Jsolnicky Oneshot
Trần Phong Hào ngồi lặng lẽ giữa biển người dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, như một chiếc bóng vô hình, hoàn toàn chìm khuất giữa dòng chảy cuồn cuộn của tiếng reo hò.trước mặt anh, Nguyễn Thái Sơn – chàng ca sĩ mà anh từng yêu bằng cả trái tim, đang đứng dưới vầng hào quang, toả sáng rực rỡ như một vì tinh tú cô độc giữa đêm thâu. những nốt nhạc vang lên từ giọng hát của em, từng câu từng chữ như từng mũi tên tẩm độc đâm thẳng vào trái tim anh, khiến anh không tài nào ngăn được nỗi đau sâu thẳm đang ngày một dâng tràn trong tim. giọng hát ấy, thứ từng là niềm tự hào, niềm hạnh phúc của anh; hiện tại lại như con dao sắc lẹm, nhẫn tâm cắt đứt từng sợi duyên nợ mỏng manh cuối cùng nối liền giữa họ.một lần nữa, Phong Hào cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai thế giới – thế giới của ánh đèn sân khấu huy hoàng – nơi mà Thái Sơn toả sáng, và thế giới đầy sự tăm tối, trống trải của chính anh. ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu của em lúc bấy giờ chẳng còn thuộc về anh nữa, mà là thuộc về hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo em, thuộc về những tràng pháo tay không ngớt, thuộc về những người hâm mộ cuồng nhiệt của em. Phong Hào ở đó, lặng lẽ và cô đơn, như một kẻ đứng ngoài cánh cửa của một căn nhà mà mình từng thuộc về, song, giờ đây bị lại khoá kín, không cách nào bước vào được nữa.mỗi nốt nhạc em hát vang lên trên sân khấu giống như tiếng gọi từ quá khứ vọng về, kéo Phong Hào ngược lại những ngày tháng tươi đẹp, khi mọi thứ còn đơn giản và trong trẻo như buổi sớm mai. ngày đó, khi anh và em còn là hai cậu trai trẻ, không ánh hào quang, không có danh vọng, chỉ có tình yêu thuần khiết và say đắm. họ từng nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, mơ về những ước mơ chung mà cả hai cùng vẽ ra, những ước mơ mà họ tin rằng sẽ luôn có nhau. nhưng bầu trời của họ giờ đây đã bị che khuất bởi những đám mây u ám, và tình yêu đó, một thời từng là tất cả, và giờ thì chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát.trong từng lời ca, Phong Hào cảm nhận rõ nỗi đau đáu khó tả thành lời ẩn sâu dưới lớp vỏ rạng rỡ ấy. dẫu nụ cười của em vẫn rạng ngời, ánh mắt vẫn lấp lánh như hàng vạn ngôi sao trên trời, nhưng đâu đó trong ánh nhìn của em, Hào nhận ra một sự giằng xé không lời, như thể em cũng đang chìm đắm trong cơn bão cảm xúc giống như anh. em đã chọn bước ra khỏi cuộc đời anh, để sự nghiệp của mình không bị vướng bận bởi những gánh nặng mà thứ tình yêu cấm kỵ có thể mang lại, nhưng em lại chẳng thể nào trốn thoát khỏi cái bóng của nỗi cô đơn đeo bám theo mình trong suốt năm dài tháng rộng.đôi chim quyên nọ, họ gặp nhau khi Thái Sơn chỉ mới là một ca sĩ trẻ chập chững bước chân vào nghề, khi sân khấu chỉ là những sàn gỗ đơn sơ, khi giọng hát của em vang lên trong những căn phòng chật hẹp, nơi chỉ vỏn vẹn vài khán giả ít ỏi. chính trong những ngày tháng đó, giữa cái giản dị và mộc mạc của thanh xuân, tình yêu của họ bắt đầu. nó giống như ngọn cỏ non mọc lên từ kẽ đá, nồng nhiệt mà thuần khiết, không chút toan tính hay lo âu.nhưng rồi, năm tháng trôi qua, danh vọng đến với Thái Sơn quá nhanh. sân khấu nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành những sàn diễn lớn, với