LoveTruyen.Me

[Joyrene]- Nàng Vệ Sĩ Của Tôi

2. Phạm vi gần nhất

Xingggg

"Park Sooyoung, hân hạnh hợp tác!"

Lời nói thốt ra xem có quá nhẹ bẫng không chứ, Joohyun cũng muốn tai này lọt tai kia rồi.

Nàng đơ người, thật không nghĩ rằng bản thân bị con người đáng ghét kia làm cho khuất phục. Ba của nàng, ông ấy còn có thể đứng cười được sao? Dáng vẻ hài lòng đó là gì nữa? Joohyun vừa cảm thấy thẹn, vừa cảm thấy tức tối nên đã bỏ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại ông Bae với Sooyoung. Ông nhẹ lên tiếng.

"Con bé, trông cậy cả vào cô"

Gương mặt vẫn không biểu lộ mấy cả xúc, Sooyoung chỉ gật đầu nhẹ nhưng gương mặt toát lên vẻ chắc nịch.

...

Joohyun vẫn chưa tin là từ đầu tới cuối mình bị cuộc đời này quay mòng mòng. Nàng không biết, cũng không nhớ nữa, nàng chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Nàng ngồi trên xe, cứ tưởng tài xế đã có trong xe đợi nàng như mọi khi, nhưng không, trong xe không có ai cả. Nàng ngó nghiêng bên ngoài xem tài xế có phải đi hút thuốc hay ăn trưa gì đó rồi không thì lại. . .

Cô ta, sao lại ở đó nữa rồi!?

"Xuống xe đi"

"Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Nếu chị muốn đợi khô xác ở đây thì cứ việc tiếp tục"

Cô ta lại nữa rồi, chỉ cần mở miệng ra là khiến người ta muốn vung một đòn. Không được, nàng đường đường là một minh tinh, ba của nàng là chủ tịch đó, làm sao bây giờ lại bị một nữ vệ sĩ như cô ta bắt nạt. Không xuống! Joohyun nhất quyết không xuống.

.

.

Đã được hơn mười lăm phút rồi, cửa xe vẫn mở, nhưng Sooyoung đã sớm không còn đứng đó. Joohyun thở phào, thật là rảnh nợ, nghĩ gì đó rồi nàng nhẹ nhàng bước xuống xe. Nhưng chả biết hôm nay là ngày quái quỷ gì nữa, chỉ cần gặp cô ta là sự may mắn đã tung cánh bay đi khỏi nàng. Chưa được nửa bước nàng đã vấp chân. Điều duy nhất Joohyun nghĩ lúc này chính là mặt nàng sẽ in lên đất lạnh.

Joohyun nhắm mắt chờ cú té ngã nhưng mãi chẳng thấy đâu, chỉ cảm nhận được nguồn nhiệt ở phía trước, đón nàng gọn vào trong lòng.

Nơi này sao lại ấm vậy, mùi hương dịu dịu của nước xả vải thâm nhập vào mũi của Joohyun, nàng thoáng nghĩ mình say rồi.

"Tôi tưởng chị không xuống"

*đoàng!

Giọng nói này làm cho nàng tỉnh mộng. Đừng nói là. . . Joohyun giật mình, nàng mạnh tay đẩy người Sooyoung ra.

Park Sooyoung có phải là cột đình không vậy, nàng đã rất mạnh tay rồi nhưng cô ta không si nhê gì cả, còn không quan tâm nắm lấy tay nàng kéo ra xe.

"Cô...yah..."

"Buông. . . !!"

"Cái gì đây!?!"

"Từ giờ đi xe của tôi!"

Sooyoung nói rồi tay mở cửa ghế phụ, hướng ánh mắt tới nàng xong lại dời vào hướng bên trong ý muốn nàng mau mau ngồi vào. Joohyun đã định mở miệng phản bác nhưng người đó lại chặn họng của nàng.

"Chị muốn vào lại cái xe chết tiệt kia rồi ngã vào vòng tay tôi lần nữa?"

Câu nói rất thật, người thốt ra cũng không mang vẻ mặt bỡn cợt gì. Minh tinh Bae Joohuyn mới miễn cưỡng ngồi vào trong. Nàng không để ý mấy bàn tay của người nào đó đặt phía cạnh trên để tránh nàng bị đụng đầu.

Sooyoung ngồi vào ghế lái tự cài dây an toàn, cô lia mắt tới người bên cạnh, à, nàng ta vẫn còn hướng mặt ra cửa sổ phụng phịu giận dỗi, chỉ cần nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở đó là biết, lòng cô chợt buồn cười, nhưng vẻ mặt thì không quá cười.

