LoveTruyen.Me

Jujutsu Kaisen 50 Cach Hon Cung Gofushi

/Hai người đang hẹn hò sao: vậy thì chứng minh đi/

Au: giới giải trí

"Nghe nói hai người đang hẹn hò?"

"Anh Gojo, vậy người đàn ông bước ra khỏi căn hộ cậu Megumi hồi tháng 5 đúng là anh sao?"

"Anh nghĩ thế nào về những tin đồn tình ái gần đây của cậu Megumi?"

"Anh cảm thấy chuyện tình của mình có thể vượt qua định kiến thời đại hay không?"

"Anh Gojo, anh nghĩ gì về ..."

"Anh Gojo..."

Người đàm ông vẫn tự tin sải bước mặc ánh đèn flash cứ chớp nháy liên tục, những câu hỏi được đặt ra như ong vỡ tổ làm loạn cả một đoạn thảm đỏ. Sự ngăn cản của bảo vệ tỏ vẻ hoàn toàn vô dụng trước sự điên cuồng của đám đông phóng viên và kí giả. Ống kính không ngừng hướng về anh, hòng bắt lấy mọi biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo kia. Mong rằng anh sẽ để lộ ra một nét lo lắng hay chột dạ nào đó. Thế là bọn họ có cơ man nào là chuyện để đưa tin.

Nhưng kinh nghiệm đối mặt với ánh đèn nhiều năm đã khiến tất cả bọn họ phải thất vọng.

Khi anh ta càng gần với đoạn cuối của thảm đỏ, đoàn người càng cố gắng một cách vô vọng với hàng đống câu hỏi được đặt ra một cách không hồi đáp.

Chợt bước chân tự tin dừng lại, mấy chục cái giọng nhao nhao cũng theo đó im bặt. Người đàn ông quay đầu thong dong, gỡ cặp kính đen khỏi mắt, đôi mắt xanh như biển nhìn thẳng vào cái ống kính gần nhất.

"Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau."

Nói xong, anh lẹ chân đi vào trước khi bầu không khí ngoài thảm đỏ nổ tung. Tin sốc cuối năm này đủ để làm mọi thứ trở nên lu mờ.
——————————

"Gojo Saturu - diễn viên quốc dân đang hẹn hò với thiên tài violin Megumi!"

"Từ người giám hộ trở thành người yêu"

"Minh tinh quốc dân công khai là người đồng tính!"

Megumi lướt một loạt mấy cái tiêu đề đỏ chót trên bảng xếp hạng, cái nào cái nấy đều gọi hồn cả hai người. Hastag trên twitter cũng nhảy tứ tung. Từ chiều khi nghe chuông điện thoại reo liên tục, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thì ra là chuyện này đây. Tắt máy dẹp mọi chuyện sang một bên, cậu trai tóc đen nhìn đương sự của mọi rắc rối, nằm giỡn chơi với con mèo trắng tội nghiệp của anh ta.

"Anh biết cách chiếm spotlight thật đấy nhỉ?"

"Hì hì. Là chuyện của chúng ta. Đâu đến phần bọn paparazzi đó khui ra chứ." Anh gác đầu lên đùi cậu, thoải mái nằm ngửa, biển cả âu yếm nhìn lên bầu trời đêm.

"Bọn họ chỉ đợi đến cuối năm để tung tin tức này ra. Giờ anh cướp mất cái quyền đó rồi, cũng ít có ác lắm." Megumi vừa nói vừa lấy tay nhéo sống mũi cao thẳng của anh.

"Đúng nha. Giờ bọn họ có đưa tin gì đi chăng nữa cũng chẳng nổi hơn cái này."

"Bên công ty có làm khó anh không?"

