LoveTruyen.Me

(Jujutsu Kaisen) [GoFushi] Ác mộng

Ác mộng

Tenimuhou

Gần đây Fushiguro Megumi thường hay mơ thấy ác mộng. 

Trong bóng đêm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, có vô số xúc tu không ngừng đung đưa, giống như những bóng ma khiếp người đang ngo ngoe rục rịch muốn tóm lấy con mồi. 

Mà con mồi của chúng, chính là cậu - Fushiguro Megumi. 

Không thể động đậy, không thể phản kháng, ngay cả quyền được lên tiếng cũng bị cướp lấy, chỉ có thể hít thở một cách nặng nề mặc kệ những cây xúc tu kia quấn lấy thân thể, cọ xát từng tấc da thịt. 

Nóng... 

Quá nóng... 

Fushiguro Megumi cau mày nghiêng đầu, muốn vùng khỏi đám xúc tu phiền toái kia, nhưng sức lực có thể đấm chết một con chú linh cấp 2 lại chẳng thể làm gì được chúng nó, trên mí mắt như đang có hàng ngàn cục đá đè lên, không thể nào mở ra được. 

Cảm giác da thịt bị thứ kia chạm vào rất khó chịu, đặc biệt là khi  xúc tu chạm vào thân thể thì làn da sẽ cảm nhận được thứ chất lỏng đặc sệt quái dị tồn tại trên đấy, không phải mùi bùn lầy hay thứ mùi gì đó hôi hám, nhưng cũng không phải là hương thơm khiến người khác thoải mái gì. 

Giống như... Mùi mồ hôi của đàn ông trưởng thành vậy... 

Fushiguro Megumi nghĩ, cố gắng tiếp tục chống chọi với cơn ác mộng này, nhưng ý thức lại bị một làn sương mờ vờn quanh, lúc chìm lúc nổi.

Cuối cùng không biết đã qua bao lâu, thì mọi thứ mới trở về như cũ. 

Trở về với màn đêm đen kịt kia... 

.........

"Cho nên... Megumi nghi ngờ mình bị trúng nguyền rủa hả?" Gojou Satoru kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt màu xanh hoàn mỹ, một tay khác còn cầm cây kem bảy màu ăn dở, phát ra âm thanh nghi ngờ: "Nhưng mà Rokugan lại không hề thấy có bất kỳ nguyền rủa nào ở trên người em cả." 

"Thật?" Fushiguro Megumi cau mày hỏi, trên tay còn cầm hai túi đồ ngọt của Gojou Satoru. 

Nếu như ngay cả thầy Gojou cũng nói thế thì ác mộng kia không phải là nguyền rủa.

Nhưng nếu không phải... 

Gojou Satoru cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, nhìn chằm chằm Fushiguro Megumi hồi lâu, cuối cùng vẫn không tìm được chút tung tích nào của nguyền rủa.

"Megumi, có thể nói cho thầy biết đã có chuyện gì xảy ra không?" Nói đến đây, Gojou Satoru lộ ra vẻ mặt nguy hiểm. 

Học sinh của anh, người yêu bé bỏng của anh, Megumi đáng yêu của anh lại gặp chuyện ngay dưới mí mắt của anh. Thậm chí anh còn không thể phát hiện chuyện này nữa. 

Fushiguro Megumi cũng không giấu giếm, kể cho Gojou Satoru nghe về chuyện ác mộng mấy hôm nay. 

Quan trọng hơn là, rõ ràng buổi tối cậu ngủ cùng Satoru, tuyệt đối không có nguyền rủa nào có thể tránh đi Satoru để tổn thương cậu được! Nhưng ác mộng này đã liên tục mấy ngày rồi, không thể dùng sự trùng hợp để giải thích nữa, mấy hôm nay cậu cũng không gặp áp lực gì, càng không thể nào có chuyện bởi vì quá áp lực cho nên mới mơ thấy ác mộng. 

Gojou Satoru cũng nghĩ đến chuyện này, cây kem trong tay cũng không ngon nữa, chỉ muốn ôm lấy người yêu bé bỏng nhà mình chạy đến chỗ Shoko, nhờ Shoko khám toàn thân cho cậu. 

"Megumi, có lẽ đây không phải nguyền rủa." Gojou Satoru ôm bả vai của Megumi, cuối cùng vẫn nở nụ cười tự tin như thường ngày: "Nhưng không sao đâu, người yêu mạnh nhất của em sẽ xử lý chuyện này!" 

"Người yêu cái gì chứ..." Fushiguro Megumi mất tự nhiên lẩm bẩm, cũng không tránh né cái ôm của Gojou Satoru, chỉ là lỗ tai giấu ở dưới tóc hơi ửng hồng. 

.........

Buổi tối, Gojou Satoru mang về một cái camera. 

