Jsh Jibaku Shounen Hanako Kun Fanfic
Lấy bối cảnh Amane đang làm thầy giáo của trường Kamome và Yashiro là học trò của anh.
----
Dạo gần đây cô có để ý một người...Người ấy có mái tóc màu nâu bù xù, đôi mắt hổ phách hút hồn và trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười đặc trưng. Thầy ấy là giáo viên dạy về môn Khoa học địa cầu, tên Yugi Amane.
Dạo gần đây cô có để ý một người...
Người ấy rất nổi tiếng với học sinh nữ trường cô. Lần nào cô cũng bắt gặp những cô gái không ngừng chen chúc chỉ để được chạm vào thầy một lần. Cô khẽ đưa ánh mắt chán ghét tới họ, miệng nhỏ chu ra mắng nhỏ :
" Đồ ham trai "
Dạo gần đây cô có để ý một người..
Người ấy chơi thể thao rất giỏi. Những lúc không có tiết, anh lại cùng đám con trai trong trường chơi bóng đá. Sự tập trung của anh khiến cho con tim cô xao xuyến. Nụ cười chiến thắng khi anh ghi bàn làm cô hoàn toàn gục đổ. Cô...cũng là một đứa hám trai không kém ha ?
Dạo gần đây cô có để ý một người...
Người ấy có một chất giọng lôi cuốn người nghe. Dù môn khoa học địa cầu là một môn chẳng dễ dàng gì, thậm chí còn khô khan với một vài người nhưng từng câu từ mềm mại của anh làm cho môn học ấy trở nên thật thú vị. Để rồi chợt nhận ra mình không hề chú ý tới bài giảng mà toàn ngồi nghe giọng của anh mà thôi.
Dạo gần đây cô có để ý một người...
Người ấy luôn kèm cặp cô học sau giờ trên lớp. Anh ngồi cạnh cô, chỉ bảo cho cô những chỗ cô chưa hiểu. Nụ cười toả sáng của anh như tiếp thêm cho cô động lực và tất nhiên cô cũng chỉ ngồi ngắm nhìn anh mà thôi. Từng câu nói trôi qua tai cô như gió thoảng, không một chút lưu luyến đọng lại trong đầu cô. Cũng chính là lúc cô phát hiện anh còn một mặt trơ trẽn khác...
"Yashiro-san, em đang mơ màng cái gì trong giờ học thêm của tôi ?"
Viên phấn trắng từ phía bảng bay tới thẳng trán cô. Một tiếng "cộp" giòn tan vang lên, tiếp đó là tiếng của cô học sinh la lên oai oái.
"Thầy Yugi !"
Cô bức xúc hét lớn, tay đưa lên xoa xoa chỗ đau, cũng không quên đưa ánh mắt tức giận về phía người đang ôm bụng cười trên bục giảng kia. Ít có ác, thầy giáo gì kì vậy không biết !
"Thế rốt cuộc em đang nghĩ cái gì mà không tập trung vào việc học đây ? Cô học trò nhỏ ?" Anh cầm lấy cái ghế gần đó, đặt nó ngay bên cạnh cô, ngồi xuống và nở nụ cười quen thuộc, tay chọt chọt vào gò má mềm mịn của cô.
Cô gạt tay anh, phồng má giận dỗi, mặt quay phắt đi không thèm liếc nhìn anh. Đôi môi chúm chím mấp máy :
"Chẳng có gì hết. Em chỉ đang nhớ tới hoàng tử của em mà thôi."
Câu trả lời hồn nhiên của cô tình cờ làm ai đó rơi vào yên lặng. Mái tóc trắng điểm xuyến màu xanh lục ở đuôi tóc nay được tết lại gọn gàng khẽ phấp phơi theo cơn gió dịu nhẹ.
Không khí im lặng bao trùm hai người khiến cô nghẹn thở. Vừa quay lại thì gương mặt điển trai của người thầy đáng kính phóng đại trước mắt. Khuôn mặt hai người gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sâu hun hút kia, chỉ sợ sẽ bị nó cuốn vào mê cung không lối thoát. Cô đánh mắt sang hướng khác, hai tay giờ lên trước ngực, tạo khoảng cách giữa hai người.
Anh tỉ mỉ quan sát cô gái trẻ đang bị kìm kẹp trong hai cánh tay của mình. Tiếng cười bật ra khi cảm nhận được sự run rẩy từ hai đôi bàn tay mịn màng đang yếu ớt ngăn cản anh tiến gần lại. Giọng nói ngọt ngào cất lên đầy trách móc :
"Thầy cười gì chứ ? Không phải tại thầy sao ?"
"Tôi có làm gì em sao ?"
"Thầy !"
