LoveTruyen.Me

Jsh Tsuhana


60 năm về trước, đã từng có hai đứa trẻ vui đùa trên đồng cỏ.

-------

Tsukasa nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Amane. Từng tia nắng rọi xuống mái tóc cậu khiến chúng óng ánh như những sợi tơ. Trong phút chốc, Tsukasa cứng người, say trong vẻ đẹp ấy. Hắn không thấy mình đẹp nhưng hắn thấy Amane đẹp. Thật kì lạ vì dung mạo họ giống nhau y như đúc.

Gió kéo theo hương cỏ bay khắp nơi, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức Amane vừa ngủ một giấc dài. Cậu dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Trời có vẻ đang mưa phùn, từng hạt mưa li ti rơi xuống làm bầu không khí càng ngày càng lạnh thêm.

- Tsukasa?

Ngó xung quanh, không thấy người em song sinh hay bám lấy mình đâu, Amane cảm thấy có chút thiếu vắng. Người ta thường nói có không giữ mất đừng tìm. Con người là vậy đấy, họ ít khi quan tâm đến những gì ở bên cạnh họ từ đầu, cho đến khi nó biến mất thì mới chợt nhận ra chả còn gì phía sau cả. Amane vội đứng dậy, chạy đi tìm Tsukasa.

Tsukasa đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm xuống đống hoa tím vừa mọc cạnh đồng cỏ. Hắn chưa thấy loài hoa này bao giờ, nhưng chúng mọc theo từng khóm trông thật thú vị. Những hạt mưa đọng trên cánh hoa tím cứ ánh lên trông như viên đá quý càng làm cho vẻ đẹp ấy thêm sâu lắng. Tsukasa suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra mình đã từng thấy loài cây này trên những quyển sách của Amane.

"Cẩm tú cầu."

Tsukasa với tay, ngắt một cành hoa lên. Từng giọt nước long lanh rơi xuống rọi theo ánh nắng đang dần tắt đi. Không có mùi, màu thật nhạt, vậy vị sẽ thế nào?

Không biết lúc ấy, Tsukasa nghĩ cái quái gì mà lại định mở miệng cắn nát khóm hoa ấy.

Mà, hắn có bao giờ bình thường đâu.

- Dừng lại, Tsukasa!!

Amane từ đâu chạy đến, nắm mạnh lấy cổ tay hắn ngăn cho hắn làm những việc kì quái.

Cẩm tú cầu là loài hoa độc, hoa, lá, cành đều có độc. Tuy độc tính chưa đến mức chết người nhưng có điên mới tự để mình trúng độc.

Tsukasa ngơ ngác, tay nhẹ thả khóm hoa ấy xuống.

Mưa vẫn rơi đều.

---------

- Hanako-kun!

- Yashiro?

Hanako quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy cô bạn củ cải của mình đang chạy tới. Có vẻ nhưng cô đã thu được chiến lợi phẩm của hai người từ tuần trước - những khóm hoa cẩm tú cầu.

- Cậu vẫn còn muốn tán đổ Minamoto-senpai sao?

Hanako cười khổ, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng lấp lánh ánh sao của Yashiro. Trước đó, cậu có hướng dẫn cô cách để trồng cây cầm tú cầu nhưng loại cây này vốn không ưa nắng lại dễ chết nên Hanako đơn giản chỉ nghĩ là Yashiro sẽ từ bỏ nhanh thôi. Ấy vậy mà trước mặt cậu bây giờ là những cành hoa rực rỡ nhất.

- Sao cậu không tán tui nè.

- Nói linh tinh!!!!

Yashiro đỏ lừ mặt, ném một cành hoa vào Hanako rồi chạy biến. Cậu thở dài, nhặt cành hoa kia lên, cẩm tú cầu khiến cậu nhớ lại một vài kí ức nhưng nó chỉ mập mờ không rõ ràng.

Đóa hoa màu tím nho nhỏ mọc thành từng chùm, Hanako gần đây đã thấy những khóm hoa như vậy mọc sau trường. Không rõ người trồng nhưng người đó chắc phải yêu chúng lắm. Bước lên sân thượng, nơi mà Hanako thường xuyên lui tới khi muộn phiền. Cảm xúc cậu rối loạn, hương cỏ theo gió vờn qua mũi, một mùi hương không biết tới từ đâu nhưng thật quen thuộc.

Cẩm tú cầu là loài hoa độc, hoa, lá, cành đều có độc. Tuy vậy đó là với con người, còn linh hồn thì sao. Nghĩ đến đây, không hiểu vì điều gì mà Hanako ngắt một bông hoa, từ từ cho gần đến miệng.

- Amane~ Cẩm tú cầu có độc đó nha~

Giọng nói có phần tinh nghịch vang lên, nó khiến cho Hanako giật mình, thêm một chút run rẩy. Chưa kịp quay đầu lại xem chủ nhân của câu nói ấy là ai, hắn ta đã ôm chầm lấy cậu.

- T...Tsukasa..!

- Sao anh lại định ăn nó thế Amane?~

Tại sao nhỉ? Chả nhẽ cậu lại nói thẳng ra là mình vô tình mô phỏng lại hành động của Tsukasa lúc xưa?

Mặt Hanako đỏ ửng lên và đương nhiên là Tsukasa thấy hết. À, hắn biết cậu đang nghĩ cái gì rồi. Nụ cười của Tsukasa càng thêm sâu, hắn xoay người, kéo Hanako mặt đối mặt với mình.

- Anh muốn biết vị của nó sao?

Hanako không thể hiểu được hết hàm ý trong câu nói của Tsukasa, thêm nữa cậu đang rất rất để ý đến tư thế của hai người nên chỉ ậm ừ qua loa. Nhưng chính hành động này lại làm mọi chuyện dần tệ hơn.

Thực ra là tệ hơn đối với Hanako thôi.

- Nếu anh muốn biết vị nó thế nào...

Hắn từ từ cúi mặt xuống, Hanako giật bắn mình.

- Em đã từng ăn nó rồi đấy, giờ thì em chia sẻ cho Amane nha~

Mặc kệ mặt Hanako càng ngày càng đỏ, Tsukasa vẫn tiếp tục ý đồ của hắn.

Hai tay bấu chặt lấy lưng áo hắn, những âm thanh đầy ám muội vang lên.

-----------

25/1/2020

Giao thừa cố cày nốt chứ thực ra tui lười với bí ý tưởng lắm (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me