LoveTruyen.Me

Joscarl Broken Mirror

"Tôi chắc chắn đây không phải là một tác phẩm bởi những loại vũ khí được nung đúc như thế này," Naib cẩn trọng nhìn đến mấy vệt xước lớn nhỏ khá nông trên mép của cánh cửa gỗ rồi chậm rãi giơ con dao găm lên trước mặt của Aesop. Không có khả năng một vật có lưỡi dao được mài thủ công, vô cùng sắc bén có thể gây ra những vết chém lạ kỳ như thế, hoàn toàn không có khả năng. Suốt nhiều năm bôn ba trên chiến trường, với đống kinh nghiệm mà hắn có được, hắn có thể đi đến kết luận chỉ trong vòng một cái búng tay. Nhưng thành thật mà nói, hắn chưa hình dung ra được một thứ gì đó có thể gây ra việc này.

Hắn có chợt suy nghĩ đến một trường hợp khác, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ nó. Người đó không thể nào tìm ra hắn sớm như vậy được.

Aesop gật đầu, "đúng vậy..."

Đoạn, cậu kéo chiếc khẩu trang trắng muốt xuống dưới cằm, như để thuận tiện hơn trong việc giao tiếp với hắn ta, cậu chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, "chỉ là... tôi không biết..."

"Một vật nào đó có thể tạo nên chúng?" Naib không đủ kiên nhẫn để đợi, cho nên hắn tự ý hoàn thành câu nói giúp cho cậu.

"Hoặc con vật nào đó chẳng hạn..." Aesop đáp.

Naib khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại và vô thức tuôn ra một tiếng thở dài. Rõ ràng hắn đã thấm mệt để có thể tiếp trục suy nghĩ rồi tranh luận cùng cậu. Từng bước chân trĩu nặng của hắn tiến về phía chiếc ghế bành được đặt sát cửa sổ phòng khách. Hắn chậm rãi ngồi xuống rồi ra hiệu cho Aesop cứ tự nhiên, không cần phải câu nệ tiểu tiết.

Từng giọt mưa đầu tiên trong đêm nay đã bắt đầu đổ xuống Thiên Quang. Chúng đập mình vào chiếc cửa sổ bám bụi, tạo nên những âm thanh "tí tách" quen tai. Mọi thứ chung quanh đủ tĩnh lặng để có thể nghe thấy tiếng xạc xào của từng tán lá xum xuê ở ngoài kia, hay thậm chí là tiếng gọi đốc thúc của một người mẹ gọi lũ trẻ đang nô đùa ở sân truốc vào nhà. Gió và sấm đang hoạnh hoẹ với nhau ngay trên đỉnh đầu, từng tiếng rít khe khẽ báo hiệu cho một đêm mưa trắng xoá một góc trời, một cơn mưa giông cuồng loạn.

Aesop bước đến chiếc ghế gỗ đối diện với Naib. Ánh mắt xám ngoét của cậu vẫn không gợn lên bất kỳ một cơn sóng nào, dù là một cơn nhỏ nhất. Hình như cậu cũng ngờ ngợ nhận ra những điều bất thường ở thành phố sầm uất này, những nốt nhạc trầm, rất trầm đang dần bủa vây căn phòng trọ chật chội này và cả những câu chuyện nhỏ vụn vặt mà đau lòng của anh chàng cựu lính đánh thuê và người bạn tiên tri của hắn đã phải trải qua. Cậu chỉ yên lặng ngồi một bên chờ đợi hắn ta cất tiếng.

Nhưng có lẽ không phải ngay bây giờ, hắn ta còn bận rong ruổi với những luồng suy nghĩ dày cộm trong thế giới nhỏ của bản thân. Tất cả những gì cậu có thể làm là tôn trọng mảnh riêng tư duy nhất của hắn. Aesop giỏi trong chuyện này. Cậu giỏi trong việc kiên nhẫn đợi chờ một người, đợi cho đến khi họ gom đủ can đảm để bước ra khỏi mớ hỗn độn của bản thân và nói với cậu (dù là một chút gì đó) về những gánh nặng trên vai.

