Jsolnicky Dau An Khong Thuoc Ve Cau Hogwarts Au
Chương 47: Từ Đâu Mà RaTrời đêm Hogwarts không yên tĩnh như vẻ ngoài. Ở độ cao này của tháp Ravenclaw, gió lùa qua cửa sổ hình vòm tạo thành những âm thanh lách cách, hệt như tiếng ai đó đang thì thầm bên tai. Phong Hào ngồi co chân trên ghế sofa sát cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bầu trời sao. Đã bốn ngày rồi.Từ sau cái hôm cãi nhau với Thái Sơn.Cậu vẫn không thể ngủ ngon lại được.Hôm đó là một ngày dịu gió, nắng nhẹ như rắc mật ong lên từng phiến đá của lối đi dẫn ra khu vườn phía đông. Mọi thứ được sắp đặt một cách chỉn chu đến mức khiến người ta phải nghi ngờ có phải ai đó đã dùng phép thuật điều chỉnh. Phong Hào bước chậm về phía trung tâm khu vườn, nơi Kim Long đang đợi để thực hiện kế hoạch tỏ tình, cùng với đám học sinh tụ lại hai bên, nhỏ giọng bàn tán. Ai cũng mong chờ một kết thúc đẹp. Một cái gật đầu. Một cái ôm. Một nụ hôn nếu may mắn.Mặc dù Phong Hào không nghĩ tới việc sẽ đồng ý ngay lời tỏ tình đó, nhưng cậu biết rõ bản thân đã thật sự cố gắng mở lòng. Cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, về việc sẽ thử đặt niềm tin một lần nữa. Và ít nhất bởi Kim Long đem lại cho cậu một cảm giác an toàn.Phong Hào đã suýt nữa, chỉ suýt nữa thôi, gật đầu rồi.Nếu như—không bởi Thái Sơn bất ngờ xuất hiện.Và chỉ trong một tích tắc, Thái Sơn rút đũa phép ra. Không ai kịp phản ứng, kể cả Phong Hào. Cậu ta vung tay.Đóa hoa lưu ly màu xanh nhạt trong tay Kim Long bỗng chốc tan biến trong một làn khói mỏng. Một tiếng xôn xao bật lên từ đám học sinh xung quanh.Và ngay sau đó, Kim Long định mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra—nhưng anh ta không thể. Giọng nói mắc kẹt trong cổ họng. Miệng cử động, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Bùa câm lặng. Chính xác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Thái Sơn khi ấy còn không thèm liếc Kim Long lấy một cái. Cậu ta chỉ nhìn cậu, như thể xung quanh không tồn tại ai khác. Và rồi, giữa sự hoảng hốt của Kim Long và đám học sinh đang xì xào, Phong Hào nghe thấy—rất rõ ràng, không lầm được—chính miệng Thái Sơn nói cậu ta còn yêu cậu.Yêu.Phong Hào khi ấy gần như đứng không vững. Cậu đã nghĩ mình nghe nhầm. Đã nghĩ có lẽ tất cả chỉ là một cú chơi khăm quái gở nào đó từ số phận.Yêu?Rõ ràng sau cái đêm dạ hội định mệnh ấy, nơi ánh trăng nhảy múa trong mắt Thái Sơn khi cậu ta khẽ nụ hôn lên môi cậu cùng với đó là một lời tỏ tình—mọi thứ dường như đều ảo mộng. Rồi chỉ ngay sáng hôm sau, Thái Sơn gần như biến mất khỏi thế giới của Phong Hào.Không một lời giải thích. Chỉ có tin đồn Thái Sơn và Thục Đan đang hẹn hò.Cậu vẫn nhớ rõ như in cảm giác hôm đó—mắt thì ráo, tim thì đau buốt, nhưng vẫn gượng cười mà nói với Thành An rằng mình ổn. Trong khi đêm hôm đó, cậu nằm một mình trong phòng, gối ướt đẫm nước mắt đến sáng.Phong Hào không biết đã phải mất bao nhiêu ngày để bản thân tự chữa lành. Bao nhiêu đêm mất ngủ, chỉ vì