hàng chục ngàn khán giả chen lấn để được gặp em. giọng ca của em, tiếng hát từng là lời thì thầm bí mật giữa hai người, lúc này lại trở thành tiếng vọng chung của bao thiếu nữ. và cũng chính trong ánh sáng rực rỡ của sự thành công ấy, Phong Hào dần nhận ra mình không còn là người có thể nắm giữ trái tim em nữa. khoảng cách giữa họ, dù chỉ hai tuổi, giờ đã trở thành một vách ngăn quá lớn. em thuộc về ánh đèn sân khấu, còn anh, chỉ là cái bóng đứng ngoài lề cuộc đời em, không thể bước vào thế giới mà vốn dĩ em đã chọn.ngày em nói lời chia tay, giọng em vẫn nhẹ nhàng và dễ nghe như thế, nhưng trong đó, Phong Hào nghe rõ sự quyết đoán của người đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. em nói rằng tình yêu của họ, nếu tiếp tục, sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai. ánh mắt em lúc ấy, buồn bã nhưng không còn sự day dứt. em đã chọn con đường riêng – con đường mà em tin rằng sẽ đưa em đến những đỉnh cao mới, và trên con đường ấy, Phong Hào chỉ là một mảnh quá khứ mà em không thể mang theo.trên sân khấu, Thái Sơn vẫn đang hát, giọng hát ấy vang vọng khắp không gian như gửi vào cơn gió những nỗi niềm khó nói, nhưng Phong Hào không thể cảm nhận được nó rõ như trước nữa. mỗi lời em hát dường như chỉ càng làm nổi bật thêm khoảng cách vô hình giữa họ. những lời ca yêu thương từng thuộc về anh giờ đã hoà vào không khí, thuộc về những người xa lạ trong khán phòng, những người không biết và cũng chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau mà Phong Hào đang phải gánh chịu. anh ngồi đó, cảm giác như mọi thứ đang dần trôi qua trước mắt, và anh, người từng ở cạnh em, giờ chỉ còn là một kẻ đứng ngoài cuộc đời em, lặng lẽ nhìn theo.nhớ về những ngày tháng trước đây, Phong Hào không khỏi cảm thấy như mình đang đi lạc trong một giấc mơ xa vời. anh nhớ về những khoảnh khắc khi họ còn bên nhau, khi anh là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng hát của em, khi họ có thể chia sẻ với nhau từng niềm vui nhỏ bé, từng ước mơ hoài bão cho tương lai. nhưng bây giờ, mọi thứ tựa hồ chỉ là một bức tranh đã phai màu, bị thời gian và thực tại xoá nhoà đi từng chút một. tình yêu của họ đã từng là một dòng sông êm đềm, chậm rãi mà trôi, nhưng giờ đây, dòng sông ấy đã bị chia cắt bởi những con đập của miền danh vọng và sự nghiệp, để lại đôi bờ cô đơn – chẳng bao giờ có thể lại với tới nhau, dẫu là gần ngay trước mắt.Thái Sơn, người từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của Phong Hào, giờ đây đã trở thành một ngôi sao xa xăm toả sáng trên bầu trời rộng lớn. anh không còn là người có thể đứng bên em, cũng không còn là người có thể chia sẻ cùng em từng bước đi, từng khoảnh khắc nữa. em, thời phút này thuộc về những tràng pháo tay vang dội, thuộc về những tiếng hò reo của khán giả, thuộc về ánh đèn rực rỡ nơi bậc cao. còn anh, chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn, như kẻ lữ hành lạc lối giữa cánh đồng thênh thang nỗi buồn – nơi từng đầy ắp niềm vui và tình yêu, giờ chỉ còn là sự trống rỗng và tiếc nuối.