Anh treo nó ở trên tường, đối diện với giường ngủ, hứng khởi chỉ vào cái camera kia: "Megumi, cứ yên tâm ngủ đi, ngày mai sẽ có kết quả ngay!" 

"......." Fushiguro Megumi nghi ngờ nhìn cái camera, nhớ đến sở thích quay chụp ảnh dìm cậu của Gojou Satoru, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không thể nhịn được, hỏi: "Dùng cái này?" 

"Đúng thế!" Gojou Satoru đáp: "Đây là chú cụ đã được cải tiến, có thể quay chụp được chú uế và nguyền rủa, thầy khó lắm mới cướp được nó đấy."

À, hóa ra là cướp được. 

Fushiguro Megumi âm thầm suy nghĩ xem ai là kẻ đáng thương bị cướp đồ kia, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ đành xin lỗi người kia một câu.

Gojou Satoru đúng là nghiệp đầy mình mà!

Có điều cậu cũng tin tưởng Gojou Satoru, cho nên mặc dù còn rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi cũng không nói gì nữa, yên lặng cầm quần áo đi tắm. 

"Megumi Megumi ~ Muốn hôn một cái cơ ~" 

Đợi đến khi tắm xong đã thấy Gojou Satoru nằm lăn lộn ở trên giường, không ngừng làm nũng. Rõ ràng cao đến 1m9, nhưng tính tình lại chẳng khác gì một đứa trẻ cả, lúc nào cũng thích làm nũng. 

"Được rồi, đừng làm nũng nữa, mau đi tắm đi." Megumi dùng bàn chân trần đạp lên lưng cái người trưởng thành không đàng hoàng này một cái, thúc giục. 

Gojou Satoru lại không chịu nghe lời, tiếp tục làm nũng: "Không muốn đâu ~ Muốn Megumi hôn hôn cơ ~" 

"Thầy mấy tuổi rồi thế?" Megumi oán giận hỏi, nhưng vẫn đi đến bên giường, hơi cúi đầu xuống. 

"Satoru chan năm nay 3 tuổi rồi nha ~" Gojou Satoru đáp, hưởng thụ cái hôn nhẹ nhàng của thiếu niên đặt ở trên trán, sau đó dùng sức kéo thiếu niên ngã xuống giường, đồng thời bản thân cũng nghiêng người đè lên thân thể của thiếu niên. 

"Satoru chan nói có đúng không, Me-gu-mi-o-ni-chan?" Người thầy giáo nào đó hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, quyết định chơi anh em play với học sinh của mình. 

Megumi... Fushiguro Megumi chết máy, cả khuôn mặt đỏ bừng, cũng không kịp oán giận về việc tóc mình còn ướt, chỉ biết giơ tay che mặt, lắp bắp nói: "Thầy... Thầy nói... Nói gì vậy chứ..." 

Gojou Satoru mất hết liêm sỉ rồi hả? Sao lại có thể nói ra được câu... câu đó chứ...?!!

Sau đó, Gojou Satoru bị Fushiguro Megumi đánh một trận, ôm khuôn mặt sưng đỏ uể oải đi vào nhà tắm, để lại một thiếu niên nhím biển không ngừng xù lông nằm ở trên giường.

Cái người này... Còn chút đạo đức giáo viên nào không thế? 

Megumi thầm nghĩ, hai tay ôm mặt, lộ ra đôi tai đỏ như gấc. 

Quá thiếu liêm sỉ rồi! 

Gì mà onichan chứ?!! 

Sao lại có thể nói câu kia mà không đỏ mặt vậy? 

Megumi... Onichan... 

A a a a a a a a a!!! 

Gojou Satoru đúng là đồ khốn kiếp mà!!!!!!

.......

Onichan... 

Onichan... 

Megumi onichan...

Fushiguro Megumi biết mình lại đang mơ thấy ác mộng. 

Vẫn là bóng đêm đen kịt đó, vẫn là những cây xúc tu lầy lội đó, vẫn là sự bất lực không thể chống cự đó. 

Nhưng ngày hôm nay, cơn ác mộng đó lại tiến hóa.

Những cây xúc tu kia... Mọc thêm miệng. 

Đúng thế, nó mọc thêm miệng! 

Hơn nữa còn không ngừng thủ thỉ bên tai cậu những lời của vị nhà giáo nhân dân không có chút đạo đức nào đó, giống như đang niệm kinh, từng câu từng chữ lặp đi lặp lại, càng khiến tinh thần của cậu bị tàn phá nặng nề hơn.

Megumi...

Megumi onichan...

Satoru chan năm nay 3 tuổi rồi nha ~

Megumi onichan... 

Cứu mạng!!! 

Nó còn đáng sợ hơn trước kia nữa!

A a a a a a a a a a!!!!

"Megumi! Megumi! Megumi!" 