khóc cạn nước mắt bởi một thằng con trai từng khiến tim mình đập lệch nhịp. Cậu né tránh mọi nơi có thể vô tình gặp Thái Sơn, né luôn ánh mắt người khác khi họ hỏi chuyện, và né cả chính mình trong gương—thứ phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, lờ đờ vì thiếu ngủ.Bạn bè thì thay nhau an ủi, khuyên cậu dừng lại. Thành An ngồi bên cạnh hàng giờ chỉ để cậu có thể thở mà không nghẹn rồi dúi vào tay cậu một cái bánh quy bảo rằng: "Ăn đi, rồi ngủ một giấc, đừng khóc nữa."Cậu đã muốn tin. Đã muốn tin là mình ổn.Phong Hào từng không tin mình sẽ có thể yêu ai khác ngoài Thái Sơn. Cậu từng tin rằng, nếu lỡ rơi vào ai đó sâu đến mức này, thì chắc cả đời cũng chẳng thoát ra nổi. Nhưng rồi Kim Long đến.Anh ta tuy hay nói những lời đường mật nhưng lại không quá áp sát hay ồn ào. Chỉ là luôn ở đó. Ân cần. Dịu dàng. Gọi Phong Hào dậy khi ngủ quên trong thư viện, lấy giùm áo choàng khi trời bất ngờ trở lạnh, cùng đi bộ về ký túc xá mà chẳng cần nói nhiều.Và Phong Hào đã muốn thử. Muốn thật lòng. Không phải vì Kim Long đặc biệt, mà bởi cậu muốn tin là mình xứng đáng được yêu thêm lần nữa.Cậu đã chấp nhận để bản thân mở lòng lại, chậm rãi và dè dặt. Mỗi lần đi cùng Kim Long, cậu đều thấy mình... an toàn. Cho đến hôm ấy—khi Thái Sơn nhìn cậu bằng ánh mắt không lối thoát, và nói cậu ta vẫn còn yêu.Chỉ một câu đó, thôi.Mọi tường thành Phong Hào cất công dựng lên, đột ngột vỡ tan như bọt xà phòng.Và điều đó... làm cậu thấy có lỗi. Nhất là sau khi kế hoạch tỏ tình của anh Kim Long bị phá hoại. Chỉ vì chuyện quá khứ của riêng cậu, chỉ vì vết thương cậu tưởng đã lành, lại vô tình trở thành lý do khiến một người khác bị tổn thương.Phong Hào từng về tìm gặp anh Kim Long sau hôm đó, cúi đầu xin lỗi, ngập ngừng từng lời. Cậu không biện minh, cũng không dám nói dối rằng mình không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ có thể nói: "Em... xin lỗi."Nhưng hình như anh không hề trách hay giận. Chỉ lặng im nhìn cậu, mỉm cười nhẹ đến xót xa, rồi đặt tay lên vai cậu bằng một cử chỉ dịu dàng như cơn mưa cuối xuân, bảo: "Không sao đâu. Anh hiểu mà."Sau ngày hôm đó, Kim Long vẫn xuất hiện trước cửa lớp, tay cầm ly trà ấm đưa cho cậu, rồi khẽ mỉm cười. Tay áo vẫn gọn gàng, tóc chải gọn sang một bên, nụ cười vẫn nhẹ như cơn gió đầu mùa. Như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Rồi có một chiều, đàn anh rủ cậu xuống bờ hồ. Kim Long ngồi cạnh cậu, kể một câu chuyện hồi năm Tư đi thực tập cùng thầy Snape—về một lần suýt làm nổ cả phòng độc dược vì nhầm lẫn giữa rễ mandrake và củ trần bì. Câu chuyện khá buồn cười, cậu có cười, nhưng lại cảm thấy nụ cười ấy trống rỗng. Và rồi, một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Như có điều gì đó sắp được nói ra.Một lúc sau, bàn tay ấm áp của Kim Long khẽ chạm lên tay cậu. Không mạnh, không gượng ép, chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Như thể anh ấy đang dò hỏi: "Có thể không?"Phong Hào không rút tay