đêm nay, Phong Hào biết rằng, dù giọng hát của em có vang vọng bao xa, dù em có toả sáng đến nhường nào, thì giữa họ vẫn vĩnh viễn là một vực thẳm không thể vượt qua. rõ hơn ai khác, anh hiểu rằng tình yêu giữa họ đã chết, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng đau nhói khi hồi tưởng về điều đó. mỗi nốt nhạc em hát, mỗi lần em mỉm cười trên sân khấu, đều khiến Phong Hào nhớ về những gì họ từng có, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở anh rằng, tất cả đã qua, đã kết thúc từ rất lâu rồi.anh tự hỏi mình có còn là một phần của thế giới này không, hay chỉ là một bóng ma lặng lẽ rời bỏ quá khứ? những giọt nước mắt âm thầm chảy dài, hoà vào dòng không khí lạnh lẽo của màn đêm, thấm ướt cả bờ vai gầy rạc.khi bài hát cuối cùng kết thúc, Hào lặng lẽ đứng dậy, từng bước chân nặng nề như đang mang theo cả tình cảm rạn nứt. không có ai biết anh đang đi về đâu, chỉ có những kỷ niệm như bóng ma bám riết, tựa như một bức tranh đen trắng mãi không tô màu. dù tiếng nhạc còn văng vẳng bên tai, nhưng anh đã không còn cảm thấy gì khác ngoài nỗi buồn khôn nguôi.khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh biết rằng mình đã rời bỏ một phần của chính mình – phần đẹp đẽ nhất, nhưng cũng đau thương nhất. và trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối tĩnh lặng, Hào chỉ có thể tự nhủ: những giấc mơ có thể tan biến, nhưng nỗi đau này sẽ mãi mãi in sâu trong tâm hồn. cũng như ánh sáng trong lòng người đã vụt tắt, chỉ còn lại những bóng hình lặng lẽ, không bao giờ quay trở lại.trên sân khấu, Thái Sơn cúi chào khán giả. tiếng vỗ tay như sấm rền, vang dội khắp không gian, nhưng đối với em, tất cả những âm thanh ấy chỉ còn là những tiếng vọng vô hồn. em đứng đó, nụ cười vẫn rạng ngời trên môi, nhưng trái tim lại cảm nhận một khoảng trống không thể lấp đầy. từ trên cao, em cố gắng nhìn qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là những gương mặt lạ lẫm, những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. em biết Phong Hào đã đến, đã lặng lẽ quan sát em từ phía khán đài, tuy nhiên, hiện tại anh đã rời đi, như cách anh vẫn thường âm thầm lui vào bóng tối khi ánh đèn sân khấu chiếm lấy em.từng lời ca, từng nốt nhạc Thái Sơn vừa hát vang lên đều mang theo dấu vết của nỗi đau giằng xé trong lòng em. em biết rằng, dù có bao nhiêu người đứng trước mặt, dù có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, trái tim em vẫn luôn có một góc nhỏ dành riêng cho Phong Hào. đó là góc tối mà em chưa bao giờ chạm đến kể từ ngày họ chia tay, một góc mà em sợ rằng nếu mở ra, tất cả nỗi đau, tất cả cảm xúc sẽ vỡ oà, khiến em gục ngã trên chính con đường mà mình đã chọn. em biết, mình đã đánh đổi rất nhiều để có được vị trí ngày hôm nay, nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn đè nặng trên vai, là cảm giác trống vắng mỗi khi bước ra khỏi ánh hào quang của sân khấu, trở về với những đêm dài tĩnh lặng. sau mỗi buổi diễn, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi màn nhung khép lại, Thái Sơn luôn cảm thấy mình như chìm sâu vào đại dương đen bi thảm không lối thoát. sự tĩnh lặng của hậu trường, tiếng bước chân đơn độc trên hành lang dài, tất cả chỉ càng làm rõ hơn sự thiếu vắng của Phong Hào trong cuộc đời em. những lúc ấy, em thường ngồi lặng yên trong căn phòng tối, nhớ lại những ngày tháng đã qua, những buổi chiều khi họ còn có nhau, khi tiếng hát của em chỉ dành riêng cho một người, không phải cho cả thế gian này.từ sau ngày họ chia tay, Thái