LoveTruyen.Me

Jujutsu Kaisen Nam Nhan Toi Day An Nao

Tôi đến Kyoto thì có người đã chờ ở sân bay.

- Chào chị, em là Miwa Kasumi...

- Đằng sau. Đằng sau.

Tôi mắt hấp háy ra hiệu cho Miwa, em ấy nghiêng người, thì nhìn thấy Megumi mặt mày u ám kéo vali của tôi và cậu.

- Sao chị bảo chị đi một mình?

Miwa thì thầm vào tai tôi trong lúc chờ tài xế lấy xe.

- Kế hoạch là vậy.

- Thế sao...

- Vỡ kế hoạch.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào Kyoto công tác, trước đó cũng có gặp qua Miwa một lần, nhưng không nói chuyện cùng em ấy nhiều. Hiện tại, càng nói càng cảm thấy bé con này đáng yêu đi. Trong lúc em ấy phổ biến thông tin, tôi lại ngồi một bên nghịch mái tóc dài màu xanh lam của em, kết nó thành một lọn xinh đẹp.

- Chị có gì thắc mắc không ạ?

- Miwa là Alpha, Omega hay Beta?

- Dạ?

Tôi tỉnh bơ nhìn khuôn mặt đông cứng của em. Bé con dễ thương quá. Nựng nựng hai cái má.

- Em là Omega ạ.

- Hửm...thế đã có Alpha chưa?

Miwa hai má ửng hồng khẽ gật đầu.

- Ai đấy?

- Mechamaru ạ.

- Em chơi cả robot luôn hả?

- Không ý em là Kokichi...

Tôi nở nụ cười đê hèn, kéo em lại gần mình.

- Nào nói chị nghe, một đêm mấy lần?

- Em...em...

Miwa bị tôi ép đến mặt mũi đỏ lựng.

- Chỗ đàn bà con gái với nhau, em không cần ngại, có gì cứ hỏi chị. Ha!

Nói đoạn vỗ vào mông Miwa, tôi hào sảng khoác vai em cười hố hố.

Miwa gật đầu, rồi khẽ liếc tôi đang cười miệng rộng đến mang tai.

- Vậy chị cũng có Alpha rồi ạ?

- Đương nhiên.

- Ai vậy ạ?

- Em hỏi ai nào?

Tôi cười cười véo má Miwa.

- Thì Alpha của chị.

- Chị có hai Alpha.

Miwa sốc đến muốn hét lên. Cơ mà Miwa sốc là đủ rồi, cần gì Megumi cũng sốc như vậy?

- Chị đã đánh dấu thêm ai?

Megumi gần như nhoài người ra ghế sau, bắt lấy cánh tay tôi.

- Nanami Kento. Cậu không biết sao?

Tôi tỉnh bơ nhìn cậu ấy.

- Có phải là Chú thuật sư cấp 1 Nanami Kento không ạ?

Miwa bắt lấy cánh tay tôi, hai mắt em lấp lánh. Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

- Thế còn người kia là ai ạ?

- Gojo Satoru.

Lần này thì Miwa hét đến thảm thương. À nói mới nhớ, bé con này hâm mộ thầy Gojo lắm, không biết em ấy phản ứng thế nào nếu như tôi nói tôi đã đánh dấu vào chim thầy ấy nhể?

- Cơ mà tại sao có thể?

- Chị là một Omega đa Alpha.

Nhìn mặt Miwa đần ra, tôi cười cười xoa đầu em. Thầm nhủ trêu em ấy rồi nhìn mặt em chuyển từ đỏ sang trắng rồi xanh không khác nhìn một con tắc kè hoa cả.

- Cho chị mượn tập tài liệu.

Chuyến công tác là vì người ta bắt được một mẫu Chú linh rất kỳ lạ, là loại thể lỏng, chưa từng có trường hợp nào ghi nhận Chú linh ở trạng thái lỏng cả, điều này đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là đối với giới Chú thuật. Sau khi gửi mẫu ra Tokyo để phân tích, tôi nhận thấy có những điểm tương đồng nhất định với Chú linh đã khiến Panda bị trịu lông phau câu. Rất có thể, loại Chú linh này có thể gây ảnh hưởng đến Chú giả, vốn dĩ muốn đưa Panda theo cùng để kiếm nghiệm giả thiết của mình, nhưng Panda lại bận nhiệm vụ khác với Toge.

