LoveTruyen.Me

Joyrene Cho Nguoi Noi Tieng Yeu

Tới KTV, vào phòng, khói mù lượn lờ, mùi rượu nồng nặc, ngồi trên ghế sofa là hai người đàn ông đang hút thuốc, một người khoảng ba mươi mấy tuổi, một người trẻ hơn một chút, trên bàn trà còn có mấy miếng khăn giấy dính máu cùng với chai bia bể tan tành, thấy chúng tôi đi vào, Seungwan và Seulgi đi tới đây chúng tôi ra khỏi phòng.

"Seulgi, xảy ra chuyện gì?"

Seulgi vẻ mặt tức giận.

"Mình con mẹ nó không muốn nói tới đồ thứ chó kia. Seungwan, cậu nói với Joohyun đi"

Chúng tôi lại đem ánh mắt chuyển sang Seungwan, Seungwan một chút cũng không giống với vẻ gấp gáp khi nãy, ngược lại rất bình tĩnh.

"Joohyun, sau khi đi nơi này với cậu thì mình với Seulgi rất hay đến đây ca hát, vào toilet rửa tay đi ra thì vào nhầm phòng này, có cái tên khốn kiếp thấy bọn mình vào liền ầm ĩ lên, muốn bọn mình hát với hắn. Seulgi không thèm nể mặt mắng liền mấy câu, tên bên kia nóng nảy nói mấy câu khó nghe, Seulgi trong cơn tức giận liền cầm lấy chai bia trên bàn đập đầu hắn..."

Joohyun xoay qua hỏi Seulgi.

"Seulgi, cậu có sao không?"

Seulgi khoanh tay dựa vào tường, phong thái đại gia.

"Mình không có sao, cho oắt con kia một trận là thấy thoải mái rồi"

Hai người bọn họ đúng là đốt nhà cháy bừng bừng rồi vứt sang cho tôi mà.

"Cậu sao không ngăn cản Seulgi?"

Seungwan trừng hai mắt hỏi ngược lại tôi.

"Hắn mắng Seulgi như thế mà cậu còn bảo mình ngăn? Mình còn hận là chai bia không đủ đô a"

Tròng mắt của tôi muốn bay ra ngoài, hai cô gái như vậy ở với nhau thế nào cũng có ngày phải vào tù ra khám.

Joohyun lo lắng hỏi.

"Bây giờ là xảy ra chuyện gì?"

"Bây giờ cái tên bị bể đầu được đưa đi bệnh viện rồi, mình và Seulgi lại bị giữ lại ở chỗ này, vốn nghĩ là bồi thường ít tiền thì có thể giải quyết được, ai biết lần này bọn tớ dẫm phải một đống lớn cẩu thỉ, bọn chúng không lấy tiền, mà cần mặt mũi"

Không lấy tiền mà cần mặt mũi? Sự việc đã rõ ràng, bất quá Seungwan và Seulgi lúc này chọc không phải là người bình thường, nếu không sẽ không bắt hai người họ lại đây, không lấy tiền cũng không truy cứu trách nhiệm, bọn họ chính là muốn thể diện, muốn nói chuyện với người có chút địa vị xã hội, muốn thể hiện.

Joohyun hạ tầm mắt suy nghĩ một chút, hỏi Seungwan.

"Seungwan, có biết họ là người nào không?"

Cậu ta khinh thường nói.

"Không biết, mình chưa từng thấy"

Seulgi ở một bên kêu lên.

"Không tôn trọng phụ nữ thì phải đánh, quản con mẹ nó là ai chứ"

Tôi thật là phục, đến lúc này rồi còn quan tâm đến trừ bạo an dân, nghĩ thế nào cũng không ra lại lịch của đám người này, đánh người truy cứu ra thì vấn đề cũng không lớn nhưng thủ đoạn đặc biệt để xử lý hai người là vấn đề lớn. Seulgi có công việc, Seungwan cũng không phải là người rảnh rỗi, giải quyết không tốt chuyện này thì phiền toái sẽ không ngừng tìm đến cửa.

Seulgi rất nghiêm túc nói với Joohyun.

