LoveTruyen.Me

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Fushiguro Megumi - Itadori Yuuji

min_ngh




"Fushiguro-kun. Em có bị bắt nạt hay bạo hành không? Em có thể chia sẻ với cô, cô sẽ giúp em"

"Không. Em không bị làm sao cả"

Fushiguro Megumi nhìn xuống cánh tay bị bầm tím của mình, nguyên một mảng lớn sẫm màu giữa làn da trắng ngần. Hắn kéo tay áo che hết bắp tay sưng to, biểu hiện rất bình tĩnh.

"Fushiguro-kun. Cô biết là có chuyện. Em không cần phải che giấu. Cô hứa sẽ đứng ra bảo vệ em"

"Em không sao. Cô không cần lo"

Fushiguro Megumi thẳng thừng từ chối, quay lưng đi về. Mỗi lần bị hỏi như vậy, Fushiguro Megumi như một chiếc máy được lập trình sẵn, chỉ trả lời duy nhất một từ "Không".

Đồng hồ trên tay đã điểm 6 giờ tối, hôm nay về trễ hơn thường lệ, nếu bây giờ mua đồ về nấu cũng chả kịp. Fushiguro Megumi quyết định ghé mua cơm hộp và ít nước uống ở cửa hàng tiện lợi, trên đường về còn mua thêm chút bánh ngọt và trái cây làm điểm tâm.

Phải bắt đến 2 chuyến tàu mới đến chung cư cao tầng nơi Fushiguro Megumi đang sống. Hắn vào thang máy, nhấn số, chậm rãi nhìn số tầng đang dần tăng lên trên màn hình. Chỗ đồ ăn này chắc chắn phải hâm nóng lại. Fushiguro Megumi rút chìa khóa trong túi áo tra vào cửa, cẩn thận bước vào bên trong.

"Em về rồi đây"

Đáp lại là khoảng không tĩnh lặng. Cả căn hộ tối đen không một tia sáng. Fushiguro Megumi theo thói quen mò mẫm bật công tắc đèn, nhanh chân tiến đến phòng bếp, lấy cơm hộp cho vào lò vi sóng, cởi áo khoác, đặt cặp xách lên ghế, xắn tay áo bắt đầu rửa trái cây.

"Hôm nay giáo viên gọi em ở lại nên không về sớm nấu cơm được. Chú ăn đỡ cơm hộp nhé"

Fushiguro Megumi đặt đĩa trái cây lên bàn phòng khách, chìa một trái dâu tây về người ngồi trên sô pha.

Itadori Yuuji còn không thèm mở mắt, một tay chống cằm, tay còn lại xoa mạnh thái dương, mặt vô cùng cáu bẳn.

"Mày thậm chí còn không gọi cho tao. Nếu là vài lần thì tao sẽ du di bỏ qua, đây là lần thứ mấy rồi?"

Fushiguro Megumi đặt quả dâu tây đang lơ lửng trên không xuống đĩa, vội vàng vào bếp bê hộp cơm vừa được hâm nóng ra phòng khách, tiện tay rót thêm một cốc nước trái cây cho Itadori Yuuji. Thái độ hết mực thành khẩn, thế nhưng Itadori Yuuji lại rất không vừa mắt, ấn đường cứ nhíu lại thành mấy nếp nhăn, cậu liếc mắt nhìn Fushiguro Megumi.

"Mày không định trả lời sao?"

Fushiguro Megumi làm bộ như không nghe gì, đưa ly nước trước mặt Itadori Yuuji, cười cười mời cậu uống.

"Chú uống nước đi. Chắc chú đã mệt rồi"

Itadori Yuuji thấy vậy còn tức điên hơn. Fushiguro Megumi dám bỏ ngoài tai lời cậu nói. Itadori Yuuji không phải loại người hay gắt gỏng, cũng không phải kiểu hở chút là sẽ nổi nóng. Riêng đối với Fushiguro Megumi, Itadori Yuuji luôn có ác cảm mặc dù hắn chẳng làm tội tình gì cả.

Bốp!

Choang!

Ly thủy tinh vỡ tan tành, nước văng tung tóe khắp sàn nhà, bắn lên cả mặt Fushiguro Megumi. Bầu không khí chạm đến đỉnh điểm khi Itadori Yuuji lôi cổ áo Fushiguro Megumi lên, gằn giọng.

"Mày học thói đấy ở đâu đấy? Tao có dạy mày cách ăn nói như thế sao?"

Fushiguro Megumi bình thản ngoài mong đợi, mặc kệ tay Itadori Yuuji đang xách cổ mình, thủng thẳng bê hộp cơm lên.

