LoveTruyen.Me

Jsolnicky Dau An Khong Thuoc Ve Cau Hogwarts Au

Chương 31: Quá Nhiều Nỗi Lo

Buổi tối hôm ấy, sau khi kết thúc một ngày dài trên trường, Phong Hào nằm dài trên giường, đầu óc cứ quay cuồng với một đống suy nghĩ. Cậu vốn chẳng mấy hứng thú với mấy buổi dạ hội của trường, những năm trước, khi trường cho phép bắt cặp tự do, cậu và Thành An cứ thế mà ghép đôi với nhau để tiện đường qua loa mọi thứ. Nhưng năm nay thì khác, Phong Hào cậu đây lại thực sự phải nhảy với Nguyễn Thái Sơn.

Trời ơi, nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu.

Phong Hào nhăn mặt, nằm ngửa ra giường rồi lại lật người úp xuống, trùm chăn kín đầu. Nhưng mặc cho cậu cố gắng vùi mình vào trong lớp vải dày, suy nghĩ vẫn cứ quẩn quanh trong đầu không chịu buông tha.

Vấn đề đầu tiên: Nhảy.

Phong Hào không giỏi khiêu vũ. Cậu biết điều đó. Dù không đến mức thảm họa nhưng cũng chẳng thể nói là có năng khiếu. Năm ngoái, cậu và Thành An chỉ cần nắm tay nhau, lướt vài bước cơ bản rồi lui vào một góc là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng năm nay thì khác. Cậu phải nhảy với Thái Sơn.

Nguyễn Thái Sơn.

Cái tên này không có trong từ điển của sự "qua loa đại khái". Cậu ta là kiểu người hoặc làm thì phải làm thật tốt, hoặc không thì chẳng làm luôn. Mà dĩ nhiên, với tính cách tự cao tự đại của Thái Sơn, chắc chắn cậu ta sẽ không để chuyện nhảy nhót này trở thành một vết nhơ trong danh dự của mình. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Thái Sơn cau mày, nhìn cậu đầy khó chịu nếu Phong Hào lỡ chân đi sai nhịp.

Chưa kể, còn có một tin đồn cũ mà Phong Hào từng nghe qua—rằng Nguyễn Thái Sơn xuất thân từ một gia tộc phù thủy danh giá, mang dòng máu thuần chủng của họ Nguyễn. Nếu tin đồn này là thật, thì chắc chắn Thái Sơn sẽ càng xem trọng những sự kiện trang trọng như dạ hội hơn nữa. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu ấy, cho dù không phải thiên tài khiêu vũ đi chăng nữa, thì ít nhất cũng sẽ được dạy dỗ bài bản. Điều đó có nghĩa là cậu đang chuẩn bị khiêu vũ với một người có tiêu chuẩn cao hơn mức bình thường.

Và nếu cậu nhảy tệ...

Thái Sơn chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà châm chọc cậu không thương tiếc.

"Mình có nên tập nhảy lại không nhỉ?"

Ý nghĩ này lướt qua đầu cậu, khiến Phong Hào phải ngẫm nghĩ thật sự. Nhưng rồi một vấn đề khác lại nảy sinh—tập với ai giờ?

Lựa chọn đầu tiên: Tự tập.

Không khả thi. Khiêu vũ là thứ phải có bạn nhảy thì mới tập được, nếu không thì chỉ như một kẻ ngốc đang loay hoay nhảy một mình giữa phòng.

Lựa chọn thứ hai: Nhờ giáo viên.

Không thực tế. Chẳng ai lại đi tìm giáo viên chỉ để học vài bước nhảy cho một buổi dạ hội cấp trường cả.

Lựa chọn thứ ba: Nhờ bạn bè trong nhóm.

Nghĩ đến thôi đã thấy quê chết đi được. Cậu có thể tưởng tượng cảnh Thành An khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu với vẻ mặt "Ủa chứ mấy năm nay nhảy với tớ không đủ à?". Quang Anh thì chắc sẽ cười lăn lộn, còn Đức Duy chắc chắn sẽ có một màn châm chọc không chút nể nang nào.

Vậy còn ai nữa?