"Joohyun, chuyện này là mình gây ra, nếu hắn nể mặt cậu thì coi như dễ dàng, còn nếu như không nể mặt thì mình cũng không sợ rách mặt cùng với hắn. Cậu mà đi cầu xin hẳn so với mình bị cho ăn một cái gáo còn thấy khó chịu hơn"

"Đúng đó Joohyun, mình và Seulgi thiếu cậu nhiều lắm rồi"

Joohyun mỉm cười.

"Chúng ta là chị em tốt nói chuyện này làm gì? Yên tâm, các cậu không việc gì đâu, vào thôi"

Vào trong phòng, hai người kia vẫn ngồi đó hút thuốc lá, thấy chúng tôi vào có chút xem thường liếc mắt nhìn chúng tôi, nói với Seungwan.

"Giới thiệu một chút đi"

Seungwan giới thiệu tôi và Joohyun.

"Đây là Tổng tài BJ, còn đây là Giám đốc đồng thời cũng là chủ WJ"

Người nọ ngẩn ra, đứng lên bắt tay chúng tôi.

"May mắn được gặp mặt, tôi là Han Jong"

Tôi nhìn thấy Joohyun ngẩn ra, cái tên này tôi hình như chưa nghe nói đến.

"Rất vui được gặp"

"Rất vui được gặp"

Sau khi ngồi xuống, người nọ lại đốt một điếu thuốc.

"Sớm nghe qua Tổng tài BJ trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ tiếc không được gặp mặt, hôm nay gặp được đúng là danh bất hư truyền"

Joohyun nhàn nhạt cười một cái.

"Khách sáo, cũng sớm nghe qua tên của anh, không nghĩ rằng hôm nay có thể gặp nhau ở đây"

Hắn bất ngờ liếc mắt nhìn Seulgi.

"Không nghĩ tới họ là bạn của Bae Tổng"

Joohyun dựa vào sofa, cả người tản mát ra khí chất uy nghiêm nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ.

"Tôi cũng không nghĩ họ lại đắc tội với bạn của anh"

"Đừng nói là đắc tội, nếu không phải hôm nay hai người bạn này đem anh em của tôi ra đánh, có thể tôi còn không thấy được Bae Tổng"

Joohyun rất bình tĩnh nhìn hắn.

"Vậy hôm nay chúng ta đều phải cảm ơn hai người bạn của tôi, cú đánh này thật là đáng giá"

Người nọ sửng sốt mấy giây, lúng túng cười hai tiếng gật đầu một cái.

Tôi không thể không bội phục Joohyun với sự gan dạ sáng suốt cùng sự nhanh nhạy khi vận dụng từ ngữ, cô ấy dễ dàng đưa tên này vào bẫy.

Nếu như hắn không gật đầu, tương đương với việc hắn không nể mặt Joohyun bởi vì anh em của hắn bị đánh đáng giá hơn gặp được Tổng tài BJ. Nếu như hắn gật đầu liền chứng minh cái tên bị đánh vỡ đầu kia nhận không một chiêu tuyệt thế võ công của Seulgi.

Tên kia phun khói ra miệng nói tiếp.

"Bae Tổng thật không phải nhân vật tầm thường nhưng cảm ơn thì cảm ơn, tôi cũng không thể để cho anh em của tôi bị đánh khơi khơi như vậy. Tôi nể mặt Bae Tổng, mong Bae Tổng cũng cho tôi chút mặt mũi"

Joohyun cười một cái.

"Mặt mũi của anh dĩ nhiên tôi sẽ cho, chẳng qua là một mình tôi sợ không có khả năng lớn như vậy, không biết anh có biết đến Park Soo Hwan không?"

Hắn hít một hơi thuốc lại phun ra.

"Biết, chúng tôi có gặp qua vài lần"

Joohyun đánh mắt với tôi một cái, tôi lập tức hiểu ý, lấy danh thiếp từ trong túi đưa cho hắn, rất khách sáo nói.

"Tôi là Park Sooyoung, là em gái của Park Soo Hwan, anh ấy đang ở nước ngoài nên tôi thay mặt anh ấy chào hỏi anh"

Hắn kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

"Cô là em gái của Park Soo Hwan?"

Tôi gật đầu một cái, hắn cười cười, dập tắt thuốc trong tay cảm thán một câu.

