Joyrene Cho Nguoi Noi Tieng Yeu
Mỗi người đối với cuộc sống, đối với tình yêu sẽ có cách lý giải khác nhau, tôi rất hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh mà bình dị thế này, có lẽ vì nội tâm tôi là người có tư tưởng bi quan, cũng có lẽ vì tôi tính cách nhát gan không dám thể hiện. Tình yêu như là thi hoạ cầm kỳ tửu thi hoa, mà cuộc sống là củi gạo dầu muối tương dấm trà, tôi không cảm thấy tình yêu và cuộc sống có sự chông chênh, ngược lại cảm thấy rất an nhàn và ổn định. Có thể là bởi vì tôi vô cùng chậm chạp và ngây ngô, đối với mọi việc không có quá nhiều yêu cầu và ham muốn, cũng có thể vì tôi không hiểu được ngọt ngào và lãng mạn, không thể làm cho cuộc sống có nhiều hơn sự kinh ngạc vui mừng lẫn gợn sóng lăn tăn. Seungwan và Seulgi như cũ vẫn là cuộc sống thiên lôi địa hoá, không vui liền cãi vả náo động, vui vẻ lại ôm nhau cười to. Tình yêu của họ tựa như một ngọn lửa, nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt đối phương, đốt thành tro bụi, tính tình của họ đã được định trước sẽ sống cuộc sống như vậy, cũng được định trước sẽ có một cuộc đời luôn biến đổi. Seungwan là người rất khó an phận, cô ấy không cách nào ở yên một chỗ hoặc là im lặng trong một thời gian dài, cô ấy sẽ tự mình tìm niềm vui, làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình, nói một cách khác là cô thích sóng gió, có rất nhiều mưu mô xấu xa. Cuộc sống vừa yên ổn, cô ấy bắt đầu cảm khái nhớ thuở xưa, hồi tưởng lại những chị em tốt năm đó, nhớ đủ chuyện về những năm đại học trước kia, khung cảnh phòng ăn phòng học đều làm cô ấy lưu luyến. Suy nghĩ một chút liền bắt đầu lải nhải về việc tụ họp bạn học lúc trước, bởi vì tôi ít khi liên lạc với bạn học, sau khi cô ấy tốt nghiệp cũng cắt đứt hầu hết liên hệ với bạn bè cho nên đối với bạn học gần như là mất hoàn toàn mối dây liên hệ. Sau đó không biết cô ấy dùng chiêu gì lấy được số điện thoại của lớp trưởng, không kịp chờ gặp mặt, hai người trong điện thoại tâm sự chuyện xưa đến quên cả trời đất. Hội họp bạn học ý tưởng lớn gặp nhau, lớp trưởng liên hệ với bạn học, Seungwan và tội phụ trách sắp xếp và tiếp đãi. Thời điểm nghe được giọng nói quen thuộc của lớp trưởng, có chút cảm giác thân thiết khó diễn tả, giống như quay lại nhiều năm trước ngày chúng tôi quen biết nhau, thời gian thật là trôi quá nhanh. Thu xếp chỉ là chuyện nhỏ với Seungwan, lớp trưởng bên kia liên hệ với bạn học xong thì bên này Seungwan cũng tìm được khách sạn. Tôi không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cũng không nghĩ mọi người sẽ tích cực như vậy. Hẹn xong ngày và khách sạn nơi gặp nhau, mọi chuyện nhỏ nhặt khác tính sau, Seungwan hưng phấn đứng ngồi không yên, lấy việc đếm thời gian để sống qua ngày, cơm cũng không làm, ngày ngày theo tôi về nhà ăn cơm, mà cô ấy đi một lần thì đâu chỉ có một mình, luôn sẽ có thêm một Seulgi. Seungwan và Seulgi theo lệ cầm chén cơm lên hùng hổ ăn, vừa ăn vừa nói, vừa nói vừa hướng ra ngoài phun cơm trong miệng, nói đến chuyện họp lớp Seungwan đột nhiên không khống chế được, đặt chén cơm xuống bắt đầu nói. "Joohyun, có chuyện này mình phải nói cho cậu" Joohyun đặt đôi đũa xuống, nhìn Seungwan gật đầu. "Ừm, cậu nói đi" Seungwab chợt nghiêm túc. "Họp lớp hai ngày nữa Chaeyoung cũng đến" Tôi đang gắp thức ăn chợt ngừng tay, ngẩng đầu thấy Joohyun đang nhìn tôi, tôi không lên tiếng cúi đầu tiếp tục ăn, không nghe thấy Joohyun trả lời, lỗ tai liền bị thanh âm của Seulgi lấp đầy. "Seungwan, cô ấy tới làm gì? Hại gà con nhiều năm như vậy, bây giờ còn có mặt mũi quay về sao?" Nghe ra Seulgi với Chaeyoung không có hảo cảm gì, thậm chí là ghét, Seungwan có chút bất mãn. "Chaeyoung là tới tham gia họp lớp, lại nói bây giờ cậu ấy cũng có con rồi, làm gì còn tâm trí