Bên tai có tiếng ai đó không ngừng gọi tên cậu, âm thanh rất quen thuộc, thành công kéo cậu ra khỏi bóng đêm vô tận kia. 

À, cậu biết chủ nhân của âm thanh này là ai rồi.

Fushiguro Megumi tỉnh táo lại, cả người đầy mồ hôi, hít thở nặng nề, đưa tay che trán, gằn giọng nói: "Đừng gọi nữa, thầy ồn chết đi được."

Nhưng trong lòng lại có tiếng thở phào nhẹ nhõm nào đó, giống như đang nói, may quá, có thầy ấy ở đây rồi.

Cơn ác mộng hôm qua, thật đáng sợ. 

Nghĩ đến đây, toàn thân Megumi dâng lên một cơn rùng mình, cảm giác như da gà đã nổi lên hết vậy. 

Gojou Satoru đưa tay xoa đầu cậu, âm thanh vừa tỉnh ngủ mang theo chút điệu khàn nào đó, có vẻ gợi cảm, cũng khiến người khác cảm thấy an tâm. 

"Không sao, thầy đây rồi."

Fushiguro Megumi không đáp, yên lặng một lúc lâu, mới chậm rì rì nói một chữ: "Ừm." Sau đó cậu chợt nhớ đến cái camera tối qua, lập tức tỉnh táo lại: "Satoru, cái camera." Đừng để cậu phát hiện chuyện này là do nguyền rủa hay thứ gì làm, nếu không cậu nhất định sẽ tìm được nó, băm vằm nó ra, khiến nó phải cảm thấy hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Đợi Gojou Satoru cầm camera ngồi lên giường, Fushiguro Megumi lập tức bật dậy, không ngừng dùng mắt thúc giục đối phương nhanh tay lên.

"Được rồi được rồi, em xem nè." Gojou Satoru nói, mở lại video quay được của tối hôm qua. 

Có vẻ như chú cụ này đã được cải tiến, hình ảnh rất rõ nét, có thể quay được cảnh ở trên giường của hai người tối ngày hôm qua.

Ban đầu vẫn rất bình thường, Gojou Satoru ôm cậu đi ngủ, tư thế có thể bảo vệ cậu bất cứ lúc nào. 

Cho đến 2, 3 tiếng sau vẫn rất bình thường, không có chút dấu hiệu nào kỳ quái cả, mà Megumi ở trong video cũng không hề có biểu cảm khác thường gì.

Nhưng sau đó... Đến tầm 1 giờ sáng, Gojou Satoru lại bắt đầu động kinh. 

Giống như một con bạch tuộc, dùng hai tay hai chân cuốn lấy Fushiguro Megumi, không ngừng lăn qua lăn lại, hơn nữa còn ôm Megumi lăn qua lăn lại, cũng không biết sao anh lại làm được hành động này, cái chăn cũng bị đá sang chỗ khác, lẻ loi bơ vơ nằm ở góc giường. 

Hình ảnh trong video rất rõ, thậm chí còn có thể nhìn thấy biểu cảm vui sướng của Gojou Satoru, giống như đang mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, mà ngược lại với anh là biểu cảm thống khổ của Fushiguro Megumi.

Video tiếp tục chạy, cho đến khi kết thúc, vẫn không có gì bất thường, không có chú uế, không có nguyền rủa, không có yêu quái hay bất kỳ sức mạnh siêu nhiên gì hết.

Từ đầu đến đuôi, chỉ có Gojou Satoru.

"......."

"......."

"Thầy có thể giải thích." Gojou Satoru nhìn khuôn mặt đen như mực kia của Megumi, không ngừng đổ mồ hôi. 

Fushigumi Megumi: "Nói đi." 

"Có lẽ cái camera này hư rồi." Gojou Satoru nói.

"......."

"Đi chết đi, Gojou Satoru." 

Fushiguro Megumi đáp, ngón tay chuyển động linh hoạt, triệu hồi thức thần, bắt đầu suy nghĩ về việc thay trời hành đạo, diệt trừ tên khốn đáng nguyền rủa nào đó. 

Hóa ra là do ông! Gojou Satoru! 

Phá án thành công, hung thủ chỉ có một, có thể lập tức xử tử tại chỗ, trừ hại cho dân! 

"Phân phòng ngủ! Gojou Satoru, từ nay về sau cấm ông bước vào đây! Chia tay luôn đi!" 

"Megumi, đừng mà, phải tôn trọng giáo viên chứ, tôi là bảo bối nhỏ của em mà!" 

"Chia tay! Tôi sẽ tự tay thanh lý môn hộ, diệt từ kẻ không có đạo đức giáo viên như ông!"

"Megumi!!!"

.

Chú thuật sư đều là cứt chó! 

Đặc biệt là kẻ sống chó cho Gojou Satoru! 

[Trích nhật ký của một vị chú thuật sư tóc vàng giấu tên nào đó]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me