Sơn chưa bao giờ có đủ can đảm để đối diện trực tiếp với Phong Hào. những lần gặp nhau, dù rằng cố tình hay vô ý, đều là những khoảnh khắc ngắn ngủi, lướt qua như những cơn gió thoảng qua mặt hồ phẳng lặng. em luôn tự hỏi, liệu Trần Phong Hào có còn nghĩ về em, liệu anh có còn nhớ đến những tháng ngày đẹp đẽ của họ, hay anh đã để tất cả trôi vào quên lãng? nhưng rồi em biết, dẫu anh có nhớ hay không thì cũng không thể thay đổi một sự thật rằng tình yêu ấy đã kết thúc, và cả hai đã chọn những con đường riêng biệt, không còn có thể gặp lại nhau trên cùng một lối đi nữa.Phong Hào bước ra khỏi khán phòng, nhưng anh không biết mình sẽ đi về đâu. trái tim anh trống rỗng, như một thành phố hoang phế sau khi những cơn bão đi qua, để lại chỉ là những đống đổ nát của ký ức và tình yêu. anh muốn tin rằng, mình đã làm đúng khi để Thái Sơn ra đi, khi để em chọn sự nghiệp thay vì tình yêu, nhưng tận nơi đáy lòng, Phong Hào không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau mất mát. từng khoảnh khắc bên em, từng kỷ niệm nhỏ bé, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát trong sự thảm hại của ký ức, không bao giờ có thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh nữa.anh dừng lại ở một góc phố vắng, nhìn lên bầu trời đêm. những ngôi sao lấp lánh trên cao, nhưng chẳng ngôi sao nào có thể soi sáng được con đường phía trước của anh. mọi thứ dường như đã trở nên vô nghĩa. cuộc sống, từng một thời tràn ngập màu sắc và kỳ diệu khi có Nguyễn Thái Sơn bên cạnh, giờ đây chỉ còn là những gam màu u ám, những thanh âm trầm lặng và khắc khoải đau thương. tình yêu của họ đã từng là một bản giao hưởng, nhưng bây giờ, chỉ đọng lại những giai điệu rời rạc, lạc lõng giữa không gian bao la.Thái Sơn bước vào phòng thay đồ, bỏ lại sau lưng sân khấu và ánh đèn mờ chói lọi. căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trôi từng giây. em khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, tay run run tháo từng món trang sức. trong gương, hình ảnh của em vẫn tuyệt vời như trên sân khấu, nhưng sâu trong đôi mắt lại không thể giấu nổi sự mệt mỏi và trống trải. em tự hỏi, mình đã đánh đổi những gì để có được sự hào nhoáng này? sự nghiệp, danh vọng, những tiếng vỗ tay tán thưởng, liệu có đáng để đổi lấy tình yêu mà em đã từng trân trọng hơn tất cả?Thái Sơn đứng dậy, dứt khoát rời khỏi phòng thay đồ, bước ra ngoài cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo của đêm khuya. em bước đi giữa những con phố vắng, lòng chứa đầy những suy tư. em biết rằng mình sẽ phải tiếp tục, phải bước về phía trước, dù có hối tiếc và đau đớn tới nhường nào. nhưng trong trái tim em, Phong Hào vẫn luôn là một phần không thể tách rời, một ký ức mà dù có đi bao xa, em vẫn không sao quên được.trong không gian tĩnh lặng của đêm, cả hai đều cô đơn theo những cách riêng của mình, đều nhớ về những ngày tháng đã qua, nhưng không ai trong số họ dám quay đầu lại.