[ JsolNicky ] Đóa Hồng Chơi Vơi
Bài Đăng
Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, ánh nhìn trầm ngâm như chất chứa cả ngàn nỗi niềm. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đầy chua xót. Ánh đèn từ điện thoại vẫn mờ nhạt trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên một tia quyết tâm lạ thường.Cậu khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình, cũng như đang gửi một câu hỏi thẳng đến trái tim lạnh lùng của Thái Sơn:"Thái Sơn, nếu tôi giúp anh giải thích mọi chuyện, giúp anh thoát khỏi cơn bão chỉ trích này... thì sau này, liệu anh có bao giờ dằn vặt khi nhận ra rằng người anh ghét cay ghét đắng nhất lại là người luôn yêu anh, luôn đứng phía sau giúp anh không? Anh sẽ thế nào?"Câu hỏi ấy vang lên, đọng lại trong không gian như một tiếng thở dài. Cậu biết, câu trả lời sẽ chẳng bao giờ đến, bởi Thái Sơn có lẽ sẽ chẳng bao giờ thật sự để tâm.Cậu đứng dậy, nhìn vào màn hình điện thoại với những bình luận đang lan tràn. Một bài đăng mới được soạn nhanh chóng, những từ ngữ được cậu cân nhắc từng chút một. Trong từng câu chữ, cậu chọn cách nhận lỗi về mình, bảo vệ danh dự của Thái Sơn, và giải thích mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, không trách móc.Trước khi nhấn "đăng," cậu thì thầm lần cuối, như muốn gửi lời này đến người đã khiến trái tim cậu tổn thương suốt bao năm qua:"Thái Sơn, đây là lần cuối cùng em làm điều này cho anh. Sau này, anh sẽ không phải nhìn thấy một Phong Hào phiền phức nữa."Bài đăng xuất hiện, ngay lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những bình luận bắt đầu chuyển hướng, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ quay lưng về phía ánh sáng, bóng dáng cậu chìm vào màn đêm, như một vết mực nhạt dần trên trang giấy trắng, chỉ còn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng người.Bài đăng của cậu nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, nội dung được sắp xếp gọn gàng và đầy sự thành khẩn. Từng câu chữ đều như một lưỡi dao sắc bén tự đâm vào trái tim mình, nhưng cậu không ngần ngại:"Xin chào mọi người, tôi là Trần Phong Hào.Gần đây, trên mạng đang lan truyền bức ảnh Thái Sơn đã tát tôi ở Paris, nơi chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Tôi muốn làm rõ nội tình của sự việc này.Chuyện xảy ra là vì anh ấy phát hiện ra một sự thật mà tôi đã giấu kín suốt nhiều năm. Lúc còn học đại học, vì không có được tình yêu của anh ấy, tôi đã ghen ghét khi thấy anh yêu người khác. Trong một phút ích kỷ, tôi đã bỏ thuốc vào rượu của Ngọc Vy, để cô ấy mất đi danh dự khi lên giường với người khác.Nếu tôi là Thái Sơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một cái tát. Anh ấy có mọi lý do để giận dữ và khinh thường tôi.Còn bức ảnh tôi khóc dưới mưa, đó không phải vì đau khổ mà vì sự hối hận sâu sắc về những việc khốn nạn mà tôi đã làm. Tôi không xứng đáng nhận được sự tha thứ, nhưng Thái Sơn xứng đáng được yêu thương.Cuối cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ, những ai từng yêu quý tôi. Tôi biết mình đã làm mọi người thất vọng và tôi chân thành xin lỗi.Mong mọi người đừng chửi hay ghét Thái Sơn. Anh ấy không đáng phải chịu những lời chỉ trích này."Khi bài đăng được đăng tải, sự phản ứng của cộng đồng mạng vô cùng hỗn loạn. Một số người cảm thông với sự thành khẩn của cậu, nhưng phần lớn đều không thể tin được câu chuyện cậu tự thừa nhận.Phong Hào đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của nó. Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu, nhưng cậu không lau đi. Thay vào đó, cậu khẽ cười một mình, giọng nói đầy chua chát:"Đây là cái giá để anh được yêu thương... Thái Sơn, tôi không còn gì để mất nữa."Cậu ngả người vào ghế, nhắm mắt lại, để mặc cho cơn đau trong tim gặm nhấm từng chút một.Mạng xã hội không ngừng xôn xao sau bài đăng của Phong Hào. Làn sóng dư luận như ngọn lửa bị đổ thêm dầu, từng dòng bình luận phẫn nộ hiện lên không ngớt:"Thật kinh tởm! Làm sao một người như cậu ta lại có thể hành động hèn hạ như vậy? Bỏ thuốc người khác ư?" "Đúng là kiểu người không biết liêm sỉ. Làm sai rồi còn bày đặt diễn hối hận?" "Cậu nghĩ viết bài xin lỗi là xong sao? Ai cho cậu quyền phá hoại cuộc đời người khác như vậy?" "Thái Sơn thật đáng thương! Lấy phải một kẻ như cậu đúng là nghiệp chướng!""Cậu đúng là loại người không có gì đáng để tha thứ. Cứ thế này thì không ai muốn nhìn thấy mặt cậu đâu!""Bài viết này chỉ khiến người khác thấy ghê tởm hơn thôi. Cậu thật sự không biết xấu hổ à?""Sao không biến mất khỏi mạng xã hội đi? Cả đời cậu chỉ toàn làm người khác bực mình.""Cậu có thể sống tốt hơn bằng cách dừng lại trước khi làm tổn thương thêm nhiều người.""Nhìn cậu làm vậy mà tôi cảm thấy buồn nôn. Đừng làm phiền người khác nữa.""Cậu không đáng để được quan tâm, có biết không? Cả thế giới đều muốn cậu biến đi.""Mọi thứ cậu làm đều chỉ khiến mọi người thêm chán ghét. Chắc chắn cậu không có bạn đâu."Cứ mỗi giây trôi qua, lượng bình luận tiêu cực lại tăng lên chóng mặt. Không chỉ chửi rủa, mà còn có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa trực tiếp đến cậu:"Ra đường cẩn thận đấy! Đừng để tao gặp, không thì đừng mong yên ổn!" "Chỉ mong cậu ta rời khỏi giới giải trí, đừng làm ô uế showbiz thêm nữa!" "Loại người như cậu sống tiếp làm gì? Sớm muộn cũng bị đời dạy cho bài học!""Cậu thật sự xứng đáng với sự khinh bỉ này.""Làm ơn biến đi, thế giới này không cần người như cậu.""Cậu không có gì đáng để tự hào, đừng tự lừa dối mình.""Thật ghê tởm khi nhìn thấy mặt cậu.""Nếu cậu không thay đổi, thì mãi mãi sẽ không có ai tôn trọng cậu đâu.""Cuộc đời cậu cũng chẳng có gì đáng nhớ ngoài sự thất bại.""Cậu sống mà chẳng biết xấu hổ, cứ như vậy mà thôi.""Cậu đúng là nỗi ô nhục của mọi người xung quanh."Dưới áp lực dư luận, không ít người từng hâm mộ cậu cũng tỏ ra thất vọng, để lại những bình luận đầy đau lòng:"Mình từng ngưỡng mộ cậu rất nhiều, nhưng giờ đây mình không biết phải nghĩ gì nữa.""Cảm giác như tất cả những gì mình tin tưởng về cậu giờ chỉ là một vỏ bọc giả dối.""Thực sự rất buồn khi thấy người mà mình yêu thích lại trở thành thế này.""Tôi đã luôn nghĩ cậu là người khác biệt, nhưng giờ thì... tất cả chỉ là sự thất vọng.""Mình không thể tin được là cậu lại làm những điều này. Mọi người đã sai khi tin tưởng vào cậu.""Từng nghĩ cậu là người tốt, nhưng giờ mình không thể nhìn mặt cậu nữa.""Cảm giác thật tồi tệ khi một thần tượng trở thành nỗi thất vọng lớn nhất trong đời.""Chắc chắn mình sẽ không thể nhìn nhận cậu như trước nữa. Thật đau lòng.""Tôi từng nghĩ cậu là người tốt. Hóa ra tôi sai rồi. Thất vọng quá." "Phong Hào à, tôi từng ủng hộ cậu, nhưng giờ thì hết thật rồi. Không ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy.""Thật tiếc khi phải thấy bài viết này, chỉ khiến tôi mất niềm tin vào nhân cách của cậu."Mỗi dòng chữ như một nhát dao cắm sâu vào trái tim Phong Hào. Trong căn phòng nhỏ, cậu lặng lẽ lướt qua những bình luận, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Những lời chửi rủa, trách móc, hay thậm chí đe dọa đã khiến không khí quanh cậu như đóng băng.Cậu thì thầm với chính mình:
"Đây là cái kết mà mình chọn, đúng không? Phong Hào, mày còn trông mong gì nữa chứ?"Cơn mưa ngoài kia vẫn không dứt, nhưng so với bầu trời, tâm trạng của cậu còn u ám hơn gấp trăm lần.Cơn mưa ngoài kia vẫn không dứt, nhưng so với bầu trời, tâm trạng của cậu còn u ám hơn gấp trăm lần. Mỗi hạt mưa rơi xuống như một nhịp đập của trái tim đang vỡ vụn. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Những giọt nước không ngừng rơi xuống mặt đất, nhưng trái tim cậu lại không thể tìm được sự thanh thản.Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cậu giật mình. Cậu không muốn nhận cuộc gọi, nhưng rồi lại không thể ngừng tay. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, lộ rõ sự mệt mỏi và u uất.Là một tin nhắn từ mẹ cậu."Phong Hào, cậu ổn không? Tôi với bố cậu rất thất vọng"Một câu hỏi giản đơn, nhưng nó lại làm cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải đối diện với khoảnh khắc này. Mọi thứ giờ đây như một cái bẫy không lối thoát.Cậu không trả lời ngay. Cảm giác mệt mỏi đè nặng lên mọi suy nghĩ của mình. Mưa ngoài kia vẫn tiếp tục rơi, và cậu vẫn đứng đó, với trái tim đang nát vụn vì những lời chưa nói, và những cảm xúc không thể gạt bỏ.Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay lại nhìn cơn mưa. Có lẽ một phần của cậu vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu, một thứ gì đó có thể khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa, dù biết rằng điều đó gần như không thể.Nhưng ai mà biết được, đôi khi chính những điều không thể lại là những điều tuyệt vời nhất, phải không?
"Đây là cái kết mà mình chọn, đúng không? Phong Hào, mày còn trông mong gì nữa chứ?"Cơn mưa ngoài kia vẫn không dứt, nhưng so với bầu trời, tâm trạng của cậu còn u ám hơn gấp trăm lần.Cơn mưa ngoài kia vẫn không dứt, nhưng so với bầu trời, tâm trạng của cậu còn u ám hơn gấp trăm lần. Mỗi hạt mưa rơi xuống như một nhịp đập của trái tim đang vỡ vụn. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Những giọt nước không ngừng rơi xuống mặt đất, nhưng trái tim cậu lại không thể tìm được sự thanh thản.Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cậu giật mình. Cậu không muốn nhận cuộc gọi, nhưng rồi lại không thể ngừng tay. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, lộ rõ sự mệt mỏi và u uất.Là một tin nhắn từ mẹ cậu."Phong Hào, cậu ổn không? Tôi với bố cậu rất thất vọng"Một câu hỏi giản đơn, nhưng nó lại làm cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải đối diện với khoảnh khắc này. Mọi thứ giờ đây như một cái bẫy không lối thoát.Cậu không trả lời ngay. Cảm giác mệt mỏi đè nặng lên mọi suy nghĩ của mình. Mưa ngoài kia vẫn tiếp tục rơi, và cậu vẫn đứng đó, với trái tim đang nát vụn vì những lời chưa nói, và những cảm xúc không thể gạt bỏ.Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay lại nhìn cơn mưa. Có lẽ một phần của cậu vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu, một thứ gì đó có thể khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa, dù biết rằng điều đó gần như không thể.Nhưng ai mà biết được, đôi khi chính những điều không thể lại là những điều tuyệt vời nhất, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me