chơi đùa nữa" "Có con thì nhằm nhò gì? Lỡ như quay lại thấy gà con vẫn tốt như vậy hối hận thì sao? Muốn ly hôn thì sao?" Seungwan rất nghiêm túc chất vấn Seulgi. "Sooyoung vì Joohyun cũng từng chết một lần rồi, cậu cảm thấy Chaeyoung có thể dao động cậu ấy không?" Seulgi suy nghĩ một chút sau đó đá Seungwan một cước. "Ăn cơm nhanh đi" Cái này điển hình là Seulgi cảm thấy mình đuối lý nhưng lại không muốn mất mặt. Tôi rất cảm kích Seungwan đã thay tôi nói ra lời tôi muốn nói. Tôi và Joohyun đã trải qua khảo nghiệm sống chết, tôi sẽ không có thêm bất kì dao động nào nữa. Chaeyoung đã có gia đình của mình, đã có hạnh phúc riêng, khi gặp lại chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn bè xa lạ mà thân thuộc. Joohyun rất bình tĩnh ăn cơm, không có bất kỳ bình luận gì về chuyện này. Sau khi Seungwan và Seulgi đi rồi, lên lầu tắm xong tôi dựa vào đầu giường xem TV cùng cô ấy. Thật ra thì tôi rất muốn biết suy nghĩ trong lòng cô ấy, chỉ cần có ấy nói một câu đừng đi, tôi sẽ không chút do dự mà bỏ qua lần này. Trên TV đang chiếu đến một đoạn phim lãng mạn, nhưng tôi lại không có tâm trạng thưởng thức. "Joohyun ah..." "Ơi?" "Nếu như chị lo lắng, em sẽ không đi" Cô ấy cầm lấy remote bấm một nút, màn ảnh truyền hình dần tối đi, khe khẽ thở dài, cô ấy tựa lên vai tôi. "Sooyoung, chị chẳng qua là lo lắng em sẽ khổ sở" Tôi ôm vai cô ấy, lời nào cũng không nói ra miệng. Tôi làm sao không khổ sở? Người tôi từng rất muốn gặp nhưng không thể gặp được, hôm nay lại có thể dễ dàng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, có thể vì một lý do đơn giản như vậy mà xuất hiện trước mặt tôi. Khi không thể gặp nhau, người của cô ấy không có ở đây nhưng tâm không hề rời đi. Khi có thể gặp nhau, người trở lại nhưng tâm đã không còn ở đây nữa rồi. Hai ngày trước khi họp lớp diễn ra tôi và Seungwan đột nhiên bận rộn, rất nhiều bạn học nói sẽ tới trước, tôi và Seungwan đi ra sân bay, sân ga tiếp đón sau đó hưng phấn ôm nhau trò chuyện về những đổi thay đã trải qua. Cảnh tượng như vậy làm người ta vô cùng bùi ngùi, tất cả mọi người đều không còn dáng vẻ như nhiều năm trước, từ cô gái ngây thơ biến thành phụ nữ trường thành, thiếu niên bốc đồng thành người đàn ông chững chạc, từng chưa hiểu biết sự đời đã góp mặt vào xã hội. Chúng tôi thật sự đều trưởng thành. Lớp trưởng vẫn là dáng vẻ không thay đổi, lúc học đại học thường ôm đàn lên bục giảng ca hát, hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh, trêu chọc mọi người vui vẻ, còn thường xuyên mang theo nam sinh trong lớp ra ngoài uống rượu, trong túi luôn chuẩn bị hai gói thuốc lá, khi quá muộn không vào được ký túc xá liền lấy ra hối lộ bác bảo vệ. Mỗi lần cả lớp kéo nhau đi ăn luôn không cần nữ sinh bọn tôi trả tiền, mặc dù thành tích của cậu ấy không phải là rất tốt, nhưng lúc đến kỳ kiểm tra sẽ đến lớp khác trộm tài liệu rồi đi photocopy cho mọi người. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là người khó quên nhất trong giai đoạn đó bởi vì những điều cậu ấy đã làm đủ để cả đời này khắc ghi. Khi vừa thấy Seungwan, lớp trưởng nhanh tay ôm cậu ấy xoay mấy vòng, Seungwan khi đó ở trong lớp rất năng động, rất thân với lớp trưởng, mà hai người tính tình cũng thật giống nhau, đều là người có khả năng chọc cho người khác vui vẻ. Seungwan hết sức hưng phấn khi được gặp lại huynh đệ thân thiết nhiều năm. Ôm cô ấy xong, lớp trưởng bất ngờ cũng đi tới ôm tôi một cái. "Sooyoung, đã lâu không gặp" "Đã lâu không gặp" "Cậu đẹp hơn hồi đó" Tôi mỉm cười. "Lớp trưởng, cậu cũng điển trai hơn" Cằm của tôi đặt trên vai cậu ấy, đó cũng không phải lần đầu tiên tôi bị đàn ông ôm, thời điểm tốt nghiệp chúng tôi từng không để ý đến nước mắt, mồ hôi mà ôm nhau thật chặc, lúc đó tôi cứ cảm thấy ấm áp mãi