lại ngay. Nhưng đầu ngón tay cậu co lại, khẽ run. Một phản xạ rất nhỏ, nhưng chính cậu cũng cảm nhận rõ. Không phải vì chạm vào tay người lạ, mà là vì... cậu không còn cảm thấy an toàn như trước.Không phải vì đàn anh đã thay đổi. Mà là vì chính cậu đã khác.Từ hôm ấy, cậu bắt đầu nhận ra một điều cay đắng: mình chưa từng thực sự đặt hết trái tim vào Kim Long. Những lần đi dạo, những buổi ngồi cùng trong thư viện, những câu hỏi han dịu dàng—mọi thứ đều ấm, nhưng không làm cậu thấy... rung động.Cậu nhận ra, những ngày sau đó, mỗi khi anh ấy cúi xuống để chỉnh lại cổ áo cho cậu, tay áo khẽ lướt qua vai, cậu lại khẽ giật mình, như người bị ai đó lỡ tay đụng trúng vết thương cũ chưa lành.Cậu đã từ chối đi chơi vài lần, viện cớ có bài tập nhóm, bài thi sắp tới. Nhưng thực ra, cậu chỉ ngồi trong thư viện, mắt dõi ra khung cửa sổ—nhìn gió thổi qua hàng cây.Và điều khiến cậu ghét bản thân mình nhất là: tâm trí cậu cứ quẩn quanh mãi với hình ảnh của Thái Sơn. Cái tên đó, rõ ràng không xứng để được tha thứ. Nhưng cậu ta lại cứ bám riết lấy tâm hồn cậu, như thể mỗi lần nhắm mắt lại đều nghe thấy giọng cậu ta thì thầm: "Tôi yêu cậu."Và càng đau hơn khi phải thừa nhận: Cậu không thể yêu lại, nếu người đó không phải là Thái Sơn.Đáng lẽ ra, anh Kim Long không đáng phải chịu điều này.Phong Hào thấy mình thật tệ hại biết bao. Một kẻ mập mờ. Tại sao ngay từ đầu không dứt khoát?Tại sao để người khác hy vọng, rồi lại khiến họ tổn thương—giống như chính cậu từng bị?Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Nhưng hiện tại...lại có một thắc mắc còn lớn hơn thế. Thái Sơn.Đã ba ngày rồi. Ba ngày cậu không nhìn thấy Thái Sơn đâu cả. Không ở lớp học, không ở bàn ăn khu đại sảnh đường, thậm chí không xuất hiện cả trong bất kỳ buổi học nào. Như thể Thái Sơn đã bốc hơi. Phong Hào cắn môi. Dù có cố gắng ghét Thái Sơn đến mức nào, thì nỗi lo vẫn âm thầm len vào tim cậu như lớp sương mù lạnh lẽo chui vào khe cửa lúc nửa đêm. Cậu đã suýt chút nữa cầm cây đũa lên đi thẳng tới ký túc xá của Thái Sơn chỉ để hét lên: "Cậu biến đi đâu mất rồi hả đồ ngốc?!" Nhưng rồi Phong Hào lại không thể.Thế nên cậu đành mượn tay người khác. Thành An – người bạn thân nhất, cũng như là người đang có mối quan hệ "mập mờ" ngày càng rõ rệt với Quang Hùng – cậu bạn chí cốt của Thái Sơn. Và chỉ mới lúc nãy, vừa lúc Phong Hào rời khỏi thư viện về đến phòng thì Thành An đã gọi cậu ra ngoài ban công nhỏ, vẻ mặt có chút bất an. "Lúc đầu tớ hỏi mấy chuyện linh tinh thì Hùng vẫn vui vẻ lắm," An kể, giọng trầm lại. "Nhưng đến khi tớ hỏi 'Ủa mà Thái Sơn đâu rồi, sao mấy nay nghỉ học hoài vậy?', thì cậu ta đổi sắc mặt liền." "Kiểu... cứng đơ, xong cười gượng một phát rồi đánh trống lảng sang chuyện khác." "Không phải kiểu tránh trả lời thông thường đâu, mà là rõ ràng đang giấu chuyện gì đó hay sao í..."Phong Hào nghe xong, tim như bị ai bóp chặt. Lưng cậu khẽ dựa vào lan can lạnh ngắt, bàn tay nắm nhẹ thanh gỗ mà các ngón tay cũng bắt