- Con Chú linh vẫn còn sống chứ?

- Vẫn còn ạ, người ta đã dùng Bùa trừ ma để giữ nó.

- Đưa chị thẳng đến đó.

- Không được ạ.

- Tại sao?

- Nó được xếp vào Chú linh cấp 1, nên em chỉ phụ trách đón chị từ sân bay, còn người khác sẽ đưa chị đến chỗ nó. Bây giờ chúng ta sẽ về nghỉ tại Trường Kyoto. Ngày mai chị đi cũng không vội.

Tôi không có vội nhưng Nanami với Satoru ở nhà vội. Tôi không muốn mai ngày kia thấy Satoru trườn mặt chềnh ềnh ở Kyoto đâu.

- Với lại tối nay có liên hoan nha!

- Dịp gì vậy?

- Tối chị sẽ biết!

Miwa nháy mắt với tôi đầy hàm ý.

Má nó! Tưởng cái dịp gì! Là mừng thọ Hiệu trưởng! Già rồi còn bày đặt tiệc tùng ăn chơi sa đọa!

Tôi cầm cốc bia ngồi bên dưới. Thầy Yoshinobu cởi trần đóng khố, đánh ghita cho đám học trò nhảy xập xình bên trên. Nghĩ thế nào, hóa ra cũng chỉ hơn tuổi Satoru, còn cái kiểu chơi tới bến với học trò thì chả lệch đi đâu được.

- Megumi! Mẫu con gái của cậu là gì? Lần này cậu phải chỉ rõ ra cho tôi.

Todo Aoi nâng cốc bia, sán lại chỗ Megumi hét lên mà hỏi cậu trong tiếng nhạc rock.

- Đây!

Megumi mặt mũi lạnh tanh, chỉ vào tôi đang há mồm nhai miếng thịt nướng nhồm nhoàm.

- Cậu thích phụ nữ có tuổi sao?

Có tuổi? Tôi đâu có già đến mức đấy?

- Không, cậu ấy thích người phụ nữ của người khác.

Mai ngồi bên cạnh gói thêm cho tôi một miếng thịt, nhét vào mồm tôi, không cho tôi có cơ hội để nói chuyện.

- Là sao?

Todo quay qua, bắt đầu nhìn kỹ khuôn mặt tôi.

- Cô ấy là Omega của Nanami Kento với Gojo Satoru.

Mai rót thêm bia vào cốc tôi.

- Theo như tôi biết từ chỗ bà chị mình là như vậy.

Mai vuốt vuốt lưng, đề phòng tôi bị nghẹn chết.

Khuôn mặt Megumi đã đanh lại. Chỉ cần nhớ đến câu nói của cậu ở trên máy bay, lông gà lông vịt trên người tôi lại thi nhau nổi lên, quyết tâm không uống thêm nữa, phải giữ một cái đầu lạnh và một ý chí vững vàng!

Đại nhạc hội bên trên cũng dừng lại, mọi người trở về chỗ ngồi bắt đầu ăn uống. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã êm đềm lắng xuống, thì Naoya thế vọe nào lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nuốt nốt miếng thịt còn trong miệng, tôi toan đứng dậy, chuyển qua chỗ nào không khí trong lành hơn, chứ cái miệng của tên này chưa cần nói đã bốc mùi rồi.

Cánh tay bị túm lại. Naoya cười cười ấn vào tay tôi cốc bia.

- Nghe nói cô uống bia rất tốt! Uống với tôi vài ly, hay cô sợ?

- Thận của tôi không tốt...

- Thận không tốt mà chơi được hai Alpha?

Có trời cao chứng dám, tôi đã cố gắng để lương thiện, nhưng thằng này không cho tôi lương thiện. Tu không lại với hắn! Con người nghiệp từ miệng mà ra! Hôm nay, không có tên này nằm thẳng cẳng thì còn đâu là dũng khí của người phụ nữ nhiều chồng?