"Cơm sẽ nguội mất. Chú mau ăn đi"

Itadori Yuuji chán ghét hết sức, ném cổ áo Fushiguro Megumi qua một bên, đi thẳng một mạch vào trong phòng, không thèm để ý đến đống đồ ăn ngon miệng trên bàn.

Fushiguro Megumi liếc qua chỗ đồ ăn, ung dùng cầm đũa lên, vị không quá tệ nhưng hôm nay hắn không có khẩu vị. Bỏ đi thì uổng phí, Fushiguro Megumi chỉ còn cách ép mình ăn hết phần ăn dành cho hai người. Xong xuôi hắn mới dọn dẹp một thể, lau chùi mớ hỗn độn khi nãy, pha một ít sữa ấm đặt vào bình nhỏ.

Fushiguro Megumi chần chừ trước cửa phòng Itadori Yuuji, nhìn bình sữa trên tay, động lực của hắn trở nên to lớn hơn. Fushiguro Megumi gõ nhẹ cửa phòng.

"Em vào nhé?"

Fushiguro Megumi bình tĩnh chờ đợi phản hồi từ bên trong, lần này may mắn hơn khi nãy, ít nhất Itadori Yuuji còn đáp lại hắn.

"Ừ"

Đó là một câu trả lời tuyệt vời đối với Fushiguro Megumi. Hắn đi vào với bình sữa còn nóng hổi, đặt nó lên bàn nơi Itadori Yuuji đang đăm chiêu ngắm cảnh ngoài khung kính.

"Chú"

Itadori Yuuji đưa đồng tử về phía Fushiguro Megumi thay cho câu trả lời. Fushiguro Megumi nhìn Itadori Yuuji không chớp mắt, đôi mắt như thể muốn nuốt trọn cậu vào bụng. Đây là một trong những lý do khiến Itadori Yuuji không tài nào gần gũi Fushiguro Megumi được.

"Em không có nói dối chú. Em thật sự bị giáo viên gọi lại. Em không hề muốn làm chú phiền lòng. Em xin lỗi"

Itadori Yuuji trông thái độ thành khẩn của Fushiguro Megumi cũng có chút cảm động. Đảo mắt ra hiệu bảo hắn ngồi xuống ghế đối diện.

Fushiguro Megumi ngoan ngoãn làm theo, khép nép như cún con mới bị mắng. Itadori Yuuji nhận ra mình cũng có chút quá đáng, cậu tính an ủi nhưng lại không quen biểu lộ cảm xúc nồng thắm với Fushiguro Megumi nên đành thôi.

"Chú ghét em đến vậy sao?"

Itadori Yuuji sững người. Ghét sao? Đúng. Itadori Yuuji ghét Fushiguro Megumi. Không vì lý do gì cả. Ghét là ghét thôi, cần phải có lý do sao? Ai trên đời này chẳng vậy. Có người vừa nhìn mặt đã có thiện cảm, có người còn chưa nhìn đã thấy khó ưa. Không ai lý giải làm gì cho mệt cả.

"Đúng"

Tim Fushiguro Megumi sững một nhịp, mặt tối sầm, mí mắt nheo lại, móng tay bấu chặt mép áo.

"Em đã làm gì sai sao? Chú nói cho em đi. Em sẽ sửa"

Itadori Yuuji vuốt cổ mình. Về cơ bản Fushiguro Megumi còn chưa làm gì sai nữa. Đã ghét thì bất kể người đó có làm gì thì cũng ghét thôi. Sai ở đó đấy. Nhưng Itadori Yuuji nói thế thì lại vô lý quá mức, nhưng lại không thể tìm được câu trả lời chính xác hơn.

"Không gì cả. Chỉ là không thích thôi"

"Thế tại sao chú lại nhận nuôi em cơ chứ?"

Đúng nhỉ. Tại sao khi đó Itadori Yuuji lại nhận nuôi Fushiguro Megumi. Lúc đó cậu nghĩ gì vậy. À đúng rồi vì thằng bé trông rất cô đơn và hoàn cảnh đáng thương của nó. Itadori Yuuji nhìn bình sữa trên bàn, cầm nó lên uống một ngụm lớn.

"Chú cũng không biết nữa. Vì em đáng thương chăng?"

Fushiguro Megumi dùng con mắt đầy kì vọng nhìn Itadori Yuuji rồi âm thầm bỏ nó đi, gượng cười một cái với đôi bàn tay run lên từng đợt.

Itadori Yuuji cũng khó chịu khi phải nhìn cảnh này, cậu không nghĩ Fushiguro Megumi lại sướt mướt như thế, hơn nữa vết bầm trên tay là cái gì vậy. Itadori Yuuji đôi lúc cũng có hất tay hất chân với Fushiguro Megumi, nhưng chưa bao giờ làm hắn xước một miếng da cả.

