LoveTruyen.Me

Joscarl Broken Mirror

"Mẹ kiếp, đau quá đi mất..."

"Vết thương lại rách ra à?"

"Không..."

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Việc gồng mình lên để sinh tồn."

"..."

"Không nỗi đau nào khủng khiếp hơn việc sinh tồn đâu."

*

Naib dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ xập xệ nằm khuất ở trong một con hẻm cụt. Những miếng gỗ sậm màu được xếp sát sít nhau đã thấm nhuần bước đi của thời gian. Tầm mắt của hắn di chuyển đến một phiến gỗ méo mó và sờn cũ được khắc chữ "Tiệm đồ cổ Linh Hồn" được treo ở trên cánh cửa trước mặt. Hắn biết, một người có thứ hắn cần đang ở bên trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng bước chân của hắn cứ nằm im lìm trên mặt đất, một chút cũng không muốn bước vào bên trong. Ngôi nhà nhỏ dù còn thoang thoảng mùi mưa rào và mang theo một chút nồng đượm dễ chịu của hoa oải hương, thì luồng khí lạnh lẽo toả ra khiến cho hắn thật sự muốn quay gót và rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Đoạn, Naib dằn xuống tiếng thở dài và lôi từ trong túi quần ra một tấm ảnh trắng đen nhỏ mà hắn đã tìm thấy được trên chiếc bàn làm việc của mình. Có lẽ kẻ lạ mặt này đã lợi dung cánh cửa sổ chỉ khép hờ mà để lại thứ này cho hắn. Người này biết rằng thứ mình đang sở hữu trong tay sẽ khiến Naib phải tìm đến nơi này sớm nhất có thể. Bất luận là trời đang đổ mưa xối xả, bất luận là đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, bất luận là phải bỏ mặt cậu tẩm liệm sư đó, người này biết rõ hắn sẽ đến.

Bởi vì, trong tấm hình hiện rõ hình ảnh của con cú đã luôn kề vai sát cánh cùng Eli Clark và nó đang nằm trên mặt đường đen bóng loáng với vũng máu lênh láng. Ở bên góc trái ở tấm hình là một ký tự "D" và địa chỉ của nơi đây được viết rất nắn nót bằng mực đen.

Naib không phải trẻ con. Hắn thừa biết kẻ ở trong căn nhà này đang đợi hắn tới để thực hiện một, hay một vài trao đổi. Nếu đây là một ván bài sòng phẳng, thì hắn sẽ không ngại bất kỳ điều gì, hắn trộm nghĩ.

Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, Naib kiên định bước từng bước lên bậc tam cấp và đối diện với cánh cửa gỗ cũ kỹ. Hắn đưa tay gõ lên cánh cửa ba tiếng khô khốc rồi kiên nhẫn đợi người ở bên trong.

Một lúc lâu sau, bên trong phát ra tiếng nói trầm và khàn của đàn ông, "mời vào."

Naib nghĩ rằng bản thân đã vài lần nghe qua giọng nói này ở đâu rồi. Chất giọng đủ quen thuộc để hắn nhận ra nó giữa những mảnh ký ức bộn bề; song cũng đủ xa lạ để hắn phải dè chừng. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là tìm được Eli Clark; còn người ở đằng sau cánh cửa này, hắn tự khắc biết cách lo liệu.

Vậy nên, hắn dạn dĩ đẩy cánh cửa gỗ vào, để cho ánh đèn vàng ươm dịu dàng từ bên trong lao tới ôm chầm lấy hắn. Hắn nghe thoang thoảng mùi oải hương quyện lẫn với vị quen thuộc của trà bá tước trong căn phòng nhỏ xíu. Bài nhạc được phát ra từ chiếc máy phát nhạc hoa loa kèn được đặt ở trên chiếc bàn gỗ nằm chính giữa căn phòng khiến cho Naib an tâm rằng hắn sẽ không phải đối mặt với sự im lặng khi ở trong không gian nhỏ này. Đây là một bản giao hưởng đã rất xa xưa rồi, hắn nghĩ thế, hắn đã luôn nghe một vài người lướt ngang cuộc đời mình ngâm nga một giai điệu tương tự. Chỉ là, hắn không nhớ rõ tên của bản nhạc này và có lẽ, nhiều người cũng đã để nó rơi vào quên lãng.

