LoveTruyen.Me

Jude Bellingham My Star Boy

Dortmund, 2022.

" Mai anh có trận quan trọng lắm "

Olivia ngẩng đầu khỏi quyển sách đang nghiên cứu, tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt. Jude đang mặc một chiếc sơ mi xanh như một sinh viên đại học điển trai.

" Em có nghe Jobe nói, cậu ấy có rủ em đi "

Mắt cậu cả nhà Bellingham lại sáng hơn một chút. Ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều đang chiếu rọi qua lăng kính khổng lồ của tiệm sách.

" Vậy... Em sẽ đi chứ? " Jude nghiêng đầu, nở nụ cười ngại ngùng đầy mong chờ

" Hmmm..." Olivia tỏ vẻ suy nghĩ một chút " Mua cho em quyển này đi, em sẽ đi xem anh đá "

Cô đẩy quyển sách dày cộp nặng trịch vào ngực Jude, cậu chàng bối rối giữ lấy nó. 30+ công thức làm bánh.

Họ có nhiều hơn những cuộc hẹn riêng, lần này là ở tiệm sách. Cả hai nhắn tin với nhau mỗi ngày, Jude sẽ chụp cho cô những ngóc ngách nhỏ xinh của câu lạc bộ Dortmund, về Signal Iduna Park, gần như mọi thứ về cuộc sống thi đấu và tập luyện của anh.

" Thật không? Em sẽ đi à ? "

Olivia không khỏi bật cười trước phản ứng của chàng trai 19 tuổi. Cô biết bị kéo đi hiệu sách Jude đã chán lắm rồi, nhìn anh chẳng có gì là yêu thích với chữ nghĩa và những trang sách nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo Olivia.

Em sẽ không nói mình vẫn đang đợi anh ngỏ lời mời về trận đấu ngày mai đâu.

" Anh không muốn à? "

" Đương nhiên là anh muốn rồi!" Mắt Jude sáng lên " Nhưng em phải hứa nhé? "

" Mua cho em quyển này " Cô vui vẻ nhắc lại

Jude nở nụ cười phấn khích, gần như nhảy chân sáo đến quầy thu ngân để thanh toán.

" Nhưng mà chắc gì anh đã nhìn ra được em trên khán đài "

" Sao lại không? Em đánh giá anh thấp quá rồi "

Bóng lưng anh vẫn thật vững chắc dưới ánh nắng chiều, cô nghĩ bản thân có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày.

Olivia Ground biết, bản thân đã yêu chàng trai này rồi.

;

" Tặng anh cái này này "

Cả hai tạm biệt trước cổng trụ sở Dortmund. Vài cầu thủ khác bắt gặp Jude và Olivia với đôi mắt trêu chọc làm hai đứa đỏ bừng mặt chỉ muốn trốn đi. Nhưng Olivia đặc biệt thích nơi này.

" Hả? "

Cô đặt vào lòng bàn tay khổng lồ của Jude một đồng xu cũ dưới ánh mắt đầy hỏi chấm của anh.

" Đây là đồng xu cổ của Nepal, bà ngoại em nói nó tượng trưng cho sự may mắn đó "

Olivia luôn giữ một đồng xu trong ví tiền hoặc sau ốp lưng điện thoại, giống như một phần nhỏ nhắc nhở về dòng máu châu Á bên trong người cô, thật sự tin tình yêu thương của bà ngoại sẽ đem lại may mắn cho mình.

Hãy trao chúng cho người con yêu thương.

Olivia chưa từng có một người cô yêu thương đúng nghĩa, ít nhất họ sẽ không trân trọng một đồng xu nhỏ bé lố bịch. Như cách người cha người Đức đã để nó lăn xuống mép cống dơ bẩn vào ngày đi đến Pháp, giống như cách ông vứt bỏ Olivia, và không bao giờ trở lại, nhưng Jude Bellingham thì khác.

Cô biết anh sẽ trân trọng nó, vì đó là Jude Bellingham, là chàng trai sẽ vì sự có mặt của cô mà nở nụ cười, là người dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho cô mỗi lần lạc vào nơi đông người, là kẻ sẵn sàng đi ngược đường chỉ để đưa cô đến trạm xe bus, là bạn đồng hành của Olivia trên con đường trở về nhà quen thuộc ngập trong lá vàng đầu thu.

