LoveTruyen.Me

Jsk X Brn Up Stair

đến hết ngày hôm đó. hera nhỏ cùng nhau dự tiệc qua đêm tại một căn nhà ngoại ô. đương nhiên là nhà của ju dantae rồi đừng thắc mắc.

tiệc do seokgyeong cao hứng tổ chức, và đương nhiên không thể thiếu mặt ai cả. rona được jenni rủ đi cùng, tình bạn của cả hai có vẻ tốt hơn nhiều. nhưng dù không cần rủ rona cũng sẽ đến, tiệc người yêu người ta tổ chức mà !

"rona à, cậu cất cặp ở đây nhé !" seokhoon đi phía sau, tay định gỡ cặp đem cất cho rona. lại bị nàng quay bặt lại.

"tớ tự cất được mà !"

cất cặp xong cả 6 ra phòng khách chơi. nói chung là mỗi đứa một cái điện thoại. nhưng seokgyeong không muốn như vậy, nên lôi tất cả ra chơi trò chơi.

"đứa nào chơi ma sói không ?"

"mụ nội mày từ từ coi tao đang combat !!" minhyuk hét lên.

"tao múc mày bây giờ !" seokgyeong chau mày.

boardgame sẽ không có gì thú vị, hoàn toàn chỉ là chơi một cách nhạt nhẽo mà cũng do tui lười viết mà viết thì sợ nó xàm xí nên cứ kệ đi.

ngoài trời.

"à...rona à ? vào bếp dọn đồ ăn ra cùng mình không ?" seokhoon tiến tới.

"à không cần đâu, rona à ! mau nướng thịt giúp tôi đi ! để em đi với anh !" seokgyeong chen vào.

_

"rona à, nướng thịt nóng không ?" seokhoon lại một lần nữa tiến tới.

"rona yahh đi vô lấy đũa cho tôi, đưa thịt tôi nướng cho !" seokgyeong lại một lần nữa lấn vào.

"rona hết nóng rồi đó thì anh quạt cho em đi :)"

_

"rona à đi dạo chút không, tớ có chuyện muốn nói !" anh nở nụ cười, nhìn rona.

"để em đi với anh, em cũng có chuyện muốn nói với anh mà ! cần gì là rona !"

người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

ju-ghen tuông-seokgyeong.

_
trên bàn ăn.
"minhyuk à có dẹp được cái điện thoại không hay để tao nướng luôn cái điện thoại ?" seokgyeong mắng.

giờ ăn tới mà dí đầu vô cái quỷ đó, nướng bỏ mẹ.

"được rồi mà, mọi người ăn ngon nhé !" minhyuk ngậm ngùi dẹp máy sang một bên.

tất cả ngồi ăn dưới không khí ấm áp, lâu lắm rồi mới xàm xí thân thiết thế này. bình thường lại vả nhau như chó mèo, được dịp vậy cũng quý.

"rona ăn nhiều nhé !" seokhoon gắp một miếng thịt trên dĩa vào chén của rona, eunbyeol tức muốn chết. nhưng jenni với minhyuk lại cười cười như châm chọc, ngầm hiểu tình ý.

nhưng mỹ nữ an tĩnh nào có như vậy ? mũi giày của rona đang lướt chạm nhẹ vào cổ chân người kia. người ngồi đối diện, cũng là người nãy giờ giương mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

ju. seok. gyeong.

cái gì vậy má, ăn uống mà chạm chạm như vậy là sao. cô cười khẩy một cái. nhưng mà sao rona không nhìn cô, sao lại nhìn seokhoon.

"bae rona bộ muốn chết sao, nhìn gì ? cậu lo ăn nhanh đi !" seokgyeong lớn tiếng.

"seokgyeong à, giờ ăn mà, bỏ qua đi !" seokhoon ngồi cạnh khẽ lay tay.

"không phải bênh !"

"seokhoon à, cậu cũng ăn t-thật nhiều nhé !" rona lại bẽn lẽn gắp lại thức ăn cho anh.

ui là trời, cái kiểu đanh đá của ju seokgyeong bae rona đây thuộc nằm lòng từng giai đoạn. nhưng chọc vậy cũng vui, thôi kệ.

yah thiệt tình làm cái gì vậy, tự nhiên nay đâu ra cái kiểu ngại ngại thấy ghét đó vậy ? bộ điên hả !?

seokgyeong khó chịu quá, giờ không lẽ kêu ghen thì kì cục. tiếp tục ăn từng miếng ăn, cử chỉ điệu bộ xem chừng nhẹ nhàng. nhưng từng đợt nhai sao mà nặng nề đến thế. nuốt không trôi mà !

"yah bae rona !!?"

"sao ?"

"cậu không nghe tôi bảo hả ? đừng có nhìn chằm chằm anh trai tôi như vậy ?"

"seokgyeong à bình tĩnh !" seokhoon quay sang.

"anh nín liền, con nhỏ này phải dạy cho nó một bài học mà !!"

"có ngon thì vào nói chuyện riêng ? tôi ngán cậu à ?" rona cũng nhếch mép, nhìn vào đôi mắt người kia. rona hiểu seokgyeong muốn làm gì mà.

"anh bảo thôi mà !"