"Tay bị làm sao vậy"

Fushiguro Megumi nghe xong vội kéo tay áo xuống che khuất vết bầm. Cố cười tủm tỉm để qua mặt Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji đứng dậy, kéo tay Fushiguro Megumi lên, vạch mạnh tay áo để lộ ra vết bầm khó coi.

"Là ai làm?"

Fushiguro Megumi ngập ngừng, lắc đầu cho có. Điều này chỉ bóp nghẹt tính kiên nhẫn của Itadori Yuuji. Cậu cũng không muốn phí thời gian với việc cạy miệng Fushiguro Megumi, nếu thật sự cần thiết Itadori Yuuji sẽ trực tiếp đến trường hỏi chuyện.

"Đi tắm rồi ngủ đi. Thuốc trong phòng tắm"

Itadori Yuuji uống nốt chỗ sữa trên bàn, tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt thiêm thiếp. Fushiguro Megumi cũng biết điều đem bình thủy tinh ra ngoài, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng ngủ, cố gắng không tạo tiếng động.

Bình thường Itadori Yuuji sẽ không hiền lành với Fushiguro Megumi như vậy. Hôm nay là một ngoại lệ, coi như là bù đắp cho vết thương trên tay của hắn đi. Itadori Yuuji nằm dài trên ghế, chầm chậm tiến vào giấc ngủ.


Mặt trời vừa ló được ít phút Fushiguro Megumi đã lo bật dậy dù hôm nay là ngày nghỉ. Bây giờ mới 5 rưỡi sáng, Fushiguro Megumi lủi thủi dọn dẹp, nấu nướng. Hắn cố gắng nhìn trong tối thay vì bật đèn làm đánh thức Itadori Yuuji.

Fushiguro Megumi nhìn lại căn hộ một lần nữa, cảm thấy vô cùng vừa ý. Xong việc cũng đã 7 giờ sáng. Tính toán của Fushiguro Megumi chuẩn xác rồi.

"Chú dậy chưa?"

Không có tiếng hồi đáp.

Fushiguro Megumi quyết định vào trong. Căn phòng chỉ lấp ló vài tia sáng từ chỗ hổng của rèm cửa. Itadori Yuuji an nhiên say giấc nồng mặc kệ trời trăng mây gió.

Fushiguro Megumi đến cạnh giường Itadori Yuuji ngồi xuống. Hắn dơ tay chỉnh lại mái tóc bù xù, ôn nhu hôn lên trán Itadori Yuuji, thuận tay xoa bóp gáy cậu.

"Vẫn chưa tỉnh sao?"

Fushiguro Megumi nhìn xuống vết bầm trên tay mình, bày ra đủ biểu cảm trên mặt, vui buồn lẫn lộn.

"Yuuji. Dậy nào"

Tay Fushiguro Megumi luồn ra sau đầu Itadori Yuuji, một tay đỡ cậu ngồi dậy. Đầu óc Itadori Yuuji mơ màng như mới uống rượu nặng, mí mắt nheo cả lại.

"Hử?"

Fushiguro Megumi tiếp tục giúp Itadori Yuuji đứng dậy, nắm tay dẫn cậu vào trong phòng tắm. Còn hắn thì tranh thủ thời gian sắp xếp lại chăn gối đang vương vãi khắp nơi.

Lâu lắm rồi Itadori Yuuji mới có thể ngủ ngon đến vậy, gần đây tâm trạng không quá tệ nên giấc ngủ cũng cải thiện rõ thấy. Biết là ngủ nhiều quá thì mệt, nhưng rất khó để kiềm chế được. Itadori Yuuji cũng chẳng còn trẻ gì, ngủ nhiều thì tốt thôi.

Itadori Yuuji mỗi khi ngủ dậy đều nửa tỉnh nửa mơ, cũng dễ hiểu thôi, mới ngủ dậy ai chả vậy, thỉnh thoảng xương khớp còn kêu rơm rớp. Đánh răng rửa mặt xong là sẽ ổn, không có gì đáng quan ngại.

Hôm nay có chút mệt mỏi hơi thường lệ, trên tay cũng có vết như muỗi đốt, Itadori Yuuji đã quá lơ là sức khỏe của mình rồi.

