Joongdunk Tinh Cuong Si
"Chuyện khác là chuyện gì cơ?"Câu hỏi từ miệng Dan khiến cả ba người đều chột dạ, Dunk cầu nguyện trong lòng chắc hắn không đến nỗi nói hết mấy chuyện không hay trước đó ra vào lúc này đâu nhỉ, rõ ràng hắn cũng không muốn Lin biết chuyện ngày trước, chỉ là ngộ nhỡ sự mất bình tĩnh làm hắn lỡ miệng mà thôi. Dunk đưa tau lau nhẹ chút mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt lẫn tránh chỉ có thể cúi xuống chăm chú nhìn vào phần ăn của mình."Thì chuyện chụp catalog, rồi quay quảng cáo hay gì đó chẳng hạn...Dunk còn đi học, việc học vẫn phải là ưu tiên hàng đầu chứ!"Hai trong số ba người đang ngồi tại bàn thở phào nhẹ nhõm, còn Dan thì nở nụ cười lên tiếng đảm bảo mọi chuyện. Anh vừa nói vừa đưa ra ba tấm vé đẩy đến trước Joong, hào hứng tiếp tục những thứ đang dang dở."Anh yên tâm, chỉ làm mẫu thôi, không có gì khác đâu! Vậy anh chị hôm đó đến xem và cổ vũ Dunk luôn nhé, đảm bảo sẽ tuyệt lắm ạ!"Sau khi vừa cố gắng lựa lời làm yên lòng hai vị phụ huynh trước mặt, bất chợt khoé môi Dan mỉm cười, quay mặt sang phía bên cạnh rồi chạm nhẹ vào cánh tay đang đặt yên vị trên bàn. Khẽ nghiêng người qua một chút, ghé gần tai Dunk thì thầm chỉ vừa đủ nghe."Nếu lần này em mang giải về cho khoa, anh sẽ có quà tặng riêng cho em đấy nhé!'Lời nói vừa dứt, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng vào hai người đang lạc trong thế giới riêng khiến hắn thấy ngột ngạt, dù nghe rõ từng chữ nhưng xen vào thế nào khi kẻ không mời kia chỉ thì thầm với mình cậu. Joong ngừng hẳn bữa ăn, chỉ rót thêm rượu vào ly của mình rồi uống cạn. Lin cầm mấy tấm vé lên xem, khi biết chỉ là hoạt động ở trường mới vui vẻ gật đầu tỏ ý chắc chắn sẽ tham dự. Với cuộc sống ổn định bây giờ, lo lắng của cô cũng vơi đi nhiều phần và việc Dunk có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống của một sinh viên đúng nghĩa làm cô rất vui lòng. Bữa tối cứ vậy diễn ra thêm một lúc nữa Dan mới xin phép ra về. Nhìn theo bóng dáng hai người vui vẻ tiễn nhau ra tận cổng vẫn nán lại trò chuyện khiến người trong nhà đứng ngồi không yên. Hắn chưng hửng với một điếu thuốc trong tay, dựa người ở ban công trông xuống, lòng tự nhủ có lẽ phải làm gì đó để chuyện khó chịu này không xảy ra thêm.Buổi chiều Joong tan làm sớm hơn thường lệ và Lin cũng vậy. Hắn cho người đến nhà chuẩn bị trang phục cho cô để cùng tham dự buổi biểu diễn hôm nay ở trường của Dunk. Không cần nói cũng biết Lin đang vui như thế nào, với người bận rộn như hắn, việc tham dự tiệc của mấy công ty vừa tầm vốn đã cân nhắc lắm. Ban đầu, cô chỉ đến văn phòng xin hắn về sớm để đến chỗ Dunk, dù có ý muốn nhưng cô không mở lời vì cho rằng việc đó quá nhỏ để yêu cầu hắn cùng tham gia nhưng dáng vẻ nhanh chóng gấp gọn máy tính trên bàn lại, với lấy chiếc áo khoác trên ghế và đứng lên đi cùng làm cô cười mãi không thôi. Lin chưa từng nghĩ sẽ có người yêu chiều mình đến vậy, quan tâm cô và cả người nhà cô hết