"Cần tôi cài hộ dây an toàn?"

"Cô không phải mẹ tôi!"

Joohyun nói rồi cọc cằn tự mình làm, vẫn không thèm nhìn mặt Sooyoung.

Xong xuôi, Sooyoung đã khởi động máy và nhanh chóng đưa Joohyun an toàn về nhà.

Xe đã đậu ở trước cửa, Joohyun vội vàng bước xuống xe, nàng không thể ở trong cái xe này lâu hơn nữa, nàng một mạch bước xuống, một mạch phi thẳng vào nhà, không nhìn mặt ai kia.

Sooyoung nhìn theo hướng của nàng, không nói gì, chỉ lẳng lặng cho xe mình vào gara nhà của nàng, rồi cô mở trong cốp xe ra lấy một cặp hành lí nhỏ. Sooyoung không nhanh không chậm bước tới cửa nhà của Joohyun mà bấm chuông. Chỉ vài phút sau cô nghe thấy tiếng của Joohyun đáp lại.

"Ai đó ~"

Sooyoung không trả lời, cô chỉ đứng đó đợi cửa mở ra. Joohyun không thấy ai trả lời, nàng nhón chân lên nhìn xem bên ngoài bằng chiếc màn hình nhỏ. Oh... fuk, lại là cô ta!

"Chị có thể yên tâm mở cửa được rồi"

"Là cô thì chả có gì yên tâm được cả!!"

"Tôi cho phép chị nói lại đấy"

Joohyun không muốn nói nhiều với người này. Nàng mặc kệ Sooyoung đứng ngoài đó mà bỏ lên phòng.

Đêm hôm đó nàng nằm trên giường ngủ, trong lòng cứ nhộn nhạo không yên, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc kệ cảm giác này, Joohyun của chúng ta nệm ấm chăn êm nhắm mắt ngủ nhưng chỉ vừa mới lim dim thì ngoài trời đã rình rang lên tiếng sấm.

Tiếng sấm chói tai vang lên, Joohyun nhìn ra khung cửa sổ, mưa đã bắt đầu lớn lên rồi, chúng thay nhau va vào cửa kính như muốn phá nát mặt cửa vậy. Joohyun lại nằm xuống giường, để rồi thêm một cú thật lớn nữa đánh thức nàng. Ngoài kia trời mưa như trút nước, và hình ảnh cái con người đáng ghét kia vô lí hiện lên trong đầu nàng. Nghĩ gì đó, Joohyun chồm tới khung cửa sổ, nàng nhìn xuống.

Ô mô. . . cô ta điên rồi!

Nàng phóng nhanh xuống giường, chộp đại một chiếc áo len mỏng chạy xuống nhà. Chính bản thân nàng cũng không nhận ra, mình đã vừa lo lắng cho cái người mình cảm thấy muốn giết nhất từ sáng tới giờ. Nàng cũng không biết vì sao mình lại gấp gáp như vậy.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra. Trước mặt nàng là tấm lưng ướt sũng, người đó nghe tiếng nàng mở cửa cũng bắt đầu quay mặt lại, mặt trước cũng ướt cả rồi. Nhà nàng có hiên, nhưng không được to lắm, nhất là khi trời mưa to thế này thì không tránh khỏi bị ướt.

"Yahh... cô điên hay sao mà vẫn còn ở đây !?!"

Giọng nói thập phần gắt gỏng, căng thẳng nhưng nàng biết, nàng không thật sự nổi giận.

"Bảo vệ chị, trong phạm vi gần nhất"

Lời nói vẫn cộc lốc, không có chủ ngữ gì cả nhưng lần này lại tác động được đến Joohyun. Trước giờ chưa từng có ai đối tốt với nàng như vậy, vệ sĩ nào của nàng cũng chỉ xuất hiện bảo vệ cho nàng ở những nơi đông người, quản lí có thân thiết cỡ nào cũng chỉ ở cùng nàng ban ngày và những hôm có lịch trình. Còn bây giờ là hơn mười một giờ khuya, vẫn có người đứng trước cửa nhà nàng mặc cho trời mưa to để bảo vệ cho sự an nguy của nàng. Joohyun không cảm thấy ấm áp là không thể.

Nàng nhẹ lách người sang một bên, chừa một khoảng trống đủ cho một người bước vào.

"Cô muốn bị ốm sao?"

Hiểu ý của nàng, Sooyoung cầm theo túi đồ bước vào nhà. Cửa vừa đóng lại, Sooyoung cười nhẹ, chỉ vỏn vẹn vài giây nào đó mà Joohyun không thể nào trông thấy được.

"Thì ra chị cũng không ghét tôi lắm"

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me