- Phục vụ! Chuyển qua rượu mạnh!

Ưỡn ngực, tôi thét ra lửa!

Ngày mai có đi làm được hay không không quan trọng!

Phục vụ bê vào một thùng rượu, nghe nói là Thầy Yoshinobu nể phục bản lĩnh đàn ông của tôi mà tài trợ loại rượu quý ngâm lâu năm của mình.

- Tôi xin phép mời cô trước...

Naoya rót ra một cốc nhỏ, định đẩy sang chỗ tôi.

- Ai chơi uống vào cốc bao giờ?

Cầm lấy một chai rượu bên trong thùng, tôi nhếch miệng cười nhạt, cắn bật nắp chai, tôi trước những con mắt muốn rớt ra ngoài của những người bên trong phòng, một hơi tu cạn.

- Lượt của anh!

Naoya cổ họng chuyển động rồi cười lớn.

Hắn dùng tay không vạt vỡ cổ chai, đổ hết một lượt vào trong miệng.

Trong lòng tôi cũng bắt đầu bồn chồn. Ra trận mà chưa biết thực lực của đối thủ, quả là một sơ xuất lớn. Nhưng tôi không thể nhụt chí! Uống vì niềm kiêu hãnh của phụ nữ, vì cả thể diện của hai ông chồng mình! Sau trận hôm nay có nôn ra ruột già thì tôi cũng phải uống!

Đầu óc tôi như trên mây, cổ họng bỏng rát, dạ dày cuộn lên từng đợt, thở ra được cồn. Hình ảnh phía trước mờ mờ ảo ảo.

Chỉ còn một lượt nữa sẽ hết rượu.

Tôi không can tâm cả đời này mang tiếng là một con yếu thận được!

Naoya bên kia mặt mũi vẫn không chuyển biến, nụ cười đểu cáng trên môi chưa từng hạ xuống.

Hai chai rượu cuối cùng được nhấc lên, tôi nhìn nó một lúc mới nhận ra đâu là cái nút chai thật.

Khi giọt rượu cuối cùng được tôi nuốt xuống cũng là lúc tôi hạ quyết tâm cả đời này không đụng vào chất có cồn.

Đầu óc tôi trắng xóa, hơi thở nóng hầm hập.

Cơ thể như ngọn tre, đổ lên đổ xuống.

Naoya cũng đổ, đổ phát rầm lên trên mặt bàn.

Lịch sử sẽ ghi danh tôi. Chiến thần ngàn chén không say, đánh đâu thắng đó! Tôi ngửa cổ, cười đến lộ cả cuống họng!

- Tưởng thế nào! Dậy đi bạn ơi! Làm chai nữa cho nó máu! Uống đái ra cồn thì thôi chứ!

Tôi loạng choạng đập vào vai Naoya.

- Lêu lêu lêu! Đồ yếu thận! Đồ teo hẳn thận bên phải!

Ngồi khoanh chân bên cạnh Naoya, tôi đẩy mạnh vào vai hắn, khiến cái cơ thể to lớn kia nằm vật ra.

- Bố bảo cấm có sai nha con trai! Mấy thằng yếu hay thích ra gió lắm! Há há há!

Megumi không nhìn nổi con bợm rượu nói nhảm là tôi, bịt miệng tôi lại, cúi người xin lỗi toàn thể khách mời.

- Bỏ bà ra! Hôm nay bà phải cho thằng này biết thế nào là lễ hội! Dậy! Dậy uống tiếp!

Tôi vừa bị lôi đi vừa cố dùng chân đá vào Naoya bất động.

- Bỏ ra!

Megumi day day thái dương, ôm lấy tôi liên tục hò hét tiến về chỗ nghỉ.

- Chơi chưa có đủ! 

Tôi đấm đấm vào lưng cậu. 

- Đi về! Tôi chơi với chị!

- Hả? Chơi gì?

Chớp chớp hai mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt, tôi cái gì cũng không nghĩ được, nhoẻn miệng cười.

- Chơi gì phải vui mới chơi cơ.

- Vui đến cả đời này chị cũng không quên được!

Megumi ôm ngang eo người phụ nữ say mềm, bóng lưng thẳng tắp bước đi như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me