Joseph Aesop Nguoi De Yeu Nguoi De Cuoi
Đó là cả một quá trình dài dằng dẵng và liên tục trong một tháng trời.Những món quà cứ liên tục đi tới, được đưa gián tiếp qua tay người cầncứ nghĩ là sẽ có một kết quả tốtnhưng thật sựNói trước bước không qua.... (( =)))))))))))))))))) )). .Joseph buồn bã đẩy cửa vào phòng sinh hoạt chung của những người đi săn một cách thô bạo, mặc kệ thần thái ung dung, nhẹ nhàng của thường ngày, hôm nay anh thật sự rất dễ xù lông. Đặt tấm thân tàn tạ xuống chiếc ghế êm ái bên cạnh người anh em chí cốt - Jack The Ripper, anh thở ra một hơi thật dài, nhắm chặt mắt mình rồi đưa tay lên, ra hiệu cho Jack đừng hỏi gì cả, về cái dáng ngồi kém sang hay vì sao anh mệt mỏi thế này, đừng nhắc về gì nữa cả, anh mệt rồi... Jack tuy cũng là một quý tộc, người khác muốn gì, anh đều có thể đáp ứng được nhu cầu ấy, nhưng đó là đối với Naib và đám con gái bên cái hội này thôi, đực rựa với nhau thì đừng bắt anh im mồm. - Sao đấy ? Bị súng bắn vào đầu à ? Ê tôi có đem vài món linh tinh tới nè, đi qua tán cô ả nhà cậu cho đỡ sầu đi. - Tao đá nó rồi.- Ồ.... Cẩn thận ngôn ngữ má ơi. Bình thường ghét tục tĩu lắm mà.- Xõa đi, tao bực rồi. - Joseph cộc cằn.Jack bất ngờ nhìn người anh em mình, nén cười rồi quay sang Joker đang ngồi tám nhảm với Bane, khều khều vài cái rồi lại quay sang nhìn Joseph cười tiếp, mặt mài trông đểu hơn lúc nào hết. Joseph thật sự rất muốn đục cho người này một lỗ to to tròn tròn trên người cho chừa.- Hey, Joker !! Người anh em của chúng ta lại độc thân rồi ! - Jack kháy nhẹ vài lời trêu chọc.- Ồ !! Chúc m--- ÁAAA[ Bộp ] Tại giờ phút này có hai con người nằm bẹp giữa phòng... ---- Rốt cuộc sự việc là thế nào ? Sao nghe bỏ nhau dễ dàng thế, hay định chơi cái trò vài ngày sao lại quay lại ?Jack vuốt vuốt lại đầu tóc mình, phủi phủi bộ quần áo bị dính bụi và nhăn nhó sau một cú ôm sàn đầy thân thiết, anh biết lúc này có trêu tiếp thì người kia cũng không vui vẻ nổi nên đành dành cái giọng nghiêm túc, giả buồn theo người kia mà an ủi cho đỡ ăn đập.Ngoài mặt thế chứ thật ra trong tâm anh vui vồn ra, đỡ phải đi làm nhân viên giao hàng mà chuyển quà miễn phí không công nữa.- Dứt luôn rồi, ả bảo tao tặng đồ bèo quá, lại còn vứt vào thùng rác, nên đá luôn, ôi thứ đào mỏ.Joseph nhìn vào một khoảng không trên trần nhà, còn đưa tay cởi chiếc khăn quàng cổ ra cho thoải mái, tự do dựa lưng vào chiếc ghế bành mà không cần nể nang đến bất cứ phép tắc nào hay giữ hình tượng nữa, đúng là chỉ khi ở gần những người anh em chí cốt, anh mới được như thế này. Anh nói tiếp:- Quà nào cô ta cũng có thể vứt, nhưng quà anh em tao đưa cho thì đừng hòng, lúc đó mà không tự chủ được chắc tao vứt luôn cô ta vào thùng rác luôn rồi, nhìn cổ y chang cái bao rác đen đen ấy.- Phụt-- - Jack bụm miệng, anh ngồi cười như muốn ngã khỏi cái ghế đang ngồi.- Tao tưởng cả trang viên này biết cô ta là hạng người kiểu đó rồi, ra là mày còn chưa biết sao ? Này Joker, qua đây cười chung cái.- Ahahahaha - Người tóc đỏ nào đó liền lập tức nghe lời đồng bọn mà hùa theo.Jack liền có thêm một thằng bạn chí cốt mà phụ họa.-... Ăn sàn nhà nữa không ?Nhân vật chính đã mở lời hâm dọa nhiệt tình - thôi khỏi, tụi tao no rồi...Không khí trầm xuống đến lạ.Đến lúc này Jack có một chút bối rối, không biết có nên nói ra sự thật rằng anh chỉ là người chuyển giao từ Aesop hay không, dù gì ý tưởng này cũng là của cậu mà ra, Joseph cứ nhìn mà lầm tưởng anh bày đầu thế này thật có chút áy náy trong lòng. Ví dụ rằng Joseph vẫn còn vương vấn cô ta, chỉ vì mấy món quà bèo nhèo mới chia tay mà lỡ nổi cáu với anh thì chỉ cần hai thằng đập nhau một trận giữa Công viên Ánh Trăng là có thể giải quyết êm đẹp, nhưng nếu lỡ người bị trút giận lên là Aesop, với cái thân phận người mới và cái tính cách dễ sợ hãi mọi người mà anh đã từng được nghe qua của cậu thì anh sợ rằng người kia sẽ không chịu đựng nổi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu cứ giấu mãi biết đâu sẽ càng dễ khiến bạn anh nổi giận, nổi là cả một trận lôi đình chứ chẳng ít, thà rằng bây giờ anh nghĩ bản thân nên nói ra lúc Joseph còn "mặc kệ tình" thế này thì có lẽ dễ giải thích hơn, có thể cũng rất em đẹp.... Mong rằng anh sẽ đúng, nếu sai sót có khi Naib bé nhỏ của anh cũng không thèm nhìn mặt anh nữa mất.