Jude Bellingham My Star Boy
Madrid, 2024.
" Tớ không mặc đâu! "
" Thôi nào, ở đây có đứa nào không mặc đâu? Cậu phải mặc thì hình chung mới đẹp chứ " " Đám con gái cứ đòi mua áo của Bellingham thôi "" Tớ không mặc, không mặc đâu "Olivia dùng hết sức lực của mình để lắc mạnh đầu, cố nài nỉ đám bạn dừng ngay cái ý tưởng được cho là sáng suốt này lại. " Tại sao? " Cô bối rối đưa tay chạm vào những chiếc túi đựng áo xếp được bày ra ga giường có logo của Real Madrid. Bằng cách nào đó mà một người bạn giàu có trong nhóm bạn của Olivia nổi hứng mua đủ áo của Real Madrid cho cả đám mặc đi Bernabeu chiều này, đơn giản vì cậu ta là một Madridista chính hiệu. " Ờm thì... Tớ... Tớ là fan Dortmund khi còn ở Đức, không thể nào mặc áo của câu lạc bộ khác được " Olivia tự thấy xấu hổ khi lôi đội bóng yêu quý của mình ra làm bia đỡ đạn. " Thôi cậu đừng điêu, ở trường cậu toàn mặc áo đấu thập niên 90 của AC Milan, rồi Manchester United mãi còn gì? "" Nhưng không thể nào là Real Madrid được "Olivia rên rỉ trong bất lực, ngón tay vô tình lướt nhẹ trên một trong những chiếc áo được xếp gọn gàng trên giường. Dòng chữ Bellingham được in nổi, desgin với phông chữ cổ điển nhưng không kém phần đặc sắc. Nó như đang mở mắt ra nhìn Olivia, cả hai dường như vừa có cuộc gặp mặt đầu tiên.Khi Jude Bellingham chuyển đến Madrid, kiện hàng đầu tiên anh gửi cho cô cũng là áo đấu của Real Madrid. Olivia còn nhớ rõ sự khác biệt của nó với chiếc áo hiện tại về họa tiết và sự thay đổi từ màu vàng sang đen trên đường viền, chỉ vì cô từng ôm nó vô số lần để nỗi quen thuộc trong từng cơn mơ.Không còn số 22 nào tồn tại trong hành trình của Jude Bellingham nữa, anh là số 5 của Real Madrid, là số 10 của đội tuyển quốc gia Anh. Mọi chuyện xoay đổi nhanh đến mức Olivia có cảm giác phiên bản Jude ở Dortmund chỉ là câu chuyện cô tự tưởng tượng ra.Nhưng rõ là nó đã xảy ra, trên khán đài vàng đen đó, nụ hôn trong hầm gửi xe, những tháng ngày họ cùng nhau bước qua. Cả nỗi đau và những vết sẹo vẫn còn tồn tại trong trái tim này, Olivia làm sao có thể quên được." Mà sao lại mua áo in sẵn rồi vậy? " Olivia chớp mắt" Số 5 là của tớ! Bellingham của tớ! "Isabella phóng vào từ ban công, cười tít mắt, những vết tàn nhang trên gương mặt trắng trẻo càng trở nên xinh đẹp hơn dưới nắng. ' Bella, lễ đường của cậu đâu rồi? Cậu bảo với tớ định cưới Bellingham ngay tại Bernaubeu mà? "Cả đám phá ra cười. Isabella sinh ra tại Barcelona nhưng lại chảy trong mình dòng máu của đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha, chính cô cũng là đề xuất đến Madrid chơi và thu nhập thông tin cho bài tập nhóm. " Bellingham quá đẹp trai, quá tài năng để không thích anh ấy "" Tớ thích Pablo hơn, cậu ấy dễ thương " Jennie chen vào Việc có một Madridista và một Culers trong một nhóm bạn luôn đem lại những tình huống hài hước. Olivia chỉ đơn giản chống cằm, vui vẻ xem cả hai bắt đầu tranh luận như hàng trăm lần trước. Cố quên đi cái nhộn nhạo trong bụng khi người hoàn hảo được nhắc đến qua miệng cô bạn lại là người yêu cũ của mình." Biết Arda Guler? Đảm bảo cậu sẽ thích cậu ấy, bằng tuổi tụi mình "" Này! Nói thế là đang xúc phạm dòng máu Culers bên trong tớ!!! "" Thế không phải người được chú ý nhiều nhất là Lamine Yamal à? "Olivia nghĩ mình đã nghe quá nhiều cái tên đó ở Barcelona, cậu bé vàng của Tây Ban Nha, ngôi sao sáng nhất của mùa hè