Phong Hào lặng người một chút, rồi đột nhiên một ý nghĩ táo bạo nảy ra.

Lựa chọn thứ tư: Nhờ Nguyễn Thái Sơn.

Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, cậu liền rùng mình lắc đầu quầy quậy, tự cảm thấy bản thân đúng là điên rồi mới nghĩ đến chuyện đó.

Đi nhờ vả chính cái người mà cậu đang cố tránh mặt? Không đời nào!

Phong Hào có thể tưởng tượng ra phản ứng của Thái Sơn nếu cậu đưa ra đề nghị này. Cậu ta chắc chắn sẽ cười đầy ẩn ý, rồi dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để trêu chọc cậu, kiểu như:

"Sao thế? Phong Hào muốn chủ động tập nhảy với tôi à? Tôi không ngại đâu~".

Hay thậm chí tệ hơn:

"Muốn tôi nắm tay cậu dạy từng bước không? Hay muốn được tôi ôm eo như lúc nhảy thật?"

Chỉ nghĩ đến thôi mà Phong Hào đã muốn đỏ mặt mà độn thổ ngay lập tức. Không. Cậu thà chết chứ không chịu nhờ Thái Sơn!

Phong Hào thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Dạ hội sẽ diễn ra trong vài ngày tới, và cậu thì vẫn chưa tìm được giải pháp nào cho vấn đề này.

Vấn đề thứ hai: Trang phục.

Trang phục. Một vấn đề nhức đầu không kém gì chuyện khiêu vũ.

Phong Hào chưa bao giờ thích những bộ vest bó sát kiểu cách. Chúng vừa gò bó, vừa ngột ngạt, lại còn có cả tá phụ kiện phiền phức đi kèm. Cà vạt thì thít chặt cổ, khuy măng sét thì cứng nhắc, rồi còn nào là khăn cài túi áo, nào là ghim cài áo đủ loại kiểu dáng... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngán ngẩm.

Phong Hào thích ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Một chiếc sơ mi trắng vừa vặn, quần tây không quá ôm, giày sneaker thoải mái—đó mới là gu của cậu. Nhưng dạ hội thì không đơn giản như vậy.

Dress code.

Hai từ này nghe thôi đã thấy phiền phức. Trường đã quy định trang phục phải đạt chuẩn, phù hợp với chủ đề buổi dạ hội, đồng nghĩa với việc không thể nào chỉ mặc một bộ sơ mi bình thường mà xong chuyện.

Phong Hào chống cằm suy nghĩ. Có lẽ cậu sẽ tìm một bộ vest rộng rãi hơn một chút, chọn màu tối cho bớt nổi bật, không quá phô trương... nhưng khoan đã.

Còn một vấn đề lớn hơn.

Lại là Nguyễn Thái Sơn.

Phong Hào dám chắc rằng cái tên này sẽ ăn mặc theo một cách không-thể-bình-thường. Không chỉ trang trọng, mà có khi còn lịch thiệp hơn gấp nhiều lần. Thái Sơn có thể sẽ xuất hiện trong một bộ đồ chỉn chu đến từng chi tiết, có thể là vest ba lớp cắt may hoàn hảo, thậm chí có cả găng tay da hay một chiếc áo khoác dài kiểu quý tộc.

Và nếu đã ăn mặc cầu kỳ như thế, liệu cậu ta có để yên nếu cậu chỉ mặc một bộ vest đơn giản không?

Không đời nào.

Chết tiệt, có khi nào Nguyễn Thái Sơn đã có ý định chọn sẵn trang phục cho cậu rồi không? Phong Hào không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, Thái Sơn đột nhiên xuất hiện trước cửa ký túc xá với một hộp quần áo đắt đỏ trong tay, nhướng mày đầy tự mãn mà nói:

"Tôi đã chọn sẵn trang phục dạ hội cho cậu rồi. Mặc vào đi."

Chỉ tưởng tượng thôi mà Phong Hào đã thấy lạnh sống lưng.

Nhỡ đâu Thái Sơn bắt cậu mặc cái thứ gì đó lố lăng như quý tộc thế kỷ 18 thì sao? Một bộ lễ phục dài lượt thượt với tay áo phồng, ren viền cầu kỳ và một chiếc áo choàng đính đá lấp lánh?

