Joscarl Hoan Vi Than Toi Yeu
Hương rượu nho thơm nồng quanh quẩn bên hai người, men say mãi không tan.Joseph bị đôi mắt hứng tình của Aesop làm cho hưng phấn, cự vật phía dưới đã không chịu nổi kích thích mà rục rịch ngóc đầu dậy. Bị vật phía dưới chọc chọc vào giữa đùi, Aesop thẹn đỏ mặt, huyệt khẩu phía dưới không ngừng co rút, đói khát muốn được cự vật to lớn kia hung hăng đỉnh vào.Joseph nhìn con thỏ nhỏ dâm đãng đang khẽ dịch mông ngồi lên cự vật mình xong lại không biết cách làm sao để cho vào huyệt nhỏ, hết dịch ra rồi lại dịch vào nhưng từ nãy tới giờ vẫn chỉ dừng lại ở miệng huyệt, một chút cũng chưa cho vào được. Joseph cảm thấy cây gậy của mình như đang bị chơi đùa, mỗi lần chỉ được chạm khẽ đến cửa huyệt non mềm, chưa cảm nhận được gì đã bị tách ra. Vật phía dưới áp lực muốn chết, liên tục chuyền tải thông tin lên não bộ muốn được giải phóng, Joseph mất kiên nhẫn nói: "Bảo Bối, cưng còn như vậy đến mai cũng chưa xong đâu"Không phải chỉ mỗi Joseph là người duy nhất mất kiên nhẫn, Aesop cũng rất đang khó khăn mà đấu tranh cùng với cây gậy to lớn này. Mỗi lần cậu quyết tâm sẽ cầm vật đó cắm vào bên trong mình thì lại bị đỉnh đầu của nó làm cho sợ hãi, huyệt nhỏ đang thả lỏng lại co chặt lại, liên tục kháng cự vật to dài phía dưới. "Nhưng nó lớn quá" "Vậy để ta...." "Không được!!" Không để Joseph nói hết câu, Aesop đã vội vàng cắt ngang. "Ngài đừng động". Joseph bị đẩy nằm ngửa xuống giường, thằng nhóc giữa chân lại ngang nhiên đứng thẳng tắp giữa hai cánh mông của Aesop. Joseph nhìn lên, vì tư thế này mà Joseph có thể thuận lợi nhìn được toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ ngay trước mắt. Bình thường muốn Aesop bày ta vẻ dâm đãng bao nhiêu, thì giờ có đủ dâm đãng bấy nhiêu.Aesop khẽ cong người, đưa tay ra sau banh mở hai cánh mông tròn trịa, lộ ra cúc huyệt đỏ tươi vì hứng tình mà co rút liên tục, còn rỉ ra chút dịch bôi trơn mà ruột non tiết ra. Joseph ánh mắt như muốn xuyên thủng Aesop, gân trán nổi lên rõ mồn một. Là một thằng đàn ông, nhìn thấy cảnh tượng này mà không cương, thì chính là một thằng đàn ông bất lực. Nhưng đương nhiên Joseph không nằm trong số đấy, bởi vì thằng nhóc của anh đã cương lên từ sớm, chỉ là hiện giờ đang có dấu hiệu muốn nổ tung. Gậy lớn bị coi là thằng nhóc kia vừa to vừa dài, quy đầu to ngang ngửa đấm tay người lớn, xung quanh gân guốc uốn vòng dữ tợn, so với vật nhỏ của Aesop còn lớn gấp đôi ba lần. Aesop khóc không ra nước mắt. Dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng cậu vẫn không tin nổi cái cây gậy đang hiên ngang giữa đùi mình là dương vật của một con người, còn từng hành hạ mình đến chết đi sống lại.Aesop đột nhiên có cảm giác mình sẽ chết thật nếu từ trên cao ngồi xuống con quái vật này. Cậu thật sự sợ hãi, lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.Nghĩ vậy, Aesop ngay trước mắt Joseph nhẹ nhàng thối lui. "........" "Ngài...ngài Joseph___lần này ta có thể nợ không?"Joseph nhướng mi, đôi mắt vàng xinh đẹp cong lên tà mị, từ giữa cánh môi vang lên một chất giọng trầm ấm, mê hoặc Aesop, từng chữ như ghìm chặt cậu lại. "Không - Thể !"Không cho Aesop bất cứ một khả năng thoát lui nào, Joseph nhanh chóng nắm chặt eo cậu, không cho cậu chạy, một tay trườn xuống khe mông, lần mò tìm hậu huyệt.Aesop bị sờ ngứa, liên tục ngọ nguậy người trốn thoát. Nhưng eo hông bị Joseph giữ chặt, không cách nào thoát ra, còn bị các ngón tay bên trong huyệt luân phiên trừu sáp, khiến cơ thể cậu vô lực, mềm nhũn nằm sấp trên