Euro đưa nước nhà đến ngôi vị cao nhất. Olivia dành cả tháng hè để trở về Đức, và bận rộn buồn bã vì đội nhà thua ở Tứ Kết nên khi trở lại Barcelona, thật sự Olivia có chút bàng hoàng. Gần như mọi câu chuyện trong thành phố đó đều liên quan đến Yamal.Lamine Yamal, cũng là người được so sánh bên cạnh Jude Bellingham - không đạt được kỳ vọng nhất định ở kỳ Euro 2024. Olivia luôn ghét những cuộc so sánh trong bóng đá, khập khiễng, bất công, khó chịu. Cô bỗng thấy hơi chút khó thở khi nhớ về cái đêm bản thân thức trắng khi nhìn thấy hình ảnh của ngôi sao Real Madrid sau trận chung kết lịch sử." Chưa biết được, El Clasico vừa qua Bellingham vẫn thắng Barca đó thôi "" Tai nạn! Chắc chắn là tai nạn! "" Mệt hai cậu quá đi, đi thay đồ nhanh còn đến Bernabeu nữa "Olivia vẫn chìm trong ký ức của bản thân về mùa hè vừa qua, mùa hè của Euro 2024. Cô và Jude Bellingham đã ở cùng một quốc gia suốt 1 tháng dài tựa vô tận, và trận bán kết đã diễn ra ở Dortmund. Nhà cũ của Jude Bellingham.Cô không biết bản thân đã làm thế nào để vượt qua những ngày đó, nó đơn giản là hỗn hợp của những cảm xúc khó thốt nên thành lời. Sự cô độc cuộn tròn trong ngôi nhà của chính mình để xem bóng đá, sự buồn bã khi đội tuyển Đức bị loại trong những giây cuối cùng, nỗi chạnh lòng khi người đó không đạt được phong độ cao nhất. Olivia luôn chủ động không xem những bài báo liên quan đến Jude, phần nào đó cô thật sự tin rằng nó sẽ chẳng nói cho cô điều gì chính xác về anh. Nhưng những ngày đó mặt báo cứ đập vào mắt Olivia, câu hỏi, lời nghi vấn, chỉ trích. Nhưng Jude đã toả sáng, ở một thời điểm không ai ngờ đến và trở thành người hùng. Olivia không biết lấy lý do gì để tự hào, Chúa ơi, cô không phải người Anh, nhưng nhìn bàn thắng được tạo ra một cách đẹp đẽ như vậy, cô thật sự tự hào về Jude. Ít nhất Olivia cũng đã ở đó, tồn tại trong những ngày tháng đã cũ, ngắm nhìn một Bellingham còn non nớt nhưng không hề thiếu đi những giấc mơ. Rằng một ngày nào đó anh sẽ giúp tuyển Anh chạm đến những giấc mơ còn xa xôi hơn thế, giấc mơ đó đến với anh rất gần, một cách chậm rãi nhưng rực rỡ. Là lần đầu tiên dự World Cup, là lần đầu tiên ghi bàn, dù bây giờ không ở bên nhau nữa, Olivia biết Jude vẫn đang thực hiện ước mơ của mình.Nhưng rõ ràng bóng đá không chỉ là bạn có ước mơ, bạn cố gắng và bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Đôi khi bóng đá chỉ là tổ hợp của nước mắt, mồ hôi và những giọt máu. Đôi khi nó không đổi lại được chiến thắng, đôi khi nó thật nghiệt ngã. Olivia đã từng chứng kiến Jude ở tuổi 19 bật khóc nức nở ở ngày cuối cùng của anh tại Dortmund, nhưng Bellingham sẽ không khóc. Bellingham của Real Madrid sẽ tiến đến động viên, trao cho đồng đội từng cái ôm ấm áp nhất. Bellingham sẽ ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài, nhìn chiếc cúp trượt khỏi tay mình lần nữa. Nhưng dù cách anh đối mặt với thất bại như thế nào, nó đều làm trái tim Olivia như bị bóp nghẹn, cô không thể thở được, cô ước mình có thể ôm anh. Nhưng Olivia còn không biết Jude cần cái ôm của mình không. Họ đã chia tay, Bellingham quá ngoan cường, Bellingham quá mạnh mẽ, cô vẫn chưa quên chính sự mạnh mẽ đó đã xé tan mối tình của họ.2 năm nữa thôi, Jude Bellingham sẽ trở lại đấu trường mới, mãi là niềm hy vọng rực rỡ nhất của người Anh, đến lúc đó, liệu cái tên Olivia có còn tồn tại trong tâm trí của anh