Chương 7: DẤN THÂN
Joong chăm chú nhìn vào gương với vẻ mặt đầy hài lòng, dù rằng là một quý ông có gu sẵn nhưng hôm nay đặc biệt muốn chưng diện một chút cho thêm phần thu hút. Tay đưa lên vuốt phẳng phiu bộ âu phục sang trọng, lựa tới lui giữa những mẫu cà vạt được trưng ngay ngắn trước mặt và hoàn thành bằng việc chọn lấy một mùi nước hoa đủ cuốn hút người đối diện vào cuộc chơi đầy thú vị này. Cảm giác trông đợi này lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại làm tâm hồn Joong thêm mấy phần tươi trẻ, khuôn mặt theo đó cũng rạng rỡ thấy rõ. Giao dịch tình - tiền kiểu này trước nay vốn đã là một phần trong cuộc sống phong phú về đêm của người đàn ông thành đạt này song thật sự đã lâu lắm mới chú tâm như vậy. Ánh mắt lựa chọn lướt qua mãi cuối cùng cũng dừng lại ở một đáp án phù hợp, thứ hắn muốn phải đủ hấp dẫn đối phương nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng vừa phải không khiến chú cừu non nớt kia hoảng sợ và quan trọng hơn hắn muốn trở thành người đầu tiên để lại ấn tượng quyến luyến mãi về sau trong tâm trí của đối phương. Chẳng biết tại sao hắn lại có ý nghĩ đó nhưng thực sự điều đó đã luôn nằm trong suy nghĩ từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng người mẫu trẻ ấy. Joong bước xuống xe bước vào căn phòng sang trọng vẫn luôn là chốn thiên đường tình ái hằng đêm gã lui tới với vẻ mặt trông đợi. Đứng trước lối vào đưa mắt lướt qua căn phòng một lượt, mỉm cười hài lòng - vẫn là Maya hiểu cậu nhất. Tấm ga giường đỏ đậm gợi cảm giác nóng bỏng vẫn thường thấy đã thay hoàn toàn bằng màu trắng tinh khôi và sạch sẽ. Điều này thật sự đúng ý, muốn tạo ra ấn tượng thật thoải mái cho lần đầu đáng kì vọng này. Joong bước tới chiếc ghế êm ái, chậm rãi ngồi xuống, khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi yên lặng chờ đợi. Dunk ngồi yên trước tấm gương lớn được vây quanh bởi mấy nhân viên đang làm việc, họ chăm chú tỉ mẩn với từng chi tiết trên người cậu, đãi ngộ thế này có lẽ cả đời Natachai cũng chưa từng nghĩ đến sẽ được trải nghiệm. Một đội ngũ chuyên biệt đang chăm sóc kĩ từ mái tóc, làn da, trang phục cho đến cả mùi nước hoa. Dunk cảm tuởng như từng sợi lông tơ trên ngón tay cũng phải theo đúng hướng họ sắp xếp mới được, cầu kì và chi tiết nhường đó làm bản thân cũng hồi hộp theo. Thật ra Dunk đến giờ này vẫn chưa thể sẵn sàng cho công việc có phần khó nói này, loại công việc về đêm chẳng có gì đáng tự hào - đúng nghĩa đổi tình lấy tiền. Maya dặn dò rất kĩ mọi thứ, đặc biệt phải biết nghe lời và không được làm phật ý vị khách VVIP giàu có tối nay khiến Dunk mường tượng ra phải trải nghiệm lần đầu cùng lão già đứng tuổi, thân hình mập mạp, cử chỉ vồ vập, cứ thế cả thân người bất chợt rùng mình. Cậu đưa tay xoa nhẹ hai cánh tay đang nổi da gà, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi dù thế nào cũng chẳng còn đường lùi. Dunk hít một hơi thật sâu cố nén tiếng thở dài, nở một nụ cười nhẹ xay người cảm ơn mấy nhân viên vất vả vì mình nãy giờ, gắng hết sức che giấu vẻ lúng túng của bản thân dù cho hai chân run rẩy đến đứng lên cũng cảm thấy khó khăn. Một nhân viên lịch sự trong bộ âu phục đen bước tới mở cửa xe mời Dunk bước xuống, sau đó nhanh chóng dẫn lối cậu đi vào sâu phía bên trong. Giờ phút này chỉ còn lại một mình đối diện với cánh cửa im lìm cảm xúc của cậu lại càng hỗn độn. Nửa muốn nhắm mắt bước vào nhanh chóng hoàn thành mọi việc, nửa muốn xoay người bỏ trốn khỏi nơi này, nghĩ tới nghĩ lui tới khi tiếng khóa cửa bật ra làm dừng hẳn dòng suy nghĩ mờ mịt của cậu. Cánh cửa từ từ mở ra trước đôi mắt đang tròn xoe vì kinh ngạc của chàng thanh niên trẻ tuổi, mãi khi giọng nói trầm ấm vang lên báo hiệu mọi chuyện thực sự đã bắt đầu. "Mời vào!" Joong đứng dậy, hai tay xỏ vào túi quần âu lịch sự bước tới phía cửa. Trong không gian tĩnh mịch cộng với sự chờ đợi của bản thân thì tiếng bước chân rất khẽ chần chừ trước cửa phòng đều được gã nhận ra tức khắc. Hắn mỉm cười, nhanh chân bước tới và trông đợi khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy người mình muốn bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Hương thơm dịu mát len vào mũi hắn cùng với dáng vẻ xinh đẹp đến ngỡ ngàng giáng một đòn mạnh vào cảm xúc của Archen lúc này. Trái tim sành sỏi lần nữa rung động trước cái đẹp, thật phải cảm ơn sự giàu có lẫn địa vị của bản thân mới mang lại cho hắn những mĩ vị nhân gian như thế này. Joong tiến sát lại gần thêm mấy bước, đưa bàn tay lịch thiệp muốn dìu người nọ vào phòng nhưng Dunk lại co rúm người, theo phản xạ lùi lại vài bước. Cậu nghiêng người né tránh ngón tay đang đưa tới như có vẻ muốn chạm vào mấy sợi tóc xõa trước trán, mồ hôi theo đó cũng bắt đầu lấm tấm xuất hiện trên khuôn mặt dần lộ ra mấy phần sợ sệt. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn khi khoảng cách hai người thu hẹp lại dần tựa như có thể nghe rõ ràng từng nhịp thở của đối phương phả vào sát bên tai mình. Dunk khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô khốc còn ánh mắt thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt đang đứng trước mình. Cậu nắm chặt hai bàn tay vân vê tà áo của mình khẽ ngước lên rồi cũng rất nhanh chóng cúi mặt xuống, ánh mắt lóng lánh nước, run run đôi môi mở lời. "Anh có thể... để tôi về được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me