Naib đánh mắt một vòng quanh cửa tiệm kỳ quái này. Mọi đồ vật bày trí ở đây đa phần đều được làm thủ công từ gỗ, những đường vân trên mình của chúng đều đã thấm đượm dòng chảy của thời gian. Từ những con lật đật được đặt sát mép bàn, đến những hộp âm nhạc cầu kỳ, hay những chiếc máy ảnh sờn cũ, và cả một vài món quà lưu niệm nho nhỏ, tất cả đều được thiết kế rất tỉ mỉ và có đôi phần cầu kỳ đến lạ. Người làm ra chúng phải chăng đã đem cả linh hồn của mình đặt vào từng món đồ một, Naib tự hỏi.

Cũng đúng với cái tên "Tiệm đồ cổ Linh Hồn", hắn nghĩ ngợi.

Không gian nhỏ hẹp, nhưng lại mang một dòng chảy của sự kỳ diệu khiến cho Naib không tài nào rời mắt khỏi những món đồ thủ công xinh đẹp kia. Hắn chậm rãi đóng cửa rồi bước vào sâu bên trong. Hắn cũng cẩn thận né tránh những chiếc chuông gió được treo xung quanh cửa tiệm nhỏ vì chỉ cần một động chạm nhỏ xíu cũng khiến chúng thức giấc, lảnh lót hát vài bài ca.

Vừa vặn khi hắn bước đến chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, một người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật bước ra từ gian phòng phía sau cùng với một bộ tách trà trên tay còn đang nghi ngút khói. Đôi mắt mang sắc màu của đại dương trong veo nhìn đến hắn. Dẫu vậy, Naib không tìm thấy hình ảnh phán chiếu của bản thân trong đôi mắt kia. Gã vận một bộ vest xanh trầm, tựa một bầu trời đã ngả về khuya và những đường vân tinh tế trên góc áo của gã thật giống những dải cực quang chạy dài trên trời cao.

Gã nở nụ cười với Naib rồi điềm đạm nói sau khi đã đặt bộ tách trà lên bàn, "chào mừng đến Tiệm đồ cổ Linh Hồn. Tôi có thể giúp gì cho quý ngài đây?"

Gã cười ở miệng, nhưng ánh mắt không hề mang theo chút niềm nở nào, Naib thề.

"Ngài biết rõ tôi đến đây vì cái gì mà." Naib đáp lời một cách thẳng thắn, không vòng vo câu giờ, "Ngài có thứ mà tôi cần."

Gã không đáp lại Naib vội. Chậm rãi, gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở gần đó và nhẹ nhàng nhấc chiếc tay cơ của máy phát nhạc ra, khiến cho không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Vẫn là một tác phong điềm tĩnh và thuần thục, gã đưa tay nhấc chiếc đĩa than ra khỏi hộp nhạc rồi cất nó lại vào ngăn tủ đồ nằm sát kế bên. Nụ cười nhàn nhạt vẫn đọng lại trên khuôn mặt điển trai của gã, nhưng ánh mặt lại lạnh lẽo đi nhiều phần.

Gã vừa lôi ra một chiếc đĩa than khác, vừa cất giọng nói với Naib, "xin quý ngài cứ tự nhiên, ngồi xuống làm một chút trà nóng, chúng ta còn cả ngày cơ mà."

Quả thật, gã ta một chút cũng không để tâm đến thái độ gấp gáp của Naib Subedar. Gã vẫn từ tốn đặt chiếc đĩa than vào vị trí của nó rồi đặt chiếc tay cơ lên phía trên. Chiếc máy phát nhạc một lần nữa phát ra một giai điệu dịu nhè và trầm ấm. Đoạn, gã vươn tay tới để lấy tách trà nhỏ đang còn nghi ngút bốc lên từng đụn khói xám ngoét.

Naib nén xuống cơn cọc cằn và vội vã của mình để mà tiến từng bước nặng nề đến bên chiếc ghế đối diện người đàn ông quái gở này rồi ngồi xuống.

Hắn nói, "ngài có thể có cả ngày, nhưng tôi thì không."

