LoveTruyen.Me

Jsh Fanfic 1 Nam Sau Tsuama By Meu San 3

WARNING: OOC, lệch nguyên tác.
Vui lòng không xúc phạm một nhân vật nào cả.
________________________________________

Như thường lệ, sau giờ tan học, Yashiro Nene - phụ tá của Hanako tới để làm công việc dọn dẹp. Cô tung tăng trên đường, mặt mày háo hức nghĩ ra những câu than vãn để trêu Hanako-kun. Mở toang cánh cửa nhà vệ sinh, cô nói lớn.

- Hanako-kun! Tớ tới rồi nè!

- Sao..._Hanako ngây người_ Cậu có thể thấy tớ?

- Chứ sao??

- Ủa??? Thế có nghĩa là-

Nene khó hiểu, cô bước tới Hanako, cầm lấy tay anh để xem anh có lại bị bệnh hay không. Nhưng kì lạ, cô không thể cầm được, y như hồi cô mới gặp anh lần đầu tiên. Nene mở to đôi mắt, rút tay lại rồi lùi lùi về phía sau. Lúc này cô mới nhận ra Hanako trông có chút mệt mỏi. Hanako nhìn cô, rồi hạ mi xuống, với giọng man mác buồn, anh nói.

- Thấy chưa? Chúng ta không còn mối liên kết, cậu nhìn được tớ chắc hẳn là Tsukasa chưa tìm được cách ra khỏi ngôi trường...

- Nhưng...còn vảy tiên cá?

Anh định trả lời thì nhận ra miệng mình đã bị túm chặt lại. Tsukasa xuất hiện ở phía sau đang cười một cách kì quái, cúi xuống đối diện với Hanako đang sợ đến cứng cả người.

- Amane kì lạ từ sáng nay rồi, lủi thủi đi đâu, hóa ra là đi gặp Daikon sao?

Tsukasa tiến tới chỗ của Nene, nghịch ngợm vòng ra đằng sau cô, thủ thỉ vào tai, lần đầu cô cảm thấy áp lực kinh khủng như vậy, là do Hanako không bảo vệ được cô sao?

- Hehe, Daikon-san biết tại sao Amane bảo cô với anh ấy không còn khế ước không?

- K...Không..

Tsukasa cười lớn, quay lại chỗ của Hanako, rờ lên bụng của anh, cậu ta chỉ vào vùng bụng của Hanako.

- Vảy tiên cá khi muốn vào đây thì cô với cả anh ấy đều nuốt xuống đúng không nè?

- H-Hả??

- Vậy nếu muốn lấy ra, cũng dễ thôi mà hehe.

Nene ban đầu còn không hiểu, đến khi suy nghĩ lại, cô mới nhận ra tại sao Hanako lại nhìn trông mệt mỏi đến vậy. Cô lùi một bước, hiểu ra câu nói của Hanako, đôi mắt kinh hãi nhìn con ma trong bộ áo đen đang cười một cách bệnh hoạn. Tsukasa đúng là một tên ác quỷ mà.

Tsukasa thấy cô có vẻ hiểu được đầu đuôi câu chuyện, liền quay người ôm lấy Hanako.

- Tôi không thể làm gì được Daikon-san nên cô phải thấy mình thật may mắn đi.

- Kinh tởm...

- Ít ra tôi có anh ấy trong tay, cô chả có gì cả, thậm chí chả làm gì được tôi. Cô cũng chả có sức mạnh đặc biệt gì. Nếu mà tôi kinh tởm, thì cô nghĩ anh chàng đã giết em trai của mình đây là thứ gì?

Hanako quay phắt mặt lên nhìn Tsukasa, đôi mắt sợ hãi nhìn cậu ta như đang cầu xin.

- Làm ơn đừng, dừng lại đi.

Tsukasa đưa tay vuốt má Hanako, cười thỏa mãn khi thấy Hanako chịu nghe lời cậu, tạm thời làm cơn giận trong cậu ta bớt đi. Vỗ về người anh trai đang thu người lại vì sợ, Tsukasa quay lại nhìn Nene.

- Nể tình Amane đã xin tha cho cô, tôi không thèm tính toán gì với cô, đi đây.

