LoveTruyen.Me

[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tố

13. Bé bệnh rồi này

AquaMeow13




Bé con bị ốm mất rồi.

Chắc vì hôm qua Dunk phải trải qua nhiều cảm xúc lại còn đi lạc cả buổi ở ngoại thành, hoặc cũng có thể do không kiểm soát được thủy thuật của mình cả một lúc lâu, thế là em bé đổ bệnh.

Joong vừa tỉnh dậy vào sáng sớm đã cảm nhận được một cục bông nóng hổi bên cạnh mình liền hoảng hốt, đưa tay chạm vào má bánh bao hồng hồng mới thấy nhiệt độ của bé cao hơn bình thường.

Dunk lúc này cũng hé mở mí mắt nặng trịch của mình ra, thấy gương mặt lo lắng của Joong thì thút thít.

"Anh ơi, bé khó chịu."

Joong nhìn đôi mắt ngấn nước kia thì đau lòng, vội đưa tay xoa xoa mái tóc mềm.

"Dunk bị ốm rồi, để anh gọi thái y đến xem cho em."

Thái y của Hỏa Quốc khám qua rồi nói rằng không có gì nghiêm trọng, Phuwin bắt mạch thử cũng bảo là nhiễm phong hàn thường thấy ở Thủy tộc thôi, không nguy hiểm.

Xui là hôm nay Joong có rất nhiều việc cần phải giải quyết không thể hủy được, chỉ đành để bé con ở lại trong phòng cho Phuwin chăm sóc. Nhưng Dunk khi bệnh lại quấy, còn không hiểu chuyện mà nắm áo hắn bù lu bù loa.

"Hức, anh đừng đi mà..." (☍﹏⁰)。

"Dunk ngoan, để Phuwin chăm nhé, anh xong việc sẽ tranh thủ về với em."

"Hông chịu đâu, bé mệt, anh ở lại với bé đi."

"Anh đi một lát rồi về, Dunk đừng bướng nữa."

"Òa... anh la em..."

Joong thở hắt ra một hơi khi thấy cục bông ương bướng kia chui tọt vào chăn bông trên giường, ủ kín mít không một khe hở càng khiến anh lo lắng không thôi. Nhưng hạ nhân ở bên ngoài đã lên tiếng nhắc nhở rằng hoàng thất đang chờ đợi, chớ nên chậm trễ. Hắn chỉ đành xoa xoa lên cục bông nhỏ dỗ dành.

"Anh không la em, Dunk ngoan nghe lời Phuwin, anh xong việc sẽ về với em ngay."

Joong chỉ không nghĩ, hắn vừa rời đi thì bé con liền khóc lóc inh ỏi một trận ở trên giường, không cho ai chạm vào cũng không chịu uống thuốc mà ngự y sắc sẵn.

Bé con thường ngày ngoan ngoãn dễ thương nhưng bệnh vào thì cực kỳ cáu kỉnh. Một phần vì bé không khỏe, một phần vì không có Joong kế bên ôm ôm dỗ dành, càng vì sự khó chịu trào dâng trong người mà thật sự làm loạn một trận long trời lở đất ở trong phòng ngủ, dọa cho hạ nhân lẫn thái y một phen sợ hãi đến tái mét mặt mày.

Phuwin lắc đầu bất lực nhìn vị Thái Tử nhỏ của mình đang nổi cơn thịnh nộ của trẻ con ở trên giường, suýt chút nữa thì đổ cả chén thuốc trên bàn khiến Phuwin cuống quýt bảo mọi người tạm lui ra, để mình thử ở lại xoa dịu bé xem sao.

Nhưng đúng lúc này thì Joong cũng đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh căn phòng là một bãi chiến trường với những đồ đạc vứt lung tung còn có mấy vệt nước chưa khô, đáng nói hơn là chén thuốc đã nguội lạnh ở trên bàn vẫn còn nguyên. Vị vương tử đanh mắt lại nhìn bé con vẫn đang nháo loạn ở trên giường kia.

"Em quậy đủ chưa?"

Dunk vốn nãy giờ khóc lóc rền trời lại vì giọng nói nghiêm nghị của hắn mà giật mình im thin thít, giương đôi mắt còn ngấn nước nhìn anh sụt sịt. Gương mặt của bé nãy giờ bị bệnh còn quấy nên càng thêm đỏ ửng khiến Joong nhức nhối trong lòng. Hắn bèn đi lại bên giường, cầm chén thuốc kia lên dùng qua chút thuật hâm cho nóng lại, kiên nhẫn ngồi xuống muốn đút cho bé con này uống.