—Trần Phong Hào vẫn đứng giữa góc phố vắng, đôi mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy sao, nhưng trong lòng anh không có chút ánh sáng nào phản chiếu. ánh đèn đường vàng chiếu lên thân hình anh, hắt lên mặt đường cái bóng của kẻ si tình một cách nhạt nhoà trên nền gạch xám, hệt như một vết mực loang lổ trên tờ giấy cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. từng giọt sương đêm bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên mái tóc vàng hoe, trôi theo những đường nét mỏi mệt trên khuôn mặt anh, thấm vào chiếc áo khoác cũ kỹ đã bạc màu mà Thái Sơn tặng anh vào ngày kỷ niệm tám năm hai đứa quen nhau. Phong Hào nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. cái lạnh của màn đêm thấm sâu vào da thịt, nhưng không thể so sánh được với sự lạnh lẽo đang vây kín trong trái tim anh.anh đã từng nghĩ rằng, rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. rằng một ngày nào đó, anh sẽ có thể nhìn lại quá khứ mà không cảm thấy đau đớn, có thể nghĩ về Thái Sơn như một kỷ niệm đẹp nhưng đã trôi qua, như cơn mưa rào mùa hạ chợt đến rồi chợt đi, để lại bầu trời trong xanh. nhưng giờ đây, khi đứng giữa đêm khuya tĩnh mịch, Phong Hào nhận ra rằng, tình yêu của anh và Thái Sơn không phải là một cơn mưa rào. nó là một trận cuồng phong, cuốn đi tất cả những gì anh từng có, để lại trong anh nỗi nhớ nhung hoang tàn không gì có thể lấp đầy. từng ngày trôi qua sau khi họ chia tay, Phong Hào cố gắng sống tiếp, cố gắng để lòng mình thôi không nhớ về những ngày tháng đó. anh đã vùi đầu vào công việc, đã tìm kiếm những mối quan hệ khác, tuy nhiên, chẳng có gì có thể làm dịu đi nỗi đau âm ỉ bên trong. mỗi lần thấy Thái Sơn xuất hiện trên sân khấu, mỗi lần nghe giọng hát của em vang lên trên radio, trái tim anh lại đau đến quặn thắt, như thể bị ai đó bóp nghẹt. và đêm nay, khi nghe lại tiếng hát của em, anh biết rằng mình chẳng thể nào buông bỏ được. Thái Sơn vẫn là vết thương chưa lành trong lòng anh, một vết thương mà càng cố quên, lại càng thêm sâu.phía bên kia thành phố, Thái Sơn bước chậm rãi trên con đường vắng, ánh đèn đường quạnh hiu phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của em. những cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô bay xoáy trong không trung, như những mảnh vụn của ký ức rơi rụng. Thái Sơn chợt dừng lại, đôi chân mỏi mệt và nặng trĩu như thể đang bị đè nặng bởi những kỷ niệm không thể dứt bỏ. em đứng đó, nhìn về phía xa xăm, nơi ánh sáng từ những ngôi nhà mờ nhạt trong đêm tối.ngày chia tay Phong Hào, em đã nghĩ rằng mình thực sự đủ mạnh mẽ để đối diện với sự mất mát. em đã tự nhủ rằng, sự nghiệp là tất cả, rằng chỉ cần danh vọng và sự công nhận của khán giả, em có thể vượt qua mọi thứ. nhưng những tháng ngày trôi qua sau đó chỉ làm em nhận ra rằng, không có thứ ánh sáng nào trên sân khấu có thể lấp đầy khoảng tối trong lòng. không có tiếng vỗ tay nào có thể thay thế được cảm giác ấm áp khi có anh kề bên. và giờ đây, dù đứng giữa hàng ngàn người, em vẫn cảm thấy mình cô đơn đến cùng cực.một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những chiếc lá khô va vào nhau xào xạc, như những tiếng thì thầm từ quá khứ vọng về. Thái Sơn ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt dõi theo những ngôi sao lấp lánh xa xôi. em tự hỏi, liệu ở đâu đó giữa không gian bao la này, Phong Hào có đang nghĩ về em không? liệu anh có còn nhớ đến những ngày tháng mà họ đã có với nhau, hay anh đã nhẫn tâm để tất cả chìm vào quên lãng? nhưng dù Phong Hào có nghĩ gì, em biết rằng khoảng cách giữa họ đã quá lớn, lớn đến mức không thể nào quay lại như xưa.Thái