- Ê Joseph....tao thật sự, muốn kể mày chuyện này. - Anh hạ giọng, thái độ nghiêm túc nhất định, thật sự không có ý trêu đùa như lúc này nữa. - Đi theo tao, hai ta cùng nói riêng.Joseph nghe được những lời lẽ này, thật sự có chút nghi ngờ nhưng sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, anh thật sự biết đây không phải là một trò đùa cợt nào nữa, gật đầu đồng ý rồi liền nhấc cái thân lên một cách mệt mỏi, anh nối bước theo Jack ra một ban công vắng - nơi mà anh ta chọn lựa để nói về việc có vẻ nghiêm trọng này.- Nói đi, cứ nhìn tao thế thì tao cũng chả biết mày đang nghĩ gì đâu người anh em ạ. - Joseph nói sau một hồi lâu anh thấy người bạn nhìn mình như thế.- Thật sự thì... - Jack ngập ngừng. - Mấy món quà đó không phải của tao mú đâu... Đó là của nhóc Aesop, và nó chỉ muốn giúp mày bớt buồn thôi.- Nào nào ai chả biết mày mua. - Joseph cười, có vẻ chưa định hình được vế sau nói về gì, anh phẩy tay, vừa định quay ngược về lại nơi cũ thì bất ngờ khựng lại, lúc này anh đã định hình được ai được nhắc đến ở đây. - Khoan--.... Aesop ? Mày bảo là cậu ta mua ?!- Đừng có phát cáu với người ta, đó là ý tốt đấy !! - Jack nói với tông giọng lớn hơn một chút. - Còn đỡ hơn việc mày bị đòi quà vô cớ từ một đứa con gái son phấn đắp dày đầy mặt !!- k..không, bình tĩnh nào, tao chỉ muốn hỏi lại có phải là Aesop Carl - người mới ấy hay không thôi ? - Tới lúc nhìn thằng bạn mình như phát tiết lên, cậu biết lúc này đứa cần dỗ cho bình tĩnh lại là Jack, hắn mà không bình tĩnh thì bấp chấp vai vế của trò chơi, Naib sẽ cạp nát đầu cậu như cạp một cái bánh kem.- Ồ...ừm..đúng là cậu ta. Tao thật sự không hiểu, tại sao mặc dù là người lạ với nhau, Aesop lại còn rất nhát người, tại sao lại đi quan tâm mày đến vậy. Tao còn tưởng trên người mày có một đống bùa mê thuốc lú gì đấy cơ....Nghe đến đây Joseph lặng đi một chút, hai người tức anh và Aesop vốn cũng không quen biết gì thân thiết quá bao lâu nay nhưng anh cũng có cảm giác là cậu rất quan tâm anh, dáng vẻ và tính cách cậu....anh cũng thấy có chút quen thuộc và gần gũi, đó là đối với anh đi. Joseph biết, cậu luôn nhìn anh trong buổi tiệc trà hôm đó, sau này còn lại rụt rè trước anh, rồi trốn tránh anh, có người đồn cậu thích anh, nhưng anh thật sự không biết sự tình đó thật sự như thế nào, cũng không để ý cho lắm tại anh những giây phút đó còn vướng bận chuyện của Vera.Nhưng giờ thì anh tự do rồi. Cáu gắt sao ? Anh sẽ không làm chuyện đó đâu... Thật sự không muốn để ý nữa ...Sự việc này vốn lâu nay anh cũng không thể trực tiếp ra hỏi rõ, nhân lúc này thì cho đây là cái cớ để gặp nhau và nói cho ra lẽ đi ? Anh thật sự không chờ được, liền quay gót đi một lần nữa trước đôi mắt bất ngờ của Jack.- Này !! Đi đâu đấy ?!!! Tao bảo đừng trách cậu ta mà thằng điên này ?!!!! - Jack sau khi nhìn bạn mình lặng thinh suy nghĩ rồi làm hành động kì lạ liền bối rối hết sức, anh sợ anh gây họa lớn rồi.- Tao chỉ muốn hỏi rõ thôi, cảm ơn nha Jack !! Tối nhớ để cửa phòng đợi tao !Joseph nói vọng lại từ khoản cách xa rồi khuất dạng sau một bức tường, Jack hi vọng rằng cuộc nói chuyện của hai người sẽ tốt đẹp chứ không xấu như anh nghĩ....
***
Chap có hơi tục tĩu một tí ;;;;;;; éc, đừng phẫnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me