Gã nhấp một ngụm trà nhỏ và mỉm cười, vẫn là nụ cười lạnh ngắt ấy, "thật là một người thiếu kiên nhẫn."

Vẫn là một cậu trai lính đánh thuê hấp tấp vội vàng của ngày nào, gã thầm nghĩ.

"Tôi tự hỏi," Naib không buồn nhìn đến tách trà thơm ngất ở trước mắt mình, hắn tiếp, "tôi đang giữ thứ gì của ngài để khiến cho ngài phải chủ động liên lạc đến tôi như thế này."

Gã đặt tách trà xuống bàn, một vài tiếng "lách cách" quen thuộc của đồ sứ va đập vào nhau vang lên khe khẽ. Gã đáp, "giống như cậu thôi, Subedar."

Ngay khi người đàn ông đối diện kết thúc câu nói bằng cái họ "Subedar" của hắn, tay phải hắn đã tự tìm đến lưỡi dao lam ở bên hông tự khi nào. Mặc dù trong ruột gan cuồn cuộn lên một cảm giác khó chịu ghê tởm, hắn vẫn gằn chúng xuống, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mà đáp lại người kia, "giống như tôi?"

Đến lúc này, mọi vòng vo đều là vô nghĩa. Đôi mắt xanh lam của gã bỗng chốc nhuộm một lớp màu trầm đến lạ, tựa như một thứ màu mới vừa được tạo ra, gã nói, "ngươi biết rõ, bản thân ngươi đến đây vì muốn tìm lại Eli Clark; ta cũng như vậy, ta tìm đến ngươi vì muốn tìm lại một người."

Naib liền rơi vào trầm mặc, bàn tay nới lỏng ra khỏi chuôi gươm được giắt ở bên hông. Mối quan hệ xã hội của hắn không phải là quá nhỏ, nhưng hắn không hề biết rằng hắn đang giữ một người thuộc về người đàn ông ở trước mắt. Hắn nâng mắt, nhìn đến người đàn ông kia, mong mỏi một câu trả lời.

Gã mỉm cười. Vì gã biết rõ, Naib đã chấp nhận chơi cùng gã ván bài này.

"Ta biết ngươi luôn chấp nhận những ván cược sòng phẳng, Subedar."

"Vì vậy, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của Eli Clark, nếu như ngươi đưa Aesop Carl đến chỗ của ta."

"Đủ sòng phẳng với ngươi chứ, Naib Subedar?"

*

Joseph Desaulnier ngồi nhâm nhi tách trà, bên tai du dương mãi một bản tình ca mà người đời đã đưa vào quên lãng. Ánh mắt gã trầm lặng hướng ra bên ngoài cửa sổ. Trên trời cao vẫn còn đọng lại những đụn mây xám xịt, thành công khuất lấp đi toàn bộ ánh dương của ngày mới. Gã chậm rãi hạ mắt, nhìn xuống ly trà đã nguội ngắt ở trong tay. Gã thừa nhận, gã không thích ngắm nhìn một bầu trời âm u. Thứ sắc màu cô độc đó khiến cho gã nhớ đến một người. Một người mang theo vô vàn cô đơn, vô vàn thương tổn. Trong thế giới vốn dĩ chỉ đọng lại vài sắc nhạt tuếch của gã, người này chỉ đơn thuần là một vệt màu sẫm hơn.

Nhưng, cậu ấy lại trở thành "duy nhất" khi vô tình bước vào cuộc sống vắng người của gã. Cho nên, gã không có ý định chia sẻ cậu với bất kỳ một ai khác.

"Aesop Carl, ta sẽ khiến em phải quay trở về và nhớ ra ta, bằng bất cứ giá nào."

Bỗng nhiên, chiếc bóng của những đồ vật hằn trên tường gỗ uốn lượn chuyển mình. Thứ màu đen đặc sệt tựa một dung dịch mang theo độc tố đổ ập xuống sàn nhà và chậm rãi bò trườn đến chiếc bàn gỗ ở chính giữa căn phòng.

Joseph không lộ ra một chút ngạc nhiên nào. Bởi vì gã thừa biết tên quái đản này đã ở đây từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ khi tên lính đánh thuê đó bước chân đến con hẻm cụt này.