" Ở Châu Âu thường không chú trọng những thứ này đúng không? 3 năm trước em đã đến Nepal, bà ngoại đã tặng em rất nhiều đồng xu kiểu này "

" Bà sợ là, sau này bà không thể gặp con nữa, nên con có thể giữ những đồng xu này được không? Chúng có hơi nặng, nhưng chúng sẽ đủ để bảo vệ con, và bà mong khi con nhìn vào chúng, con sẽ nhớ đến còn một người luôn yêu thương con rất nhiều. Bà cũng mong con sẽ trao nó cho những người con yêu thương, Olivia của bà, bà sẽ bắt được tín hiệu thông qua những đồng xu này đấy, rằng Olivia đang rất hạnh phúc và được yêu thương. "

Olivia nghĩ mũi mình đã cay xè trong xúc động, Jude là người đàn ông thứ hai được tặng đồng xu, người đầu tiên là ba cô, nhưng kết quả lại không mấy tốt đẹp.

Nhưng cô biết Jude sẽ khác, chắc chắn.

" Nó... Nó quá quý giá, anh thật sự có thể nhận không? "

Jude, như thường lệ, phải cúi thấp người xuống để nói chuyện với Olivia. Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn cô, long lanh thứ tình yêu đẹp nhất trần đời.

" Bởi vì nó quý giá, nên em sẽ tặng nó cho anh. Nó sẽ bảo vệ anh, và đem lại may mắn nữa "

Cả hai im lặng khoảng một phút, Jude chăm chú nhìn đồng xu đã vương chút bụi bẩn, kéo lên nụ cười ngốc nghếch.

" Cảm ơn em, Olivia. Anh sẽ giữ nó, và anh sẽ ghi bàn, anh hứa đó "

;

" Ấn tượng đó cô gái "

Câu cảm thán của Jobe thành công làm Olivia đỏ mặt, tay cô vô thức vuốt thẳng mép váy hoa trên đùi mình dù nó vẫn phẳng phiu từ lúc từ nhà đến sân vận động. Cả hai đang đứng trước Signal Iduna Park tấp nập người qua lại. Những cổ động viên trong trang phục vàng đen quen thuộc cầm khẩu hiệu được trang trí đẹp mắt, phấn khích reo hò cho trận đấu sắp tới. Olivia  có thể thấy poster của Jude Bellingham lẫn trong đó.

" Nó có... Kỳ quá không? "

" Không? Nhìn xinh mà, tớ nói thật " Jobe khẳng định chắc nịch

Olivia thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của cậu út nhà Bellingham làm cô giật thót.

" Jude sẽ thích đó "

" N-Này!? Liên quan gì đến Jude? "

" Cậu tưởng tớ không biết hai người đang tán tỉnh nhau à? "

Jobe nhướng mày đầy trêu chọc, lớp tiếng Tây Ban Nha đã kết thúc được 2 tuần, nhưng Olivia và Jobe vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng rõ là cô đi với anh trai cậu nhiều hơn. Cả hai chưa từng thật sự nói với điều này, nhưng Jobe gần như biết rất rõ.

" Tán tỉnh gì cơ? " Olivia tròn mắt

" Thế có lý do gì hôm nay tự dưng mặc váy không? Mấy tháng biết cậu tớ chưa từng thấy cậu mặc váy luôn "

Jobe trêu chọc chiếc váy hoa điệu đà của Olivia. Thay vì sơ mi hay áo thun rộng thùng thình, Olivia lại chọn váy hoa nhí với họa tiết nơ hồng để đến Signal Iduna Park. Cô thậm chí không hiểu được tại sao mình chọn trang phục này, chỉ là Olivia muốn Jude có thể nhận ra cô dễ dàng hơn trên sân.

" Tớ thích thôi " Olivia cố biện hộ

" Được rồi được rồi, nhưng mà, anh em nhà tớ không phải dạng hay ngại ngùng đâu. Nên nếu Jude làm ra vẻ thích cậu thì chắc chắn là anh ấy thích cậu đó ngốc ạ " Jobe kết luận

" Jude nói thế với cậu à? "

" Không? Anh ấy giấu như mèo, nhưng ai cũng thấy hết á. Suốt ngày cứ cầm điện thoại rồi cười như bị đần "

" Nếu anh ấy nhắn tin với cô gái khác thì sao? "

" Thì Jude sẽ không dành thời gian cho cậu nhiều như thế. Chúng tớ không được dạy trở thành mấy gã trai tồi " Jobe đưa tay xoa đầu cô " Tóc cậu tết đẹp thật đấy "

Olivia đỏ mặt sờ vào bún tóc đuôi sam sau lưng mình, bà ngoại đã hướng dẫn cô vào những ngày ở Nepal.

" Thôi, vào sân nào. À, lát ngồi lấy này che chân lại nhé, ở trong sân hơi phiền phức đấy "

Jobe ném cho Olivia một cái áo hoodie to đến mức có thể nhét cả hai người như cô vào . Anh em nhà Bellingham đều được dạy để trở thành những quý ông đúng không?