Với sự chăm sóc tận tình của Fushiguro Megumi, Itadori Yuuji cũng đã sớm quen từ lâu. Cậu nhận nuôi được hơn 5 năm, từ lúc đó hắn đã bắt đầu hình thành thói quen dọn dẹp lo toan mấy việc nhà cửa. Itadori Yuuji là người chu cấp về kinh tế và chi phí cho Fushiguro Megumi, hắn cũng ít khi đua đòi mua sắm, chỉ khi nào chiếc áo bạc màu thì mới xin mua cái mới. Một đứa trẻ như vậy Itadori Yuuji không có gì để nói, ngoại trừ việc cậu ghét nó. Đương nhiên là không vì lý do gì. Nhưng Itadori Yuuji không thể bỏ rơi nó được. Cậu là người kì quặc vậy đấy.

Fushiguro Megumi thấy vẻ lờ đờ đi lại không vững của Itadori Yuuji liền vội đỡ eo cậu. Cơ thể Itadori Yuuji hơi ê ẩm, đầu óc lang mang nên cũng để Fushiguro Megumi dìu mình đi.

Mặc dù chỉ là bữa sáng nhưng cũng được làm rất cầu kỳ, Itadori Yuuji tự hỏi Fushiguro Megumi có thể siêng năng đến mức nào nữa.

Bữa ăn hai người lúc nào cũng chìm trong im lặng vì không ai có thói quen vừa ăn vừa nói. Itadori Yuuji chỉ tùy tiện buôn chuyện khi ở bên cạnh người mình thật sự thân thiết, Fushiguro Megumi không phải là người đó. Cuộc sống bây giờ không quá tệ, thế nhưng Itadori Yuuji đã đến tuổi có vợ con, cậu đã nghĩ về việc lập gia đình, cậu còn từng có bạn gái, chỉ tiếc vận mệnh không may mắn, quen đâu vài tháng thì người ta lại đột nhiên bỏ cậu. Đường tình duyên Itadori Yuuji trông vậy mà trắc trở ghê gớm, cứ bị đá và cắm sừng hoài nên Itadori Yuuji cũng chẳng còn hứng yêu đương nữa. Nếu ông trời còn thương xót thì sẽ ban tặng cậu một cô vợ thôi.

Itadori Yuuji không thể rời mắt khỏi bắp tay Fushiguro Megumi, vết bầm nặng hơn thì phải, hẳn là đã va chạm rất mạnh.

Itadori Yuuji thu dọn chén đĩa định đem đi rửa, thế nhưng Fushiguro Megumi cứ nằng nặc đòi làm nên cậu cũng nhường luôn. Những lúc thế này lại thành ra rảnh rỗi quá mức, Itadori Yuuji lấy áo khoác và ví ra ngoài thay đổi không khí, mặc kệ Fushiguro Megumi lẩy bẩy với đôi tay đầy xà phòng.

Bên ngoài lạnh hơn Itadori Yuuji nghĩ. Cậu rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra, châm lửa, phì phèo nhả khói hưởng thụ cảm giác ấm áp hơi thuốc mang lại, rồi lại vùi xuống đất vứt vào sọt rác.

"Yuuji?"

Itadori Yuuji nhận ra chất giọng nữ mê hoặc này. Cậu nhìn về cô gái đang bước lại chỗ mình, từ cách ăn mặc, trang điểm và nụ cười đều rất quen thuộc. Itadori Yuuji đột nhiên có chút bất ngờ lẫn vui mừng, cậu nhanh chóng kiềm lại xúc động tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

"Là em sao?"

Cô ta nhìn Itadori Yuuji, đôi mắt hiền hòa nặng trĩu như sắp khóc, cô ta đưa tay mình ra ý định muốn bắt tay với cậu. Itadori Yuuji không hề thất lễ, thản nhiên tiếp nhận lời chào hỏi.

"Em đến đưa đồ cho anh... Với cả em có chuyện muốn nói. Anh rảnh chứ?"

Itadori Yuuji thấy lời gọi mời này vô cùng hấp dẫn. Nếu nói toẹt ra là Itadori Yuuji rất thích, bởi thực tế Itadori Yuuji vẫn còn tình cảm với người con gái này, lần đó cũng không biết vì sao lại chia tay, vì không muốn để cô ta khó xử Itadori Yuuji chỉ có thể chấp nhận đề nghị đó.

"Anh rảnh. Chúng ta kiếm chỗ ngồi nói chuyện nhé?"

Itadori Yuuji thủng thẳng dẫn cô ta đến tiệm cà phê gần đó, quen tay kéo ghế cho cô ta ngồi rồi đặt đồ uống. Cậu nhìn túi đồ bên cạnh, Itadori Yuuji đoán đó là áo của mình. Khi còn quen nhau, thi thoảng cô nàng cũng hay mặc áo Itadori Yuuji, cậu thấy hợp mắt nên cũng mặc kệ cái áo luôn.