người Joseph, miệng ưm a rên rỉ.Cảm giác hậu huyệt Aesop đã được nới lỏng, Joseph liền đưa cây gậy nặng trịch của mình tiến vào, quy đầu to lớn đặt trước cửa cúc huyệt, chầm chậm nhét vào từng chút một. Aesop ăn đau, cả người giật nảy ưỡn lên, lại bị Joseph ấn lại, bá đạo hôn sâu. Nụ hôn khiến Aesop tạm quên đi cái đau xé rách ở dưới thân, nhưng đến khi cây gậy kia hoàn toàn được xuyên xỏ, Aesop vẫn không kìm được trừng lớn mắt, miệng muốn hét lên lại bị Joseph dùng môi chặn lại, lưỡi bị Joseph dùng sức lấn chiếm, mạnh mẽ nuốt vào tiếng nức nở sắp phát ra của cậu.Phía dưới Joseph ấn mông Aesop ngồi trên gậy thịt mình, thô bạo xốc lên sục xuống, mọi ngóc ngách trong tiểu huyệt đều bị gậy lớn dò xét qua, đâm đến nỗi Aesop cảm giác dạ dày mình đã bị chọc thủng, nội tạng đều giống như bị xáo trộn cả lên, đến hít thở cũng không nổi. "Aaaa... A__aa..ưm...ha..aa"Aesop run rẩy, co quắp chân, tiểu huyệt vô thức siết chặt lại, ăn nuốt gậy thịt to lớn kia. Joseph bị "cắn" đến phấn khích, càng đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, côn thịt phía dưới lại lớn thêm một vòng. "A..ư ưm..aaa, to..to quá..hư_aa..dừng.." "Bảo bối, nhìn xem miệng nhỏ phía dưới cắn ta chặt như thế nào này."Joseph nhấc Aesop lên nằm ngửa xuống giường, kéo hai chân đã không còn chút sức lực của cậu ra hai bên, đồng thời nhấc cao mông cậu lên, lộ rõ hậu huyệt ướt át đỏ tươi đang nuốt trọn côn thịt to lớn, mỗi lần đâm rút lại bắn ra một ít dịch thể.Toàn bộ phía dưới bị đưa lên cho chính mình xem xét, Aesop thẹn đỏ mặt, suýt bật khóc, nước mắt trào ra cùng với những âm thanh rên rỉ dâm đãng "nnn...Jos..Ngài Joseph, đừng mà..aa" "Ngài Joseph....Joseph..aa..hư ưm Jos.."Joseph nào có thể chịu được ở bên tai có một thanh âm động tình liên tục rên rỉ gọi tên mình như thế. Joseph rất nhanh đẩy nhanh thêm tốc độ, hông eo di chuyển kịch liệt, ra ra vào vào, vừa điên cuồng lộng nát cúc huyệt, vừa dịu dàng an ủi vuốt ve bé cưng của Aesop, lại yêu thương mà cắn nuốt hai khỏa đậu ở trước ngực cậu.Aesop bị tình dục khống chế, kháng cự ban đầu cũng không còn, chỉ biết sung sướng rên rỉ dưới thân Joseph. "Aaa..nữa..nữa đi.. sướng quá ha..aa" "Ư..yaaa...liếm ta...ngài Joseph, liếm ngực ta...aa..mút ngực nữa..ha ..ưm.."Aesop không kiềm nén được kích thích sung sướng tột cùng này, hai chân dâm đãng mà cuốn lấy hông Joseph, hậu huyệt thèm khát được uống tinh dịch. "Bảo bối, nuốt hết của ta"Joseph sau hơn một canh giờ dây dưa cũng đưa đẩy hông kịch liệt hơn, tốc độ cắm rút cũng như cuồng phong đánh tới. Cuối cùng hai tay anh nắm chặt lấy eo Aesop, hông dùng hết lực đẩy một phát đến tận cùng, đem toàn bộ dịch thể trút vào sâu bên trong cơ thể Aesop.Aesop giật nảy người đón nhận từng giọt tinh dịch nóng bỏng phun vào trong cơ thể, cùng lúc gậy nhỏ của cậu cũng được giải phóng, nhưng lần này đã là lần thứ ba.Aesop mệt mỏi không còn chút sức lực, cả cơ thể run rẩy, hậu huyệt vì mỏi mệt mà không còn sức co nổi vào, để mặc dịch thể bên trong tràn ra bên ngoài. Thằng nhóc hồng hồng của Aesop yếu ớt giật giật vài cái rồi cũng nằm ỉu xìu xuống vùi đầu xuống đống tinh dịch.Joseph đứng phía trên nhìn rõ toàn cảnh, thằng nhóc màu tím đỏ to lớn dưới thân lại bắt đầu ngóc đầu dậy, chọt vào đỉnh đầu thằng nhóc của Aesop. Chọt vô mấy lần gọi thằng nhỏ của Aesop dậy nhưng hình như "nhóc Aesop" không gượng dậy nổi nữa, khẽ run rẩy một chút rồi gục luôn.Joseph cũng không quản nữa, lật người Aesop nằm sấp xuống, mông vểnh cao, trực tiếp công kích dưới sự phẫn nộ của Aesop.--------------------------
