Jsolnicky Doa Hong Choi Voi
Hôm nay, khi bình minh ló dạng, bầu trời chuyển mình từ sắc xám mờ sang những mảng màu cam vàng rực rỡ. Những tia nắng đầu tiên rụt rè len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên mọi vật trong căn phòng một ánh sáng dịu dàng.Phong Hào vẫn chìm trong giấc ngủ say. Gương mặt cậu an yên tựa như một bức tranh hoàn mỹ, từng đường nét tinh tế càng thêm nổi bật dưới ánh nắng ban mai. Những tia sáng ấm áp vươn mình qua tấm rèm khẽ động, rọi lên đôi má hồng hào và hàng mi dài cong vút của cậu. Một cảm giác yên bình bao trùm cả căn phòng.Tiếng chim hót líu lo từ đâu đó vọng lại, đánh thức cậu khỏi giấc mộng ngọt ngào. Đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn mơ màng một thoáng như vẫn còn vương vấn chút giấc mơ chưa trọn vẹn. Cậu chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, rồi khẽ nghiêng người, chống tay ngồi dậy.Ánh nắng lúc này đã lan tỏa khắp căn phòng, như một tấm màn lấp lánh bao quanh cậu. Từ mái tóc mềm mượt ánh lên sắc nâu nhẹ, đến bờ vai thon gầy lộ ra dưới lớp áo ngủ, tất cả đều tỏa ra một vẻ đẹp tự nhiên, không gượng ép. Cậu ngồi đó, yên lặng nhìn ra bầu trời rực rỡ bên ngoài, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành lấp đầy lồng ngực. Ngày mới bắt đầu với những năng lượng tích cực. "Hôm nay trời đẹp quá," cậu khẽ nói, như tự nhủ với bản thân, trước khi quay người đi chuẩn bị cho một ngày mới đầy ý nghĩa.Phong Hào bước xuống giường, đôi chân trần chạm nhẹ lên sàn gỗ mát lạnh, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Cậu khẽ vươn vai, để xua tan chút uể oải còn sót lại sau giấc ngủ dài. Ánh sáng buổi sớm ngập tràn căn phòng, như thúc giục cậu bắt đầu ngày mới.Cậu bước tới bên cửa sổ, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén tấm rèm. Những tia nắng ấm áp lập tức ùa vào, phủ lên khuôn mặt thanh tú của cậu một ánh sáng rạng rỡ. Từ đây, cậu có thể nhìn xuống ban công nhỏ bên dưới.Ánh mắt cậu dừng lại nơi những chậu đất nhỏ xếp đều tăm tắp. Chúng từng chỉ là những khoảng trống khô khan, nhưng hôm nay, những mầm xanh đầu tiên đã chớm nở, như một phép màu nhỏ bé giữa đời thường.Phong Hào cúi người xuống sát cửa sổ, ánh mắt tràn ngập sự thích thú và bất ngờ. Những chiếc lá non xanh mướt nhú lên khỏi mặt đất, vươn mình đón lấy ánh sáng ban mai. Dường như chúng đang reo vui, cảm ơn cậu vì đã gieo trồng và chăm sóc.Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn thủ thỉ điều gì đó với những mầm cây bé nhỏ. "Cuối cùng các em cũng chịu xuất hiện rồi," cậu khẽ thì thầm, giọng nói pha chút hài lòng và yêu thương.Hương thơm của đất ẩm từ ban công theo làn gió se lạnh của buổi sáng len lỏi vào phòng, hòa cùng ánh nắng tạo nên một bầu không khí tràn ngập sức sống. Đứng trước cảnh tượng ấy, lòng cậu như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới."Chắc anh sẽ bất ngờ khi thấy thành quả này," cậu khẽ cười một mình, tưởng tượng phản ứng của Thái Sơn khi nhìn thấy ban công ngập tràn màu xanh trong tương lai. Vẫn là cậu...dịu dàng, lặng lẽ, nhưng lại luôn mang đến những điều kỳ diệu cho cuộc sống xung quanh.Sau khi thay bộ quần áo thoải mái, Phong Hào bước nhanh xuống ban công – nơi mà cậu gọi vui là "khu vườn non" của mình. Bàn chân cậu chạm nhẹ lên sàn gỗ, cảm nhận sự mát lành từ những luồng gió buổi sáng lướt qua.Cậu cúi xuống bên một chậu đất nhỏ, ngắm nhìn những mầm cây non đang đung đưa dưới ánh nắng. Đôi mắt ánh lên niềm vui, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười tự mãn. Không kìm được sự phấn khích, cậu liền rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra."Tách!" Một âm thanh nhẹ vang lên khi cậu chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Tấm ảnh trông thật hoàn hảo: ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua những mầm cây non, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và tràn đầy sức sống.Phong Hào nhìn lại bức ảnh trong điện thoại, hài lòng đến mức không kìm được ý muốn chia sẻ. Cậu nhanh chóng mở tin nhắn, tìm tên Thái Sơn trong danh bạ, rồi đính kèm bức ảnh.Kèm theo đó, cậu nhấn từng chữ cẩn thận: "Đẹp không?"Sau khi gửi, cậu đặt điện thoại xuống bên cạnh, lòng thầm mong chờ một phản hồi từ anh. Dù biết lịch trình của Thái Sơn đang rất bận rộn, nhưng cậu vẫn tin rằng anh sẽ dành chút thời gian để xem và trả lời.Ánh mắt cậu quay lại với những chậu cây, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên một chiếc lá non vừa nhú. "Mình không chỉ tạo ra một khu vườn đâu," cậu tự nhủ, "mà còn là một góc nhỏ yên bình để cả hai cùng tận hưởng."Phong Hào vẫn đang chăm chú ngắm nhìn những mầm cây non xanh mướt, ánh mắt tràn đầy hân hoan và sự mãn nguyện. Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn vang lên, kéo cậu về với thực tại.Cậu cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị một thông báo từ Thái Sơn. Tim cậu khẽ rung lên, ngón tay thoáng run rẩy khi mở tin nhắn."Đẹp lắm, đẹp giống cậu vậy."Đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, tiếp đó là một nụ cười bất giác nở trên môi. Câu nói đơn giản nhưng chứa đầy sự tinh tế ấy khiến Phong Hào có chút lúng túng, nhưng cũng không kìm được cảm giác ấm áp đang dâng tràn trong lòng.Cậu gõ lại một dòng tin nhắn: "Chỉ biết nịnh thôi, anh đang bận mà còn có thời gian trả lời à?"Gửi xong, cậu nhìn lại màn hình một lúc, lòng không khỏi thắc mắc liệu anh có đang nghĩ đến mình nhiều hơn những gì anh thể hiện. Nhưng rồi, Phong Hào lắc đầu, tự cười chính mình vì đã để tâm quá nhiều vào một câu nói.Đặt điện thoại sang một bên, cậu cúi xuống tiếp tục chăm sóc khu vườn nhỏ, nhưng đôi má ửng hồng của cậu không thể giấu đi được sự vui vẻ trong lòng.Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà hòa cùng tiếng gió xào xạc tạo nên một giai điệu tĩnh lặng của Sài Gòn trong cơn mưa lớn. Phong Hào đứng trên ban công, tay khẽ vịn vào lan can, ánh mắt dõi theo khu vườn nhỏ mà mình đã cất công chăm sóc. Thấy những mầm cây non vẫn vững vàng trước cơn mưa, cậu thở phào nhẹ nhõm, lòng bỗng cảm thấy yên bình hơn giữa không gian rộng lớn nhưng đầy cô quạnh này.Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Phong Hào cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên tên Thái Sơn. Cậu mở tin nhắn, những dòng chữ hiện ra trước mắt:"Tôi nghe nói hôm nay ở Sài Gòn có mưa. Cậu cẩn thận một chút, không có việc đừng ra ngoài. Ngày mai tôi về sẽ cho cậu một bất ngờ. Phong Hào, ngủ ngon."Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Những lời nhắn tuy ngắn gọn nhưng mang theo sự quan tâm rõ ràng, khiến trái tim cậu dường như nhẹ đi giữa không gian lạnh lẽo.Phong Hào mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím. "Tôi biết rồi, anh cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."Gửi tin nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra màn mưa mịt mùng bên ngoài. Bất ngờ ư? Thái Sơn thường lạnh lùng, nghiêm khắc, vậy mà giờ đây lại dành cho cậu một chút ân cần như thế. Điều này khiến cậu vừa mong chờ, vừa thấp thỏm không yên.Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng lòng Phong Hào bỗng thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cậu tựa người vào khung cửa, khép đôi mắt lại, để những dòng cảm xúc dịu dàng len lỏi trong tâm trí, chờ đợi ngày mai sẽ mang đến điều gì.Buổi sáng Sài Gòn trong lành hơn sau cơn mưa lớn đêm qua. Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi xuống khu vườn nhỏ của Phong Hào. Cậu đã thức dậy từ sớm, vì cả đêm qua gần như chẳng thể ngủ ngon khi cứ mãi nghĩ đến dòng tin nhắn từ Thái Sơn.Với đôi mắt lấp lánh háo hức, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra khu vườn trên ban công. Những mầm non cậu gieo từ trước giờ đây đã vươn lên mạnh mẽ, một vài chồi non đã hé mở những chiếc lá đầu tiên, tràn đầy sức sống. Cậu cúi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá còn đọng vài giọt sương, ánh mắt dịu dàng như nhìn thấy một phép màu.Phong Hào hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất còn thoang thoảng hương mưa đêm qua. Lòng cậu bỗng trở nên an nhiên lạ thường, như thể chỉ cần đứng đây ngắm nhìn khu vườn nhỏ này, mọi phiền muộn hay nỗi cô đơn đều tan biến.Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi, chụp thêm vài bức ảnh khu vườn đang hồi sinh rồi mở album ảnh, ngón tay vô thức dừng lại ở bức hình hôm qua cậu gửi cho Thái Sơn. Lời nhắn của anh lại vang lên trong tâm trí, "Ngày mai tôi về sẽ cho cậu một bất ngờ."Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười pha lẫn sự mong chờ. Tuy nhiên, cậu cũng tự nhắc bản thân rằng phải kiềm chế cảm xúc, không để sự háo hức này ảnh hưởng quá nhiều.Phong Hào quay trở lại chăm chút cho khu vườn. Cậu dùng bình xịt tưới nhẹ lên từng mầm cây, cẩn thận như thể sợ làm tổn thương chúng. Những giọt nước óng ánh dưới ánh nắng, phản chiếu những tia sáng rực rỡ như chính tâm trạng của cậu lúc này."Chỉ cần đợi thêm vài tiếng nữa thôi," cậu tự nhủ. Dù biết Thái Sơn sẽ lên máy bay lúc 3 giờ chiều, nhưng Phong Hào vẫn cảm thấy thời gian như trôi qua chậm hơn mọi ngày. Sự mong đợi này thật khác thường, nhưng cậu không muốn phủ nhận nó.Đứng giữa khu vườn nhỏ của mình, Phong Hào nhắm mắt lại, để mặc gió nhẹ thổi qua, lòng dặn lòng rằng phải chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay, để đón nhận bất ngờ mà Thái Sơn đã hứa hẹn.----------------------------------------------//-------------------------------------------------------Đố mấy mom anh Sơn ảnh tặng gì cho voiu của chúng ta nào
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me