"Thế giới này quá nhỏ"

Hắn lấy di động ra gọi điện thoại, tôi đoán là hỏi người bên kia về tình hình hiện tại, nói mấy câu rồi cúp.

"Nếu Bae Tổng và Park Tổng đây đều đã ra mặt, tôi thế nào cũng phải nể mặt. Bạn tôi cũng không xảy ra chuyện lớn gì, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng coi như là biết nhau, bất quá sau này tôi có khó khăn còn phải xin Bae Tổng nói cho vài câu"

Joohyun mỉm cười.

"Nếu chuyện tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ cố hết sức"

Nghe hắn nói vậy tâm tình tôi rất cuộc cũng được hạ xuống.

Seulgi bước tới, rất không tình nguyện hỏi hắn.

"Người kia nằm ở bệnh viện nào?"

Hắn nói địa chỉ và tên của người kia, Seulgi lấy điện thoại ra gọi một cú, gọi xong nói một câu.

"Bệnh viện tôi đã sắp xếp ổn thoả, tiền thuốc men tôi trả, tôi trước giờ chưa từng nợ nần ai"

Người nọ cười cười.

"Người bạn này của Bae Tổng thật là có cá tính"

Joohyun đứng lên, liếc người đàn ông vẫn ngồi trong góc không nói gì.

"Seulgi, cậu làm người ta bị thương, tiền thuốc thang nhất định là phải trả, không truy cứu trách nhiệm của cậu, cậu phải cảm ơn người ta đàng hoàng đó"

Tôi biết Joohyun đang cho hắn một bậc thang leo xuống, đánh người làm sao cứ như vậy mà cho đi? Cho dù hắn đạt được mục đích là mở rộng quan hệ làm ăn nhưng như vậy cũng không thể để hắn mất hết thể diện. Mặc dù bây giờ chưa phải lúc ăn cơm nhưng trừ bàn rượu ra thì những chỗ khá đều không thích hợp, tôi biết hai bà điên này không đời nào mở miệng mời người ta ăn cơm, chuyện đó chỉ có thể để tôi đứng ra làm.

"Nếu đều là bạn bè, thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, Soo Hwan nếu biết tôi tiếp đãi bạn của anh ấy không tốt nhất định sẽ trách móc đứa em này"

Seungwan ở một bên không nói câu nào, lập tức trợn tròn mắt, tần số và cường độ có thể cùng mẹ so đấu.

Sau khi cô ấy và Seulgi ở chung với nhau trở nên rất không lý trí, bây giờ ở trong mắt cô ấy chuyện gì làm Seulgi thoải mái là đúng, làm Seulgi nổi giận là sai.

Nếu như trước kia, những chuyện này căn bản hoàn toàn không cần Joohyun phải ra mặt, Seungwan tự mình có thể giải quyết, thế nhưng bây giờ cô ấy tựa như một cô bé đi theo Seulgi bốc đồng nổi loạn. Tình yêu chính là vô thanh vô thức mà làm con người ta thay đổi.

Người nọ suy nghĩ một chút, gật đầu.

"Vừa đúng lúc có chuyện cần nói với Bae Tổng, đổi chỗ khác đi"

Ra khỏi KTV, hai người đàn ông kia lên xe mình vẫn luôn không nói lời nào ngồi vào ghế lái, tôi nhất thời hiểu được tại sao hắn không nói gì cả, thì ra hắn cũng là tài xế, chúng tôi là đồng nghiệp a.

Seulgi và Seungwan đi theo sau Joohyun, bọn họ ở cuối cùng, trên đường đến quán rượu, tôi không nhịn được hỏi cô ấy.

"Joohyun ah, hắn làm gì vậy?"

Cô ấy dựa vào ghế quay đầu nhìn tôi mỉm cười.

"Hắn giúp rất nhiều thương nhân giải quyết vấn đề khó khăn"

Thì ra là vậy, không trách hắn lại biết Joohyun.

Đang nói thì điện thoại của cô ấy vang lên, không cần đoán nhất định là Seungwan, tôi nghe một chút xem Seungwan nói gì rồi báo cho Joohyun, cô ấy gật đầu một cái mở loa ngoài.

"Seungwan..."

"Joohyun, người đó là ai, làm gì vậy?"

Joohyun suy nghĩ một chút, có lẽ là tìm từ thích hợp.