"Anh dạo này thế nào?"

"Anh ổn. Em thì sao?"

"Em cũng vậy thôi"

Mọi thứ trôi chảy hơn Itadori Yuuji nghĩ. Hai người nói chuyện như lúc vẫn còn yêu nhau vậy, tự nhiên và thoải mái. Nhưng cậu không nghĩ cô nàng đến tìm mình chỉ với mục đích này.

"Thế chuyện em muốn nói là gì?"

Cô ta hơi lúng túng, đưa túi đồ cho Itadori Yuuji rồi trầm tư nhìn cậu.

"Lần đó em hơi quá đáng, đáng lẽ em nên nói rõ lý do cho anh biết... Do em hơi nóng nảy một chút. Nhưng nghĩ lại, em không nghĩ anh là loại người đó"

Itadori Yuuji nghệt mặt ra. Cậu không hiểu điều cô ta nói. Cậu là loại người nào? Itadori Yuuji xoa ấn đường, cơn đau đầu lại ập đến.

"Ý em là sao? Anh đã làm gì à?"

Itadori Yuuji phát hiện cô ta cũng ngạc nhiên như mình vậy. Cô ta uống ngụm nước, nhìn chằm chằm Itadori Yuuji.

"Anh đánh Megumi sao?"

"Hả?"

Chuyện này vô lí quá mức. Đúng là Itadori Yuuji không ưa gì Fushiguro Megumi nhưng cậu thề danh dự chưa bao giờ động đến một cộng tóc hắn.

"Em nói anh đánh Megumi sao? Em nghe ai nói thế? Anh chưa bao giờ làm vậy"

Cô ta hơi đắn đo, bán tín bán nghi nhìn Itadori Yuuji.

"Em cũng tin anh không phải là loại người đó. Thế nên em mới hỏi anh"

Itadori Yuuji ngẫm nghĩ một lúc. Thử nhớ xem mình có bao giờ đánh Fushiguro Megumi chưa. Chuyện này chắc chắn là đồn bậy. Nhưng ai là người đồn? Itadori Yuuji chỉ nghĩ ra được hai hướng, một là trường học, hai là do chính Fushiguro Megumi làm. Nhưng việc cô nàng đến trường hỏi hoặc nhà trường nói cho cô ta là khá vô lí, hơn hết Fushiguro Megumi có mấy khi bị thương trước mặt cô ta.

"Megumi nói em sao?"

Không cần nghe câu trả lời Itadori Yuuji cũng đã thừa biết. Nhìn vẻ mặt cô ta như thế thì chắc chắn Itadori Yuuji đã đánh đúng trọng điểm.

"Anh không biết vì sao nó lại nói như thế nhưng anh thề anh chưa đụng đến một cộng tóc của nó. Mối quan hệ của anh với nó không tốt nhưng anh không phải loại người sẽ làm ra việc đó đâu"

"Megumi... Thằng bé đưa tay và lưng cho em xem. Cả người nó thâm tím với đầy dấu hằn nên em đã không nghi ngờ gì... "

Itadori Yuuji cảm thấy đầu mình ngày càng đau. Không lẽ Fushiguro Megumi cay cú cậu đến mức bịa chuyện để trả thù.

"Chuyện này... để anh hỏi lại nó. Nhưng sao em không nói anh sớm hơn? Nếu lúc đó em nói thì chúng ta có thể giải quyết êm đẹp rồi"

Nghe đến đây trông cô ta còn khó xử hơn ban nãy, ngón tay cạ vào nhau, cố đè giọng mình đến mức thấp nhất.

"Em hỏi chuyện này có hơi tế nhị một chút, anh bình tĩnh nhé"

Itadori Yuuji vểnh tai lắng nghe, làm lơ mọi hoạt động xung quanh, tập trung vào mấy lời tiếp theo sắp phun ra từ miệng cô ta.

"Anh có cưỡng bức Megumi không?"

"Hả?!"

Itadori Yuuji suýt nữa bật dậy, việc đầu tiên có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng việc này thì không. Đây không phải là đang cáo buộc Itadori Yuuji xâm hại trẻ vị thành niên sao?

"Em nói gì thế? Anh? Cưỡng bức nó?"

"Thật ra chuyện này em cũng không tin đâu nhưng Megumi đã nói với em như vậy. Thằng bé buồn rầu kể lể rồi còn cho em xem cổ nó... Nó bảo trên người anh cũng có dấu hôn. Cái áo này là lần đó em bảo anh cởi ra đấy, không phải là em muốn mặc đâu... Em muốn kiểm tra xem lời Megumi nói thôi"

Itadori Yuuji nhìn lại chiếc áo, quả đúng là lần đó cô ta đột ngột muốn mặc áo cậu, tính Itadori Yuuji lại khá nuông chiều bạn gái nên cũng cởi ra cho cô ta mặc. Nhưng Itadori Yuuji đâu nhớ là trên người mình có dấu hôn, nếu có thì chỉ là của cô ta, tiếc là mối quan hệ giữa hai người còn chưa tiến triển đến mức đó.