không thôi nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận mãnh liệt hơi thở thuộc về đàn ông bao quanh tôi, loại mùi vị có phần thô nhám này làm tôi cảm thấy rất xa lạ. Tôi chợt nhớ Joohyun, nhớ đến cái ôm của cô ấy mang đến cho tôi sự dịu dàng và mềm mại. Tôi vỗ nhẹ vào lưng lớp trưởng, cậu ấy buông lỏng vòng ôm của tôi, sang sảng cười, theo chúng tôi lên xe đến khách sạn. Trên đường đi, Seungwan kể về lịch sử hào hùng của cô ấy ở Seoul xử lý lưu manh thế nào, giải quyết kẻ háo sắc ra sao, thế nào mà thành giàu có, tại sao từ gái nhà lành mà thành lưu manh. Tôi vừa lái xe vừa lầm bầm trong đầu, sao cậu không kể luôn lý do đóng cửa công ty đi? Đến khách sạn lại là một cảnh tượng náo nhiệt, bạn học cũ tụ lại một chỗ vô hạn vui sướng, chuyện này làm Seungwan vô cùng thoả mãn, vô cùng đắc ý, náo nhiệt như vậy sợ rằng chính là điều cô ấy muốn thấy nhất. Đang lúc hết sức vui mừng, Seungwan nhận được một cuộc điện thoại, chào mọi người rồi cô ấy lôi tôi đi ra ngay sân bay, cũng không biết là nhân vật lớn nào. Trên đường chạy đến sân bay, tôi không nhịn được hỏi. "Seungwan ah, đi đón ai vậy?" Gương mặt cô ấy trở nên căng thẳng, thở dài. "Đi đón Chaeyoung" Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy khi nghe được mấy chữ này, chỗ nào đó trong lòng đang chìm xuống. "Sooyoung, mình có nói với Chaeyoung biết là cậu có chủ rồi, nhưng không nói đó là nữ" "Ừm" Tôi trả lời một tiếng rồi cũng không nói nữa. Đến sân bay, sau khi vào đại sảnh Seungwan liền gọi điện thoại cho Chaeyoung, tôi đứng đó bất động, không biết tại sao giây phút đó tôi lại đặc biệt muốn nghe được giọng nói của Joohyun. Một lát sau tôi nghe Seungwan kêu một tiếng. "Chaeyoung ah, ở đây" Ngay khi tôi xoay qua, trong tim có cảm giác như bị một cơn gió mạnh quét qua, chật vật thê lương, trước mắt hoang tàn. Mái tóc thẳng mềm ngày trước đã thành xoăn, giày thể thao ngày trước thành giày cao gót xinh đẹp, cô ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy nhưng lại có thêm phần quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Cô ấy đi tới trước kinh ngạc nhìn tôi, tựa như nhìn thấy tín vật nhiều năm lưu lạc, vạn phần vui mừng rồi lại có vẻ khó tin được. "Sooyoung..." Lúc nghe đến chữ này, trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt, ngọt đến mức tầm mắt tôi trở nên mơ hồ. Bảy năm, chúng tôi đã bảy năm chưa gặp nhau, trong bảy năm này, có năm năm tôi đã nuôi ảo tưởng cô ấy sẽ trở về bên tôi, êm ái gọi tên tôi giống như bây giờ, có hơn một ngàn tình huống ngày chúng tôi gặp lại nhau cứ tuần hoàn tái diễn trong mơ của tôi, cái ôm nóng bỏng, nụ hôn triền miên, những lời âu yếm tuôn ra không ngừng, nhưng mà hôm nay khi cô ấy chân thật đứng trước mặt tôi, tất cả không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tôi sẽ không ôm cô ấy nói những lời thương nhớ, cũng không còn tâm trạng gấp gáp như ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn cũ nhiều năm không gặp. Tôi mỉm cười. "Chaeyoung..." Cô ấy tựa như cây cột đứng ở đó không nhúc nhích, mắt đăm đăm nhìn vào tôi, mặc cho tôi cầm lấy hành lý trong tay cô ấy. "Sooyoung, cậu thay đổi" Tôi nhếch khoé môi. "Ừm, mình đã già rồi" Chaeyoung chợt đi lên đứng trước tôi, đưa tay vuốt ve mặt tôi, chăm chú nhìn tôi. "Cậu càng trở nên sáng chói hơn" Sáng chói? Ở đâu thấy được tôi sáng chói? Chaeyoung, tại sao không thấy được tang thương trong lòng tôi? Cô ấy cứ như vậy mà nhìn tôi, ánh mắt như thế thật quen thuộc, nhiều năm trước là dịu dàng như vậy, dường như muốn đem hình ảnh trong đôi mắt hoà vào sinh mạng của cô ấy, khi đó tôi vô cùng quyến luyến nhưng bây giờ cảm giác đó thật xa lạ, xa đến mức tối không thể đoán định được. Thật ra thì tôi rất muốn nói cô ấy cũng thay đổi rồi, trở nên càng