Nhưng muỗng thuốc kia vừa đưa đến miệng thì bé liền làm mặt xấu, chui lại vào trong chăn trốn mất tiêu.

Joong nén tiếng thở dài vào lòng, cố giữ giọng bình tĩnh của mình lại dụ dỗ bé con này chui ra.

"Nhóc con đừng trốn nữa, chui ra uống thuốc cho anh."

Mà bé con đang bệnh lẫn giận dỗi việc anh bỏ đi buổi sáng nên vẫn bướng bỉnh.

"Hông, Dunk hông uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm cơ."

Joong hít một hơi sâu, cố gắng gom góp hết sự kiên nhẫn từ trước đến giờ của mình lại để đối phó với cục bông ương bướng này.

"Anh biết nó đắng nhưng nhóc phải uống thì mới mau hết bệnh được. Ngoan, khỏi bệnh rồi anh dắt đi chơi."

Nhưng bé con này dường như không biết vị vương tử kia đầu đã sắp bốc hỏa đến nơi, bé chỉ hé ra hai mắt tròn to to, lắc đầu nguầy nguậy.

"Hông... nó đắng mà... Dunk hông muốn uống."

Vị vương tử thiếu điều muốn túm cái cục bông cứng đầu này lôi ra ngoài luôn, nhưng đúng lúc bên ngoài lại truyền đến tiếng của hạ nhân thông báo rằng Quốc Vương đang đợi hắn đến bàn luận một số việc.

Joong lại hít sâu vào một hơi, điều chỉnh giọng mình trầm ổn trở lại mà nói.

"Có thể nào bảo phụ thân dời lại không?"

"Không nên đâu ạ, Quốc Vương đã đợi ngài một lúc rồi."

Joong nghe thì biết mình không thể nán lại với Dunk lâu hơn nữa, dù rất muốn dỗ cho bé uống thuốc đã rồi mới đi. Hắn trầm giọng nói với hạ nhân bên ngoài.

"Ta đã biết, cậu lui đi."

"Vâng."

Joong thật ra vẫn chưa xử lý hết công việc của mình ngày hôm nay. Hồi sáng khi hắn đang ở giữa bàn hội nghị của hoàng thất thì có người vào báo với hắn rằng vị Thái Tử nhỏ của mình đang quậy loạn ở trong phòng nên hắn mới tranh thủ chút giờ nghỉ ngơi chạy về xem thử. Không nghĩ rằng Dunk khi bệnh lại quấy đến thế.

Hắn đành bất lực bỏ lại chén thuốc ở trên bàn, nhìn xuống cục bông trốn chui nhủi kia nói:

"Anh phải đi gặp Quốc Vương đây, xong việc sẽ lại về. Dunk ngoan nghe lời, uống hết thuốc đi."

Dunk chưa được ôm ôm dỗ ngọt nữa mà hắn lại đòi bỏ đi khiến bé con không cam tâm, càng hờn dỗi mà lớn tiếng phản đối.

"Hông mà... anh ở lại với bé đi..."

"Dunk!"

"Anh hông ở lại em cũng sẽ không uống thuốc đâu..."

"Em mà cứ hư như vậy anh sẽ không thương nữa."

Joong tuy muốn ở lại nhưng biết có những việc không thể chậm trễ, phụ thân của hắn trước giờ luôn nghiêm khắc, sẽ không dung túng việc hắn để người chờ đợi quá lâu. Nhất là khi liên quan đến Thái Tử nhỏ của Thủy tộc, hắn không muốn phụ thân có cái nhìn không tốt về cậu, nên cũng chỉ đành chịu rời đi, để nhóc con tủi thân.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, Dunk cũng không còn quấy nữa mà chỉ thấy tủi thân thôi. Bé con vừa khóc thút thít vừa chầm chậm chui ra khỏi chăn, tự động dùng tay nhỏ bưng lấy chén thuốc còn vương hơi ấm của anh, khó khăn đưa lên miệng nuốt hết xuống dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phuwin.

Vị hộ vệ vội vàng chạy lại đỡ lấy chén thuốc đã cạn trên tay Dunk, bé con nhăn mặt vì vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng nhưng không kêu than một tiếng nào, rồi lại buồn tủi chui vào trong chăn, nước mắt lặng lẽ rơi ướt cả mảng gối.