Không, không thể nào.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bất an.

Phong Hào lăn qua lăn lại trên giường, rồi bỗng dừng lại, mắt mở to.

Còn giày nữa.

Chắc chắn là giày tây.

Phong Hào ghét giày tây.

Chúng vừa cứng, vừa chật, đi một lúc là đau chân muốn chết. Bình thường cậu có thể chịu được, nhưng nếu phải đứng suốt buổi tối, vừa khiêu vũ vừa xã giao, thì đúng là một cực hình.

Hơn nữa, với phong cách của Nguyễn Thái Sơn, cậu không loại trừ khả năng cậu ta sẽ đi một đôi giày da bóng loáng, mũi nhọn, gót cao kiểu cổ điển.

Cậu thở dài, kéo gối ôm lên che mặt.

Buổi dạ hội còn chưa diễn ra mà cậu đã cảm thấy như mình sắp kiệt sức vì áp lực rồi.

Vấn đề thứ ba: Tránh mặt Nguyễn Thái Sơn.

Từ sau vụ rắc rối lần trước, Thái Sơn như một cái đuôi phiền phức, bám theo Phong Hào không rời. Đến mức ngay cả khi cậu cố ý chọn những hành lang vắng vẻ hơn để tránh mặt, cậu ta vẫn có cách xuất hiện ở đâu đó, tiện thể ném về phía cậu một nụ cười có phần vô lại. Thái Sơn không tấn công dồn dập như trước, cũng không ngang nhiên gây chú ý. Cậu ta chuyển sang một phương thức kiên nhẫn hơn—một sự bám riết nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.

Thái Sơn sẽ xuất hiện "tình cờ" ngay góc hành lang nơi Phong Hào đi ngang, tựa lưng vào tường với vẻ mặt vô tư như thể đang chờ ai đó. Cậu ta sẽ ngồi vào bàn ngay bên cạnh trong thư viện, lật sách một cách thong thả nhưng ánh mắt lại lén liếc sang cậu. Thái Sơn sẽ để lại trên bàn học của cậu những món đồ nhỏ nhặt—một viên kẹo bạc hà, một cây bút chì mới tinh, hay một tờ giấy gấp gọn có ghi một dòng chữ vẩn vơ nào đó như: "Hôm nay trời đẹp nhỉ? Cậu có thấy vui hơn chưa?"

Phong Hào biết Thái Sơn đang cố làm lành. Nhưng cậu không phải kiểu dễ dàng bỏ qua. Dù đôi khi nhìn thấy những món đồ kia, cậu vẫn sẽ nhặt lên và cất đi thay vì vứt vào thùng rác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng tha thứ.

Phong Hào không thể để Thái Sơn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng một chút là có thể xóa sạch những gì đã xảy ra. Cậu muốn Thái Sơn hiểu rằng có những chuyện không thể đơn giản mà quên đi. Nhưng đồng thời... Phong Hào cũng không thể phủ nhận một điều: sự kiên trì của Thái Sơn bắt đầu khiến cậu dao động.

Và giờ đây, buổi dạ hội này chẳng khác gì một cơ hội hoàn hảo. Một tình huống lý tưởng để Thái Sơn có thêm lý do tiếp cận cậu. Phong Hào chắc chắn, Thái Sơn sẽ không chỉ dừng lại ở một điệu nhảy bình thường. Cậu ta sẽ tận dụng cơ hội này để làm gì đó—có thể là một câu nói xin lỗi chân thành, một hành động bất ngờ, hoặc tệ nhất là một trò trêu chọc quái gở nào đó.

Phong Hào thở dài thườn thượt, tay vò loạn mái tóc mềm của mình. Những vấn đề lặt vặt này nếu đứng riêng lẻ thì chẳng đáng để bận tâm, nhưng khi gộp lại thì đúng là đủ sức khiến cậu nhức cả đầu.

Chuyện trang phục, chuyện giày dép, chuyện khiêu vũ, chuyện dạ hội—tất cả như một đống dây rối rắm quấn chặt lấy cậu, càng cố gỡ ra lại càng thêm rối.