Ngày của ngày hôm sau, Aesop trong cơn mê mơ màng tỉnh lại, đầu đau, lưng đau, mông cũng đau, mà đau nhất là cúc huyệt bé nhỏ của cậu, cả người mệt mỏi vô lực không muốn dậy.Aesop chau mày từ từ nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua (chắc là đêm hôm qua), kết quả là chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ cùng Naibu uống nước hoa quả rồi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Vậy tại sao cả người cậu lại đau như vậy?Aesop càng nghĩ càng khó hiểu, cậu định ngồi dậy lại bị cơn đau xé rách ở phía sau làm cho nằm trở lại. Lúc Joseph mang đồ ăn vào là lúc thấy hành động ngồi dậy đầy khó khăn của Aesop. "Aesop, ta mang cho em bữa sáng này"Tâm Aesop cảm động không thôi, chìa tay lấy chiếc bánh nóng hổi bỏ vào miệng "Cảm ơn...ngài thật là tốt"Joseph rất chi là hưởng thụ. "Nhưng không hiểu sao sáng dậy lưng eo ta lại đau quá chừng.."Nụ cười ấm áp như mùa xuân trên mặt Joseph khẽ đông lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. "Hửm? Đau sao? Có phải tại giường không êm làm em khó ngủ không?"*Giường: (tau quạu chetmeluon)*Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan khung cảnh ấm áp trên giường. Joseph khó chịu, nhưng vẫn bước xuống ra ngoài.Đóng cửa lại, Joseph liếc mắt nhìn nô lệ đang quỳ rạp dưới chân, giọng điệu cao ngạo của một kẻ quý tộc vốn có vang lên: "Thế nào rồi?"Tên nô lệ quỳ sâu hơn, thành thật bẩm báo:" Thưa ngài, tin tức kẻ giả danh gia tộc Apollo để chiếm đoạt gia sản bị xử tử đã được công bố khắp cả nước rồi ạ."Joseph hài lòng mỉm cười, vứt dưới chân một viên ruby đỏ rực "Làm tốt lắm"Tên nô lệ vội chụp lấy viên ruby rồi cúi người tiễn Joseph tiến vào trong phòng rồi mới ôm phần thưởng rời đi.Khi Joseph trở lại, Aesop đã ăn xong bữa sáng của mình. Dù biết công việc của Joseph là không được nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn tò mò nhịn không được hỏi. Ấy vậy mà Joseph lại thản nhiên tường thuật lại sự việc cho Aesop, nhưng một chữ về buổi tối ngày hôm đó không hề nhắc đến. Joseph khổ tâm ôm lấy Aesop thủ thỉ "Đó là kẻ mà ta đã nhận nhầm thành cậu ta suốt hơn 20 năm trời, vậy mà không ngờ hắn lại không có huyết thống với ta, còn năm lần bảy lượt hãm hại ta, định cướp đi cả gia tộc này của ta. May mắn ta phát giác ra kịp thời, không để hắn thực hiện kế hoạch đã tự tay xử lý hắn...nhưng ta vẫn rất buồn.."Như để chứng minh, Joseph còn cố gắng nặn ra một giọt lệ, lấp la lấp lánh ở khóe mắt rồi chưa đầy một giây sau đã khô mất. Aesop bối rối không biết phải làm sao, tay chân cuống cuồng cả lên, chỉ biết vội đem người ôm vào lòng.Ở góc khuất Aesop không thấy được, Joseph nở nụ cười đầy "dịu dàng". Với những kẻ có ý định cướp em khỏi ta, ta sẽ bóp nát cái ý định đó ngay từ trong trứng nước, thậm chí tự tay tiễn hắn rời xa trần thế, mãi không được siêu sinh. "Aesop à, đừng bao giờ rời xa ta nhé"Dù khó hiểu trước câu hỏi của Joseph, nhưng Aesop vẫn thật lòng đáp: "Vâng."Joseph hài lòng mỉm cười. Aesop à, dù sau này em có muốn rời xa ta đi chăng nữa, thì ta sẽ không ngần ngại mà bắt nhốt em lại đâu. "Ta yêu em, Aesop của ta"Màu mắt xám của Aesop khẽ biến đổi, trở thành một màu đỏ tươi như máu, nhưng không để người bên cạnh phát hiện ra, đôi mắt đỏ ác liệt đó lại thay bằng một màu xám dịu dàng. "Ta cũng yêu ngài nhiều lắm"Nếu em/ngài đã yêu ta như vậy, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ ta. Aesop bé nhỏ. Vị thần của ta.---------------------------------
End.