Phuwin thấy vị Thái Tử nhỏ của mình nước mắt lưng tròng, mím môi cố ngăn từng tiếng nấc thì hơi đau lòng, bèn chủ động đưa tay ra trước mặt bé mà hỏi.

"Thái tử, Phuwin chạm vào người được không?"

"Phuwin, hức... Dunk khó chịu."

Khó chịu là đúng rồi, bệnh còn nháo loạn đến như vậy, thuốc thì không uống khiến nhiệt độ trong người không giảm đi được miếng nào hết nên bé con bây giờ chắc chắn đang mệt mỏi lắm.

"Thái tử muốn tôi ôm một chút không? Tôi có thể dùng thuật Hàn Linh khiến ngài dễ chịu hơn."

"Vâng ạ."

Phuwin nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nóng hổi của Dunk, để Thái Tử nhỏ dựa vào ngực mình, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt khẽ truyền Hàn Linh vào cơ thể Dunk, mang đến cảm giác hơi lành lạnh như một dòng suối mát rượi bao lấy thân hình bé con, chầm chậm cuốn đi hết sự khó chịu và mệt mỏi.

Dunk sau khi được Phuwin chữa bệnh liền thấy cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhiệt độ trong người cũng giảm dần. Bé hé đôi mắt ánh lam, mơ màng nhìn Phuwin phụng phịu trách móc.

"Anh rõ ràng có thể chữa cho em mà, sao lại bỏ mặc em khó chịu từ sáng đến giờ vậy?"

Phuwin cười khổ, đỡ cho Dunk nằm lại xuống giường đắp chăn kín cho nhóc xong vẫn ngồi ở bên cạnh, chậm rãi truyền Hàn Linh vào cơ thể vị Thái Tử nhỏ để duy trì sự mát lạnh này.

"Không phải Thái Tử từ sáng đến giờ không cho mọi người đụng vào sao?"

Dunk bé chu chu môi giận dỗi.

"Anh cũng không phải là 'mọi người' mà."

Phuwin thấy biểu hiện Thái Tử đáng yêu như vậy cũng mỉm cười.

"Thái tử, ngài quấy từ sáng đến giờ cũng chỉ vì muốn được Vương tử Aydin lo lắng rồi chạy đến chăm sóc thôi mà, cả thuốc cũng muốn ngài ấy đút cho uống phải không?"

Dunk thấy mình bị Phuwin bắt bài rồi liền xị mặt.

"Bị anh biết hết rồi."

"Xin lỗi, tôi biết ngài khó chịu nhưng ngài không cho đụng vào nên cũng đành chịu."

Bé con được Hàn Linh truyền vào sinh ra cảm giác dễ chịu, càng dụi sâu vào bàn tay mát lạnh của Phuwin, thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

"Phuwin, anh giỏi ghê, gì cũng biết..."

"Tôi là hộ vệ của ngài mà."

"Phuwin, em hư cả ngày như vậy, Joong có còn thương em không..."

"Vương Tử vì bận công việc chứ cũng rất quan tâm ngài."

"Anh nhớ nói với Joong là em uống thuốc rồi, cũng không quấy nữa, bảo anh ấy đừng không thương em nữa nha..."

"Vâng ạ, tôi sẽ nói lại."

Dunk cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi Joong quay trở lại chỉ thấy Phuwin ngồi bên cạnh vẫn tập trung truyền Hàn Linh để giữ cho cơ thể bé con được dễ chịu hơn.

Thấy Joong bước vào phòng, cậu cũng nhẹ nhàng rút tay ra, đứng lên hành lễ với vị Vương Tử kia.

Joong đến bên cạnh giường, đưa tay lên vầng trán bé con kiểm tra nhiệt độ một chút, quả nhiên đã giảm xuống đáng kể.

"Em ấy ngủ lâu chưa?"

Phuwin cũng đáp lại khẽ khàng, không muốn làm Thái Tử nhỏ thức giấc.

"Ngài ấy ngủ được một lúc rồi ạ. Sau khi Vương Tử rời đi thì ngài ấy cũng không còn quấy nữa, dường như sợ bị người giận nên còn tự mình uống hết chén thuốc đắng nghét rồi lẳng lặng khóc rất lâu đến thiếp đi."

Joong nghe ra được sự không hài lòng trong giọng nói của vị hộ vệ vốn lạnh lùng này mà bật cười.

"Cậu đang trách móc ta đấy à?"

"Tôi không dám thưa Vương Tử."