"Những chuyện chúng ta dùng phương cách bình thường không giải quyết được thì hắn đều có thể giải quyết"

Âm thanh trong di động Joohyun lập tức lại vang lên. . .

"Mẹ tôi ơi, thật ghê gớm, không trách thể diện lớn như vậy"

Seulgi bên kia gào lên một tiếng.

"Quản hắn làm quái gì? Một hồi đến quán biết tay"

Seungwan kích động như điên.

"Đúng rồi, lúc đó mình đây thật là muốn cùng hắn phân cao thấp, hắc hắc, thật kích thích"

Seungwan nói xong cúp điện thoại, tôi cảm giác sau lưng có một cơn gió mạnh thổi vèo vèo, kích thích.

Ở đâu mà lại thấy kích thích?

Tôi cũng không dám nghĩ một chút nữa sẽ là quang cảnh như thế nào, tôi bắt đầu lo lắng cho Joohyun, cô ấy cho tới giờ cũng chưa từng tiếp xúc với dạng người này, càng không hề có bất kỳ mối liên hệ nào, dù người kia là muốn lấy lòng cô ấy nhưng mà cô cũng thiếu một phần ân tình, hơn nữa người kia cũng nói là khi nào có khó khăn nhất định sẽ mở miệng nhờ Joohyun.

"Joohyun..."

"Ơi?"

"Có khi nào hắn sẽ gây phiền phức cho chị không?"

Joohyun lắc đầu, rất bình tĩnh nói.

"Không đâu, tiền bọn họ có được đều là từ thương nhân mà ra, huống chi với địa vị hắn bây giờ cũng không cần phải dùng thủ đoạn uy hiếp để kiếm tiền. Chị nghĩ hắn chỉ là muốn tiếp cận BJ mà thôi"

Nói xong hướng về phía tôi mỉm cười.

"Yên tâm, không có gì đâu"

Tôi rất vui sướng mà gật đầu.

Đến quán rượu, Seungwan và Seulgi xuống xe liền chạy đến chỗ tên kia bất ngờ nhiệt tình. Vào trong phòng gọi xong thức ăn ngon, rượu thượng hạng, hai người này liền bắt đầu xuống nước tại lỗi. Seulgi nói mình vì quá xúc động không hiểu chuyện làm bị thương anh em của hắn thật là có lỗi quá sau đó liền một ly rồi một ly uống cạn. Seungwan cũng vận dụng viên đạn bọc đường của cô ấy, đem cái bộ dạng bị Choi Wook lúc trước coi là tiểu thư bồi rượu lấy ra, nói mình có mắt không biết thái sơn không biết tự lượng sức mình, vì quá áy náy nên tự nguyện chịu phạt vô số ly.

Tôi vẫn nghe nói rằng muốn nghe thật giả hỏi thì hỏi trẻ con, muốn xem thiện ác thì nhìn nghĩa khí, hôm nay thấy người đàn ông này lòng tôi có chút tin. Hắn thấy Seulgi và Seungwan một chén lại một chén tự phạt, chính mình cũng uống, hơn nữa còn rất lịch sự, mỗi lần đều đứng lên, mỗi lần một giọt rượu cũng không dư thừa, còn nói là chuyện này cũng do hắn không can ngăn mấy anh em kia, nếu hắn nói một câu thì mọi chuyện cũng không phát sinh. Tôi đột nhiên cảm thấy tính tình của Seulgi rất thích hợp cùng hắn phát triển, đều là người sĩ diện, cũng là người nói nghĩa khí.

Joohyun không thể uống rượu, tôi cũng chỉ ngồi chơi, ba người bọn họ cứ như vậy anh một chén tôi một chén uống liên tục. Hắn dù cố gắng cũng không thể chống đỡ Seulgi và Seungwan thay nhau công kích, sau khi uống quá nhiều cũng có chút thay đổi, ôm lấy Seulgi nói hắn thích con gái tính tình như Seulgi vậy, sảng khoái, tính cách mạnh mẽ, còn nói hắn sở dĩ không động thủ là vì trước giờ không đánh phụ nữ.

