LoveTruyen.Me

Jsh Jibaku Shounen Hanako Kun Fanfic

Couple : Tsukasa x Yashiro

Cuộc sống vẫn luôn có những lúc xui xẻo và hôm nay Yugi Tsukasa thật sự đã gặp phải nó.

Cậu tròn mắt nhìn bản thân mình gương. Đôi tai, bộ lông óng mượt, hai đồng tử mở to, miếng dán quen thuộc bên má phải, cậu... đã bị biến thành mèo !

Vẫy vẫy cái đuôi, Tsukasa dùng "tay" dụi mắt hơn chục lần chỉ để chắc rằng mình vẫn ổn về thị lực.

Cái cảm giác mới lạ này khiến cậu cảm thấy thú vị, quyết định dùng hình dạng này đi vòng quanh ngôi trường.

Cậu chậm rãi nhảy lên cửa sổ, men theo bức tường, đi tới dãy hành lang trong học viện. Tsukasa thấy mình thật nhỏ bé khi là một con mèo. Cậu nhanh nhẩu luồn lách qua các học sinh. Cho đến khi cơ thể bị nâng lên bởi ai đó.

Khuôn mặt của cậu đối diện với tên thủ phạm vừa động chạm vào mình. Đôi mắt hồng ngọc lấp lánh quen thuộc nhìn chằm chằm vào cậu. Tsukasa có chút bất ngờ, miệng chỉ kêu được tiếng meo meo đáng yêu.

"A, một chú mèo đen nè ! Dễ thương quá !! Sao em lại lạc vào trường của chị vậy ?"

Cô gái cất tiếng hỏi, miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện.

Cậu ngẩn người, đôi mắt hổ phách đăm đăm vào khuôn miệng nhỏ xinh đang cong lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. "Tay" chạm vào môi cô trong vô thức khiến cả hai đều rơi vào trạng thái ngạc nhiên.

"Bé đáng yêu quá đi !"

Yashiro gần như đỏ mặt bởi hành động của chú mèo. Cô đưa mèo nhỏ tới gần mặt mình, đến khi mũi cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt cô nhắm lại thành một đường cong, che đi viên Ruby ấy. Hàng mi cong dài khẽ rung động như cánh bướm bay, cứ một lúc lại chạm vào bộ lông của cậu khiến cậu có chút ngứa ngáy.

"Giờ chị phải vào học mất rồi "

Cô đặt bé mèo đen xuống đất, rồi xoa lấy đầu cậu.

"Bé ở đây nha."

Dứt lời, cô nhanh chóng chạy đi, xa dần chỗ của cậu. Tsukasa kêu meo lên một tiếng, không biết tại sao lại chạy theo thiếu nữ tóc ánh kim.

Cô quay lại, thấy mèo nhỏ đang ra sức đuổi theo, Yashiro giảm dần tốc độ, chờ bé mèo đến gần chỗ mình. Cô ngồi xổm xuống, hai tay đưa ra đón lấy cậu.

Tsukasa thấy vậy, liền lấy làm vui thích. Cậu theo đà mà nhảy vào lòng cô. Cái cảm giác hạnh phúc này thật giống với cái lúc cậu gặp Amane nhưng...có gì đó khác lạ ? Cậu không phải tuýp người hay suy nghĩ, dứt khoát đem vướng mắc trong lòng vất sang một bên mà hưởng thụ trong vòng tay của thiếu nữ.

"Em đi theo chị ư ?.."

"Meo..meo"

"Được rồi. Chị sẽ mang em vào lớp với điều kiện là phải ngoan nhé. ?"

Cậu không đáp lại, chỉ nhẹ rúc đầu vào trong đồng phục cô. Chọn chỗ thoải mái rồi khép đôi mắt tinh nghịch lại, chìm vào giấc mộng.

Yashiro có chút nghi ngờ với biểu hiện của chú mèo. Giống như chú ta hiểu những gì cô nói vậy. Mà nhìn đi nhìn lại, chú mèo này thực sự có gì đó rất quen mắt. Cái miếng dán bên phải của bé mèo làm sự nghi ngờ của cô tăng lên.

Chợt chuông reo lên vang khắp hành lang trường học, nó khiến những suy nghĩ vừa nãy của cô không cánh mà bay. Cô chạy thục mạng, trên tay là chú mèo vẫn đang say giấc.

Tsukasa lờ mờ tỉnh dậy, không thấy cảm giác mềm mại lúc nãy khiến cậu nhìn xung quanh. Có hơi tối, tuy nhiên vẫn thấy có tia sáng hắt vào. Hẳn đây là hộc bàn.

Cậu đưa mắt về phía trước, bộ đồng phục của cô gái hiện ra trước mặt cậu. Chú mèo đưa tay, chạm vào cái nơ sọc kẻ to đùng của cô, giật giật vài cái.

Sự chuyển động ở dưới thu hút sự chú ý của cô. Cô cúi xuống, bàn tay trắng trẻo đối nghịch với màu lông của mèo nhỏ. Cô miết nhẹ lấy khuôn mặt kia, sau đó di chuyển xuống cằm cưng nịnh.

Cậu thoả mãn kêu lên tiếng meo nho nhỏ. Đôi tay mèo cầm lấy những ngón tay thon dài đang nghịch loạn ở dưới cằm, ghé miệng liếm lên đầu ngón tay.

Cảm giác ẩm ướt và nhột khiến Yashiro kêu lên khe khẽ vì đang ở trong lớp. Cô dùng sách che đi, cúi xuống nhìn chú mèo đáng liếm láp tay mình mà không khỏi muốn bật cười. Nhưng cô đã kiềm chế nó.

Cô quay lại tiết học, tay trái vẫn để trong hộc bàn mặc cho chú mèo làm loạn.