Yashiro cứng họng không thể cãi lại. Cô thở dài thườn thượt, phó mặc cho số phận. Đôi hồng ngọc mở to khi thấy người con trai cầm lấy tay mình, nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngón tay của cô như là đang nâng niu báu vật vậy. Cô bối rối, cố gắng dựt tay ra khỏi từng cái chạm ái muội ấy, trống ngực đập thình thịch sắp muốn nổ tung.
Tất nhiên anh nhìn ra điều đó, nụ cười trên môi càng khiêu khích, tiến gần tới lòng bàn tay làm càn. Cô vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa bất lực, mọi cảm xúc dồn nén trong cơ thể bé nhỏ của cô gần như đạt tới giới hạn chịu đựng. Cảm thấy người trong lòng mềm nhũn đi, lúc này anh mới buông tha cho cô. Cô gái như vừa từ dưới nước được vớt lên, cả người cô nằm lên mặt bàn, thở hổn hển. Chán chường nhìn chằm chằm vào tên thầy giáo lộng quyền. Anh che miệng cười thích thú, trêu đùa cô đúng là rất vui. Không biết từ bao giờ nó lại trở thành một thói quen khó bỏ của anh. Anh trả cái ghế lại chỗ cũ, cầm lấy quyển sách trên bàn giáo viên, kẹp vào tay rồi thản nhiên đi ra ngoài để lại cô học trò nằm chết dí trên bàn học, lẩm bẩm tiếng chửi rủa :
"Đáng ghét ! Đáng ghét !"
.....
Gần đây anh có để ý một người..
Người ấy có mái tóc ánh kim điểm màu xanh lục dưới đuôi tóc đầy khác lạ. Mái tóc ấy lúc nhuốm màu nắng vàng ươm, lúc lại nhuốm màu chiều tà tâm trạng. Một mái tóc hiếm gặp trong ngôi trường này. Nhưng nó lại làm anh cảm thấy quen thuộc. Trong lòng lúc ấy dâng lên mớ cảm xúc không rõ ràng làm anh khó chịu vô cùng. Anh muốn tìm hiểu thêm về cô.
Dạo gần đây anh có để ý một người..
Người ấy có một đôi chân củ cải mũm mĩm. Nhưng hình như cô ấy không thích đôi chân của mình. Anh nghe từ cô gái nổi tiếng Akane Aoi rằng cô đã bị từ chối nhiều lần vì đôi chân đó. Cá nhân anh lại thấy nó dễ thương hoặc bản thân anh có hứng thú với những thứ kì lạ ?
Dạo gần đây anh có để ý một người...
Người ấy sở hữu một đôi hồng ngọc lấp lánh. Hai viên bảo ngọc như nhìn thấu tâm can người nhìn vào nó. Ý cười luôn ẩn hiện trong nó. Nó làm anh chìm đắm vào đó. Những lúc anh bắt gặp cô khóc tới sưng đỏ, đôi ruby đẫm nước lại như phủ một tầng sương mơ màng ấy đánh mạnh vào tâm trí lẫn con tim anh. Anh muốn bảo vệ cô.
Dạo gần đây anh có để ý một người..
Người ấy có mùi hương đặc biệt thu hút anh. Anh không biết có phải mình quá lạc hậu không biết nhiều loại nước hoa hay không nhưng mà mùi hương dịu nhẹ toả ra từ cô thanh mát đến dễ chịu. Nó khiến anh chỉ muốn ở bên cạnh cô suốt ngày mà thôi.
Dạo gần đây anh có để ý một người...
Người ấy vô cùng đáng yêu. Anh phát hiện ra mỗi một lần trêu đùa, khuôn mặt của cô sẽ lại có những biểu cảm khác nhau. Hai má lúc phồng lên trông giống hai cái bánh bao trực chờ có người tới ăn. Yugi Amane thừa nhận bản thân cưng cô vô cùng, thừa nhận rằng anh ghét những ai tiến gần tới cô, thừa nhận rằng muốn đem cô đi cất thật kĩ để chỉ một mình anh độc chiếm cô. Biết thế là ích kỉ nhưng biết sao bây giờ. Khi trái tim anh đã rung động vì cô.
Dạo gần đây họ thích một người...
Dạo gần đây họ yêu một người...
Dạo gần đây họ trao trái tim cho một người...
Dạo gần đây...à không, nay hai trái tim đã cùng hoà vào chung nhịp đập, luôn hướng về nhau, luôn vì người kia mà trao đi tình yêu nồng nàn của mình...
" Em yêu anh, Amane-kun "
" Anh cũng rất yêu em.."
"Từ để ý đến rung động,
Từ rung động đến thích,
Từ thích tới yêu,
Hai ta gặp nhau một cách tình cờ,
Vốn tưởng rằng sẽ chẳng có thứ mang tên định mệnh,
Vậy mà cũng nhờ nó mà ta đến với nhau,
Nguyện trao nhau những tấm chân tình thuần khiết nhất,
Đến với người mà tôi yêu trọn đời..."
-----
Lại xuống tay rồi ...haiz
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me