LoveTruyen.Me

Jsolnicky Nguoi Ha Noi

hoàng kim long đã đặt biệt danh của chính mình là khi nào cua được quân iu thì đổi tên.

khi nào cua được quân iu thì đổi tên
xuống đi học
định trốn trên tầng đến bao giờ
anh còn phải đi đón quân nữa

cún
wtf
anh thích quân từ khi nào vậy

khi nào cua được quân iu thì đổi tên
tự nhiên thích =)))
thế có xuống không

cún
không
anh biến đi
đi mà đón quân iu của anh

khi nào cua được quân iu thì đổi tên

thế anh gọi thằng sơn đón mày nhé

cún
không
em đi bộ

khi nào cua được quân iu thì đổi tên
bướng thế nhờ
thế đi đi
anh đón quân

cún
😞 ờ

————-
louhoangg->jsol.thaison

louhoangg
ê
sang rước thằng hào giúp anh
anh đón quân rồi

jsol.thaison
ahihi
cám mơn anh rể
thằng quân em giao cả vào anh đấy hí hí

louhoangg
=))) biết rồi
mày mà làm gì em t thì đừng trách

jsol.thaison
em nào dám làm gì 🥹

——————

"má, anh em với nhau mà nỡ bỏ tui đi đón crush, dỗi thật" - phong hào đóng cửa mạnh, ấm ức đi ra khỏi cổng, hai chữ tủi thân hằn rõ trong con mắt của anh.

"ú oà, vợ iu đợi em lâu chưa?" - thái sơn như rơi từ trên trời xuống, làm anh muốn bắn tim ra ngoài.

"má ơi! sơn ơi em điên à, tim anh muốn rớt ra rồi nè!" - phong hào.

"em xin lỗi ạaaa, nãy anh long nhắn tin nhờ em qua chở anh, lên xe đi nè" - thái sơn nhanh nhảu nắm tay người đẹp, kéo ra ngoài xe.

"thôi, anh đi bộ" - phong hào đẩy tay cậu ra, lùi lại đằng sau vài bước. trông bộ dạng như mấy chú mèo lạ người í, đáng yêu vcl.

"anh coi mấy giờ rồi mà đòi đi bộ, 7h15 rồi anh biết hông?" - thái sơn cười trong lòng, cậu canh giờ hết rồi, làm gì có chuyện anh thoát dễ như vậy.

"7h15 rồi á.." - phong hào.

"thôi lên xe, đi chút là tới nè" - thái sơn.

"sơn này" - phong hào.

"dạ?" - thái sơn.

"giờ chạy thì còn kịp không?" - phong hào.

"..anh vẫn nhất quyết đi bộ à" - thái sơn.

"ừ, anh sợ phiền em" - phong hào.

"gì vậy má cố ơi, em qua đón anh mà anh còn sợ em phiền, má này ô vờ ting kinh hả???" - thái sơn vò đầu anh, không chần chừ thêm mà kéo anh lên xe ngồi, đội mũ rồi phóng cái vèo.

—————

"gì tới muộn vậy ba?" - anh quân vuốt vuốt cái tóc đã bị ai đó xoa đến bẹo hình bẹo dạng, mắt không nhìn thái sơn.

"vợ iu chảnh quá, dỗ mãi mới chịu lên xe" - thái sơn.

"gớm, vợ vợ chồng chồng, thấy ớn" - anh quân.

"ừ, ai như mày, chưa được 1 ngày mà đã lên kiệu hoa rồi" - thái sơn.

"k-kiệu hoa cái gì?! anh í bảo đón thì t đi thôi.." - anh quân hơi chột dạ, hơi thôi, thề đấy.

"ừ, bỏ cả tao mà" - thái sơn.

"thôi xin lỗiiiiii" - anh quân.

"bố mày lại thèm quá" - thái sơn.

——————
ra chơi

các con ghệ của nam trinh

mèo con mít ướt
lớp thằng duy làm sao đấy
anh nghe được cả tiếng bên dưới

siêu anh hùng có xúc xích
anh long đánh em
nãy em qua chơi với quân, xong bị anh long tát lệch mồm
cái anh quang anh vô hỏi chuyện
hai người đó dẫn nhau ra sân sau trường rùi🥹

hùng chợ lớn
ngu, ai bảo đốt nhà người ta
@tranphonghao_nicky xuống xem anh của anh đi

mèo con mít ướt
anh đang xuống
ơ
anh gặp sơn

nê ga vê
có biến 😀

—————
sân sau trường

"anh long, anh có thôi đi không?!" - phong hào gạt tấm bạt chắn trước hàng rào, nghiêng người sang để luồn vào trong sân.

"thôi? thôi gì?" - kim long quay mặt lại, cây kem trên tay đã bị ăn gần hết.

"ủa..em tưởng anh.." - phong hào ngơ ngác, ủa, vậy là đánh nhau chưa?

"hello anh hào, anh có tiện không, cầm giúp em kem lên lớp cho duy nhé" - quang anh.

"à ừm, để anh" - phong hào.

"khoan!" - kim long ngó ra đằng sau của hào, cái đầu hồng nhấp nhô và lọt vào tầm mắt của đại ca long.

"mày đi theo em tao làm gì?" - kim long.

"anh vợ bình tĩnh, quân nó đang chờ anh ở cổng căn tin kìa" - thái sơn cười, tay chỉ về phía sân trước.

"ừ, anh đi đây, ăn nốt hộ" - kim long để vào tay phong hào một cây kem mới toanh, còn đang lạnh, nhưng kem bên trong đã chảy ra kha khá.