Những tiết học dần trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc về. Yashiro duỗi người, sau đó cúi người nhìn vào trong hộc bàn. Mèo nhỏ lấy tay cô làm gối, tựa mặt mình vào đó mà ngủ. Thoả nào cô cứ cảm thấy tê tê cánh tay.

Cô ôm lấy chú mèo, tạm biệt cô bạn thân rồi tiến về toà nhà cũ.

Cô chậm rãi bước từng bước chân trên hành lang đã cũ, tay vẫn bồng lấy bé mèo đang lười nhác đang rúc đầu vào ngực cô, thi thoảng bộ lông mềm mượt của nó chạm vào làn da của cô. Đôi mắt hồng ngọc ngước mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn hoàng hôn.

Tsukasa ngóc đầu dậy, cùng cô ngắm nhìn ánh chiều tam chiếu thẳng vào hai người, phản chiếu là hai các bóng dính lấy nhau không rời. Cậu nhìn lên đôi mắt chứa nhiều tâm tư không rõ kia, bất giác rướn người lên, chạm vào gò má hồng hào ấy. Yashiro cười buồn với chú mèo, cô không biết sao tự dưng lại có cảm giác lòng trĩu nặng như bị một tảng đá nặng hàng tấn đè lên vậy.

Con mèo lần nữa lặng lẽ, ngắm nhìn nụ cười đó, lồng ngực nó nhói lại. Ngay chính bản thân nó chẳng biết nó đang bị cái gì nữa kìa ? Trong cơ thể có cảm giác lạ, nó trợn tròn mắt lên nhìn cô.

Một làn khói trắng mù xuất hiện, Yashiro thấy cơ thể của mình như bị cái gì đó đè nặng lên. Theo bản năng cô kêu lên một tiếng đau đớn do tiếp xúc mạnh với mặt đất. Làn khói tan đi, bộ trang phục theo phong cách Shosei dần hiện ra. Mặt cô biến sắc đi, mồ hôi bắt đầu rịn nơi bàn tay đang để nơi lồng ngực kia. Mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt màu hổ phách lớn, áo sơ mi trắng phương Tây với kimono đen, hakama xám..Một khuôn mặt giống với Hanako nhưng lại không phải anh.

Cậu nở nụ cười quỷ dị, nhìn cô gái dưới thân mình. Phải rồi, khuôn mặt này. Khuôn mặt xinh đẹp luôn hoảng sợ khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt làm cậu chiếm đoạt nó, giữ nó làm của riêng mình cậu. Cậu từ từ nhe hai cái ranh nanh ra, giọng nói có phần ma mị cất lên :

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ? Cô gái của Amane ? "

"Tsu-Tsukasa-kun.." Cô lắp bắp không ra lời, đến thở cũng không dám.

Cậu nhìn biểu cảm của cô, ý cười càng thêm đậm. Tay cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô đưa đến gần miệng, liếm dọc từ cổ tay lên lòng bàn tay, sau đó ngậm mút lấy đầu ngón tay. Ánh mắt một lần cũng không rời khỏi khuôn mặt của cô gái. Chiếc răng nanh ghim vào da thịt cô. Máu đỏ từ vết cắn, chảy xuống, thấm từng giọt lên sàn, thấm vào bộ đồng phục của cô.

"Đau !"

Tsukasa không màng tới lời kêu than của cô, tiếp tục liếm chỗ cắn đang dần tím tái đi. Đầu óc của cô lịm đi, sợ hãi, mệt mỏi khiến mắt cô chậm rãi nhắm lại. Cô đã hoàn toàn mất đi ý thức nhưng trước đó cô đã nghe loáng thoáng tiếng của cậu bên tai :

"Ngày hôm nay rất tuyệt, Yashiro..'

.....

Cô tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mềm nhũn đang được ai đó gắt gao ôm lấy. Vòng tay quen thuộc mang lại cho cho cô cảm giác an toàn này, cô luôn nhớ nó, giống như khảm vào tâm trí.

"Hanako-kun.."

"Không sao rồi, có tui đây Yashiro.."

Anh ôm cô rất chặt, nhìn cô gái trong tay mà lòng tự trách. Phải chi anh tới sớm hơn một chút, thì cô không bị em trai anh làm tổn thương như vậy. Hanako đau lòng liếc nhìn vết tím bầm chói mắt, nổi bật trên làn da trắng mịn kia. Vết cắn vẫn còn đó, găm vào da thịt cô. Dù máu đã ngừng chảy nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo không hề đẹp mắt.

Anh nhớ lại đoạn hội thoại của mình và cậu, may mắn là cậu mới chỉ cắn, nếu sau này hai người họ gặp nhau không biết em anh sẽ làm cái gì kinh khủng hơn. Anh không dám nghĩ, chỉ cầu mong nó không xảy ra mà thôi..

.....

"Hôm nay, cậu có vẻ rất vui vẻ ?"

"Tui lúc nào chẳng vậy Natsuhiko." Tsukasa vừa cười vừa trả lời, mắt nhìn lỡ đãng không giống cậu ngày thường.

"Nhưng hôm nay đặc biệt hơn"

"Vậy sao..? Chắc rồi, đúng là rất tuyệt !" Cậu gật đầu khẳng định, ngồi cười khúc khích giống một tên bệnh hoạn. Thật ra cậu chưa bao giờ bình thường. Chỉ là vì thiếu nữ kia mà lại trở nên càng không bình thường.

Sakura và Natsuhiko đưa nhau ánh mắt khó hiểu, thở dài thườn thượt mặc kệ kẻ điên đang rơi vào trạng thái bất ổn mà làm việc khác .

------------------------------------------

Vật vã ghê luôn :> OTP mới của tui ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me