mực, chỉ chừng ấy thôi đã khiến cô biết ơn không thôi về người đàn ông tuyệt vời này.Joong nhường lối cho Lin vào trước rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, tấm vé mời Dan đưa đã giúp họ có vị trí ngồi rất đẹp ngay hàng ghế đầu ở trung tâm, có thể quan sát rất rõ mọi thứ. Sau màn giới thiệu của MC thì cuối cùng đèn sân khấu cũng bắt đầu được bật lên. Ban đầu Joong có vẻ không quan tâm mấy nhưng giây phút người hắn trông chờ bước ra, điện thoại gã đã tắt hẳn chỉ còn ánh mắt chăm chú hướng lên sàn runway. Mỗi bước di chuyển về phía hắn như tua lại thật chậm đoạn kí ức lần đầu tiên gặp người ấy, vẫn khuôn mặt ngây thơ, vẫn vẻ đẹp khiến con tim loạn nhịp và dáng vẻ mê người đó làm hắn không rời ánh mắt si mê khỏi cậu được. Không biết chính hắn có nhận ra rằng mắt mình dường như không chớp suốt màn trình diễn của cậu không nhưng trái tim loạn nhịp là có, trong giây phút đó hắn thực sự nhớ quay quắt những ngày tháng bên nhau, đoạn kí ức đó dường như chưa từng rời khỏi tâm trí hắn.Tất cả dáng vẻ ngây ngốc đó dừng lại khi hắn thấy Dan bước tới vị trí ghế trống ngay bên cạnh hai người, chào hỏi và nhanh chóng ngồi xuống với một bó hoa đỏ tươi. Joong có chút khó chịu với người vừa ngồi xuống bên cạnh, tuy không nói ra nhưng ai tinh ý một chút đều nhận ra điều đó. Hắn quay người sang bên cạnh không nhịn được mà thắc mắc."Không phải cậu còn lo công tác tổ chức sao? Ngồi ở vị trí người nhà như này cũng được à?""Em chạy xong công việc rồi nên phải tranh thủ ủng hộ Nong Dunk chút ạ, muốn là người động viên, người cổ vũ, fan ruột và được làm người nhà luôn thì tốt ạ!"Lời chia sẻ thật lòng cộng với khuôn mặt tươi rói của kẻ bên cạnh nhưng qua bộ óc của Joong lúc này nghe như một lời khiêu chiến vậy. Khuôn mặt của gã tối sầm đi nếu không phải vì ánh sáng ở đây chỉ tập trung chủ yếu trên sân khấu thì hẳn không có cách nào che giấu nổi. Buổi trình diễn đã xong, cả ba người họ kéo nhau vào phía sau hậu trường tặng hoa và chúc mừng cho người vừa hoàn thành xong phần diễn của mình. Dunk nhận lấy hoa từ tay Lin, vòng tay qua ôm lấy chị, người ở giữa có chút chờ đợi khi ánh mắt cậu nhìn đến mình thì bất chợt khựng lại khi đứa trẻ này cả gan lướt qua như thể Joong chỉ là một mảng không khí hay vật vô hình nào đó, cứ thế bỏ qua mà tiến tới nhận hoa và cái ôm thật chặt, thật lâu của Dan.Joong hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, cứ thế kéo sát Lin vào người, vòng tay qua eo và giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ."Muộn rồi chúng ta về trước đi, kẻo lại phiền những người khác!"Câu nói nghe rất bình thường nhưng khuôn mặt và giọng điệu cứ như đang hờn dỗi. Lin chẳng nghĩ nhiều chỉ nghĩ là Joong còn bận nhiều việc và thời gian cũng đã hơi muộn nên vui vẻ vẫy tay chào hai bạn trẻ rồi xoay người đi."