Sơn chậm rãi bước tiếp, từng bước chân nặng nề như kéo lê cả một quá khứ đau buồn theo sau. phía trước là ánh sáng từ những toà nhà cao tầng, nơi cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, nơi danh vọng vẫn tiếp tục gọi tên em, nhưng tất cả giờ đây đều vô nghĩa. em đã từng có tất cả, nhưng cái giá phải trả là mất đi người duy nhất mà em thực sự yêu. trái tim Thái Sơn giờ đây như một ngọn đèn cạn dầu, le lói giữa cơn gió lạnh lẽo của đêm dài, không còn sức lực để sáng tỏ mọi thứ.giữa hai con người ấy, dù cùng dưới một bầu trời, dù trái tim vẫn còn nặng trĩu tình cảm dành cho nhau, nhưng không ai dám quay đầu lại. họ đã chọn những con đường riêng biệt, và giờ đây, cả hai chỉ còn biết bước đi trong sự cô độc của mình, mang theo những nỗi niềm không thể nói thành lời.và như vậy, giữa thành phố rộng lớn, dưới bầu trời đêm mịt mù, họ lặng lẽ đi trên những con đường khác nhau, dù trái tim vẫn còn hướng về nhau, nhưng cả hai đều biết rằng, sẽ không bao giờ có thể tương phùng. tình yêu của họ, một thời từng là ngân hà dẫn lối, giờ chỉ còn là một kỷ niệm đau buồn, trôi dần vào quên lãng, như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời kia, đẹp đẽ nhưng không bao giờ có thể chạm tới.đêm dài, và con đường của họ mãi mãi chia xa."em như kim phút, anh là kim giờ."Trần Phong Hào bước đi giữa cơn gió đêm lạnh lẽo, đôi chân dường như vô định trong cuộc hành trình không hồi kết. thành phố quanh anh vẫn rực rỡ ánh đèn, trái ngược với con tim anh đã chết lặng từ lâu, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi cô đơn buốt giá. anh tự hỏi, liệu có phải chính mình đã đẩy Thái Sơn ra xa, để em chọn con đường riêng, nơi danh vọng và ánh hào quang chói lọi nuốt trọn lấy từng mảnh vụn của ký ức xưa?Phong Hào từng nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ, rằng việc buông tay sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. nhưng giờ đây, khi đối mặt với hiện thực đau lòng này, anh mới nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào. sự nghiệp, danh vọng – tất cả những thứ ấy đối với anh bỗng chốc trở nên vô nghĩa. mỗi ngày trôi qua, anh chỉ càng thêm nhận ra rằng, điều duy nhất anh thực sự cần đã mãi mãi rời đi.trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của Thái Sơn lại ùa về, như một giấc mơ xa xôi nhưng quá đỗi quen thuộc. tiếng cười của em, những lần em nắm lấy tay anh, đôi mắt sáng rực khi em cất tiếng hát. Phong Hào nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, như thể chúng vẫn còn mới mẻ và sống động, nhưng lại xa vời như ánh trăng sáng trên cao không thể với tới. mỗi bước đi của anh dường như là một lần dấn sâu hơn vào nỗi nhớ, một lần khơi dậy những cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn vùi. nhưng rồi, anh biết rằng mình không thể quên được. ký ức về Thái Sơn giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không bao giờ tắt, dù cho anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.Thái Sơn, trong những đêm không ngủ, cũng thường nhớ về Phong Hào như thế. em đã cố gắng chôn vùi cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ của một người nghệ sĩ, dưới ánh đèn sân khấu, nhưng khi màn nhung khép lại, trái tim em vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. và thế là, cả hai người – một kẻ đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, một người lạc lõng trong cuộc sống thường nhật – đều bị giam cầm trong chính ký ức của mình, không ai dám đối diện với nỗi đau thật sự. mỗi đêm, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Phong Hào và Thái Sơn đều nằm đó, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, tự hỏi liệu người kia có còn nhớ đến mình hay không.