LoveTruyen.Me

Jujutsu Kaisen 50 Cach Hon Cung Gofushi

Đây rõ ràng là một sai lầm lớn. Megumi vừa nghĩ vừa lấy tay chống lấy tường, chịu đựng từng cơn quay cuồng do men rượu mang đến. Vốn dĩ hôm nay cũng chỉ là một buổi tụ tập thông thường, cho đến khi mấy anh chị năm hai đem đến một chai rượu sake và nằng nặc đòi cả bọn thử cùng. Rốt cuộc là cậu cũng làm 5 ly rượu vào người. Mệt thật đấy.

Đây là lần đầu tiên Megumi uống thử loại thức uống ấy. Vị cay nồng của nó vẫn còn vương trong cổ họng. Cậu thấy may mắn vì hôm nay mình sẽ ngủ lại ở ký túc xá. Thầy ấy ghét rượu.

Căn phòng chìm trong bóng đêm, vài tiếng côn trùng rả rích ngoài khung cửa, ánh trăng men theo khe cửa mà lẻn vào, tạo thành những vệt sáng dài trên đất. Cậu mơ màng bước tới giường mà không nhận ra trong phòng còn có ai khác ngoài mình. Ít nhất là cho đến khi người ấy lên tiếng.

"Em uống rượu đấy à, Megumi?"

"Ưm, vâng ạ."

Anh đã ngửi thấy hương thơm ngọt từ khi cậu bước chân vào cửa. Mùi hương ấy càng nồng hơn khi anh bước đến gần.

"Thầy nhớ là em vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu?"

Nếu là mọi khi, chắc chắn cậu sẽ ra vẻ chê bai cái giọng điệu dạy bảo này. Nhưng bây giờ, thiếu niên tóc đen chỉ chớp đôi mắt mơ màng vì men rượu, như đang cố hiểu xem người trước mặt đang nói gì. Cổ họng cậu phát ra vài âm thanh ậm ừ không rõ, hoàn toàn từ chối trả lời. Megumi khẽ lùi bước về phía sau, cố không để mùi rượu trên người bám vào người trước mặt. Thầy ấy ghét rượu. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu khi nghĩ đến điều ấy. Mà cả người cậu giờ thì toàn mùi rượu.

Anh khá bất ngờ khi cậu chàng tránh xa mình. Gì đây?

"Sao thế, Megumi?"

"Người em giờ toàn mùi rượu thôi. Mà thầy... không thích rượu còn gì."

Tiếng cười trầm thấp nhẹ khuấy động không gian im ắng.

"Xem ra Megumi hiểu thầy thật đấy. Nhưng em không nghĩ mình là trường hợp đặc biệt sao? Hửm?" 

Cánh tay rắn chắc kéo lấy thiếu niên lại gần mình. Hương rượu nồng nàn cũng theo đó mà xộc vào mũi anh. Nhưng nó không khó chịu như anh tưởng, ngược lại càng thêm quyến rũ người ta làm ra chút chuyện sai trái nào đó. Đôi môi mỏng dính nhếch lên một độ cong rất nhỏ, trầm thấp ra lệnh.

"Hôn thầy đi, Megumi."

Đôi mắt đen đương mơ màng vì rượu nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh da trời. Những tưởng sắc xanh ấy sẽ làm cậu thanh tỉnh phần nào, nhưng không, càng nhìn vào đó, cậu như càng say thêm, chìm trong những ngôn từ được thốt ra từ đôi môi kia. Cậu vòng hai tay qua cổ anh, kiễng chân lên, tìm đến với đôi môi mát lành, để nó xoa dịu cơn nóng đang không ngừng bốc lên trong đầu cậu lúc này.

Hương rượu nồng nàn đốt cháy cánh môi đang hòa quyện. Anh không ngừng cướp đoạt chút vị cay ngọt còn sót lại trong khoang miệng cậu. Đè ép đến khi khuôn mặt trắng nõn đối diện dần đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Hơi thở dồn dập vang vọng trong căn phòng nhỏ, hương rượu thoang thoảng mà lan khắp mọi ngõ ngách, đốt cháy không khí đêm hè. Men rượu làm Megumi gan lên không ít, hai tay vẫn ôm qua người trước mặt; đầu lưỡi đỏ hồng không ngừng liếm nhẹ lên cánh môi đang có xu hướng tách rời; ánh mắt hiện lên vẻ mời gọi mà chính chủ nhân của nó cũng không biết.

"Megumi, đừng khiêu khích giới hạn của người trưởng thành. Lần sau không được uống rượu nữa đâu đấy."

Anh chấm dứt nụ hôn trong tiếc nuối, giờ mà thêm nữa là có chuyện cho coi. Nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ cậu về giường, anh ôm lấy cả chăn cả cậu vào lòng mình, để chàng thiếu niên từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên người cậu vẫn còn thoang thoảng hương rượu, nhưng anh không ghét nó. Đúng hơn là, miễn nó nằm trên người cậu, thì anh không ghét thứ gì cả.

P/s: Rất xin lỗi mọi người vì sự comeback muộn màng này, nhưng dạo rất mình bị writeblock khá nặng, tuy ngồi cả ngày nhưng vẫn không viết được gì. Vì vậy, quá trình cập nhật truyện cũng sẽ bị chậm trễ. Mong các bạn thông cảm cho pé writer không chuyên này. Đừng ngại để lại cmt cho mình nhaa, mình rất mong đọc được góp ý của các bạn đó <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me