LoveTruyen.Me

(JoongDunk) TÌNH CUỒNG SI

Chương 47: DẠI KHỜ

HoSu19

       Lin ngồi yên lặng trong xe đưa mắt nhìn thành phố về đêm với dòng người hối hả lao đi, liệu rằng trong ngần ấy con người có ai không mang trong mình những nỗi niềm riêng giấu kín. Giống như tâm trạng của cô bây giờ cũng vậy, từ lúc quyết định về sớm hơn dự kiến thì những cảm xúc hỗn độn chồng chéo cũng thi nhau len vào trong tâm trí. Cô nhớ người ấy nhiều nhưng cũng buồn nhiều ngang vậy, thêm nữa lần này trở về vội vã như thế vì chẳng thể chịu nổi những câu hỏi không lời đáp dày vò tâm trí mình nên càng phiền não hơn.

       Xe lách qua dòng người cuối cùng cũng đổ lại trước cổng nhà, người làm ra mở cổng nhưng ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ. Lin tặc lưỡi cũng phải thôi vì chuyện về sớm trong đêm như thế này cũng chưa báo với ai cả thì phản ứng như vậy không có gì lạ. Lin mỉm cười, chào hỏi một đôi câu rồi tiến vào trong, cô xoay lại hỏi người bên cạnh đang lúi húi xách đồ đạc với giọng rất bình thản.

      "Joong đâu rồi ạ?"

      "Cậu chủ ở trong phòng..."

      Lời còn chưa dứt thì chân Lin đã bước nhanh lên cầu thang về nơi mình cần đến bỏ lại phía sau vẻ mặt hốt hoảng và đôi tay muốn ngăn lại, giọng nói cũng có phần lắp bắp thấy rõ.

      "Nhưng cô Lin..."

      Lin bước tới gần cửa phòng, trong đầu đang cố hình dung ra khuôn mặt của người ấy sẽ chưng ra biểu cảm nào khi gặp mình, sẽ ngạc nhiên hay là bình thản và dù không muốn nghĩ nhưng ngập tràn mong đợi sẽ là một cái ôm thật chặt và lời thì thầm và tai mong nhớ cô. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cô nguyện sẽ đem tất cả những nghi hoặc trong lòng vứt hết đi, một cử chỉ đủ làm bản thân cảm nhận được tấm lòng của người đó hướng cũng về mình thôi thì Lin chẳng còn trông đợi gì hơn nữa. Ánh mắt lấp lánh, trái tim đập mạnh hơn và nụ cười trên môi, vuốt gọn lại mái tóc bước dần về cánh cửa nơi có người nắm giữ trái tim khiến chân Lin nhanh hơn.

      Song cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng như mong đợi, khi lên tới đỉnh cao cũng là lúc không biết mình sắp rơi xuống đáy vực và lần này cũng vậy. Khuôn mặt háo hức đó bỗng chốc khựng lại, sững sờ rồi chết lặng, từ bên trong căn phòng đó những âm thanh phát ra đủ làm người bình tĩnh nhất cũng phải giật mình. Giọng nói của Joong thì dù đang ngủ mơ cô cũng nhận ra được nhưng còn một người còn lại là ai sao nghe quen thuộc quá. Cô đưa bàn tay lên tự bịt chặt miệng lại cố ngăn bản thân không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, khẽ áp tai vào cánh cửa từng lời từng chữ đều nghe rõ mồn một.

        Lin lắc đầu liên tục, cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ ghê sợ đang chiếm ngự tâm trí mình, nhưng người ở bên cạnh cô hai mươi năm rồi, một tay tự chăm sóc làm sao cô lại không nhận ra chứ. Bàn chân run rẩy muốn khụy xuống, nước mắt tự động chảy ra phải cắn chặt tay đến chảy máu mới ngăn không bật thành tiếng. Từng lời nhớ nhung, yêu thương và cuồng nhiệt đều rõ ràng bên tai dù không muốn tin cũng bắt buộc phải mở mắt nhìn rõ. Sau một giấc mộng đẹp thật dài cuối cùng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả, hiện thực trước mắt khủng khiếp hơn mọi câu chuyện cô có thể nghĩ ra. Lin đấu tranh nội tâm thật lâu, chần chừ mãi cuối cùng mới nheo mắt nhìn vào chấm tròn nhỏ xíu trên cánh cửa, dù bên trong chẳng sáng đèn nhưng đủ để cô biết được việc họ đang làm. Cô chết lặng, xoay người thất thần bước xuống vô hồn, hàng loạt câu hỏi chồng chéo nhau khiến đầu óc như nổ tung.