đã bao lần, Phong Hào cầm lấy điện thoại, ngón tay run run trên màn hình, soạn đi soạn lại những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà chẳng bao giờ đủ dũng cảm để gửi đi. chỉ một câu hỏi đơn giản, chỉ một lời gọi tên, nhưng đối với anh, đó là cả một điều đó thật xa vời không thể nói thành lời. sợ rằng khi tin nhắn được gửi đi, mọi thứ sẽ mãi mãi thay đổi, rằng nếu không có lời hồi đáp, anh sẽ hoàn toàn đánh mất Thái Sơn. vậy rồi, từng dòng chữ ấy cứ mãi nằm trong tiềm thức của anh, chưa bao giờ thực sự chạm đến người mà anh mong nhớ.còn Thái Sơn, em cũng không khá hơn. mỗi lần kết thúc một buổi diễn, khi rũ bỏ ánh hào quang nhạt tẻ và những bộ trang phục lộng lẫy trước công chúng, em chỉ còn lại bản thân mình trong một căn phòng trống rỗng. em muốn gọi cho Phong Hào, muốn nghe lại giọng nói trầm ấm của anh, nhưng lòng tự tôn, sự e ngại và cái tôi quá lớn đã ngăn cản em. em sợ rằng nếu làm thế, mọi cảm xúc mà em đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay sẽ vỡ oà, và em sẽ không thể tiếp tục con đường mà mình đã đánh đổi tất cả để có được.cả hai đều mắc kẹt trong một vòng xoáy của cảm xúc, nơi mà tình yêu, sự tiếc nuối và nỗi đau hoà quyện vào nhau. họ yêu nhau, nhưng lại quá xa cách; họ muốn trở lại bên nhau, nhưng lại sợ rằng những vết thương cũ sẽ lại rỉ máu. cứ thế, ngày qua ngày, họ chìm đắm trong nỗi nhớ, nhưng không ai dám bước thêm một bước để kéo người kia trở lại.và rồi một ngày, giữa dòng đời vội vã, họ sẽ vô tình gặp lại nhau. không phải ở một buổi biểu diễn nào đó, không phải giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những tiếng vỗ tay tán thưởng, mà chỉ là trên một con phố bình thường, nơi cả hai người đều đang đi tìm điều gì đó cho riêng mình. ánh mắt họ sẽ chạm nhau, nhưng thay vì chạy đến, họ sẽ chỉ đứng đó, lặng im. nỗi đau và ký ức quá đỗi mạnh mẽ, và họ không thể nói gì, không thể làm gì. có lẽ sẽ có một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi, một cái gật đầu nhẹ như để thừa nhận sự tồn tại của người kia, nhưng rồi cả hai sẽ lại bước tiếp, không quay đầu lại.và như thế, cả Phong Hào và Thái Sơn sẽ tiếp tục con đường của mình, dù lòng đầy thương nhớ. cuộc đời của họ, dẫu từng đan xen với nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ, giờ đây chỉ còn là những vệt mờ trong quá khứ. họ sẽ sống, sẽ tiếp tục với những lựa chọn của mình, nhưng trái tim cả hai sẽ mãi mãi mang theo một nỗi đau âm ỉ, như một vết sẹo không bao giờ lành.bầu trời đêm vẫn phủ xuống thành phố một màu đen lạnh lẽo. những ngôi sao xa xôi, lấp lánh nhưng vô vọng, như những giấc mơ mà Phong Hào và Thái Sơn từng ấp ủ nhưng không bao giờ có thể thực hiện được. cuộc đời của họ sẽ tiếp diễn, nhưng tình yêu ấy đã trôi xa, không thể nào quay lại. cả hai đã mất nhau, vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me