thêm dịu dàng, càng thêm xinh đẹp, nhưng cuối cùng tôi chỉ cười cười mà không nói gì. "Sooyoung, không ôm mình một cái sao?" Tôi nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô ấy, bước lên ôm cô ấy vào ngực. Tôi nghĩ là khi tôi ôm cô ấy, tim tôi sẽ không khống chế được mà nhảy lên, hô hấp đang bình thường sẽ trở nên lộn xộn, nhưng mà không có, không một chút gợn sóng, không chút nào thương cảm mãnh liệt mênh mông. Chaeyoung ah... cậu có phải là cũng sẽ rúc vào lòng của người khác? Có phải cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy đối với người đàn ông cậu yêu? Khi tôi đang nhấm nháp tư vị chờ đợi thì cậu có phải là đang hưởng thụ tình yêu ngọt ngào? Khi tôi đang liếm láp vết thương thì cậu có đang mang theo nụ cười hướng về phía lễ đường? Mười hai năm, bảy năm, thật sự quá nhanh, nhanh đến mức tôi quên mất mình đã từng tổn thương, nhanh đến mức tối không còn nhớ được những hứa hẹn xưa cũ. Chaeyoung, cậu vẫn là một Chaeyoung ấm áp, tinh khiết nhưng đã không còn là của tôi nữa. Chúng ta đều trưởng thành, đều không còn là những cô bé năm đó, lúc này cô ấy đã là vợ của người khác, có một gia đình hoàn mỹ, mà tôi cũng đã có người yêu bên nhau suốt đời. Chúng ta cứ như vậy mà bị dòng chảy thời gian chia cách, lưu lạc đến những cuộc đời riêng, mờ mịt đi giữa đường, không ngừng đi tới, cô bé lớn lên thành phụ nữ, lại đi, bên người nhiều thêm bạn bè thân thiết, đi tiếp, cảnh còn người mất biển rộng hoá nương dâu. Chaeyoung ôm tôi thật ôm chặt, hai cánh tay khoác lên người tôi làm hô hấp của tôi trở nên khó khăn. "Chaeyoung, cậu làm tớ đau lòng quá, tới đứng ở đây nửa ngày mà cũng không thèm để ý tới tớ" Seungwan một bên khoanh tay giả bộ uỷ khuất, tôi biết là cô ấy đang giúp tôi giải vây. Chaeyoung buông tôi ra, xoay qua chỗ Seungwan ôm chặt. "Seungwan, nhìn thấy cậu thật tốt" Seungwan lập tức vui vẻ. "Quan hệ hai ta cần phải nói những lời này sao?" Chaeyoung cười. "Seungwan ah, tiếng Hàn của cậu ngày càng tốt nha" "Còn phải nói sao? Mình thông minh thế này, học gì không nhanh" Seungwan lại bắt đầu đắc ý. "Đi, chúng ta về khách sạn đi, mọi người đều đang ở đó" Seungwan vẫn cười như cũ. "Lâu như vậy không gặp, không biết đã biến thành dạng gì" Ra khỏi sảnh, khi cô ấy thấy tôi nhấn mở cửa xe hơi sửng sốt, Seungwan cũng mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào. "Chaeyoung, Sooyoung thành người giàu có rồi, bây giờ cậu ấy là vợ bé của đại gia nha, hắc hắc" Tôi ném cho Seungwan một cái liếc mắt khinh thường, không để ý tới cô ấy. Chaeyoung nhìn tôi một cái, cũng bước lên xe. "Sooyoung không phải người như vậy" Sau khi Seungwan lên xe, lại một hồi văng nước miếng tung toé đem những lời vừa nói cùng lớp trưởng lặp lại lần nữa, Chaeyoung nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng còn cùng Seungwan ha ha cười to. Lúc sắp đến khách sạn, tiếng chuông quen thuộc của điện thoại vang lên, tôi nhấn nút nghe rồi cho tai nghe vào tai. "Joohyunie..." "Sooyoungie, đang làm gì đó?" Nghe được giọng nói bình tĩnh êm dịu của cô ấy, tôi cảm thấy cả thế giới chợt yên lặng. "Em mới vừa từ sân bay về, đang chạy đến khách sạn. Chị về nhà rồi sao?" "Ừm, Seulgi đón chị, em gặp được Chaeyoung chưa?" "Cô ấy ở trên xe" Tôi không do dự nói ra, tôi không muốn nói dối Joohyun, một câu cũng không muốn. Tôi muốn cho cô ấy biết mọi suy nghĩ trong lòng tôi, cũng muốn cô ấy biết được nội tâm bình thản và kiên định của tôi. Cô ấy không dừng lại, rất tự nhiên dặn dò tôi. "Buổi tối chơi vui nha, Seulgi tối nay ở lại đây với chị" "Vậy nhớ khoá cửa kỹ càng đó, biết không?" Cô ấy khẽ cười. "Ừm, em lái xe đi, tối nay nói chuyện" "Vậy tí nữa em gọi cho chị" "Ừm, được" Cúp điện thoại, không biết từ lúc nào mà buồng xe đã không còn tiếng nói