"Sao lại không dám, cậu là hộ vệ của Dunk nên bản năng muốn bảo hộ em ấy là chuyện bình thường. Ở Hoả Quốc cậu cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình đi, ta không câu nệ lễ nghi, cũng sẽ không trách phạt cậu."

Phuwin bấy giờ mới đứng thẳng lưng, đối diện với ánh mắt của Joong cũng không hề thấy nao núng mà lên tiếng.

"Vậy thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, tôi biết người và Thái Tử từ lâu đã đối địch với nhau, nhưng từ khi xảy ra sự cố bất đắc dĩ này, sự yêu mến và ngưỡng mộ Thái Tử dành cho ngài như thế nào tôi nghĩ ngài là người rõ nhất."

Phuwin lại hít sâu một hơi, nói tiếp:

"Tôi cũng hiểu việc bỗng nhiên phải chăm sóc một người mình ghét không dễ dàng gì, nên nếu ngài cảm thấy phiền thì tôi cũng xin phép được mang Thái tử về lại Thuỷ Tộc."

Phuwin đã đi theo Dunk từ lâu, nhưng từ lúc phải chăm sóc vị Thái Tử bị biến nhỏ này thì bản năng muốn bảo vệ bé con càng lớn hơn. Khi nãy Phuwin thấy bé con bị Joong trách mắng là hư còn chịu ấm ức thì cậu cũng thầm bất bình cho bé, dù biết rằng Vương tử của Hoả Quốc còn có trách nhiệm của hắn nhưng Dunk là Thái tử nhỏ của cậu, nên cậu cũng có phần thiên vị cho bé con hơn. Huống hồ Dunk nhỏ còn dễ thương như vậy, bị người ta hắt hủi đến khóc rấm rứt nhìn rất xót.

Joong nghe Phuwin nói xong cũng không giận, thậm chí còn có hơi đau lòng. Trẻ con quấy chút thì đã sao, đúng ra anh nên kiên nhẫn dỗ dành bé con này hơn chút nữa thay vì khắt khe với bé.

Joong đưa tay miết nhẹ lên cái má bánh bao mềm mềm kia, mới bệnh xuống có một ngày mà hình như ốm hơn rồi, giọng trầm trầm nói.

"Ta không có ghét em ấy, chưa bao giờ thật sự ghét em ấy cả. Cậu ở Hoả Quốc cùng mọi người một thời gian, chắc cũng nhận ra ta không hề thấy Dunk phiền hay đáng ghét. Hôm nay là ta đã quá đáng, khiến em ấy ấm ức rồi."


Phuwin khẽ cúi đầu.

"Tôi chỉ hy vọng Thái tử của mình không bao giờ phải chịu thiệt, cậu ấy là bảo vật của Thuỷ Tộc. Hồi nãy ngài ấy quấy như vậy cũng chỉ muốn người ở lại với ngài ấy, thuốc đắng cũng muốn được ngài dỗ dành một chút rồi đút cho uống. Ngài ấy rất giỏi mà, hồi nãy cũng có thể tự uống hết mà không kêu ca một tiếng nào."

Joong tưởng tượng đến cảnh bé con chịu đắng uống thuốc một mình thì thấy rất đau lòng. Nghĩ lại cả ngày hôm nay hắn bận rộn với cả đống công việc, đã bỏ rơi bé con bị bệnh phải lủi thủi một mình, cảm thấy rất áy náy.

"Ta hiểu rồi."

Dunk dường như trong giấc ngủ cũng cảm nhận được hơi ấm của Joong ở gần, bé bèn rúc sâu vào bên người anh, đôi mắt hé mở mơ màng.

"Joong về rồi..."

Joong xoa xoa lên mái tóc hơi bết mồ hôi của bé, ánh mắt cũng mang vẻ dịu dàng luôn dành riêng cho bé con của hắn.

"Ừm, anh về rồi."

Được Joong ôm ôm dỗ dành, Dunk lại nắm nắm vạt áo của Joong mà thút thít:

"Anh ơi, hức... ôm ôm."

Joong liền vươn tay ôm bé con vào trong lòng mà vỗ về.

"Sao đấy, sao lại khóc?"

"Dunk không hư nữa, thuốc cũng uống hết rồi, anh đừng không thương bé nha..."

Bé con nhỏ, hai má hồng hồng, mắt cũng ầng ậng nước thấy thương ghê.

"Anh xin lỗi, tại anh không tốt, không nên nói như vậy. Anh thương em mà."

