Joongdunk Va Nhung Cau Chuyen Nho
Cánh đồng hoa hướng dương trải dài vô tận, nơi cậu bé Dunk từng đứng cùng mẹ mình vào những ngày hè rực rỡ.Mẹ cậu hay nói rằng."Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng con biết không, có những ngày trời u ám, mặt trời chẳng lộ diện. Khi đó, chúng tựa vào nhau mà lớn lên."Những năm tháng ấy là khoảng thời gian đẹp nhất của Dunk, trước khi căn bệnh quái ác cướp mẹ cậu đi. Ngày bà mất, trời cũng không có nắng. Cậu bé mười tuổi đứng giữa đồng hoa, đôi mắt ráo hoảnh, tay nắm chặt nhành hoa mẹ từng thích nhất.Những năm sau đó, Dunk lớn lên với nỗi cô đơn bám chặt. Cậu vẫn giữ thói quen đi đến cánh đồng hoa hướng dương, kể chuyện một mình như thể mẹ vẫn đang ở đó, lắng nghe.Rồi Dunk gặp Joong.Joong là một cậu trai tràn đầy sức sống, như ánh mặt trời mà Dunk hằng thiếu. Joong kéo Dunk ra khỏi những ngày lặng lẽ, dạy cậu cách mỉm cười, cách tận hưởng những buổi chiều trong trẻo, cách sống như thể ngày mai luôn ngập tràn ánh sáng.Joong luôn đến gặp cậu bằng những món quà kì lạ trên tay. Những khi ấy cậu không khỏi nhìn chúng mà bật cười ngốc nghếch.Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, dần dần Dunk cũng nhận ra tình cảm của bản thân mình. Cậu yêu Joong . Nhưng cậu chẳng thể nói ra...Vì thời đại này, không dung thứ cho tình cảm đặc biệt của cậu. Nếu cậu nói ra, làm bạn bè có thể cũng chẳng được...Vào một ngày trời đẹp nhất, Joong đến cánh đồng hoa với một cô gái. Cô ấy cười tươi như nắng sớm và Joong nhìn cô bằng ánh mắt mà Dunk đã từng mong có được.Joong giới thiệu Dunk với cô gái ấy, với danh nghĩa "bạn thân".Dunk không nói gì. Cậu chỉ cười, như mọi lần, cậu không hối hận vì giữ thứ cảm xúc này cho riêng bản thân mình. Đối với cậu, nhìn thấy mặt trời của mình vui vẻ, hạnh phúc đó cũng là niềm hạnh phúc của cậu.Buổi chiều hôm đó, khi Joong rời đi, Dunk đứng giữa cánh đồng, nhìn những bông hoa lặng lẽ nghiêng mình về phía hoàng hôn. Cậu chợt nhớ đến lời mẹ từng nói, khi không có mặt trời, những đóa hoa hướng dương sẽ tựa vào nhau mà sống.Nhưng nếu...chỉ có một đóa hoa, thì sao?Gió chiều thổi qua cánh đồng, mang theo mùi hương của đất và hoa, nhưng Dunk không còn cảm nhận được gì nữa. Trái tim cậu như trống rỗng, tựa như đóa hướng dương đơn độc giữa những ngày mưa triền miên.Những ngày sau đó, Dunk vẫn gặp Joong, vẫn cười, vẫn kể chuyện, vẫn giả vờ như không có gì thay đổi. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Joong khi nhắc đến cô gái kia, lòng Dunk lại đau nhói.Cậu tự nhủ rằng."Không sao cả. Mình đã quen với cô đơn rồi."Nhưng hóa ra, việc mất đi điều chưa bao giờ thuộc về mình, vẫn có thể khiến một người đau đớn đến vậy.Dunk bắt đầu đến cánh đồng hướng dương nhiều hơn, nhưng không còn kể chuyện nữa. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ, như thể chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ.Vào một buổi hoàng hôn, khi Joong đứng giữa cánh đồng, tay trong tay với cô gái ấy, Dunk biết rằng mặt trời của cậu đã rời đi mãi mãi.Ngày hôm sau, Joong tìm đến cánh đồng, nhưng không thấy Dunk đâu. Trên nền đất chỉ còn lại một bông hướng dương bị ngắt lìa, cánh hoa úa màu vì gió lạnh.Dunk đã đi rồi.Cánh đồng vẫn nở rộ, mặt trời vẫn mọc và lặn như mọi ngày, nhưng giữa hàng ngàn đóa hoa vươn lên, hướng về ánh sáng, có một khoảng trống nhỏ.Nơi từng có một đóa hướng dương, lặng lẽ đợi mặt trời mà chẳng bao giờ được đáp lại. Bông hoa nhỏ đó biết rằng, mình chẳng thể cưỡng cầu mặt trời để ý tới mình, nên cứ vậy mà lẳng lặng lìa xa....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me