Jujutsu Kaisen 50 Cach Hon Cung Gofushi
/Bản tình ca ngọt ngào vang lên kéo đôi môi của chúng ta lại gần nhau/Một chủ đề và một ca khúc không thể nào hợp hơn. Đau khổ, hối hận, nhục nhã,... Vô số cảm xúc tiêu cực trở thành nguồn gốc của lời nguyền. Vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi có cả bầy chú linh cấp 2 xuất hiện ở một quán bar xập xình như thế này. Cậu trai trẻ bước ra khỏi phòng vệ sinh, một tay vẩy vẩy mấy cái trong không trung như đang muốn hất cái gì đó ghê tởm khỏi tay mình vậy. Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, màn hình sáng tên người gọi đến. Gojo Satoru."Em làm xong rồi nhỉ!""Vâng.""Cứ ở yên đó. Thầy vừa mới trở về, sẽ đến đón em ngay.""Không cần phiền thế đâu, em có thể gọi cho Ichiji là được.""Em không có quyền từ chối đâu."Megumi không lạ gì khi ông thầy kết thúc cuộc gọi ngay sau đó. Cậu lách trong đám đông đi về phía cửa ra. Dáng người cao cân đối, bộ đồ đen bí ẩn và khuôn mặt điềm tĩnh lạc quẻ với nơi đây thu hút nhiều ánh nhìn tò mò, không ít lần cậu phải né đi những bàn tay hòng kéo mình vào điệu nhảy cuồng nhiệt. Những con người đương chìm đắm trong âm nhạc, mượn thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy để giải tỏa hết mọi cảm xúc trong lòng. Đau khổ, căm ghét, ghen tị, mệt mỏi. Họ giãi bày những áp lực của mình, nhưng nào biết rằng thứ cảm xúc tiêu cực ấy lại có thể biến thành một sự tồn tại khác. Rồi bằng một cách nào đó, quay lại gây hại cho chính con người.Chưa đến được lối ra, cậu đã thấy hình bóng quen thuộc bước vào. Nay anh không đeo dải bịt mắt nổi bật, thay vào đó là một cặp kính đen. Mái tóc trắng cũng theo đó mà xõa xuống, nom anh chẳng khác gì một người bình thường vừa kết thúc công việc sau một ngày dài, tiện đường ghé vào đây vui chơi.Gojo trong mắt Megumi luôn là một người đàn ông bình thường như vậy. Gojo nhìn thấy người học trò đáng yêu của mình trong đám đông. Em đứng giữa dòng người, nhưng lại như tách biệt với hết thảy. Nếu không được thừa hưởng thứ thuật pháp gia truyền kia, hẳn em cũng chỉ như những cô cậu học sinh khác, lén lút trốn đến đây đắm mình trong âm nhạc và nhảy múa. Em khác với họ, từ khí chất bên ngoài đến khả năng bên trong. Hai người họ chậm rãi tới gần nhau, hai kẻ gần như lạc loài trong quán bar xập xệ này. Rồi ánh đèn chớp nháy đỏ rực vụt tắt. Âm thanh đinh tai nãy giờ cũng đột ngột ngừng lại. Có vài người chợt kêu lên vì bất ngờ, phàn nàn khi điệu nhảy bị ngắt quãng. Megumi cảm nhận được bàn tay to lớn nắm lấy tay mình. Lục nhãn xanh sáng trong bóng đêm. Khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy cũng là lúc không gian được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh lam mờ ảo. Trong đây chìm vào một khoảng lặng yên bình, hàng chục con người đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng. Và rồi âm nhạc lại vang lên. Lần này là một giai điệu mang theo năm tháng, một bản tình ca. Nếu nói đến nét chung nhất giữa hai người họ với đám đông đứng đây thì chắc chắn đó chính là tình yêu. Không ít những cặp đôi đã sát lại bên nhau, chẳng khác gì cậu và anh bây giờ.Stay with me ...Khi câu hát huyền thoại được cất lên, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đầy xúc cảm. Mọi người đắm chìm trong cảm xúc riêng của bản thân, không ai để ý đến hai hình bóng đang quấn quýt lấy nhau. Trong tiếng hát ngọt ngào đầy da diết, nụ hôn của họ càng sâu thêm. Đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng những tình cảm không thể diễn tả bằng lời. Âm nhạc giúp con người giải phóng những cảm xúc được chôn chặt của bản thân. Giờ đây, họ giải phóng tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me