Có lẽ là những lần ngồi ở bên chiếc ghế đá ở trong nghĩa trang và lắng nghe câu chuyện về những người đã khuất từ thành viên trong gia đình ấy đã khiến cậu kiên nhẫn hơn trong việc chờ đợi ai đó mở lòng. Họ thường bắt đầu với lời cảm ơn vì cậu đã giúp bọn họ hoàn thành khâu tẩm liệm thật cẩn thận. Rồi cảm ơn cậu vì đã dành thời gian quý giá của mình để đến dự buổi tang lễ hôm ấy. Sau đó, cậu sẽ chỉ cúi đầu với họ như một câu đáp lời và họ sẽ chìm vào im lặng, trốn biệt vào trong thế giới nho nhỏ của bản thân. Cả Aesop lẫn người mang them cỗ hoài niệm sâu sắc đều sẽ thả mình vào trong một mảnh đất mênh mông xanh mướt, và cả vào bầu trời quang đãng thênh thang. Luôn là âm thanh của tĩnh lặng bao bọc lấy họ. Đôi lúc lại có tiếng gió kêu một tiếng, như một tiếng khóc than cho những linh hồn đã khuất, cũng như một lời động viên cho những người còn nán lại ở nhân gian. Từ đằng xa đôi khi vọng lại âm thanh của những người đến thăm viếng hay là những tiếng than ôi, tiếng thở dài trĩu nặng. Thẳng cho đến khi đôi mắt xám tro của Aesop phảng phất một sắc trầm của bầu trời đang dần ngả về khuya, họ sẽ cất tiếng, đánh tan một không gian đã luôn yên tĩnh, kể cho cậu nghe về người đã khuất, về những câu chuyện đã sớm trở thành quá khứ, những lời hứa vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. Họ nói về cảm xúc của chính mình rất nhiều, họ cần phải nói ra. Vì nếu không nói ngay lúc này, liệu họ có còn cơ hội để giải bày tâm tư một cách chân thành nhất một lần nữa hay không.

Aesop sẽ chỉ lặng yên ngồi bên cạnh họ và lắng nghe câu chuyện thời trẻ của rất nhiều, rất nhiều người. Đôi lúc, hoài niệm sẽ khiến người ta khóc. Người ta khóc vì những điều tiếc nuối, những điều mà chỉ có thể thốt lên hai chữ "giá như"; rồi người ta cũng bật cười vì những mảnh ký ức rực rỡ sắc màu. Cậu sẽ luôn chìa ra một chiếc khăn tay trắng có mùi hoa cam để họ lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên má. Aesop luôn ở đó, và nhiều người biết cậu sẽ luôn ở đó để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của một kẻ lắng nghe.

Những cơn gió sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, Aesop biết rõ điều đó. Chúng sẽ ấp ủ lời nức nở của bọn họ rồi đem đi đến những vùng đất xa thật xa, như để vạn vật có thể thấm thía về câu chuyện của một người đã khuất.

Lần này, hình như Naib đã sẵn sàng rồi.

"Quả là một người kiên nhẫn..." Hắn ta bật cười bất đắc dĩ nhìn người tĩnh lặng ở trước mắt. Một đứa trẻ hiểu chuyện thì đúng hơn, Naib thầm nghĩ, nhưng lại chẳng cất lời.

Naib đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ đã thấm đẫm nước mưa. Tiếng hát cũ rích của mưa giông đầu đông ấy thế mà lại khiến cho tâm của hắn an tĩnh đi phần nào. Hắn không nhìn đến người ở đối diện, đôi mắt vẫn gắn chặt lên khung cửa sổ ướt sũng, chậm rãi nói, "Thiên Quang không hề an toàn như nhiều người vẫn hay đồn thổi. Những vụ tàn sát vẫn xảy ra. Chúng vẫn luôn xảy ra. Cho dù cậu muốn hay không."