đầu run. Cậu đã tưởng... Thái Sơn chỉ đang dỗi, hoặc tệ lắm là bị cậu làm tổn thương nên mới tránh mặt. Dù gì thì cậu cũng đã buông lời khó nghe thật, còn lạnh lùng tát cậu ta một cái thẳng vào mặt nữa chứ. Nhưng phản ứng kỳ lạ của Quang Hùng lại khiến mọi thứ không thể đơn giản như vậy. Nếu chỉ là một cuộc giận hờn, đâu cần phải giấu giếm đến thế?Linh cảm xấu trào lên như sóng cuộn. Cậu tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh: Thái Sơn bị thương, gặp chuyện nguy hiểm, hoặc... tệ hơn... tự làm hại bản thân.Không... không thể. Không đời nào Thái Sơn lại yếu đuối như vậy. Nhưng...Cậu ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ hình bán nguyệt trên cao. Bầu trời đêm nay không có sao, không có trăng, chỉ có một lớp mây mỏng manh trải đều như lớp vải voan xám đục phủ lên bầu trời. Và trong lòng cậu hiện giờ đang là một cơn bão hỗn loạn thực sự. Những câu hỏi, nỗi sợ, sự day dứt, và cảm giác mất kiểm soát cứ xoáy tròn không dứt. Và ở chính giữa cơn bão ấy, chỉ có duy nhất một cái tên đang gào thét trong tim cậu:Nguyễn Thái Sơn.____Cậu mím môi, đưa tay lên xoa nhẹ trán. Suy nghĩ nhiều quá khiến đầu óc Phong Hào như muốn nổ tung. Cuối cùng, Phong Hào đành buông mọi thứ, lặng lẽ đứng dậy quay về giường, lòng vẫn nặng trĩu.Thành An giường bên giờ đã ngủ say như chết, thậm chí còn chẳng nhận ra cậu vừa đi vào. Gương mặt bạn cậu thư giãn, hơi thở đều đặn và ấm áp. Thấy thế, Phong Hào cũng khẽ thở ra một tiếng, tắt đèn rồi nhẹ nhàng trèo lên giường của mình.Chăn gối vẫn nguyên vẹn, phẳng lì như chưa từng được chạm vào. Cậu cuộn mình trong lớp chăn, nhắm mắt lại, hy vọng giấc ngủ sẽ xoa dịu được cơn hỗn loạn trong lòng.Nhưng... chỉ vừa nhắm mắt chưa đầy ba mươi giây, một cảm giác thiếu thiếu chợt đánh mạnh vào tâm trí cậu.Cậu ngồi bật dậy, mắt mở to.Hoa lưu ly.Cả ngày nay Phong Hào chưa ra vườn để tưới nước và kiểm tra mấy cây hoa nhỏ của mình. Cả ngày nay, trong cơn hoảng loạn vì Thái Sơn, cậu đã hoàn toàn quên mất khu vườn nhỏ bé mà cậu yêu quý nhất – nơi mà mỗi buổi chiều cậu đều đến, để cắt tỉa, trò chuyện và chăm sóc từng khóm hoa lưu ly một.Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu đã không thể làm ngơ.Dù trời đã khuya, Phong Hào vẫn lật chăn bước xuống, kéo vội áo chùng dài khoác vào người. Cậu đi nhẹ xuống cầu thang, bước qua cánh cửa phòng sinh hoạt chung, rồi men theo hành lang vắng lặng, đôi giày ma sát nhẹ nhàng với nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.Cuối cùng, sau khi rẽ qua hai hành lang, lách ra khỏi một ô cửa nhỏ ở phía sau nhà kính số ba, Phong Hào bước vào khoảng sân khuất gió – nơi cậu tự tay tạo ra khu vườn lưu ly nhỏ bé của riêng mình.Góc vườn vẫn nằm yên ở đó, lặng lẽ trong màn sương đêm. Những bông lưu ly màu lam tím nhỏ xíu khẽ run lên theo làn gió, trông như đang thì thầm điều gì đó. Chúng yếu ớt nhưng kiên cường, có thứ vẻ đẹp mong manh rất riêng khiến trái tim Phong Hào dịu lại.Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng kiểm tra từng khóm cây một. Tay luồn qua kẽ lá, nhổ vài nhánh cỏ dại mọc chen, dùng đũa phép phun ra dòng nước nhỏ giọt để tưới cho từng cụm hoa."Xin lỗi nha, hôm nay trễ quá," Phong Hào thì thầm, gần như nói với chính mình.Chăm sóc khu vườn này luôn là cách Phong Hào dùng để giữ bình tĩnh. Những động tác quen thuộc, nhịp nhàng khiến đầu óc cậu dần thanh thản hơn. Cậu kiểm tra độ ẩm đất, tỉa vài cánh hoa khô, và cuối cùng dùng một câu chú nhỏ để phủ lên toàn bộ khu vườn một lớp sương mỏng giữ ẩm, như thường lệ.Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu đứng dậy, phủi lớp đất bám trên vạt áo chùng, định quay trở về.Nhưng ngay khoảnh khắc đó— "RẦM!"Một tiếng động lớn vang lên từ phía khu rừng cấm, sát rìa bờ dốc bên phải, cách nơi cậu đứng chỉ vài chục mét.Phong Hào giật thót tim. Tim cậu đập thình thịch, sống lưng nổi gai ốc. Khu rừng cấm không phải nơi để đùa giỡn, nhất là vào giờ này. Bên trong nó chứa đầy sinh vật kỳ dị, những mối nguy hiểm mà thậm chí giáo sư Dumbledore còn từng nghiêm cấm học sinh bén mảng đến, dù chỉ một bước.Nhưng... tiếng động đó thật sự rất gần. Quá gần.Cậu nhìn về phía rừng cây đen sẫm trước mặt. Gió đêm từ rừng lùa ra mang theo mùi cỏ mục và ẩm mốc, thoảng cả một thứ gì đó tanh và lạnh rợn.Rồi cơn tò mò trỗi dậy.Có thể chỉ là một con sinh vật đi lạc. Có thể là cú rơi của cành cây lớn. Có thể... là ai đó gặp chuyện?Và cái ý nghĩ ngu ngốc đó đã khiến Phong Hào quay lại.Cậu siết chặt đũa phép, hít một hơi thật sâu, rồi cẩn trọng bước qua rìa bãi cỏ, chính thức đặt chân vào ranh giới mờ tối của khu rừng cấm. Không khí nơi đây lạnh hẳn đi, tối sầm và đặc quánh như sương mù. Tán cây dày đặc trên đầu che khuất cả ánh trăng, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối như nuốt chửng. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn với tiếng lá khô lạo xạo dưới chân cậu, vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng một cách rờn rợn.Từng bước, Phong Hào vừa đi vừa lia đũa theo ánh sáng phát ra từ câu chú Lumos, ánh sáng trắng nhạt lóe lên từ đầu đũa phép khiến bóng cây đổ dài ngoằn ngoèo dưới mặt đất như những bàn tay đang bò tới.Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.Không khí nơi đây quá khác thường, lạnh đến buốt xương, và cái im ắng đến nghẹt thở này khiến cậu cảm giác như mình đang bị theo dõi từ mọi phía.Nhưng rồi— "..."Phong Hào khựng lại.Dưới ánh sáng lờ mờ từ đầu đũa, cậu thoáng thấy một thứ gì đó nằm bất động dưới tán cây, cách cậu chỉ vài mét.To lớn. Lăn lóc giữa những chiếc rễ cây ngoằn ngoèo.Cậu gần như giật bắn cả người, bước lùi lại một bước theo phản xạ. Trái tim như bị bóp nghẹt. Tay nắm đũa siết chặt đến trắng bệch.Là... người?Cậu nín thở, từ từ bước tới gần hơn, từng bước một, ánh sáng đầu đũa run rẩy theo từng nhịp tay cậu.Khi khoảng cách đủ gần để thấy rõ hơn, cậu mới nhận ra— Ai đó đang nằm nghiêng, đầu hơi gục xuống, mái tóc rối xù ướt sũng sương đêm, áo chùng bẩn loang đất và rách vài chỗ. Một vệt máu nhỏ chảy dài từ trán xuống gò má tái nhợt.Tim Phong Hào đập thình thịch.