chuyện. Đến khách sạn, cậu ôm lấy tôi, tôi ôm lấy cậu, không khí vô cùng náo nhiệt. Bạn cũ rất nhiều năm không gặp giờ tụ họp lại một chỗ, phá lệ thân thiết và kích động, gặp lại chị em ở phòng ký túc xá năm đó lại càng hưng phấn, ôm nhau thật chặc, còn trêu chọc nhau nhiều năm đã thay đổi. Trong đó có hai chị em bởi vì đi công tác và sắp sinh con nên không thể tới, chúng tôi cũng đều gọi điện thoại thăm hỏi, tình cảm ấm áp này đúng là suốt đời khó quên. Phần lớn mọi người ở đây đều làm trong ngành y, số ít thì làm công chức, chỉ có tôi và Seungwan là kỳ quái nhất, kinh doanh cái ngành mà đối với nghề chữa bệnh tám gậy đánh không tới. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, bỗng chốc mà tình cảm nồng nhiệt tràn ngập. Có thể tình cảm giữa nữ giới với nhau sẽ không nhiệt liệt như vậy, sẽ không giống như đàn ông hào sảng. Mấy bạn học nữ chúng tôi nhiều lắm là uống nước trái cây và một chút bia rượu tượng trưng, nhưng bạn học nam bên kia lại không yên tĩnh như vậy, một chai lại một chai rượu trắng thay nhau được bỏ xuống, tình cảm sâu bao nhiêu thì phải uống bấy nhiêu, la hét muốn khán giọng. Tôi có cảm giác chiếc đèn to lớn trên trần nhà đang không ngừng lay động. Mọi người trò chuyện một chút liền hàn huyên tới chuyện gia đình mỗi người, nhìn ra được dường như ai nấy cũng hạnh phúc. Chaeyoung vẫn luôn ngồi cạnh tôi, tôi muốn tìm một chủ đề thích hợp để nói với cô ấy nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể ngồi đó nhìn mọi người náo nhiệt. Jennie ngồi bên cạnh thân mật cùng tôi nói chuyện. "Sooyoung, mấy năm nay sống thế nào?" "Ừm, mình tốt vô cùng, còn cậu?" Jennie cầm ly nước trái cây lên uống một hớp, lộ ra thần sắc hạnh phúc. "Mình cũng rất tốt, mới vừa kết hôn không lâu" Nhìn Jennie dáng vẻ ngọt ngào, lòng thấy vui thay cho cô ấy. "Thật tốt" "Sooyoung, cậu kết hôn chưa?" Tôi gật đầu. "Rồi" Tôi nhìn thấy Chaeyoung quay đầu lại nhìn tôi và Jennie, Jennie tựa như nghe một tin tức chấn động, rất hưng phấn hỏi tôi. "Vậy sao? Sooyoung, lúc nào vậy? Cậu không liên lạc với bọn mình, cậu kết hôn lúc nào bọn mình cũng không biết. Chồng cậu làm gì?" Tôi mỉm cười. "Làm trong ngành bất động sản" Jennie kích động vô cùng. "Thật hả? Chả trách cậu lại có xe tốt như vậy. Sooyoung, khi đó mình nói mấy người chúng ta đều rất có tương lai, có thể tìm được chồng tốt, thật là mình nói đúng rồi" Tôi cười cười, không nói gì. Tôi biết Jennie không biết chồng tôi là nữ nhưng tôi vẫn như cũ rất vui vẻ tự hào, cậu ấy nói không sai, cô ấy là chồng tốt của tôi, tôi là vợ tốt của cô ấy, tôi cũng là chồng tốt của cô ấy, mà cô ấy cũng là vợ tốt của tôi. Bên này tôi và Jennie trò chuyện, bên kia Seungwan hào hào hứng hứng, hỏi liên tục như đang thẩm tra phạm nhân, hỏi người này kết hôn chưa, con của người kia mấy tuổi, kết quả là bị hỏi đến chính mình, mọi người lôi cô ra thẩm vấn. "Seungwan, thấy cậu nói chuyện vui vẻ như vậy, cậu kết hôn chưa?" Seungwan đứng lên rất có tư thế lãnh đạo, khoát tay một cái, ý bảo mọi người yên tĩnh một chút, sau đó lại bắt đầu bậy bạ. "Các cậu cảm thấy mình có thể hy sinh bản thân để nối dõi tông đường cho một gã đàn ông sao? Chí hướng của mình là trở thành một nữ cường nhân để cho những tên đàn ông thối kia tha hồ nhìn thấy mà chảy nước dãi" Nói đến câu cuối cùng, giọng lập tức cao vút lên, làm cho một bàn đầy nữ đồng chí bên đây vì cô ấy mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cái màn tự sướng này làm kinh động đến bè lũ phản động, bên kia do lớp trưởng cầm đầu, lớp trưởng cầm bình rượu lên đi tới, không vì Seungwan tranh cao thấp thì cũng vì nam đồng chí mà tranh khẩu khí. Seungwan trời sinh tính tình kiêu ngạo sao có thể phục anh ta? Mà mấy người ở đây cũng không phải con gái nhà lành gì, muốn đại