Megumi vui khi họ không cần giấu diếm tình cảm của mình. Nhưng cậu không muốn người mình yêu phải chịu sự chèn ép, khiển trách từ kẻ khác. Cậu là một kẻ ngoài vòng, tuy có cái danh "thiên tài piano" nhưng đó cũng chỉ là một danh xưng. Cậu không tham gia những cái liên quan đến quảng cáo, đóng phim hay sự kiện mặc cho chúng luôn tự tìm đến từ khi cậu nổi danh. Cậu yêu đàn và chỉ muốn đàn, lời đàm tiếu hay ánh nhìn của kẻ khác chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhưng anh thì khác, anh luôn sống dưới con mắt của hàng triệu người. Thấy anh bị người người chửi rủa chỉ vì tình cảm chân chính của bản thân khiến lồng ngực cậu đau nhói. Anh là người của công chúng, nhưng vẫn là một cá nhân như bao người.

"Hợp đồng của anh với công ty đã chấm dứt từ tuần trước rồi. Còn về vụ người giám hộ." Anh nhìn thẳng vào cậu, ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Megumi à, sinh nhật 18 tuổi của em đã qua từ một tháng trước. Em đã có cho mình một căn nhà riêng từ việc hưởng quyền thừa kế cũng như tiền từ các cuộc thi. Anh đã sớm không còn là người giám hộ của em nữa rồi."

"Vậy nên, việc chúng ta yêu nhau chẳng có gì là sai cả. Anh vào nghề từ năm 18 tuổi. Suốt 10 năm qua, anh đã sống rất nhiều cuộc đời của rất nhiều người. Giờ đây, anh muốn sống nốt cuộc đời của riêng mình. Em có muốn bước chân vào đó không?"

Lời nói của anh như bản nhạc dịu dàng nhất, vỗ về người tình bé nhỏ. Cậu cuối xuống hôn lên môi anh, dùng cách thức trực tiếp nhất để tỏ bày tình cảm của mình.

Hai hôm sau câu phỏng vấn chấn động. Gojo Satoru tuyên bố giải nghệ, rút khỏi giới giải trí. Tin tức ấy làm không ít người tiếc nuối, nhất là những ai đã dõi theo anh từ những ngày đầu của sự nghiệp. Nhưng từ những thông báo chính thức anh đưa ra về mối quan hệ của cả hai, chỉ cần thực sự yêu mến anh, chắc chắn họ sẽ chúc phúc cho anh vì đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, cũng không ít người chờ đợi sự vươn lên của các diễn viên trẻ - những người đã đứng quá lâu dưới cái bóng của Gojo Satoru.
—————————

"Tớ vẫn không thể tin được là anh ấy hẹn hò rồi. Còn giải nghệ nữa chứ!" Cái chất giọng oang oang của Norbara vang vọng gần nửa sân bay Tokyo.

"Cậu muốn mọi người nghe... Hể, ai kia. Norbara, mau nhìn qua đó." Yuji nhanh tay cưỡng chế cô bạn quay đầu nhìn về phía cổng.

Không xa bọn họ cho lắm có một đôi tình nhân tay trong tay. Điều này vốn dĩ rất bình thường, trừ vóc dáng của hai người và mái tóc trắng đen đối lập.

"Ơ, đó là. Anh Gojo và Megumi... Đúng là hai người họ đấy." Norbara bất ngờ nói, hơi sững người như không tin được cảnh trước mắt.

"Mà này, hình như lúc nãy hai bọn họ vừa mới hôn nhau phải không?" Yuji ngờ nghệch vừa vò đầu vừa hỏi.

"Êh.... Cậu có nghĩ là họ nghe thấy tớ lời tớ nói không?"

"Ai biết..."

"Này... "
———————

"Anh trêu họ như vậy thì chẳng trưởng thành lên chút nào đâu."

"Nhưng họ không tin chúng ta đang hẹn hò kia. Anh đã thông báo đến thế rồi..."

"Megumi à, cách rõ ràng nhất vẫn là chúng ta nên kết hôn với nhau đi thôi."

"Để xem anh cầu hôn ở đâu đã."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me