" Cảm ơn cậu "

" Của Jude đấy "

" Sao cậu có áo của Jude?? "

" Nãy đi tớ vớ bừa đấy "

Olivia vô thức áp lớp vải mềm mải lên mũi, mùi tuyết tùng cùng xả vải thơm mát xuyên qua mũi cô, đúng là mùi của Jude mỗi lần đi cạnh anh rồi.

" Được rồi, vào trong thôi "

Signal Iduna Park lại hiện ra trước mắt, nhưng lần này đã đông kín cổ động viên, gần như Olivia không thể thấy được bất kỳ một ghế trống nào. Cư dân thành phố Dortmund hóa thân thanh kỵ sĩ vàng đen, những màn trình diễn ấn tượng trên khán đài để khích lệ tinh thần cầu thủ luôn là niềm tự hào bậc nhất của các cầu thủ Borrussia Dortmund. Olivia có cảm giác người dân thành phố này đã cống hiến cho đồng tiền hết 5 ngày trong tuần và trở thành một phiên bản hoàn toàn khác khi đặt chân đến sân vận động.

Jobe và Olivia đã chọn chỗ ngồi ở khán đài dành cho những cổ động viên trung lập, hoặc đơn giản là cư dân thành phố đến đây tận hưởng một ngày cuối tuần vui vẻ. Olivia dùng chiếc hoodie ( của Jude ) che đi phần đùi của mình, cũng cẩn thận để tay áo không chạm xuống sàn xi măng bên dưới. Dù không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra, nhưng các cổ động viên quá khích và say rượu vẫn là mối nguy hiểm đối với cô gái 17 tuổi như cô.

Đến khi ngước lên, cô nhận ra Jobe Bellingham vừa đưa cao điện thoại lên, bấm tách tách ngay lúc Olivis nhìn vào nó.

" Ơ? Cậu làm gì thế? "

" Gửi Jude "

Olivia giật thót, Jude gần như là lý do duy nhất cho việc cô dành 2 giờ đồng hồ để chọn được chiếc váy xinh đẹp nhất, nhưng anh lại là người cuối cùng cô muốn gặp hiện tại.

" Đừng gửi!! Xin cậu đấy "

Không bất ngờ, Olivia thất bại hoàn toàn trong việc cố lấy điện thoại từ trong tay cậu bạn bằng tuổi. Jobe chỉ cần dang cánh tay mình lên cao hết cỡ và cô chẳng còn chút cơ hội nào với cậu nhóc đã cao gần 1m9.

" Sao thế? Cậu không muốn Jude thấy cậu à ? " Jobe chớp mắt đầy trêu chọc

" Tớ... "

Olivia biết mặt mình đang nóng lên, như phản ứng của việc uống đồ uống có cồn. Dù bóng đá Đức không nổi tiếng và rầm rộ như Anh hay Tây Ban Nha, Jude vẫn đang là ngôi sao sáng của đội tuyển quốc gia Anh. Olivia biết điều đó, rằng hẳn anh từng gặp qua nhiều cô gái xinh đẹp như bước ra từ truyện cổ tích, thậm chí hôn hay bắt đầu một mối quan hệ. Chẳng có gì là không thể trong chuyện tình cảm của giới cầu thủ.

Cô không thể chối bỏ cảm giác tự ti và lo sợ bên trong mình, dù Jude rõ ràng không phải người sẽ so sánh Olivia với những girlfriend của anh.

Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ, Jobe đã dẹp điện thoại vào túi quần với vẻ mặt hiển nhiên.

" Cậu có gửi không? "

" Cậu đừng để tâm, dù sao tấm đó cũng đẹp lắm " Jobe nháy mắt, vẫn chưa thôi trêu chọc cô " Jude sẽ thích, vì nó là Olivia, vậy thôi "

Olivia vừa thấy Jobe gần như đánh giá quá cao tình cảm anh trai mình dành cho cô, vừa đồng tình với kết luận của cậu vì cuối cùng, cậu cả nhà Bellingham trông không giống một kẻ giả dối. Những gì anh làm và đối xử với cô đã nói lên quá nhiều điều.

Cô từng lo lắng về vấn đề này, rằng Jude quá tài năng, quá nổi tiếng, rằng một ngày nào đó anh sẽ khiến cả thế giới biết đến tên mình. Nhưng điều đó nhanh chóng bị đẩy ra đằng sau, chỉ cần anh còn là một phần của Signal Iduna Park, là cầu thủ của câu lạc bộ đã cùng Olivia lớn lên, là người bạn đồng hành trên con đường trở về nhà, Jude vẫn sẽ là tình yêu nguyên vẹn của Olivia.



















Chương này với vài chương nữa ngọt ngào lắm, còn đoạn sau thì cực kỳ buồn, buồn kiểu tớ viết xong mà tụt mood nguyên ngày luôn ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me