Giống như cái chết, nó vẫn sẽ đến, cho dù người ta muốn hay không, Aesop thầm nghĩ. Và chúng ta chẳng bao giờ là an toàn cho dù là ở bất cứ nơi đâu.

"Eli Clark là một người may mắn sống sót sau một vụ đồ sát ở nhà hát. Đêm hôm đó rất nhiều người đã bỏ mạng. Họ chết vì những vết chém đầy hung hãn trên cơ thể. Eli... cậu ấy..." Naib ngập ngừng, giống như muốn dành thời gian để suy nghĩ xem nói như thế nào thì ổn, "... cậu ấy vì đem theo con cú mà đã thoát chết một lần."

"Lần thứ hai, cậu ấy vì muốn tôi sống sót mà suýt nữa thì mất mạng. Cậu ấy, một lần nữa gặp may mắn... có lẽ thế..." Hắn nói, "rất nhiều người đã bỏ mạng ở quảng trường đông người của Rừng Bạch Kim. Thời điểm xảy ra là vào đầu năm nay, khi gần như tất cả mọi người đều tụ tập ở trung tâm để đón pháo bông. Rất nhiều người chết vì mất máu bởi những vết chém sâu hoắm."

Ánh mắt của Naib bỗng chốc loé lên một tia của đau thương. Nơi đáy mắt rải đầy những vụn vỡ trong quá khứ. Hình như hắn đang nhớ lại những mảnh vụn đẫm máu đó. Những cuộn phim ố vàng chạy dài trong tâm trí của hắn, tựa như những dài cực quang uốn lượn trên bầu trời cao vời vợi, mãi chẳng thấy điểm dừng. Mặc dù tất cả đều là quá khứ cả rồi, nhưng dư vị của máu hoà lẫn vào trong không trung và tiếng hét thảm khốc vang lên khắp mọi nơi của những lần đó đều vẫn rất chân thực đối với hắn. Chúng vẫn luôn ám ảnh hắn, từ trong giấc ngủ đến những đêm hiu quạnh. Trong một khắc, hắn nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi, nếu như hắn không ở đó.

Trước mắt của Aesop, người đối diện không chỉ là một cựu lính đánh thuê từng trải, hắn ta còn giống như một con sói đang bị thương.

"Cậu biết đó... may mắn cũng có lúc hết hạn sử dụng, đúng chứ?" Naib bật ra một tiếng cười khô khốc, "và Eli Clark cũng chỉ là một nhà tiên tri tầm thường, cậu ta chẳng thể nào cứ toàn mạng từ lần này đến lần khác được. Nhất là khi cậu ta có dính líu với tôi."

Aesop bỗng chốc cau mày.

"Một người vẫn đang muốn tìm tôi." Naib tiếp, "hắn là một kẻ điên, mọi người thường gọi hắn như thế. Nhưng dường như điên thôi thì chưa đủ để lột tả hắn ta. Mẹ kiếp nó chứ... hắn là một con quỷ, một con quỷ."

Ánh mắt của Naib phản chiếu tia sáng hiện lên giữa đám mây đen kin kít đang chen chúc nhau trên bầu trời. Không lâu sau đó là một tiếng gầm rít như muốn xé toạc không gian ra thành nhiều mảnh.

Naib hít sâu vào một hơi, hắn cố gồng người nén xuống cơn thịnh nộ ở bên trong, "lần này, tôi thật sự hy vọng không phải hắn ta, hắn ta không thể tìm thấy tôi sớm như thế này được."