nữa không?" Thế Olivia của tôi có chịu mặc áo Real không nào ? "" Được rồi " Olivia rên rỉ, chọn một chiếc áo trơn chưa được in tên, tiến vào phòng tắmCuối cùng thì nó cũng chẳng phải chiếc áo Real Madrid đầu tiên Olivia từng mặc, khoảnh khắc đứng trước gương, cô tự hỏi nếu ngày hôm ấy mình không cứng đầu đến thế, liệu Olivia sẽ hằng tuần mặc chiếc áo số 5 cổ vũ anh chứ?Không, Jude không thể tìm kiếm Olivia giữa rừng áo trắng ở Santiago Bernabeu đâu.Vì cô không còn quan trọng nữa.;" Lão Perez rốt cuộc giàu đến thế nào vậy? " Santiago Bernabeu không phải một sân vận động, nó là một thành trì vững chắc và hiện đại đủ để phòng thủ khi có đại chiến zombie diễn ra, dù sức chứa không bằng Camp Nou nhưng cách Florentino Perez trang hoàng cho ngôi nhà của mình thật đáng ngưỡng mộ." Này, sao không ai nói đến Madridista cũng chả kém cạnh gì Culers thế? "Olivia nghe một người trong nhóm mình thủ thỉ, trong khi Isabella quá phấn khích trong việc reo hò theo bản nhạc huyền thoại mà các cổ động viên bật. Những hàng ghế mới cóng được lấp đầy hoàn toàn bởi cổ động viên mặc áo trắng, hùng hổ hô vang những khẩu hiệu khích lệ, bày tỏ niềm tự hào to lớn của họ dành cho câu lạc bộ của mình.Chết tiệt, cô nhớ Dortmund quá. Nhớ màu vàng và đen. Nhớ Signal Iduna Park.;Trận mở màn Champions League của Đương Kim Vô Địch tại sân nhà diễn ra quá mức sôi động và rực rỡ, đến mức những người từ Barcelona đến đây cũng phải choáng ngợp trước không khí Los Blancos có thể tạo ra trên khán đài và cả trên sân. Cô nàng tóc vàng cao hơn Olivia cả cái đầu - Isabella dường như sắp khàn cổ vì hét quá nhiều, cô chắc chắn rằng mình sẽ làm việc ở Madrid sau khi ra trường, chắc chắn cô sẽ phỏng vấn được những cầu thủ đang toả sáng dưới đó.Đó không phải ước mơ của một mình Isabella, Olivia không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để mơ mộng về những sân vận động như Satiago Bernabeu, khi cô không còn chỉ là một cổ động viên với phạm vi hoạt động hạn hẹp. Olivia sẽ được đeo trên mình chiếc thẻ nhân viên quý giá, được di chuyển bằng lối đi bí mật, như cách Jobe từng khám phá cùng cô ở Dortmund, sẽ chẳng điều gì có thể níu đôi chân của Olivia. Chắc chắn cô sẽ đặt chân đến những nơi mình mơ ước, chắc chắn cô sẽ trở thành phóng viên tại Munich, Dortmund, Rome và London. Olivia đang làm tất cả, cô sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng để không bao giờ bị mắc kẹt trong căn phòng chật hẹp đầy tiếng cãi vả khi còn nhỏ nữa.Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng dành cho Real Madrid với 3 bàn thắng ấn tượng có sự góp công của ngôi sao mới nhất trên bầu trời Galacticos - Kylian Mbbape và tân binh 18 tuổi Endrick. Olivia thừa nhận bản thân khá ấn tượng với cách các cầu thủ ăn mừng với nhau, nổi bật là Jude Bellingham. Anh luôn là người chạy đến nhanh nhất khi có người ghi bàn, ôm chặt lấy họ và nở nụ cười hạnh phúc giống như chính mình mới là người ghi bàn. Real Madrid luôn là miếng mồi bị truyền thông xâu xé về tác phong chuyên nghiệp hay thậm chí cứng nhắc giữa các cầu thủ. Giống như họ chỉ chiến đấu cùng nhau, trở thành "lính đánh thuê" cạnh tranh cho những danh hiệu và tiền bạc, và những kẻ đuối sức sẽ nhanh chóng bị bỏ mặc lại đằng sau. Nhưng có lẽ Jude Bellingham thật sự hạnh phúc khi ở Madrid. Mặc kệ những tin đồn, mặc kệ tai tiếng, Jude vẫn ở đây và hạnh phúc, nụ cười