Gã đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười nhã nhặn như bao lần khánh khứa ra vào cái tiệm đồ cổ nhỏ bé của gã rồi nói, "tôi nên chào ai đây?"

Thứ dung dịch ấy chuyển động một lúc rồi nhanh chóng tạo thành một hợp thể cao ngất, dường như muốn chạm đến trần nhà. Chỉ trong một cái chớp mắt, thứ chất lỏng trước mắt của Joseph đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cao kều dị dạng với một chiếc mặt nạ trắng muốt. Trên chiếc mặt nà rợn người đó chỉ có độc nhất hai hốc mắt trũng sâu hoắm, như một vực thẳm đầy chông gai không lối thoát. Người đàn ông một tay đút vào túi quần, tay còn lại là một bộ móng vuốt sắc bén chạm sàn. Nó thậm chí đã tạo ra một vài vệt xước khá nông ở trên sàn nhà gỗ và Joseph ghét điều này. Joseph ghét sự hiện diện của anh ta. Mỗi khi anh ta xuất hiện, dù là ở bất cứ đâu, anh ta sẽ đều để lại vết tích xấu xí và man rợ.

Dù vậy, Joseph vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, thu lại ánh mắt giết chóc ban nãy khi anh ta xuất hiện, "Jack hay Ripper?"

Người đàn ông trước mặt lên tiếng, trong giọng nói ồm ồm vang lên một vài tia chán ghét, "không quan trọng, Desaulnier."

"Vậy anh là Ripper rồi." Gã thở dài một hơi rồi thuận tay gạt chiếc tay cơ của máy phát nhạc, khiến cho không gian đột ngột rơi vào yên tĩnh.

Joseph không thích nhân cách thứ hai của người này. Gã có thể đọc thấu Jack, nhân cách thứ nhất, nói cách khác là nhân cách nguyên bản. Nhưng đối với Ripper thì không. Anh ta (ý nói nhân cách thứ hai), có phần xa cách, có phần khó đoán, có phần man rợ, có phần điên cuồng và đặc biệt, có nhiều phần sát sinh hơn. Tuy rằng nhân cách gốc của anh ta không phải là hoàn toàn vô hại, nhưng ít ra thì Joseph vẫn chuộng cái phần nhu hoà của Jack nhiều hơn.

Jack sẽ sớm biết mất thôi, Joseph thầm nhủ.

Gã ở cạnh Jack đủ lâu để nhìn thấu anh ta.

Gã cũng đã đồng hành cùng Ripper đủ lâu để biết anh ta muốn độc chiếm cơ thể này.

"Sẽ không có chuyện hai nhân cách hoà lại làm một. Tỉ lệ đó trên lý thuyết vốn dĩ cũng đã rất thấp. Còn trên thực tế, sẽ luôn có một người phải chết."

Cả Jack và Ripper đều đã nói như vậy với gã.

Và gã cũng chẳng ngạc nhiên là bao. Chẳng qua, gã tò mò muốn biết, liệu ý chí của Ripper đủ mạnh để xoá sổ Jack hoàn toàn; hay bằng bất kỳ phép màu nào đó, Jack đột nhiên muốn sống trở lại. Gã chỉ thắc mắc, ai sẽ là người hắn phải đối mặt từ nay về sau.

Joseph im lặng nhìn người trước mặt. Đây là lần thứ năm hắn gặp Ripper ở trong tháng này và đó là quá nhiều. Điều này giống như từng hồi chuông, báo hiệu cho gã rằng Jack đang dần mục ruỗng và đang dần biến mất.

"Dạo gần đây anh hay xuất hiện đấy." Joseph nói.

Giống như cách mà Joseph ghét nhân cách thứ hai, Ripper cũng không thích cách mà Joseph luôn nhìn rõ mọi thứ bằng cặp mắt tựa một bể đại dương lặng sóng ấy.

"Desaulnier." Ripper cảnh cáo. Tốt nhất người này không nên đi quá giới hạn của anh vì mọi chuyện chỉ có thể đi theo chiều tệ hơn mà thôi. Có lẽ sẽ còn tệ hơn những gì mà Jack và Ripper nghĩ.

"Ngươi biết điều gì khiến cho cả ngươi lẫn Jack trở nên dễ đoán không?" Joseph hỏi bằng cái giọng khá mỉa mai. Gã muốn xem, giới hạn của nhân cách này ở đâu.

