LoveTruyen.Me

Jujutsi Kaisen Sau Chia Tay Toi Van Con Yeu


Biến cố Shibuya kết thúc sau tròn 150 ngày.

31/3/2019, Tử Diệt Hồi Du kết thúc. Nguyền vương Ryomen Sukuna bị đánh bại và hoàn toàn áp chế trong cơ thể vật chứa Itadori Yuuji. Gojo Satoru vẫn bị phong ấn trong Ngục Cương Môn và biến mất, Geto Suguru được phát hiện là đã chết, đang được bên chuyên môn xác định.

Mọi thứ có vẻ như đã ổn, sau cơn mưa trời lại sáng.

"Không... không hề ổn chút nào..."

Nó rít lên một tiếng khi đọc sơ qua bản báo cáo của nhà Nakatome, tiết trời cuối đông lạnh lẽo khiến nó cảm thấy khó chịu.

Bên phía cao tầng vẫn nửa úp nửa mở cho việc công bố sự thật sau biến cố, rằng quan trọng nhất nhân lực của Chú thuật giới đã ít ỏi nay đã mất một nửa, rằng thiệt hại về của còn gấp bội lên.

/cạch/

"Không hổ là Nakatome, làm tốt lắm."

"Ngươi chính là thứ duy nhất khiến chúng ta hài lòng. Và bây giờ tiếp tục cống hiến đi."

"Ta mong nhiệm vụ tiếp theo sẽ hoàn hảo như vậy."

Thật ghê tởm.

Những lão cao tầng này hẳn phải rất hài lòng với thể hiện của nó, vì nó đã nghe lời răm rắp như một con chó cơ mà.

Sau cùng, thông báo từ tổng bộ chú thuật sư:

1. Lệnh tử hình của Itadori Yuuji sẽ được hoãn. Tuy nhiên phải sống dưới sự giám sát chặt chẽ.

2. Geto Suguru được xác định là đã chết khi tìm thấy và đang được bên chuyên môn kiểm định.

3. Gojo Satoru là người gây ra biến cố Shibuya, Ngục Cương Môn đang được tổng bộ kiểm soát.

4. Khai án tử hình đối với Okkotsu Yuuta - tòng phạm biến cố Shibuya khi chống lại mệnh lệnh từ phía Cao tầng, giải phong ấn cho Gojo Satoru (bất thành) và triệu hồi "Rika" không vì mục đích trong giao ước.

5. Người thực hiện việc giám sát Itadori Yuuji và tử hình Okkotsu Yuuta là Đặc cấp Nakatome Umi.

oOo

Một chiều cuối đông, tại Cao chuyên chú thuật Tokyo.

Sắp sang mùa, cảnh vật tươi mới hơn hẳn, gió cũng dịu nhẹ hơn. Nhưng lòng người thì vẫn vậy, trĩu nặng và lạc lối.

"Vậy là bây giờ tớ thoát chết..."

Itadori Yuuji sau khi tập thể lực hơn hai tiếng mệt mỏi nói, ngồi phịch xuống thảm có xanh, nhận chai nước từ tay cậu bạn.

"Cũng không khác trước là bao, có lẽ Nakatome-senpai không để cậu thoải mái như hồi đầu năm được."

Fushiguro Megumi thì khá hơn đôi chút, hướng mắt tới người tiền bối đang thẫn thờ dưới gốc cây.

Được một lúc, Kugisaki Nobara cùng năm hai đi tới, mặt mày không tươi tắn cho lắm.

"Yo mấy đứa. Yuuji khỏe chứ? Cậu mới xuất viện ba ngày." Panda lên tiếng chào hỏi trước.

"Em ổn senpai. Mặc dù thi thoảng vết mổ nhói lên."

Sau biến cố, có thể nói là may mắn khi Cao chuyên Tokyo không sứt mẻ miếng nào, học sinh đầy đủ, tuy thương tích hơi nhiều.

Zen'in Maki ghé sát tai đứa em họ hỏi chuyện, cô nàng đã được chữa khỏi hết các vết sẹo trên người, nhưng mái tóc thì đã cắt. Kì thực Megumi vẫn chưa quen hình ảnh này.

"Này... nó ngồi kia bao lâu rồi, Umi ý?" Maki hất mắt về phía gốc cây. Ở đó có một cô gái tóc đỏ đậm, mắt lim dim ngơ ngẩn ngắm mây trời.

"Không rõ. Em xuống tập đã thấy chị ấy rồi, Yuuji hỏi thì chỉ gật đầu cười qua loa rồi xua tay đuổi đi."

Cậu trai trả lời, những chuyện xảy ra gần đây đúng là rất áp lực đối với nó, hiếm lắm mới có buổi chiều nghỉ ngơi như hôm nay.