"Khoan đã. Lúc đó trên người anh thật sự có dấu hôn sao?"

"Vâng... Ở sau gáy anh đấy..."

Itadori Yuuji ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Mọi thứ càng nghe càng không hợp lí. Việc Itadori Yuuji cưỡng bức Fushiguro Megumi gần như là bất khả thi. Thứ nhất Itadori Yuuji không có hứng thú với đàn ông. Thứ hai, Itadori Yuuji luôn tỉnh táo chứ không hề say mềm đến mức làm gì cũng không biết. Thứ ba, Fushiguro Megumi hoàn toàn đủ sức phản kháng.

"Anh chưa từng làm việc đó. Anh sẽ về và hỏi nó cho ra lẽ. Để bữa khác anh đãi em một bữa. Anh đi trước"

"Vâng... "

Itadori Yuuji không đủ bình tĩnh để có thể ở đây uống cà phê được nữa. Cậu thanh toán xong liền chạy đi. Fushiguro Megumi đã phá hủy mối tình đầy mặn nồng của cậu rồi còn phá hủy thanh danh của cậu.

Reng...

Itadori Yuuji dù đang vội nhưng cũng bắt máy, đôi chân vẫn gấp gáp sải bước về nhà.

"Itadori Yuuji-san phải không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Fushiguro Megumi-kun"

"À vâng. Chào cô giáo. Không biết có chuyện gì vậy ạ?"

Itadori Yuuji nghĩ Fushiguro Megumi đã làm ra chuyện hoặc dự đoán Fushiguro Megumi bị bắt nạt trên trường của cậu là đúng.

"Tôi đã biết được việc anh bạo hành Megumi-kun. Bên cục bảo vệ trẻ em đã biết việc này nên mong anh hãy dừng hành động đó lại. Nếu như tôi còn phát hiện Megumi-kun phải chịu thêm bất kì tổn hại nào thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm hình sự cho hành động của mình. Chào anh"

"Hả?! Cô nói từ thế? Alo? Alo?"

Tút tút tút

Mọi việc ập đến nhanh tới mức Itadori Yuuji choáng váng sắp ngã. Bây giờ đến cả nhà trường cũng cáo buộc cậu. Điều này chứng tỏ Fushiguro Megumi không bị bắt nạt, thế thì vết thương đó là từ đâu ra, tại sao hắn lại làm thế với cậu. Cơn phẫn nộ dần thâu tóm lý trí Itadori Yuuji ép cậu chạy liền một hơi về nhà.

Itadori Yuuji đá tung cánh cửa, mặt hằn học tức giận, cậu nhìn bộ dạng đang yên lành ngồi ăn trái cây của Fushiguro Megumi là máu nóng lại dâng lên thêm. Itadori Yuuji lao đến tóm cổ áo Fushiguro Megumi, thô bạo đấm thẳng mặt hắn.

"Tao bạo hành mày khi nào?! Tao cưỡng bức mày khi nào hả?!"

Itadori Yuuji ghì chặt người Fushiguro Megumi xuống đất, hung hăng tóm lấy cằm hắn

"Nói đi chứ?! Mày câm rồi à?! Nói đi!"

Trái với vẻ nóng nảy của Itadori Yuuji, Fushiguro Megumi ung dung chống đất ngồi dậy, giữ chặt cổ tay Itadori Yuuji.

"Bây giờ thì có rồi đó"

"Mày nói cái-"

Itadori Yuuji thấy mắt Fushiguro Megumi tia về bên góc phòng, Itadori Yuuji căng mắt nhìn kĩ mới thấy chiếc camera nho nhỏ. Nhưng đây là nhà cậu, nhà cậu lắp camera lúc nào cậu còn không biết. Nếu như Fushiguro Megumi cắt video từ camera thì cũng có khả năng làm bằng chứng cáo buộc Itadori Yuuji bạo hành hắn.

"Thì sao? Đánh mày một cái, hất mày một cái là trở thành bạo hành sao?"

Fushiguro Megumi xoay người vật ngược Itadori Yuuji nằm dưới sàn, gỡ tay cậu ra khỏi áo mình.

"Thế là đủ đưa chú ra tòa rồi"

Itadori Yuuji đạp thẳng vào ngực Fushiguro Megumi, từ từ đứng dậy, hếch cằm thách thức hắn.

