chỉ khi Dan bắt đầu gắp thức ăn hay lột vỏ tôm cho Dunk thì sắc mặt hắn mới bắt đầu biến chuyển.Lin tuy không nói nhưng cũng để ý thấy ánh mắt không thiện cảm mà người bên cạnh dành cho bạn của em trai. Vốn từ lần gặp ở chuyến đi trước khiến cô còn phân vân nhưng lần này thì rất rõ ràng rằng Joong dường như không thích Dan thật, cô vốn nghĩ người tốt bụng lại vui vẻ, nhiệt tình như vậy có ai mà ghét cơ chứ nhưng ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh khiến cô tự trách mình nghĩ nhiều. Nếu không thích hà cớ gì Archen rủ hai đứa nhỏ ở lại dùng cơm chứ. Lin cố gắng thay đổi không khí bằng cách hỏi han việc ở trường và như sực nhớ ra chuyện quan trọng, khuôn mặt Dan rạng rỡ rút ra từ trong ba lô mấy tấm vé mời vui vẻ trò chuyện."Dunk này! Chuyện làm mẫu trình diễn cho hội thi của trường lần này có tên em đó!""Em được chọn thật sao?""Đúng vậy! Em vốn giỏi mà, với lại anh biết em thích trình diễn lắm...nếu em làm tốt lần này nhiều giám khảo nổi tiếng nhìn trúng có khi em sẽ có cơ hội được chọn đi diễn nhiều chương trình lớn hơn nữa đó!""Không được!!! Tuyệt đối không được!"Vẻ hào hứng của hai chàng trai trẻ như chưng hửng khi nghe lời phản đối gay gắt đến từ người đàn ông ngồi đối diện. Không chỉ lời nói mà nét mặt cũng rõ ràng không phải đùa, chính thái độ cương quyết đó lôi kéo sự chú ý của ba người còn lại ngồi trên bàn. Lin biết hết chuyện trước đây của em trai nên có thể không đồng ý chuyện này nhưng Joong thì sao lại gay gắt đến vậy. Rất nhiều lần cô thấy thắc mắc nhưng chưa dám hỏi rằng tại sao với mình Joong luôn nhẹ nhàng và hầu như không từ chối bất cứ sở thích gì nhưng với Dunk thì không. Từ chuyện bạn bè, học tập đến hoạt động bên ngoài dường như Archen nghiêm khắc hơn mức cần thiết."Tại sao lại không ạ?"Dunk đưa ánh mắt không phục, trực tiếp nhìn vào người đối diện, thái độ không có vẻ gì muốn khuất phục nhưng người đàn ông cao lớn bên kia cũng chẳng hề nhún nhường."Có chắc là chỉ trình diễn không hay còn những thứ khác nữa?""Thứ khác là thứ gì ạ???"Dan đưa ánh mắt nhìn trực diện vào mắt Joong, hai người đàn ông trao nhau cái nhìn không hề kiêng dè.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me