"anh nín họng đi anh !" seokgyeong đùng đùng lôi thẳng rona vào trong nhà.

sự tình bên ngoài cũng có phần thắc mắc. cô và rona sẽ thường choảng xì bum nhau trước mặt thiên hạ, dạo gần đây lại hay có trò kéo vào không gian riêng.

"họ gần đây lạ ha ?!" eunbyeol ngó vào, thấy cả hai đã lên lầu trên mất rồi.

"sợ lên đó rồi tụi nó choảng xì bum trên giường ấy !"
jenni nói.

"là sao má ?" minhyuk thắc mắc.

"thì con gái con đứa quánh lộn trên giường cho đỡ té đập mặt xuống đất bầm mình bầm mảy u đầu chảy máu chứ nghĩ gì ?!" jenni giải thích.

và đúng, là ju seokgyeong và bae rona lên lầu thật.

seokgyeong mạnh bạo kéo thẳng nàng vào phòng, đi đến cái rèm cửa kéo lại. vác người kia lên đẩy xuống giường.

"làm sao ?"

"đã nói là cưng đừng có nhìn anh trai tớ mà ?"

"không thích đấy !?"

"vậy khi nãy vuốt cổ chân là muốn gì ?"

"muốn g-gì đâu ..." rona quay đi hướng khác.

"thôi mà, cưng muốn lắm chứ gì !"

seokgyeong kéo cà vạt của rona lên. áp lên một nụ hôn ướt át. từ từ hôn xuống phần cổ, để lại một vết đỏ chót. xuống xương quai xanh, xuống ngực. mút mát đến khi người kia khẽ phát ra tiếng.

"ư-mm đừng, giờ không phải là lúc..."

"không được cũng phải được !"

"seokgyeong à chúng ta ...ưmm...còn đ-đi học !"

"phạm pháp gì chứ ? cưng cũng sẽ bị buộc tội quyến rũ trẻ vị thành niên mà. khác gì đâu, nên cứ tận hưởng đi nhé ? đâu phải lần đầu ?" bàn tay lướt lên cặp đùi, gạt đi hết những thứ cần phải gỡ bỏ.

giờ thì bế người yêu lên bàn gần đó, hai đùi rona kẹp lấy seokgyeong, tiếp tục dây dưa nụ hôn. đẩy rona nằm dài theo chiều dài của bàn, ngón tay ma mãnh đi vào trong.

"a-aa ~"

"xem nào bae rona gương mẫu của chúng ta, khẽ thôi nhé ? ngày mai đến trường sẽ không hát được đâu đó !"

"k-khốn nạn !"

"khốn nạn nhưng ít nhất vẫn đè được trên người cậu đó cục cưngg !" seokgyeong lại dao động bên dưới nhanh một chút.

âm thanh vang vọng dội vào tai khiến rona ngượng muốn chết, nhưng kỹ thuật quá hoàn hảo. nàng chỉ còn biết nhắm tịt mắt mà hưởng thụ thôi.

"ưmm...nhanh...nhanh hơn một chút !"

"làm sao ? cưng ? nói rõ hơn ?" seokgyeong thích thú, vỗ vào đùi rona một cái, hằn vết tay đỏ.

"seok..seokgyeong nhanh hơn một chút ! ưm ~ ngón tay nhanh hơn mà ! aa...a"

sau một hồi.

"t-tớ ...ưmm !!" rona thở dốc, co người một chút, sau đó mệt mỏi nằm yên trên bàn. trước sự thích thú của người kia.

"ngoan lắm cục cưng, nhìn cưng thở dốc như vậy thiệt tình là sướng con mắt !" seokgyeong hả hê.

cô bế nàng về giường nằm kéo chăn lên che đi thân hình chi chít vệt đỏ. dấu bàn tay của họ ju.

thiệt tình như bạo hành người ta thế ! nhưng người ta cũng thích bị bạo hành vậy lắm :) dù hơi mệt.

"tớ xuống ăn nhé ?"

"không ...nằm đây đi mà !"

"cả hội sẽ nghi ngờ ?"

"muốn cậu ở đây mà ..." hai mắt mở ra nhẹ nhàng, rona năn nỉ. và nàng năn nỉ thì ju seokgyeong lúc nào cũng đáp ứng hết mình.

ju-thiếu nghị lực-seokgyeong.

seokgyeong lấy điện thoại ra nhắn vào group nhóm.

_
joo.석경 : tớ ở trên này, rona cũng muốn ở một mình. xuống đó mắc công hai đứa gặp nhau lại thấy ghét, em chả ưa cái bản mặt nó tí nào !

mxnhyukkk : ô ke bạn luôn, đập con con nhỏ đó đi

joo.석경 : nhìn bae rona thấy chả ưa, nhưng cậu cũng đừng có đụng tới. đụng đụng vả cho vỡ mồm

_
okê bạn ghét rona nhưng đụng rona thì bạn vả vỡ mồm, bạn là nhất !
_

"bé cưng của tớ, bế cưng đi lau rửa một chút nhé ?" seokgyeong quay lại nhìn rona, đi đến bế xốc nàng dậy đi lau rửa sạch sẽ, rồi lấy một bộ quần áo nào đó mặc vào. nhà này tuy không người ở thường xuyên, nhưng đồ đạc vẫn khá chu đáo. nên có xé rách mấy bộ đồng phục đi nữa thì vẫn mặc kệ.

bố lo tất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me