tươi tắn ấy vẫn hiện diện trên gương mặt rạng rỡ của anh. Mà đối với Olivia, hạnh phúc của Jude vẫn chưa bao giờ hết quan trọng trong tim cô.Ngày hôm đó em rời đi cũng vì hạnh phúc của anh mà. ;Cả nhóm trở về Barcelona vào ngày hôm sau, một chuyến đi trên cả mức tuyệt vời. Phần nào đó trong Olivia thấy nhẹ nhõm, cô không thể lý giải được điều đó, chỉ là nhận ra việc Jude vẫn hạnh phúc ở thời điểm hiện tại làm cô không đắn đo nhiều nữa. Thời gian qua không thể phủ nhận việc Jude trở nên quá thành công, nhưng Olivia không chắc anh đang vui ở thời điểm hiện tại. Nhưng ngày hôm nay dường như cô đã có câu trả lời. Olivia ngả lưng trên chiếc ghế hơi khó chịu của phòng chờ, ngắm nhìn những chiếc tàu bay khổng lồ chạy trên đường băng như con chim chuẩn bị vỗ cánh bay về phía bầu trời. Olivia lại có thêm một trang giấy đáng nhớ trong hành trình phiêu lưu của chính mình. Trên điện thoại, Olivia vô tình thấy cuộc phỏng vấn sau trận của cầu thủ Real Madrid - Jude Bellingham. Gương mặt của anh đã đều màu hơn lần đầu Olivia gặp anh sau hai năm ở Camp Nou, thậm chí rạng rỡ hơn khi liên tục mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Chúa ơi, cô không thể nào không rung động trước nụ cười của chàng trai này." Chúc mừng Bellingham, các cậu đã có trận đấu ra mắt tuyệt vời tại Champions League "Nụ cười trên môi Jude càng rực rỡ hơn. " Cảm ơn, ừ, chúng tôi đã gặp chút khó khăn nhưng bàn thắng đã đến nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa mọi người. Có lẽ là một khởi đầu hoàn hảo dành tặng cho những Madridista yêu quý của chúng tôi ngày hôm nay. "" À, Bellingham, tôi nghĩ chúng ta đã nói khá nhiều đến chuyên môn. Nhưng có một câu hỏi tôi muốn dành cho cậu - à, tôi nghĩ các fan của cậu cũng rất tò mò về nó " " Vâng? " Jude nhướng mày, tỏ ra lắng nghe " Cậu luôn có thói quen đi quanh sân cỏ trước khi trận đấu bắt đầu. Những khoảnh khắc đó rất nổi tiếng trên mạng đó " Giọng cô phóng viên hơi ngừng lại trước khi tiếp tục " Các fan đã để ý có những lần cậu giữ một đồng xu trong tay và chăm chú ngắm nhìn nó, cụ thể là ở trận chung kết C1 vừa qua, và trận ngày hôm nay. Vậy đồng xu đó có ý nghĩa gì với Bellingham không? "Trái tim Olivia chững lại khi nghe toàn bộ câu hỏi, sau đó thậm chí nó còn đập mãnh liệt hơn.Lông mày Jude dãn ra, dường như anh đang sắp xếp câu từ trong tâm trí hoặc thậm chí lựa chọn có nên trả lời nó hay không. Cuối cùng siêu sao Madrid đã thở ra một hơi, nở nụ cười quen thuộc." À, nó là một kỷ vật cũ... Sự thật là nó mang lại khá nhiều may mắn cho tôi " " Có vẻ Bellingham cũng là người theo chủ nghĩa duy vật nhỉ? "" Một chút thôi, để tự tin hơn ấy mà "Buổi phỏng vấn kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, còn Olivia đã nhanh chóng tìm được hình ảnh Jude đang nâng niu chiếc đồng xu đang vô cùng nổi tiếng trên các mạng xã hội. Mọi người trêu chọc anh giống hệt với đội bóng của mình, đều dựa vào tâm linh trong khi những người khác tò mò về danh tính của chủ nhân chiếc đồng xu. Cả người cô cứng đờ, thậm chí Olivia còn không nhận ra chuyến bay của mình sắp bắt đầu cho đến khi những người xung quanh bắt đầu di chuyển qua xe bus trung chuyển.Chắc chắn Olivia không thể nào quên, hoặc nó đã hằn sâu trong ký ức cũ kỹ, thứ trong bàn tay to lớn của Jude chính là đồng xu cô từng tặng anh.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me