"Thử đi thằng ôn con. Mày nghĩ tao sợ? Nhân dịp này tao sẽ tống mày khỏi căn nhà này, tao còn không kịp cảm ơn nữa"

Fushiguro Megumi chậm rãi đứng dậy phủi ngực mình, hắn bày ra vẻ không có gì đi lại chỗ Itadori Yuuji.

"Đúng là chú không sợ cái này nhỉ"

"Ha. Mày nghĩ mày dọa ai cơ chứ? Dọn đồ ra khỏi nhà tao đi thằng oắ-"

Cơn đau đầu ập đến, cả đầu Itadori Yuuji choáng váng và ê ẩm. Một phần là do tình trạng vốn có, phần còn lại là do vừa mới ăn đủ một đấm của Fushiguro Megumi.

Bốp!

Itadori Yuuji đổ sập xuống ghế, đầu óc oang oang không nghe rõ. Itadori Yuuji không nghĩ Fushiguro Megumi sẽ động tay động chân với mình, hắn làm gì có cái gan đó?

"Ư... Mày..."

Fushiguro Megumi khụy chân tóm gáy Itadori Yuuji, cẩn trọng xoa má cậu.

"Đừng đánh em"

Itadori Yuuji mặc cơn đau đớn truyền từ não bộ xuống toàn thân, gắng đẩy Fushiguro Megumi ra. Nhưng sức lực của Itadori Yuuji gần như đã bị rút kiệt dù cậu chẳng làm gì cả. 

"Chú muốn xem cái gì thú vị không? Em có thứ này chắc chắn chú sẽ rất thích"

"...Hử?"

Fushiguro Megumi lôi điện thoại ra, hí hửng dơ trước mặt Itadori Yuuji.

"Đẹp chứ?"

Itadori Yuuji không tin vào mắt mình, thứ Fushiguro Megumi đưa cho cậu xem là tấm hình của hắn và cậu chụp chung. Nếu chỉ dừng ở việc chụp chung thì Itadori Yuuji sẽ chấp nhận, nhưng việc hai người đang lõa thể ôm nhau thì không.

Itadori Yuuji chồm dậy giật chiếc điện thoại, cố gắng nhìn kĩ hy vọng mình đã nhầm lẫn. Nhưng càng nhìn Itadori Yuuji càng thấy sợ, cậu không hề nhớ mình đã làm ra loại chuyện này. Itadori Yuuji ném điện thoại xuống đất, ôm ngực thở hồng hộc.

"Mày đã làm gì tao rồi?!"

Fushiguro Megumi áp sát Itadori Yuuji, đưa tay xoa lưng cậu, sắc mặt xanh xao lo lắng.

"Thở đều nào. Tức giận quá không tốt"

"TAO HỎI MÀY LÀM GÌ TAO RỒI?! KHỤC!... Khụ! Khụ! Khụ!"

Itadori Yuuji phẫn nộ hét lên rồi lại ho sặc sụa, cậu dần mất thăng bằng dựa cả vào người Fushiguro Megumi, bấu chặt tay hắn ho khan. Fushiguro Megumi ôm cậu, đặt tay lên eo vỗ về như trẻ nhỏ.

"Chúng ta đã rất vui vẻ đấy. Chú có muốn xem video không?"

"Thằng khốn này! Khụ!"

Itadori Yuuji đẩy Fushiguro Megumi ra, nghiêng ngả đi về phía cửa chính. Fushiguro Megumi một tay kéo ngược Itadori Yuuji về, xốc cậu ngồi lên đùi mình.

"Cưỡng bức và bạo hành trẻ vị thành niên. Chú sẽ đi tù đấy"

Itadori Yuuji lờ mờ tát Fushiguro Megumi một cái, sức lực của cậu không còn như lúc trước, trông yếu đuối đến tàn tạ.

Fushiguro Megumi ngồi yên để Itadori Yuuji đánh, nhìn nét mặt hắn còn vui vẻ hơn ban nãy, Itadori Yuuji phát kinh.

"Mày mới là kẻ cưỡng bức tao! Khụ! "

Fushiguro Megumi bình thản cầm chiếc điện thoại bể nát trên sàn lên, lần lượt cho Itadori Yuuji xem từng video một. Itadori Yuuji ước rằng ai đó có thể tước đi thị lực của mình.

"Chú thấy không? Chú là người chủ động mà. Em đã từ chối mà chú cứ nhất quyết như vậy. Chú thích lắm mà?"

"K- Không... Không phải... Tao chưa từng như vậy... Mày đã làm gì hả?!"