Ăn mừng với bạn một xíu rồi về nhé, đừng khuya quá!"Sau bữa tiệc nhẹ ở khoa, Dan chở Dunk về nhà, trên đường về hôm nay tuy vẫn tươi cười nhưng anh có vẻ gì đó ít nói hơn mọi ngày. Dunk cũng không thấy có vấn đề gì lắm vì bản nhạc lãng mạn vang lên trong xe lúc này khiến đầu óc cậu rất dễ chịu. Xe dừng lại trước cổng nhà, Dan nấn ná hồi lâu rồi mới xuống mở cửa. Dunk vừa bước xuống vừa mím chặt môi, biểu hiện này khiến cảm giác có chút chột dạ. Cậu không ngốc đến nổi không nhìn ra tâm tình ai đó chỉ là nếu họ không lên tiếng thì cậu cũng xem như chưa thấy mà thôi. Bàn tay Dan vội vàng đưa ra níu bước chân cậu lại, ánh mắt có chút ngập ngừng hơi khựng lại chốc lát, có lẽ để lấy tinh thần, lời cần nói cuối cùng cũng thốt ra."Anh xin một cơ hội được trở thành người chăm sóc cho em được không?""..."Dunk nhìn ánh mắt trông đợi của người trước mặt thật lòng không muốn làm họ thất vọng, chuyện này suy cho cùng cậu cũng đã từng nghĩ qua. Một phần Natachai hiểu rằng người này có thể trông cậy được, nếu bắt đầu mối quan hệ chắc chắn sẽ không phải phiền não hay lo lắng nhiều nhưng đâu đó trong cậu cũng thừa nhận rằng ở bên Dan cậu thấy bình yên song không phải kiểu rung động khiến trái tim loạn nhịp. Nhìn người trước mặt có chút ngập ngừng khiến Dan chột dạ, anh lo lắng và hơn hết là chưa sẵn sàng để nghe một đáp án không mong đợi. Ngay khi Dunk có ý luỡng lự chuẩn bị cất tiếng đáp lại thì cánh tay Dan đã dang ra kéo cậu vào một chiếc ôm thật khẽ."Chuyện này...em...""Em không cần phải trả lời anh ngay đâu, có thể suy nghĩ thêm một chút được không?"Dan dứt lời cũng nhanh chóng rời cậu ra, nới lỏng vòng tay rồi vội vã tạm biệt ra về, điệu bộ này có lẽ muốn trốn tránh điều gì đó thì đúng hơn bởi trông thế nào cũng không giống thường ngày.Dunk mở cửa bước vào phòng thì giật mình khi cánh tay nhanh chóng bị nắm giữ bởi một người khác, hắn trông không có vẻ đang bình tĩnh cho lắm còn Dunk lại không muốn chạm mặt ngay lúc này. Ngày hôm nay tâm trạng đã quá ngổn ngang rồi không biết hắn còn tìm đến giờ này để làm gì. Joong nhanh chóng ép cậu vào cánh cửa, đôi mắt đỏ lừ nhìn không chớp còn khuôn mặt áp sát đến không chút nhẹ nhàng nào cứ thế cưỡng hôn cậu. Nụ hôn mạnh bạo chẳng có lấy một chút dư vị ngọt ngào khiến cậu như nghẹt thở, càng cố sức đẩy thì hắn càng lấn át, khí thế muốn bức người. Dunk không muốn chịu đựng sự ức hiếp này liền dùng sức đáp trả, kết quả là nụ hôn đã dần lẫn vị tanh của máu. Người đàn ông không nói lí lẽ bị cơn đau bất ngờ từ vết cắn của cậu liền ngưng lại hành động của mình song dáng vẻ trông càng có vẻ giận dữ hơn.Joong giữ chặt cổ tay Dunk, dùng lực siết mạnh hơn, đưa khuôn mặt lại gần sát cố gằn giọng xuống. "Người như cậu đừng cố tỏ ra thành cao nữa, tôi nhìn không nổi!" "Tôi tự ý thức rằng bản thân mình cũng chẳng sạch sẽ gì nhưng có điều chắc chắn là tôi sẽ không lên giường với người mình không có tình cảm - không giống như anh!" "Thấy oan ức sao, thấy bất công đúng không nhưng nói cho cậu biết... người có tiền làm gì cũng đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me