diện cho toàn thể bạn học nữ mà tìm lại công bằng. Âm thanh ồn ào náo nhiệt không ngừng, tâm tình của mọi người cũng ngày càng dâng cao. Tôi muốn gọi điện thoại cho Joohyun, thừa dịp mọi người đang hăng hái dùng miệng đánh nhau, tôi đi đến đại sảnh, ngồi vào ghế sofa, lấy điện thoại ra gọi đi, vang lên mấy âm chờ, truyền tới tiếng nói quen thuộc. "Sooyoung..." "Vâng, chị đang làm gì vậy?" Cô ấy nhẹ nhàng nói. "Chị đang xem TV cùng Seulgi, còn em?" "Bọn em đang dùng cơm, hai người ăn rồi chưa?" "Ừm, vừa mới ăn rồi" "Ừm" Tôi trả lời một tiếng, ngay sau đó lại trầm mặc. "Sooyoungie..." "Dạ" "Có muốn chị không?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Seulgi không chịu nổi gào lên. Tôi mỉm cười. "Muốn" Cô ấy có chút nũng nịu, lại có chút bá đạo nói. "Vậy nói em muốn chị" Tôi cúi đầu, không ngừng cọ cọ đầu gối. "Ừm, em muốn chị" Không biết tại sao, giọng nói cô ấy chợt lạnh xuống. "Youngie, em căn bản không có muốn chị, lúc em nói dối chị có thể cảm nhận được" Tôi luống cuống, vội vàng giải thích. "Không có, em không có nói dối, Joohyunie, em đang nhớ chị, vẫn luôn muốn chị. Em không có lừa chị, thật mà, chị đừng tức giận được không?" Cô ấy chợt bật cười vui vẻ. "Ừm, tốt" Tâm tình đang treo cao của tôi chợt nhẹ xuống, tôi lại bị cô ấy giả bộ dùng giọng điệu lạnh như băng trêu cợt nữa rồi nhưng dù thế nào chỉ cần cô ấy không tức giận là tốt rồi. "Vậy chị ngủ sớm một chút, đừng xem quá muộn" "Ừm, em cũng vậy, uống ít rượu thôi" "Em biết" "Ngủ ngon" "Ngủ ngon" Cúp điện thoại đứng dậy đi về, tôi xoay người nhìn thấy Chaeyoung đang đứng cạnh tôi, vẻ mặt kinh ngạc. "Chaeyoung, cậu tới lúc nào vậy?" "Sooyoung, người đó là phụ nữ sao?" Tôi gật đầu một cái. Tôi không cần thiết phải giấu diếm gì cả, cũng không nghĩ tới chuyện phải che giấu. "Cô ấy và cậu sống chung với nhau?" "Ừm" Cô ấy đi tới trước mặt tôi, ánh mắt hoảng sợ và buồn bã làm tôi đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao những thanh âm của cô ấy vẫn dịu dàng như vậy. "Sooyoung, tại sao lại đối xử với mình như vậy?" Tôi bị cô ấy hỏi có chút mê mang. Đây cũng là chuyện lúc trước tôi muốn hỏi nhất. Tại sao lại quên đi ước hẹn? Tại sao yêu người khác cũng không thẳng thắn cắt đứt với tôi để tôi một mình ôm ảo tưởng đẹp đẽ, chờ đợi mỏi mòn, để tôi chịu mọi đau khổ hành hạ? Tại sao ngay cả một lời giải thích, một câu trả lời cũng không chịu cho tôi? Tại sao khi cô ấy đang có cuộc sống hạnh phúc lại đến đây chấn vấn hạnh phúc của tôi? Tại sao? Tại sao? Nhiều năm qua trong lòng tôi chất chứa vô số tại sao, vào giờ phút này muốn phun ra tất cả, nhưng tôi bị những giọt nước mắt không ngừng tràn ra của cô ấy ngăn trở. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy không trả lời, hồi lâu nước mắt cô ấy ngừng rơi, ánh mắt bất đắc dĩ thất vọng nhìn xuống, cô ấy quay đầu ngồi vào ghế sofa. "Sooyoung, ngồi một chút với mình được không?" Tôi gật đầu cũng ngồi xuống, cô ấy không nói gì, tôi cũng không tìm được chủ đề thích hợp, không khí trở nên gượng gạo, nghĩ một lúc lâu tôi nói ra một câu nhàm chán. "Mọi người đều thay đổi thật nhiều" Tôi nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng vậy, đều thay đổi" "Ừm" Một lát sau, cô ấy nhẹ nhàng nói. "Có thể nói với mình một chút về cô ấy không?" Tôi biết Chaeyoung đang nói đến Joohyun, tôi nghĩ một hồi nói. "Cô ấy là một người phụ nữ dũng cảm và bao dung..." Chaeyoung bất đắc dĩ cười một tiếng. "Sooyoung, cậu cũng trở nên dùng cảm" "Có lẽ"Cô ấy không nhìn tôi, nói tiếp. "Có thể cho mình gặp cô ấy không?" Tôi có chút bất ngờ nhìn cô ấy, không nghĩ tới cô ấy sẽ có ý nghĩ và yêu cầu như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ dẫn Joohyun đi gặp bạn bè của tôi. Không phải là tôi muốn che giấu chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy không cần phải thể hiện hoặc khoe khoang bởi vì gia đình tôi với người khác giống nhau, đều sống một cuộc sống bình thường, đều là một đơn vị nhỏ của xã hội, khác biệt duy nhất chính là chúng tôi đều là nữ. Có lẽ là cảm thấy làm tôi khó xử, cô ấy bổ sung một câu. "Sooyoung, mình chỉ là muốn biết cô ấy là người thế nào mà có thể làm cậu trở nên dũng cảm như vậy" Tôi gật đầu một cái. "Ừm, ngày mai mình sẽ hỏi thử cô ấy" Sau đó cô ấy cũng không nói chuyện, tôi muốn tìm một chút đề tài để trò chuyện. "Chaeyoung, người đó đối với cậu có tốt không?" Chaeyoung không nhìn tôi, nhấp nhấp môi. "Ừ, người đó rất yêu mình, cũng rất yêu đứa bé" "Ừm, vậy thì tốt" Chúng tôi cứ nhàn nhạt trò chuyện như vậy một hồi, mỗi khi nói đến đứa bé cô ấy sẽ rất vui vẻ, ngay cả nụ cũng mang màu sắc hạnh phúc và tươi đẹp. Giây phút đó, tôi nghĩ nếu Joohyun có một đứa con của chính mình thì cũng sẽ cười đẹp như vậy. Quay lại phòng ăn, nhìn thấy nam nữ đang nhét chung một chỗ mà tựa vào nhau, người uống người ngã ngựa tạo thành một mãnh hỗn độn, tôi và Chaeyoung về cũng đi mọi người tham gia náo nhiệt. Seungwan líu ríu nói không ngừng, cũng không biết cô ấy đã uống bao nhiêu, nhìn dáng vẻ tự đắc của cô ấy làm tôi có chút lo lắng, tôi đi qua kéo cô ấy ra ngoài. "Cậu lôi kéo tớ làm gì thế?" "Seungwan, cậu uống ít thôi, nếu không Seulgi sẽ xử tội cậu đó" Seungwan không biết là do uống rượu nhiều quá hay thế nào, mắt nhìn trừng trừng tôi ra vẻ đại gia. "Cô ấy xử tội mình? Có thể sao? Mình không xử cô ấy thì thôi chứ, cậu cho rằng ai cũng nhát chết giống cậu à?" Nói xong rất đáng khinh thì thầm bên tai tôi. "Nói, mới vừa rồi cậu và Chaeyoung ra ngoài làm gì?" Tôi rất nghiêm túc nói với cô ấy. "Bọn mình chuyện gì cũng không làm, chỉ là ra đại sảnh tán gẫu" Seungwan phì cười, vỗ vỗ bả vai tôi. "Nhìn cậu bị hù kìa, biết cậu cái gì cũng không làm rồi, cái lá gan bé tí của cậu, có ném cậu lên giường với một cô gái trần truồng thì chắc cậu sẽ bị doạ sợ đến mức gọi mẹ, hắc hắc" "..." Cái thế giới này, sao làm người tốt lại khó như vậy? Tôi liếc cô ấy, muốn về chỗ ngồi, Seungwan kéo tôi lại thì thầm như kẻ trộm. "Ôi chao ôi, Sooyoung, cậu nhìn kìa, cái tên bị cậu theo đuổi cứ nhìn chằm chằm vào cậu kìa" Tôi hung hăng đánh Seungwan một cái. "Cậu đừng nói bậy, ai theo đuổi hắn, còn không phải là cậu?" Cái tên Seungwan nói là vết nhơ cả đời tôi có rửa cũng không sạch. Khi đó, sau lưng chúng tôi gọi hắn là trai xấu xí, thật ra thì bề ngoài hắn cũng không xấu xí đến mức đó, chủ yếu là nhân phẩm của hắn thích chiếm tiện nghi, nhỏ mọn, so đo tính toán với nữ sinh, tính tình ích kỷ, lúc ấy ở trong lớp bạn bè rất ít. Có một lần chơi "thật thà dũng cảm" bởi vì Seungwan xấu xa luôn hỏi những vấn đề đáng thẹn, tôi đành kiên quyết chọn dũng cảm, ai biết hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Seungwan bắt tôi đi thú nhận với trai xấu xí, nói rằng tôi thích hắn, bởi vì trước đó có cam kết không thể thất tín với người, không thể nào thay đổi được hoàn cảnh, tôi đỏ mặt tía tai làm thật. Bi thảm nhất ở chỗ không phải tôi bị buộc làm chuyện bất đắc dĩ, mà là cái tên xấu xí đó tưởng thật, sau đó hắn liền lan truyền là tôi theo đuổi hắn, sau nữa thì mỗi ngày đều đến dưới lầu ký túc xá đợi tôi, nói cho tôi biết là hắn đồng ý. Cuộc sống tinh khiết ở đại học của tôi cứ như vậy mà bị Seungwan làm cho ô quế. Nhưng nhiều năm đã qua, tên xấu xí đã không còn xấu xí nữa, biến thành một nhân vật rất có phong độ, chẳng qua là không biết lòng dạ hắn có còn xấu như trước kia không, bất quá tôi nghĩ sở dĩ hắn thành công là nhờ có cái lòng dạ độc đáo bởi vì xã hội bây giờ cần những nhân tài độc đáo như vậy. Tên xấu xí thấy tôi và Seungwan đang nhìn hắn, liền cầm ly rượu