Ngày của ngày hôm sau, Aesop trong cơn mê mơ màng tỉnh lại, đầu đau, lưng đau, mông cũng đau, mà đau nhất là cúc huyệt bé nhỏ của cậu, cả người mệt mỏi vô lực không muốn dậy.Aesop chau mày từ từ nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua (chắc là đêm hôm qua), kết quả là chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ cùng Naibu uống nước hoa quả rồi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Vậy tại sao cả người cậu lại đau như vậy?Aesop càng nghĩ càng khó hiểu, cậu định ngồi dậy lại bị cơn đau xé rách ở phía sau làm cho nằm trở lại. Lúc Joseph mang đồ ăn vào là lúc thấy hành động ngồi dậy đầy khó khăn của Aesop. "Aesop, ta mang cho em bữa sáng này"Tâm Aesop cảm động không thôi, chìa tay lấy chiếc bánh nóng hổi bỏ vào miệng "Cảm ơn...ngài thật là tốt"Joseph rất chi là hưởng thụ. "Nhưng không hiểu sao sáng dậy lưng eo ta lại đau quá chừng.."Nụ cười ấm áp như mùa xuân trên mặt Joseph khẽ đông lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. "Hửm? Đau sao? Có phải tại giường không êm làm em khó ngủ không?"*Giường: (tau quạu chetmeluon)*Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan khung cảnh ấm áp trên giường. Joseph khó chịu, nhưng vẫn bước xuống ra ngoài.Đóng cửa lại, Joseph liếc mắt nhìn nô lệ đang quỳ rạp dưới chân, giọng điệu cao ngạo của một kẻ quý tộc vốn có vang lên: "Thế nào rồi?"Tên nô lệ quỳ sâu hơn, thành thật bẩm báo:" Thưa ngài, tin tức kẻ giả danh gia tộc Apollo để chiếm đoạt gia sản bị xử tử đã được công bố khắp cả nước rồi ạ."Joseph hài lòng mỉm cười, vứt dưới chân một viên ruby đỏ rực "Làm tốt lắm"Tên nô lệ vội chụp lấy viên ruby rồi cúi người tiễn Joseph tiến vào trong phòng rồi mới ôm phần thưởng rời đi.Khi Joseph trở lại, Aesop đã ăn xong bữa sáng của mình. Dù biết công việc của Joseph là không được nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn tò mò nhịn không được hỏi. Ấy vậy mà Joseph lại thản nhiên tường thuật lại sự việc cho Aesop, nhưng một chữ về buổi tối ngày hôm đó không hề nhắc đến. Joseph khổ tâm ôm lấy Aesop thủ thỉ "Đó là kẻ mà ta đã nhận nhầm thành cậu ta suốt hơn 20 năm trời, vậy mà không ngờ hắn lại không có huyết thống với ta, còn năm lần bảy lượt hãm hại ta, định cướp đi cả gia tộc này của ta. May mắn ta phát giác ra kịp thời, không để hắn thực hiện kế hoạch đã tự tay xử lý hắn...nhưng ta vẫn rất buồn.."Như để chứng minh, Joseph còn cố gắng nặn ra một giọt lệ, lấp la lấp lánh ở khóe mắt rồi chưa đầy một giây sau đã khô mất. Aesop bối rối không biết phải làm sao, tay chân cuống cuồng cả lên, chỉ biết vội đem người ôm vào lòng.Ở góc khuất Aesop không thấy được, Joseph nở nụ cười đầy "dịu dàng". Với những kẻ có ý định cướp em khỏi ta, ta sẽ bóp nát cái ý định đó ngay từ trong trứng nước, thậm chí tự tay tiễn hắn rời xa trần thế, mãi không được siêu sinh. "Aesop à, đừng bao giờ rời xa ta nhé"Dù khó hiểu trước câu hỏi của Joseph, nhưng Aesop vẫn thật lòng đáp: "Vâng."Joseph hài lòng mỉm cười. Aesop à, dù sau này em có muốn rời xa ta đi chăng nữa, thì ta sẽ không ngần ngại mà bắt nhốt em lại đâu. "Ta yêu em, Aesop của ta"Màu mắt xám của Aesop khẽ biến đổi, trở thành một màu đỏ tươi như máu, nhưng không để người bên cạnh phát hiện ra, đôi mắt đỏ ác liệt đó lại thay bằng một màu xám dịu dàng. "Ta cũng yêu ngài nhiều lắm"Nếu em/ngài đã yêu ta như vậy, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ ta. Aesop bé nhỏ. Vị thần của ta.---------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me