"anh hào, bim bim?" - thái sơn lặng lẽ tiến đến, ôm lấy eo của anh từ đằng sau, giọng nói của cậu nhẹ nhàng đưa vào tai anh, kèm theo là hơi thở ấm nóng phà phà. anh giật nảy mình, dùng tay cậy hai cái bắp tay đang thít chặt bụng mình.

"sơn, bỏ anh ra!" - phong hào.

"anh hứa gì, nhớ không?" - thái sơn.

"anh có, đi, anh dẫn em đi mua" - phong hào.

"yêu anh (^3^)" - thái sơn.

—————
??->tranphonghao_nicky

??
anh là phong hào lớp 11a2 à?

tranphonghao_nicky
dạ vâng
có gì không ạ?

??
cuối giờ ra gặp tôi ở sân thể dục

tranphonghao_nicky
cậu là ai?
sao lại hẹn tôi?

??
không cần biết
không ra thì sẽ có chuyện đấy

tranphonghao_nicky
? (chưa gửi)

—————
jsol.thaison->tranphonghao_nicky

jsol.thaison đã đổi biệt danh của chính mình thành cờ hồng

jsol.thaison đã đổi biệt danh của bạn thành vịu ơ

cờ hồng
anh hàoooooo
tí nữa tan học
về cùng em nhớ

vịu ơ
?? em đổi cái gì đấy
vịu ơ là cái gì
về cùng em nhớ <-
anh có hẹn rồi

cờ hồng
ơ
anh ghét em àaaa

vịu ơ
không phải
tí anh có hẹn
em cứ về trước đi
đi đường cẩn thận nhé
nhớ đội mũ vào, chiều nay nắng to đấy

cờ hồng
dạaaaa
iu vợ
😘

vịu ơ
??? em nói gì vậy

cờ hồng
dạ hông🫣

—————
cuối giờ tại sân thể dục

"đây!" - ???

"bạn gọi mình có gì không?" - phong hào.

"vào thẳng vấn đề nhé? mày là gì của anh sơn?" - ??

"bạn hỏi vậy là sao ạ? mình với sơn chỉ đơn giản là anh e-" - phong hào.

"nói láo! anh em gì mà anh ấy suốt ngày bám lấy mày?" - ??

"bạn ơi, bạn xưng hô cẩn thận, mình với sơn chỉ là BẠN BÈ bình thường, bạn nghe hiểu không?" - phong hào.

"đ*t mẹ, mày lên mặt với ai? đừng tưởng được anh sơn quý là thích nói cái gì cũng được nhé?" - ??

"thế bạn là gì của em ấy? mình còn chưa biết tên bạn" - phong hào cau mày, nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, lòng dấy lên cảm giác bất an.

"tao tên khánh chi, người yêu anh sơn, được chưa?" - khánh chi vênh váo với người lớn trước mặt, những cử chỉ của cô ta khiến phong hào nghi ngờ, lỡ mà có mấy thằng thủ sẵn, trực lao ra đấm cho thì mình biết làm sao đây?

"vậy bạn cần gì từ mình?" - phong hào.

"tránh xa sơn ra" - khánh chi.

"tại sao?" - phong hào.

"vẫn đéo hiểu à thằng óc lợn? tao là người yêu anh ấy, và tao cần mày tránh xa ra?" - khánh chi gằn từng chữ một, khuôn mặt xinh xắn dần trở nên đanh đá hơn.

"này? bạn nói chuyện cho hẳn hoi, đừng tỏ ra mình là người vô học. thầy cô dạy mấy câu từ kiểu thế à? nếu bạn không tôn trọng thì mình cũng không kiêng nể bạn nữa. thứ nhất, mình và sơn chỉ là anh em bạn bè bình thường. thứ hai, bạn không phải mẹ mình, nên bạn chả có quyền gì bắt mình tránh xa em ấy ra cả" - phong hào nuốt cục tức trong lòng, nếu không phải đây là một đứa con gái, anh cũng sẽ chả ngại gì nói ra mấy câu không đẹp đẽ kia, nhưng thôi, không chấp.

"địt mẹ, chúng mày đâu? lên đánh chết mẹ nó cho tao!" - khánh chi nổi gân trên trán, đường tơ máu trong mắt cũng hằn rõ hơn. khoảng 3,4 người to lớn từ bốn phía tràn ra, phong hào biết, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được.

thân hình nhỏ bé bị ép vào tường, anh chỉ ước mình có thể gọi sơn đến ngay lúc này. khánh chi tiến lên trước mặt anh, tát một cú trời giáng.

"là mày không chịu nghe lời, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt!" - khánh chi.

"ưm..tôi chả nói cái gì sai cả!" - phong hào chống cự, cố gắng lùi càng xa càng tốt.

lần lượt từng người tiến đến, không chỉ đơn thuần là đánh đập, có người còn làm nhục anh, thân thể trắng nõn gần như lộ hết ra, những vết tím bầm trải dài từ xương quai xanh đến ngực. thậm chí có cả những vết cắn đến rướm cả máu, nước mắt anh không ngừng chảy, gào thét đến lạc cả giọng. anh nức nở trong 30 phút bị hành hạ, có lẽ ông bà độ, nên anh vẫn chưa bị đụng chạm ở phần nhạy cảm.

"đây là cảnh cáo, một lần nữa thì đừng trách!" - khánh chi ra hiệu cho những tên to xác kia rút về. bỏ lại phong hào bơ phờ một góc, nước mắt chảy đầm đìa, đôi mắt vô hồn cứ dán chặt vào nền đất lạnh lẽo, áo còn bị xé rách. anh ôm lấy những mảnh vải trên mặt đất, thu mình lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

—————
END 4

- tui viết mà tui thương mèo nhà tui quá huhu😭

- ý là khai giảng r nên tui sợ tui không có thời gian để viết nhiều nữa í🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me