        "Tại sao? Từ bao giờ? Sao có thể làm vậy với cô? Không phải chỉ mình Joong có tình cảm với Dunk thôi mà cả em cô cũng vậy, vậy cô là ai trong cuộc tình này???"

       Lin dựa người vào lan can mới đủ sức lê từng bước một, không biết bản thân phải làm gì trong giây phút này thì tiếng hai người làm đang tiến lên cầu thang thì thầm to nhỏ khiến cô chột dạ. Ban đầu cô chỉ nép vào trong góc tối gần đó chỉ là để không ai nhìn thấy hình ảnh khó coi của mình bây giờ và tránh cho họ biết rằng cô vừa phát hiện ra mọi chuyện nhưng cuối cùng dường như con hề chỉ có chính mình mà thôi.

       "Không biết cô Lin đã gặp được cậu chủ chưa nhỉ nhưng lúc nãy hình như cậu ấy không chỉ ở một mình?"

       "Đúng rồi, lúc nãy còn bế cậu Dunk về phòng, cô có để ý thấy mấy ngày qua cậu Joong chăm sóc và ánh mắt nhìn người con trai đó đều rất lạ không?"

      "Suỵt, chuyện của chủ chúng ta không được nói bừa, giữ mồm giữ miệng kẻo vạ vào thân đấy!"

       Nhưng lời thì thầm to nhỏ của người làm cứ luẩn quẩn trong đầu cho đến lúc họ đi khuất mới dần bước ra, từng câu từng chữ như cú tát mạnh vào sự ngu ngốc của cô, không sớm không muộn hơn, mọi thứ dồn dập cùng một lúc buộc Lin phải tỉnh mộng, nếu hôm nay không trở về bất ngờ cô sẽ sống như một con rối tới bao giờ. Lin quẹt ngang dòng nước mắt, ánh mắt thất thần bước về phía phòng đối diện. Cánh cửa bình thường đóng kín hôm nay lại chỉ khép hở, mọi thứ đều đang cố gắng dẫn đường cô tới sự thật nhanh hơn. Cô run run đặt tay lên nắm cửa, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới yên tâm bước vào trong khóa chặt lại. Cô bần thần nhìn mọi thứ một lượt rồi chôn chân tại chỗ không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu hai người họ có gì với nhau chắc chắn phải có dấu vết, chuyện thế này không thể chỉ bắt đầu trong một tuần cô đi vắng được, cô cần tìm ra điều mà mình đã bỏ lỡ từ lâu. Bước chân nặng nề không còn sức lực đành ngồi xuống ghế cạnh bàn lấy lại bình tĩnh.

       Hai tay ôm đầu rồi bắt đầu lao vào tìm kiếm, cô không thấy bất cứ thứ gì khác lạ cả mãi đến lúc muốn bỏ cuộc ánh mắt mới dừng lại trước một chiếc hộp nhỏ nằm khuất dưới ngăn bàn. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu ngàn vạn lần cầu xin rằng trong đó không có gì cho đến lúc bật mở mới nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Quyển nhật kí nằm gọn gàng trong đó thôi thúc cô lật ra. Từng lời từng chữ như giết chết hi vọng mỏng manh duy nhất còn sót lại, một từ đau không đủ để diễn tả hết những gì đang xảy ra trong lòng.

      Ngày...tháng...năm...

      Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ lâu lắm rồi, chuyện của hai người không phải là thứ tình cảm vụng trộm mới nảy sinh khi sống gần nhau mà là những biến cố chồng chất từ trước đó. Ban đầu cô tức giận vì nghĩ cậu không tốt muốn tranh đoạt tình cảm với chính chị gái mình nhưng càng đọc càng hiểu ra chính mình mới là kẻ thừa trong cuộc tình này. Hóa ra sự ngu ngốc của chính bản thân đã khiến em trai khổ sở, dằn vặt đến như vậy. Nghĩ cảnh cậu đã đau đớn, sống không bằng chết chỉ vì không muốn làm chuyện sai trái với mình khiến Lin đau đớn đến nghẹt thở, việc mình mù quáng trở thành một quân bài trong trò chơi của Joong khiến Dunk trải qua ngần ấy đau khổ làm Lin quay cuồng trong cảm giác tội lỗi. Người làm chị một tay nuôi nấng em mình đây sao, kẻ luôn tự hào bản thân như người mẹ thứ hai đây sao, cuối cùng lại chính là người tiếp tay đẩy cậu xuống vực thẳm của khốn khổ. Hóa ra tất cả những mộng đẹp cô có đều xây dựng trên cơn ác mộng từng ngày của chính em trai mình, không chịu nổi cú sốc quá lớn cô chạy vội vã về phòng trong cơn hoảng loạn tột độ để lại mọi thứ ngổn ngang trên bàn.