Gian phòng nhỏ nhắn đột nhiên rung chuyển. Một vài con lật đật vì sự rung chuyển này mà ngã lộn nhào xuống đất và vỡ tan tành.

Nụ cười của Joseph mỗi lúc một thâm sâu hơn. Gã tiếp, "Ripper, người không thể ra tay, giống như Jack vậy."

"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!" Ripper gầm rít. Bộ móng nhanh chóng vồ lấy người ở trước mắt.

Nhưng đối diện là Joseph Desaulnier, cho dù là Jack hay Ripper, sẽ không ai trong cả hai có đủ cái gan để xuống tay.

Chiếc móng dài ngoằng và sắc bén kề sát cần cổ trắng muốt của gã. Vậy mà một chút run sợ hay dịch chuyển nào gã cũng không có. Joseph nở một nụ cười đắc thắng, cổ họng ngân một tiếng dài đầy giễu cợt.

"Rõ ràng không thể xuống tay." Gã thoải mái dựa vào thành ghế ở phía sau, ngả ngớn nói, "ai là người đã ngừng lại? Jack hay Ripper?"

Căn phòng bao trùm một bầu không khí nặng nề và căng phồng, tưởng chừng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm mọi thứ nổ tung. Joseph biết bản thân mình đang đùa quá trớn, nếu gã còn bỡn cợt với anh ta, e rằng cửa tiệm nhỏ này của gã sẽ phải rời đi nơi khác mất.

Gã phẩy tay, gạt bộ móng của anh ta sang một bên rồi điềm đạm lên tiếng, "không đùa nữa. Rốt cuộc anh muốn gì? Không phải cuộc giao dịch giữa tôi và Naib đã theo đúng kế hoạch ban đầu rồi sao?"

"Không phải chuyện đó." Anh ta thu tay lại rồi cọc cằn nói, rõ ràng vẫn không thích thái độ bỡn cợt cũa gã.

Vẫn là Ripper, Joseph thầm nghĩ. Có vẻ như Jack vẫn không chịu xuất hiện rồi.

"Tôi tò mò." Ripper nói.

"Hiếm khi thấy anh muốn hỏi tôi điều gì đó, Ripper." Gã đáp.

Thuận tay, gã rót cho anh ta một tách trà nhưng anh ta đã phất tay chối từ.

"Tại sao lại là Aesop Carl?" Anh ta hỏi.

Joseph bật cười. Tiếng cười có phần bất đắc dĩ và khá đau lòng. Nhưng gã chẳng nghĩ tên Ripper này sẽ nhận ra. Gã hỏi ngược lại, giống như một cách đách trống lảng xưa như trái đất vậy, "Ripper, tại sao lại là Naib Subedar?"

Anh ta tự nhiên đưa bộ móng sắt nhọn lại đẩy chiếc tay cơ vào vị trí, âm nhạc theo đó mà du dương phát ra. Hành động này cũng là một cách đánh trống lảng đã xưa rồi.

Một lúc rất lâu sau, Ripper mới lên tiếng đáp lời, "cậu ta nắm giữ một mảnh ký ức quan trọng."

"Của anh hay của Jack?" Joseph hỏi.

"Cả hai." Ripper đáp.

"Aesop Carl," Joseph lên tiếng sau một hồi trầm ngâm ở những nốt ngân cuối cùng của bạn nhạc, "chỉ là muốn tìm lại người này và nói rõ vài điều thôi."

Không phải đối diện với đôi mắt xám ngoét đó, chuyện nói dối đột nhiên trở nên thật dễ dàng đối với gã.

*

"Ngày hôm nay của anh như thế nào, Jack?"

"Một câu hỏi kỳ cục quá, Joseph."

"Chỉ là một cách chào hỏi thôi mà."

"Tôi đã kết liễu ba mạng người trong sáng nay, như thế là tốt hay không?"

"Nhiều hơn lần trước đấy, Jack."

"Ừ."

"..."

"Còn anh thì sao?"

"Còn tôi thế nào cơ?"

"Ngày hôm nay của anh như thế nào?"

"Chậc... Xin lỗi nhé. Đó đúng là một câu hỏi kỳ cục."

"Ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me