"Hức... ban nãy anh nhìn Dunk dữ lắm..." ૮(˶╥︿╥)ა

"Xin lỗi, từ nay sẽ không dữ với em nữa."

"Dunk cũng... hức... xin lỗi vì đã quậy ạ."

Bé con bệnh mà vẫn ngoan lắm ấy, Thái tử nhỏ của một nước mà, đúng ra hắn nên để cho bé muốn nháo thế nào thì nháo mới phải.

"Không sao, sau này em muốn quậy thế nào cũng được, anh sẽ không mắng."

"Hức..."

"Sao rồi, còn khó chịu chỗ nào không?"

"Không ạ, hồi nãy uống thuốc rồi, Phuwin còn dùng Hàn Linh chữa bệnh cho em nữa."

Joong nghe Dunk kể thì kinh ngạc, quay sang nhìn Phuwin.

"Cậu biết dùng Hàn Linh? Phuwin, băng thuật của cậu không đùa được đâu!"

"À, chút y thuật này không đáng kể..."

"Đừng khiêm tốn nữa Phuwin, nếu bảo cậu là một viên ngọc quý của Thuỷ tộc cũng không ngoa đâu."

Tên Pond Naravit đó cũng thật có phúc, còn không mau mau rước người ta về nhà đi.

Dunk nằm ủ như một cục bông tròn trong lồng ngực Joong, nghe hai người đối thoại qua lại cũng muốn vênh một chút, hộ vệ của bé giỏi vậy mà.

"Hộ vệ của em lợi hại lắm đấy, anh đừng có mà ăn hiếp em, anh đánh không lại Phuwin đâu."

"Anh biết rồi, không dám ăn hiếp em. Sau này anh còn mắng Dunk thì sẽ chịu cho Phuwin đánh nhé?"

"Thôi ạ, Phuwin mạnh lắm nên anh sẽ bị thương mất. Sau này anh cứ ôm ôm bé đi, bé sẽ không hư nữa."

"Ừm, anh ôm nhé, ngủ lại đi cho khoẻ."

Mi mắt Dunk càng lúc càng nặng, dù bệnh đã đỡ nhưng trải qua một ngày quấy phá mệt mỏi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình khi được Joong ôm ở trong lòng ấm áp, bàn tay nhỏ vẫn như cũ bám ở vạt áo của anh không buông.

Joong vừa cười, xoa xoa cho bé con nhỏ được nằm cho thoải mái. Phuwin cũng hành lễ lui ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho hai người ở lại với nhau.

Vị Vương tử Hoả Quốc chăm chú nhìn bé con trong lòng mình, nghiêm túc nhìn nhận lại tình cảm của bản thân, đúng là ban đầu hắn có thấy phiền khi tự nhiên có một đứa trẻ bám dính lấy mình không buông. Hắn cũng đã tưởng chỉ vài ngày thôi sẽ chịu không nổi mà gửi trả đối thủ về lại Thuỷ Tộc.

Nhưng bé con dễ thương cứ thế chui rúc trong lòng hắn, còn khơi dậy biết bao cảm xúc khiến hắn cũng phải bất ngờ với bản thân mình. Ví như khi có bé loanh quanh ở bên cạnh sẽ thấy vui vẻ, bé gần gũi với Pond sẽ bất giác thấy khó chịu, bé khóc hắn sẽ thương, bé gặp nguy hiểm hắn thấy tim mình như ngừng đập.

Dần dà hắn thấy dường như mình có thể dung túng cho bé con tất cả mọi chuyện, cũng muốn có thể mãi ôm bé con trong lòng mình, bảo hộ và che chở thật tốt.

Joong cứ như thế ôm canh Dunk ngủ cả đêm, đến hừng sáng thấy bé con thật sự đỡ bệnh mới tranh thủ chợp mắt một chút rồi dành nguyên ngày hôm sau ở bên cạnh chăm cho bé con của mình. Vị Vương tử này còn chịu khó vào trù phòng làm kẹo mạch nha cho bé con ăn sau khi uống thuốc đắng.

Dunk khi có Joong ở bên cạnh cũng rất ngoan, chỉ nằm yên trên giường đòi hắn kể chuyện cổ tích cho nghe hoặc muốn ôm ôm thôi.

Mà Joong cũng muốn hết lòng chiều chuộng bé con của mình.

TBC -

Note:

plot của bạn reader muốn em bé bị bệnh rồi Joong chăm á, tuy Joong chưa được chăm cho lắm 🥲

💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me