Đầu cậu bắt đầu hoạt động như một bánh răng được tra dầu mới tinh. Người đó rơi từ trên cây xuống? Có thể lắm. Tiếng động lớn như vậy rất có thể đến từ cú va chạm. Nhưng... ai lại trèo cây trong khu rừng cấm vào giữa đêm?Nghĩ thế nào cũng thấy quá vô lý.Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là người này đang bất tỉnh và rất cần giúp đỡ.Phong Hào lập tức bước nhanh tới, quỳ xuống kiểm tra người đó. Tay cậu run một chút khi lật nghiêng mặt người ấy lại để nhìn rõ.Và rồi..."...Thái Sơn?"Cậu thì thầm, sững người như bị hóa đá.Hàng nghìn câu hỏi ập đến cùng lúc như bão cát trong sa mạc.Tại sao cậu ta lại ở đây?Sao lại nằm bất tỉnh giữa khu rừng cấm? Thái Sơn... ba ngày rồi không hề xuất hiện trên lớp, đột nhiên lại rơi từ đâu xuống ngay trước mặt cậu? Phong Hào cắn chặt môi, dằn những câu hỏi không lời đáp xuống lòng. Lúc này không phải lúc để phân tích hay suy đoán. Trước mắt là một người bị thương, và cậu phải làm gì đó ngay lập tức.Cậu rút đũa phép ra, thì thầm:"Episkey."Một luồng sáng xanh lướt nhẹ qua vết thương trên trán Thái Sơn, khiến máu ngừng chảy và da khép lại phần nào. Cậu không đủ kỹ năng để chữa lành hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng tạm thời cầm máu.Tiếp theo là phần khó hơn.Phong Hào thở dài, tay chống xuống đất, siết chặt hàm."Thật là... cái đồ Gryffindor ngu ngốc," cậu lẩm bẩm, vừa tức vừa lo.Không còn lựa chọn nào khác, cậu luồn tay dưới người Thái Sơn, cố gắng kéo cậu ta lên lưng mình theo cách đỡ người nửa tỉnh nửa mê. Thân thể tên này nặng chết đi được, vậy mà không hiểu sao cứ khiến người ta phải xách về hết lần này đến lần khác.Bước từng bước khó nhọc qua rừng, men theo lối mòn lúc đầu, Phong Hào phải cắn răng chịu đựng suốt đoạn đường.Khi tới gần ký túc xá Gryffindor, cậu suýt trượt chân vì tay mỏi đến tê rần. Vừa đến cửa, cậu đập mạnh tay vào cánh cửa gỗ rồi thì thầm:"Quang Hùng! Mở cửa! Nhanh!"Một lúc sau, cánh cửa kẹt mở ra, Quang Hùng xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở — và lập tức bật dậy như lò xo khi thấy Phong Hào đang xốc nách Thái Sơn như một bao gạo."CÁI GÌ VẬY?!?""Đừng hỏi. Lo cho bạn cậu đi," Phong Hào gắt, thở không ra hơi, thả Thái Sơn xuống nền đá gần như ngay lập tức.Cậu phủi tay, gò má đỏ bừng vì gió đêm và mệt lử."Cậu ta nằm trong rừng cấm. Rớt từ đâu xuống, không biết. Tôi tạm chữa rồi. Phần còn lại là của cậu."Quang Hùng trố mắt, chưa kịp phản ứng thì Phong Hào đã quay đầu đi nhanh."Ê! Khoan đã—""Muộn rồi, tôi phải về. Nếu giám thị Filch thấy tôi lang thang ở ngoài giờ này thì chắc tôi bị giam nguyên cả tuần." Phong Hào đáp cụt lủn, không quay đầu lại.Bóng lưng cậu biến mất sau hành lang u ám, để lại Quang Hùng đứng chôn chân nhìn Thái Sơn nằm vật ra sàn, thở khò khè, với một cảm giác hỗn loạn không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me