"Takana." Inumaki Toge lên tiếng, lòng muốn nói rằng trước đây cái gốc cây ấy từng là chỗ của nó và tình cũ tâm sự chuyện đời với nhau. Chắc bây giờ cũng đang nhớ người ta.

Panda bên cạnh ngay lập tức bắt sóng đồng đội "Thất tình nó thế. Mấy hôm nữa hết liền."

"Sai rồi sai rồi. Em chưa có tình nhưng mà chắc chắn, con gái thất tình sẽ phiền lòng rất lâu, rất rất lâu, có khi đến cả năm." Nobara chạy lại hóng hớt, cô đã không bịt mất một bên mắt, vẫn xinh đẹp tỏa sáng.

"Con gái rất tận tâm, chăm chút cho tình yêu của mình. Mất rồi thì đau đớn, vương vấn, có khi gặp lại nhau sẽ bồi hồi, xúc động. Mấy người sao mà hiểu được."

"Cưng đã có cái gì chưa mà hiểu." Maki không để ý, nhàn nhạt nói.

"À mà ai thất tình mới được?" Cô gái năm nhất sau khi hăng say nói mới nhận ra vấn đề, chưa biết nhân vật chính cuộc thoại là ai.

Ngay lập tức cả đám quay ra nhìn cô với ánh mắt thất kinh "Hả?!?".

"Thật sự là bà không biết luôn?" Cậu bạn tóc hồng hơi dè dặt hỏi, không phải con ác quỷ ngầm này sóng phủ rộng lắm mà, sao chuyện nội bộ lại không biết.

"Cũng phải thôi... lúc mấy đứa vào thì một người đi du học, một người nhiệm vụ ngập mặt. Sau đó là biến cố xảy ra. Hai con người kia cũng thuộc loại kín tiếng..."

"Shake."

"Là Umi đó cưng, với tên Yuuta sở khanh bạc tình bội nghĩa."

oOo

Không biết Umi thích ngắm bầu trời từ khi nào, có thể là từ hồi sơ trung, hai đứa cùng ngay ngồi dưới gốc cây tâm sự nhìn từng áng mây chầm chậm trôi.

"Chết tiệt, lại nhớ tên khốn đó." Umi gục đầu xuống gối, lầm bẩm chửi rủa bản thân.

Đúng như Toge và Panda nói, nó đang trong tình trạng nhớ nhung tình cũ. Umi vẫn còn lụy tên khốn đó lắm.

Chuyện tình này bảo đẹp thì cũng không đúng, nhưng lại lưu luyến con người ta rất lâu.

Umi đang sẵn sàng chết tâm trong chuyện tình này.

Nó ngẩng mặt lên, nhìn nhưng người bạn đang vui vẻ nói chuyện, sau đó nhanh chóng gạt những ý nghĩ vừa rồi đi. Bây giờ không phải lúc nhớ nhung tên khốn khiến nó khổ sở kia. Phải hướng tới tương lai.

Nó đứng dậy, chậm rì đi về phía đám đông, cất tiếng chào hỏi.

Năm nhất và năm hai đang tán phét về nó, hơi giật mình đổi chủ đề, nhưng nhìn dáng vẻ ốc sen bò kèm hiệu ứng sấm sét đánh xung quanh trên đầu Umi, không tự chủ tiêu cực theo.

Để giữ bầu không khí, nhanh chóng Panda chạy tới, nhấc bổng nó lên ném về phía Maki. Cô nàng bắt được, nhưng không thả xuống, cầm hai chân nó quay vòng vòng.

Đừng hỏi làm thế nào Maki dễ dàng đỡ rồi xoay Umi vòng vòng như vậy, nó nhẹ hều, chắc chưa được bốn mươi cân.

Sau ba, bốn vòng xoay xoay, Maki tiếp tục ném về phía năm nhất. Umi thất thanh kêu lên " S... stop!!! Dừng lại mau aaaaa....!!!"

May cho nó, cậu bé Yuuji là người tốt, cậu đỡ lấy vị tiền bối, sau đó đặt xuống đất. Umi hai chân đã chạm đất nhưng không đứng được, ngồi xuống tay chống đất thở.

"Xấu xa... tàn ác..."

"Cho chừa cái tội."

"Người tàn ác thường sống thảnh thơi."

Maki và Panda, kẻ tung người hứng, dửng dưng với lời trách móc của cô bạn. Umi thấy vậy quay mặt đi, úp mặt xuống bãi cỏ, giả vờ khóc tu tu.

"Takana." Vẫn là chỉ có Toge tốt bụng, đưa đến cho nó một viên kẹo và hỏi thăm.

Vài phút sau, thấy mọi người ổn định, Umi lên tiếng.

"Tất cả đọc thông báo từ Tổng bộ rồi chứ?"