"Chỉ là, người muốn tìm tôi lại không phải là người mà tôi muốn gặp. Hắn không phải người đã in sâu vào trong những mảnh ký ức này, tuyệt đối không phải." Giọng của Naib đã trầm đi nhiều phần, và hắn không biết đã thở dài bao nhiêu lần trong đêm nay rồi, "thế nên, tôi vẫn luôn tìm cách trốn thoát khỏi hắn. Tôi đã có thể không liên luỵ đến nhiều người như vậy. Nhưng mà..."

Tôi vốn dĩ đã quá tham lam. Vế này, Naib không nói thành lời. Mà hắn nghĩ Aesop đủ nhạy bén để hiểu nó.

Hắn bất chợt quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc bén không hề che dấu bất cứ cảm xúc nào lúc này. Điềm tĩnh hơn cả, hắn nói, "Aesop Carl, cậu là một thiếu niên tốt, cậu không cần nhất thiết phải dính líu đến một kẻ như tôi. Hãy rời đi vào sáng ngày mai."

Aesop Carl thật ra không mấy ngạc nhiên với lời nói kia của Naib. Tất cả những người cậu từng gặp đều nói như thế, lần nào cũng như lần nào.

"Aesop Carl, cậu là một thiếu niên tốt."

Chỉ là, cậu vẫn không hiểu, vì lý do gì mà tất cả bọn họ đều cho rằng cậu là một thiếu niên tốt.

"Tốt" và "Aesop Carl" không thể nào đặt cạnh nhau được. Nhưng cậu cũng chẳng buồn lên tiếng để "đính chính" cho chính mình.

Liệu bây giờ nói với Naib rằng mọi chuyện không phải là lỗi của hắn thì có sáo rỗng quá không, Aesop chợt nghĩ thầm. Nhất là với một người đã thương tổn hết lần này đến lần khác như thế. Vết thương vũ chưa kịp lành mà đã đã nhìn thấy những vệt xước mới chồng chéo lên nhau.

Đương nhiên rồi. Aesop hạ tầm mắt xuống, chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay một bên đeo găng, một bên đã tháo ra rồi. Cậu không biết cách dùng lời nói để khiến cho tâm trạng của người khác khá lên. Cậu chỉ giỏi lắng nghe, chứ về khoản đưa ra lời khuyên hay đại loại giống như thế thì cậu thuộc hàng dốt đặc cán mai.

Nhưng, cậu hy vọng bản thân mình đã làm tốt vai trò của một kẻ lắng nghe.

Xen lẫn với màn mưa đang thét gào ngoài kia, Aesop vô tình nhớ đến một cuộc đối thoại của cậu và một người mà cậu đã đánh mất đâu đó giữa đống tổn thương này. Một cuộc đối thoại hình như đã từ rất lâu rồi. Hiện tại, nó chỉ là một mảnh ký ức đang dần nhạt phai theo năm tháng. Kể cả khi cậu muốn níu giữ chúng lại, thì chúng vẫn đang từng bước vuột khỏi tầm tay của cậu.

"Xin lỗi vì không thể khiến ngài cảm thấy khá hơn..."

"Đừng nói như vậy, Aesop. Đôi lúc lắng nghe lại chính là cách tốt nhất để khiến người khác cảm thấy tốt hơn đó."

"Vậy... vậy sao?"

"Gánh nặng tâm lý, thứ chết tiệt mà ai chẳng phải mang theo người, em ơi. Khi ta, hay bất kỳ ai kể nó ra thì nó không biến mất đâu em, nó vẫn ở đó, vẫn sẽ luôn ở đó. Vì vậy, đôi khi có thể trải lòng mình ra với người khác là một cách trốn thoát khỏi mớ rắc rối đó, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian thôi."

Dứt khỏi những mảnh ký ức mơ hồ của bản thân, Aesop chậm rãi lên tiếng, "Naib... anh đã cảm thấy khá hơn chưa?"

Naib hơi ngẩng đầu lên, hắn đưa tay đánh rối mớ tóc vốn dĩ đã không thẳng thớm gì cho cam của mình và khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, "một chút."