Fushiguro Megumi vui vẻ bế cơ thể mềm nhũn của Itadori Yuuji lên, lẳng lặng đi vào phòng.

"Ngày nào em cũng pha cho chú một ly sữa nóng. Chúng rất tốt cho sức khỏe của chú, tiếc là tác dụng phụ hơi mạnh"

Itadori Yuuji nghe vậy liền biết mình đã bị chơi một vố rất đậm rồi. Bởi gần mấy năm qua, tối nào Itadori Yuuji cũng uống một ly sữa do Fushiguro Megumi pha mà không chút nghi ngờ.

"Mày... Mày cho gì vào đó?"

"Chà. Chút thuốc bổ thôi"

Itadori Yuuji tin thế quái nào được. Thuốc bổ của Fushiguro Megumi biết đâu là thuốc sâu thì sao. Điều chứng minh là việc cơ thể Itadori Yuuji ngày càng yếu, đầu óc thì trên mây lúc nhớ lúc quên. Cơ mà hôm qua Itadori Yuuji ngủ trên ghế hay trên giường nhỉ?

"Megumi... Tay tao... Tối hôm qua mày?... Mày!..."

Fushiguro Megumi đặt Itadori Yuuji nằm xuống giường, cởi áo cho cậu rồi kéo chăn lên đắp.

"Chậc ai biết được"

Nghĩ đến việc bản thân bị thao túng trong suốt bao năm qua khiến Itadori Yuuji tức tối, nghẹn ngào. Cậu đã làm ơn mắc oán, cậu đã quá tin người.

Fushiguro Megumi hôn mí mắt Itadori Yuuji, ngón tay mân mê gò má cậu, hào hứng kề miệng cạnh tai cậu.

"Bây giờ chú có thể chọn. Một là ngồi tù rục xương. Hai là ở nhà bầu bạn với em. Đương nhiên lựa chọn thứ hai sẽ sướng hơn rồi. Em sẽ lo hết cho chú, chú chỉ cần ở nhà thôi. Chú không phải lo, thời gian qua em đã kiếm được một khoảng kha khá rồi. Chú thấy thế nào?"

Fushiguro Megumi như thế này là đang ép Itadori Yuuji đến chết. Itadori Yuuji là người bị hại mà còn bị ép vào tù, cậu có chết cũng không chịu . Hơn nữa Itadori Yuuji vẫn thấy sợ Fushiguro Megumi, ai biết hắn sẽ làm chuyện gì với cậu, thứ thuốc hắn cho cậu uống vẫn còn chưa biết là thuốc gì, hơn nữa chắc chắn tối qua hắn đã giở trò nên cơ thể Itadori Yuuji mới yếu ớt đến vậy. Bí bách đủ đường Itadori Yuuji chỉ còn cách tạm nghe theo lời Fushiguro Megumi.

"Tại sao lại làm thế..."

"Hỏi hay đấy! Vì chú lạnh nhạt với em, chú dám dẫn phụ nữ về nhà của chúng ta, mới nãy còn ra ngoài với cô bạn gái cũ nữa chứ"

Fushiguro Megumi vuốt ve tóc Itadori Yuuji, cắn mút yết hầu cậu, hắn lật chăn, nâng chân Itadori Yuuji vòng qua eo mình.

Itadori Yuuji còn không nghe được Fushiguro Megumi đang nói gì, trước mắt như có một lớp màng trắng đục.

"Megumi... "

"Đúng rồi. Hãy gọi như thế. Đừng suốt ngày xưng mày tao với em. Em buồn lắm đấy"

An toàn là trên hết. An toàn là trên hết. An toàn là trên hết. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Itadori Yuuji sợ Fushiguro Megumi sẽ dở chứng rồi giở trò, trước mắt cậu sẽ lấy nhu thắng cương, ngoan ngoãn chiều hắn rồi tính sau, với cả Itadori Yuuji cũng không còn đủ sức để mở mắt nói gì đến chống cự. Fushiguro Megumi trông thái độ nhu thuận của Itadori Yuuji rất hài lòng, vui vẻ luồn tay ra sau lưng cậu.

"Tối hôm qua ấy nhé, em đã tiêm narcotic với morphin cho chú đấy"









-------------------------------------
Narcotic là chất gây ngủ, morphin là thuốc giảm đau. Về cơ bản thì morphin với narcotic đều có tính gây nghiện. Tôi search trên google ấy chứ mấy cái này tôi cũng không biết gì đâu 🤧

Không biết mọi người có chán thể loại này không chứ tôi là tôi thích lắm 👅

Khi viết có thể có sai sót nên mọi người cứ nói tôi nha. Cuối cùng tôi sẽ lại cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Luv u 😚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me