Nhận được cái gật đầu từ mọi người, nó tiếp tục.

"Tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm ra Ngục Cương Môn."

"Không phải thông báo nói rõ họ đang giữ sao?" Panda thắc mắc.

"Họ không nói rõ, chỉ ghi là "đang kiểm soát", tức là họ có thông tin, nhưng có thể không giữ. Chúng ta phải lấy được nó."

Umi nhìn về phía năm nhất, sau đó tiếp tục.

"Vì đám Cao tầng muốn đánh lừa chúng ta rằng Ngục Cương Môn đang trong tay họ, nên khi chúng ta lấy được sẽ khôn bị buộc tội ăn cắp hay lấy trộm."

"Nhưng chỉ với chúng ta, chỉ với nhân lực ít ỏi của Cao chuyên."

"Không không, có Nakatome và Gojo giúp sức. Fughiguro mà Maki thử về hỏi Zen'in xem, có khi thêm được người."

Sau biến cố, nhờ gia tộc Nakatome củng cố, Zen'in đã không bị trục xuất khỏi Ngự Tam gia, nhưng lại đang trên bờ diệt vong khi trực thuộc nhánh chính giờ chỉ còn Fushiguro Megumi đang là tộc trưởng trẻ tuổi và sinh đôi Zen'in Maki, Zen'in Mai.

Các trưởng lão và nhánh phục liên tục rục rịch và đè nặng áp lực lên Megumi, và cậu chẳng thiết tha gì chức vụ tộc trưởng, trong khi Maki cứ một mực bảo mình chưa đủ khả năng, Mai là càng từ chối.

"Nhờ năm nhất đi được không?"

Nobara hơi bất ngờ "Bọn em ý ạ, nhưng còn phía trên, họ sẽ để ý. Vả lại Yuuji cậu ta còn đang giám sát dưới quyền của chị mà?"

Megumi không nói gì, nhưng có vẻ đồng tình với ý kiến của Nobara.

"Ổn thôi, quyền chị mà, chị sẽ đảm bảo."

"Nếu chị đã nói vậy thì được. Nhưng có ai biết Ngục Cương Môn ở đâu không?" Yuuji nghe vị đàn-chị-đang-nắm-quyền-kiểm-soát cậu nói vậy yên tâm hơn hẳn.

"Anh quốc, chính xác hiện tại là..." Umi dừng lại, mở điện thoại xem lại thông tin mật mà người nhà Nakatome mới gửi hơn một giờ trước "...phía đông London."

"Mấy đứa đi được không?"

Nabara và Yuuji phản ứng đầu tiên "Anh quốc!?! Lại còn London!?! Thật ý ạ?!?"

"Không phải lại đi chơi..." Megumi bất lực nhìn hai người bạn, che mặt quay đi, như thể muốn nói mình không quen hai con người này.

Quyết định là nhóm năm nhất sẽ đi Anh để tìm kiếm Ngục Cương Môn phong ấn Gojo Satoru, vị thầy đáng kính (xấu tính) của họ. Năm hai sẽ ở lại...

Maki nhìn mấy đứa háo hức đi "du lịch" sau đó quay lại nhìn Umi, con nhỏ lại tiếp tục thẫn thờ nhìn trời.

"Ổn chứ?" Cô nàng tóc xanh rêu vỗ vai nó. Umi hơi giật mình quay lại, trả lời cho có lệ "Ổn mà, không sao..."

... giúp Nakatome Umi thực hiện nửa nhiệm vụ kia.

"Không hề, cậu đang khóc kìa!"

Umi nhíu mày, tay chạm lên mặt, cảm nhân được một hàng nước âm ấm bên má, cảm xúc như cô đọng lại.

"Haha... có thể là cậu nhầm... tớ làm sao lại khóc vì một thằng lừa tình tệ bạc như vậy...?"

Cô không thể nói gì được hơn. Ngay từ đầu Maki đã quyết định không quan tâm tình yêu của hai người bạn này. Nhưng khi Umi cười, một nụ cười nhạt, mang ý chế nhào bản thân, trong khi giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt, như tạo nên tiếng vang trên mặt hồ tĩnh lặng... cô cảm thấy bản thân mình cũng đau khổ theo khía cạnh nào đó.

Buổi chiều hôm ấy nắng không lên... và lòng nười thì âm u tăm tối...

Một mực chờ đợi điều gì đó quá xa vời rồi bất chợt nhận ra điều ấy đã từng thuộc về mình chưa...

Tình yêu luôn là thứ đau khổ.

oOo

Tròn một năm sau chia tay, tôi nhận lệnh phải giết tên khốn nạn bạc tình đó.

______________________________________


|HọaAn|

|10.3am. 6/7/2024.|

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me