"Dường như... mối quan hệ của anh và Eli Clark rất tốt..." Aesop chợt hỏi.

Hắn ta bật cười, có phần bất đắc dĩ, "ừ, bạn từ thời niên thiếu cơ. Về sau khi tôi gia nhập quân đội thì chúng tôi có mất liên lạc với nhau một vài năm. Về sau thì may mắn tìm lại được nhau. Nhưng xui xẻo ở chỗ là mọi thứ chẳng còn được như trước nữa, khi mà cả hai chúng tôi đều đã có những mối bận tâm quá lớn rồi."

"Anh cũng không nên lo lắng nhiều như vậy." Cậu thành thật bảo.

Hắn nhìn cậu và giữ im lặng.

"Eli Clark sẽ ổn thôi." Aesop tiếp, "anh nên tin tưởng vào cậu ấy nhiều hơn mới phải."

"À, đúng vậy nhỉ."

Khi mà cuộc đối thoại rơi vào trầm lặng, Naib khẽ thở dài khi bản thân bắt đầu nhịp chân từng nhịp nhanh dần trong vô thức và bàn tay bắt đầu run rẩy, hắn vươn người về phía trước để bật chiếc cát-xét sờn cũ nằm trên bàn. Ban đầu, nó phát ra mấy âm thanh "rè rè" có chút rợn sống lưng vì chưa bắt được sóng. Hắn chau mày, dùng tay thô bạo đập nó vài phát. Hắn vẫn luôn dùng cái cách xưa như trái đất này để "sửa" chiếc cát-xét gần bằng tuổi hắn. Sau một thoáng thì tiếng nhạc yếu ớt cũng chịu phát ra. Âm thanh chẳng to mấy, chỉ đủ để át đi một phần nhỏ của cơn thịnh nộ ngoài kia, nhưng cũng đủ để khiến cho tâm của hắn dịu xuống, dù chỉ là một chút.

Naib hắn thừa nhận, hắn không thể ở trong một không gian yên tĩnh quá lâu. Bôn ba ngoài chiến trường nhiều năm, bên tai lúc nào cũng văng văng tiếng sung đạn, rồi lại tiếng bom nổ. Chẳng mấy khi hắn có một giấc ngủ thật sâu cả. Thành thử ra, hắn không làm bạn được với sự tĩnh lặng, hắn không thể.

Và, khi mà chiến tranh lấy đi một phần thính giác của hắn, hắn đã luôn tìm mọi cách để bản thân không phải rơi vào trong im lặng.

Hắn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào khi bên tai nghe được chút nhạc quyện lẫn với màn mưa trắng xoá ngoài kia. Chân của hắn không nện xuống sàn gỗ liên tục như ban nãy nữa. Bàn tay của hắn cũng chẳng run lên từng đợt nữa. Nhịp thở của Naib cũng bình ổn trở lại.

Naib tặc lưỡi.

Đúng thật, đôi lúc hắn cảm thấy chua xót cho chính mình, chỉ là đôi lúc mà thôi. Cuộc đời đã lấy đi của hắn quá nhiều thứ. Sức trai trẻ ngày nào cũng chẳng còn bấy nhiêu, thời gian tồn tại mỗi lúc một ngắn đi, thật giống như một cây nến đang chập chờn cháy, và cả một bên thính giác của hắn. Hình như, nó còn đang lăm le lấy đi cậu bằng hữu thân thiết của hắn nữa. Hắn mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế sofa, chìm vào giai điệu rè rè của bản nhạc đang phát trên cát-xét.

Aesop có để ý đến chuỗi hành động vừa rồi của người đàn ông trước mắt và cậu chìm hẳn vào im lặng.

Bây giờ, có lẽ chẳng một lời nào có thể xoa dịu hẳn cái cơn đau âm ỉ của hắn ta trừ tiếng nhạc không rõ và tiếng rả rích của cơn bão kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me