Mà không chỉ riêng cậu.

Thành An chắc cũng đang rơi vào tình huống tương tự.

Chỉ khác một điều, bạn nhảy của cậu ta là Quang Hùng, chứ không phải cái tên rắc rối Nguyễn Thái Sơn.

Cậu tự hỏi liệu Thành An có đang đau đầu về chuyện này không. Quang Hùng thì chẳng phải kiểu người sẽ lên kế hoạch hay ép buộc ai làm gì, nhưng dù gì cũng là khiêu vũ đôi. Không lẽ Thành An cũng nhảy bừa giống như những năm trước sao?

Đúng lúc đó, cửa phòng ký túc xá bật mở.

Thành An bước vào, trên tay cầm theo một quyển sách dày cộp. Cậu ta còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Phong Hào nằm ườn trên giường với vẻ mặt đau khổ, chân duỗi thẳng, tay thì ôm đầu như thể đang chịu một nỗi thống khổ cùng cực.

Thành An nhướn mày, khép cửa lại rồi đi đến giường đối diện, khoanh tay nhìn cậu bạn mình:

"Cậu sao thế? Nhìn như sắp đi hành hình đến nơi."

Phong Hào lười biếng lật người sang một bên, giọng cậu nghèn nghẹn như sắp từ bỏ cuộc đời:

"Tớ đang bị stress vụ dạ hội."

Thành An đặt quyển sách xuống, nhướng mày chờ đợi:

"Mọi năm có thấy cậu lo vụ này đâu? Bình thường cứ nhảy qua loa với tớ rồi xong mà."

Phong Hào nghiến răng, mặt tối sầm:

"Không giống mọi năm. Năm nay tớ phải nhảy với Nguyễn Thái Sơn."

Căn phòng rơi vào một thoáng im lặng.

Rồi Thành An bật cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Ồ?" Cậu ta kéo dài giọng, khóe môi nhếch nhẹ như thể vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. "Đúng là căng thật. Thái Sơn bình thường thì không biết ra sao nhưng nghe đồn là chỉ cần lên sàn khiêu vũ một cái thôi thì sẽ hoàn toàn trở thành một con người khác."

Phong Hào chống tay ngồi dậy, trông như thể cậu sắp gặp phải một đại họa.

"Đừng có nhắc nữa. Tớ giờ cũng chẳng biết làm gì nữa... Không lẽ phải đi luyện nhảy thật à? Chứ nhảy xấu một cái là bẽ mặt chết mất."

Thành An điềm nhiên nhún vai.

"Thì cũng không còn cách nào khác. Hay mày thử nhờ Nguyễn Thái Sơn dạy?"

"THÀNH AN!!"

Phong Hào bật dậy như lò xo, trừng mắt nhìn Thành An đầy phẫn nộ, như thể cậu ta vừa nói điều gì đó rất xúc phạm.

"Cậu nghĩ với tình hình hiện tại thì tớ sẽ hạ cái tôi xuống mà mặt dày đi nhờ cậu ta á?!"

Thành An nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói "Vậy thì bó tay". Cậu ta chống cằm, lắc đầu chậm rãi, giọng điệu có chút trêu ghẹo:

"Vậy thì chịu khó tự luyện đi, chứ giờ hết cách rồi. Ai biểu cũng "um um" với người ta mà cứ thích lạnh lùng, chảnh chó làm gì."

Phong Hào mím môi, lầm bầm điều gì đó nghe không rõ, rồi lại ngã phịch xuống giường, úp mặt vào gối như một đứa trẻ đang dỗi cả thế giới.

Cậu không có lựa chọn nào khác nữa rồi.

Dạ hội thì chắc chắn vẫn sẽ diễn ra. Khiêu vũ cũng là bắt buộc.

Còn Thái Sơn? Cậu ta chắc chắn có sẵn kế hoạch trong đầu. Mà không biết kế hoạch của cậu ta sẽ là cái gì nữa đây, khả năng chắc là sẽ lên kế hoạch làm lành thêm lần nữa. Thôi thì sao cũng được chỉ mong đừng là những trò quá quái gở là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me