       Dunk bước ra khỏi cánh cửa, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ về phòng, lòng chỉ mong muốn đừng ai đó trông thấy dáng vẻ không mấy nghiêm chỉnh hiện tại của mình. Cậu sai thật rồi, sai không thể bào chữa dù chỉ một lời, hoang mang trở về phòng đóng chặt cửa lại. Ngay khi nhịp tim còn chưa đập bình thường trở lại thì mọi thứ trước mắt làm cậu khựng lại, khẽ nhíu mày lờ mờ nhận ra lúc nãy vào phòng cánh cửa không hề khóa, lòng tự hỏi chẳng lẽ lúc Joong bồng mình đi lại không khép chặt lại. Nhưng cảm giác mơ hồ không dừng lại mà chỉ tăng thêm khi ánh mắt lướt qua rồi dừng hẳn ở mép bàn, một dòng diện chạy dọc sống lưng bởi quyển nhật kí lật mở trên đó. Dunk lật đật chạy lại, ngồi sụp xuống ghế kiểm tra mọi thứ một lượt, trang giấy đập ngay trước mắt là những dòng yêu đương, nhớ nhung đến cháy bỏng, nhìn sang bên cạnh con ếch xanh có hình hai người nằm chỏng chơ một góc báo hiệu chuyện chẳng lành. Dunk ôm đầu chết lặng, cậu và Joong ở cùng một chỗ và người làm chẳng thể lục tung mọi thứ như thế, vậy người vào đây chỉ có thể là một người.

      Dunk lạnh người, vội vàng chạy sang phòng phía đối diện, nhìn cánh cửa phòng hé mở mà khuôn mặt hốt hoảng vô cùng. Cậu bàng hoàng đến độ tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, chân run rẩy bước tới khi thấy một mình Lin nằm lặng trên sàn. Đáp án đúng như cậu đã nghĩ và thứ kinh sợ hơn lúc này là chị mình nằm yên bất động, xung quanh là những viên thuốc ngủ rơi vương vãi. Dunk vội vã chạy lại, điên cuồng gào thét gọi tên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

      "Lin! Nghe em nói đã...mau mở mắt ra đi...đừng làm em sợ!"

       Hai tay lay mạnh, gọi đến lạc cả giọng, chút lí trí cuối cùng mách bảo cậu phải nhanh hơn, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn những người vừa chạy theo tới cầu xin.

      "Gọi cấp cứu giùm với...ai cũng được làm ơn giúp với...Lin ơi đừng làm em sợ!"

      Chiếc xe lao đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, Lin được đặt vội lên cáng đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Dunk cuống quíu chạy theo, khuôn mặt thất thần, nước mắt chảy thành dòng ôm chặt lấy người nằm im, giọng lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

      "Đừng bỏ em mà...là tội của em...em biết em sai rồi...xin chị cố gắng lên...em chỉ còn một mình chị thôi!"

         Y tá gỡ tay cậu ra nhanh chóng đẩy người bệnh vào trong, cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mắt, im lìm đến đáng sợ. Từ lúc lối vào khép kín nó cũng đồng thời đóng tất cả mọi chuyện rồi. Joong đau đớn chạy lại giữ thân người đang đổ gục xuống, mọi việc diễn ra là điều hắn chưa từng nghĩ tới giờ này nhìn hai người trước mặt đến bước đường này hắn mới biết tội mình gây ra lớn tới mức nào. Cố gắng giữ cậu trong vòng tay, ngăn cơn xúc động nhưng đổi lại là ánh mắt căm giận tột độ, mạnh tay đẩy hẳn lùi ra sau.

      "Anh nhìn thấy hậu quả của việc mình làm chưa? Đây có phải là những gì anh muốn đúng không?"

     "Dunk...anh không..."

      "Nếu hôm nay chị tôi có chuyện gì...cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me