Một làn khói đen bốc lên, Nene ho khù khụ, cô bước tới cửa sổ rồi ngó ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy trời đã tối. Nene cúi xuống nhìn thành cửa sổ, môi mím lại vì tức giận, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô đập mạnh tay xuống thành cửa sổ.

- Hanako-kun, tớ xin lỗi...

Hanako được Tsukasa thả đi vì cái hành động nghe lời lúc chiều của anh. Không biết đi đâu nên Hanako chỉ có thể lang thang ngoài hành lang trống. Do lúc Tsukasa lấy vảy tiên cá ra đã làm mất bao nhiêu khí lực của anh, nên giờ có muốn cũng chả thể đi xử quái vật, nói chung, hiện tại bí ẩn số 7 này đây, là vô dụng.

- Này! Số 7! Cậu làm gì ở đây?

Hanako ngước lên, là Teru Minamoto. Sức lực chả còn để mà chạy nữa, nhớ lại Tsukasa đáng sợ như nào, anh nghĩ thà bị tên này diệt đi còn hơn.

- Minamoto-san vẫn rất chăm chỉ haaaaa.

- Ngại quá nhưng tôi xin nhận lời khen, thế thì xin hãy để tôi làm việc nốt, được chứ?

Hanako cười bất lực, dù không muốn bị biến mất lắm nhưng giờ anh có thể làm gì?

"Phiền ghê, tên Minamoto này như con robot vậy? Lập trình sẵn là gặp đâu đánh đó hả?"

Teru đang chuẩn bị làm công việc mà nãy Hanako khen là chăm chỉ, thì anh giật mình nhảy sang bên trái. Một con dao đang cắm vào đúng chỗ anh vừa đứng.

- Minamoto-san à.

Teru quay mặt lại, 1 bản thể khác của số 7? Nghĩ rồi anh liền cảnh giác lùi ra sau.

- Cậu là ai?

- Hehe...Xin lỗi vì giới thiệu muộn nhé! Xin được giới thiệu, tôi là Tsukasa - em trai song sinh của số 7 đây.

- Ra là vậy, chỉ là tăng ca thôi mà.

Tsukasa nghiêng đầu nhìn anh, cậu nở nụ cười ranh ma truyền kiếp.

- Tiếc quá, không biết anh có phải người thích tăng ca hay không, nhưng hôm nay về sớm đi nhé, tạm biệt nhaa.

Và bùm! Tsukasa biến mất cùng làn khói đen, tiện mang cả Hanako đi theo.
____________________________________

Tsukasa dồn người chính ra là lớn-tuổi-hơn-cậu-vài-phút vào góc tường. Tay cậu bóp quai hàm người đang bị chèn vào thế bí kia, đôi mắt xám xịt nhìn người đó.

- Nè, Amane. Biết là anh không đánh được hắn rồi, nhưng tại sao lại đứng đấy chịu chết vậy?

- Thì có đánh được đâu cơ chứ, anh cũng có làm được gì-

- Thế gọi tên em một câu nó khó thế à?

Hanako cứng họng, anh vốn dĩ không có muốn gọi tên cậu ta làm gì, nhưng tên này thì cứ muốn anh gọi cơ, giờ mà bảo không thích gọi là còn tệ hơn nữa.

- Sao? Không nói? Không nói em cũng bắt phải nói.

______________________________

- Nene-chan? Cậu bị làm sao thế?

- A..Aoi-chan..._Nene ngước mặt lên.

- Cậu bơ phờ cả sáng nay rồi? Sao vậy, không khỏe sao?

Nene cụp mắt xuống, lắc lắc đầu.

- Không có đâu.

Vừa mới tan học, Nene tức tốc chạy tới nhà vệ sinh, đẩy cửa ra rồi tiến tới buồng số 3. Gõ lên cửa 3 lần rồi nói.

- "Hanako-san, Hanako-san, cậu có ở đó không?"

Không có ai trả lời, nhưng cô vẫn cứng đầu chờ ở đó. Đúng thật là một lúc sau, có một bàn tay đưa ra ngoài, cùng với câu chào quen thuộc.

- Xin chào đằng ấy~

 ____________________________________________

Chapter đã fix.

17/1/2020 

Update 9/2/2022

#Mều




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me