lên đi tới đây. "Sooyoung, thế nào mà thấy bạn học cũ cũng không chào hỏi?" Tôi cầm ly rượu của Seungwan lên, cười một cái. "Bây giờ chào hỏi cũng không muộn" Tên xấu xí đặt ly rượu xuống, từ trong ví lấy ra tấm danh thiếp đưa cho tôi. "Đây là danh thiếp của tôi, sau này có gì thì có thể tới tìm" Tôi liếc mắt nhìn cho có, bỏ danh thiếp vào trong túi, Seungwan ở một bên giả bộ nhiệt tình. "Hắc hắc, người có tiền đúng là có khác, một thân hàng hiệu, càng ngày càng đẹp trai a" Tên xấu xí rất kiêu ngạo cười. "Seungwan vẫn là như vậy" Dư quang nhìn thấy ánh mắt vô cùng khinh bỉ của Seungwan, tôi đoán cô ấy không nghĩ tới tên xấu xí sẽ xem lời của cô ấy là thật, hơn nữa còn tiếp nhận thản nhiên như vậy. Tên xấu xí xoay người cầm lên ly rượu hướng về phía tôi. "Sooyoung, nghe nói cậu đã kết hôn, không biết là người đàn ông nào có phúc như vậy? Bất quá tôi có thể nói cho cậu biết, nếu như năm đó cậu chấp nhận tôi, tôi sẽ cho cậu cuộc sống tốt hơn nhiều so với hiện tại" Tôi không nói gì, chạm ly với hắn, uống cạn rượu còn sót lại trong ly, tên xấu xí cũng vậy. "Sooyoung, có thể cho tôi phương thức liên lạc với cậu không?" Tôi đang do dự, Seungwan kêu to đem danh thiếp của tôi đưa cho hắn, tôi có chút rầu rĩ bởi tôi không muốn cho hắn biết số điện thoại của mình. Seungwan bất động thanh sắc nháy mắt với tôi, tôi biết Seungwan lại âm mưu quỷ kế gì đó. "Đây là danh thiếp của Sooyoung, vì lần họp lớp lần này mà đặc biệt in ra, lẽ ra tôi nên in, nhưng mà cũng giống nhau thôi phải không? Vẫn là nên giới thiệu một chút, tôi bây giờ cùng hợp tác với Sooyoung, cậu ấy không quản hết được nên tôi giúp cậu ấy một tay, sau này cậu muốn tìm tôi thì trực tiếp gọi cho Sooyoung là được rồi" Tôi nhìn thấy gương mặt kiêu căng của tên xấu xí hơi đổi sắc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. "Danh thiếp này tôi sẽ giữ kỹ, Sooyoung, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi qua bên kia trước" "Ừm" Hắn gật đầu với tôi và Seungwan, xoay người hướng bên kia đi tới. Seungwan nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn bắt đầu dương dương tự đắc. "Con bà nó, tôi còn không trị được cậu ta, một tên bán thuốc xấu xí làm bộ là tịch cái gì? Bao nuôi một gã mặt trắng cũng không đến lượt hắn" Tôi lấy danh thiếp của tên xấu xí liếc mắt nhìn, đúng thật là bán thuốc, chả trách sao mà Seungwan lại căm thù đến tận xương tuỷ như vậy, thì ra cùng ngành. Thật ra danh thiếp của tôi cũng không đặc biệt gì, chỉ giới thiệu sơ lược một chút về mình, mục đích tôi in danh thiếp không phải là để khoe khoang mà chỉ là cảm thấy phương thức đó sẽ thuận tiện hơn một chút, nếu như đối phương muốn biết tự nhiên sẽ lưu trong điện thoại, nếu không muốn nhớ cũng có thể tiện tay vứt bỏ. Tôi không thích mình nói ra số điện thoại rồi đối phương lấy di động ra lưu vào bởi vì tôi không biết đối phương có thật muốn biết hay không, nếu như tên của tôi hiện diện trong điện thoại mà người ta không mong muốn làm tôi có chút băn khoăn. Tôi thật cảm thấy tên xấu xí không cần thiết phải lấy tư thái ngạo mạn như vậy để tham gia một buổi họp lớp. Mọi người tụ hội một chỗ là vì tình cảm nhiều năm dưới cùng một mái trường, không phải là khoe khoang giàu có, cũng không phải đi giao tiếp làm ăn, không cần phải dùng bộ mặt kiểu cách như vậy để đến đây. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, mỗi người đều dựa vào cố gắng của mình mà sống, không có cái gọi là cấp bậc địa vị, cũng không cần phải phân biệt, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mới là cuộc sống tốt nhất, mà những thứ này không liên quan đến tiền bạc lẫn địa vị, có hạnh phúc hay không là quyết định bởi cảm giác của mình.
---
Xingg
---
Xingg
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me