Hắn vừa nói ra làm Seungwan không vui, rót rượu liên tục cho hắn, một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, lúc đó hắn lại càng sung hơn, nói ra tên mình, nói sau này có lưu manh côn đồ nào đụng đến thì cứ nói tên hắn ra là được, trong giới này không ai không biết hắn.

Tôi một bên trợn mắt há mồm, hai cô gái này thật đúng là thần thánh, ngang nhiên đánh người ta xong rồi còn uống đến mức tình cảm như vậy, thật là núi cao còn có núi cao hơn.

Sau khi cơm nước no nê chim muông giải tán, Seulgi và Seungwan cũng uống đến mắt nổ đom đóm, tôi đưa hai người vào xe rồi kéo về JS, leo lên phòng ngủ liền trùm đầu ngủ thẳng, ngủ một mạch đến sáng thứ hai.

Duyên phận đôi khi thật sự kỳ lạ, chúng tôi nghĩ chuyện đến đây đã chấm dứt, vậy mà không ai ngờ từ chuyện đánh nhau thành quen biết này biến thành tình cảm chân thành, cũng không nghĩ đến Seulgi và hắn cuối cùng thành bạn bè tốt của nhau. Hơn nữa hắn ở phía sau đã giúp hai người giải quyết rất nhiều rắc rối mà họ gây ra nhưng cũng chính vì có người thay mình dọn dẹp hậu quả mà tính khí của Seulgi ngày càng bốc hoả.

Tôi không tưởng tượng được nếu như không có Seungwan và Seulgi thì cuộc sống của tôi sẽ là thế nào, không khí sẽ trầm lặng đến đâu, trên người họ tôi nhìn thấy được sức sống bừng bừng tự do chân thực. Tôi cảm thấy cuộc sống đối với họ là lạc thú vô tận, bất kể là thuận lợi hay khó khăn, họ cũng đều từ đó mà tìm được niềm vui, cũng luôn hưởng thụ quá trình đi đến kết quả. Tôi nghĩ họ mới là những người chân chính hiểu được cuộc sống bởi vì đối với bất cứ chuyện gì họ cũng vĩnh viễn lạc quan, vĩnh viễn dũng cảm tiến tới, không lùi bước cũng chẳng sợ hãi, vĩnh viễn mang tâm hồn trẻ trung, không cần nghĩ về sau này cũng không lo lắng đến tương lai.

Tôi sinh ra lại giống như là cái cối xay thô cứng nặng nề, luôn bị người bên cạnh từng bước từng bước đẩy xuống. Tôi bắt đầu tin tưởng có duyên phận, có định mệnh, tôi cũng bắt đầu tin tình cảm giữa tôi và Joohyun đã được an định từ trước. Nếu như lúc trước tôi không mất đi công việc, nếu như cô ấy không về nước, nếu như Chaeyoung không kết hôn, nếu như không có Seungwan xuất hiện, nếu như cô ấy không bị bệnh, nếu như cô ấy không kiên trì và dũng cảm, nếu như tôi không chỉ mất đi lá phổi mà mất cả tính mạng, tựa hồ như thiếu hụt bất cứ chuyện gì thì chúng tôi cũng không thể ở bên nhau, cũng sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.

Tất cả giống như một vở kịch với những tình tiết đã được vận mệnh bố trí thật tốt, chúng tôi cứ như vậy mà từng bước từng bước một tiến về phía đối phương.

Tôi nghĩ ở kiếp trước tôi và Joohyun nhất định là có một chuyện tình rất đẹp, nguyệt lão không cẩn thận buộc lên chúng tôi một sợi tơ hồng rồi sau đó đem chúng cột lại với nhau thành một nút thắt thật chặt cho nên chúng tôi mới có thể có được duyên phận và sự gặp gỡ kỳ diệu như thế, mới có thể cách nhau ngàn vạn dặm vẫn bị hút về phía nhau, cũng bởi vì nút thắt này mà chúng tôi mới trải qua đủ loại chia ly khổ sở, đi qua gập ghềnh, chông gai.

Tôi không biết nếu như ngay lúc tôi biết được mình yêu Joohyun, bất chấp tất cả theo đuổi cô ấy thì chúng tôi bây giờ sẽ như thế nào, có phải sẽ không có tôi của ngày hôm nay, có phải sẽ không có kết cục trọn vẹn như vậy?

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me