LoveTruyen.Me

Jumil Ham Doi Tbz

Jaehyun cười nhếch mép "Không cần phải giả vờ nữa... Gián điệp Kim Younghoon."


Người Younghoon cùng tên kia lập tức cứng đờ, hắn bắt đầu lắp bắp "Mày.. mày nói cái gì?"

"Jaehyun, anh nói gì thế, làm sao có chuyện Younghoon là gián điệp được? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó." Sunwoo chạy tới kéo tay Jaehyun, mặt tái mét đi, cậu thật không dám tin những gì mình vừa nghe.

Jaehyun không nói gì, trong lúc tên khống chế Younghoon còn đang mất tập trung thì bắn một phát lập tức hạ gục hắn. Lũ người kia thấy vậy, toang giơ súng chuẩn bị nã đạn

"Dừng lại!" Bỗng có một tên đi vào phòng, đám người kia lập tức rẽ lối cho hẳn, thoạt nhìn cũng biết là một tên cấp cao.

"Đã lâu không gặp Lee Jaehyun, ông bố đáng kính của cậu vẫn khoẻ chứ?" Ông ta đánh mắt nhìn mấy tên thuộc hạ, ý bảo chúng hạ súng xuống.

"Mẹ nó tên chó chết, mày còn dám ló mặt ra đây." Jaehyun cầm súng chĩa thẳng vào đầu của hẳn, tay run lên vì giận, chỉ hận không thể bóp cò ngay lập tức. Mọi người, bao gồm cả Sunwoo cũng chưa từng thấy dáng vẻ mất bình tĩnh này của anh.

Tên kia lại không hề lộ ra chút dáng vẻ sợ hãi nào, không những thế hắn còn cười nhếch mét như khiêu khích "Bình tình nào, hình như cậu quên mất chúng tôi không chỉ có một còn tin nhỉ?"

Jaehyun nhìn sang Juyeon bên cạnh mình, rồi nhìn tất cả mọi người một lượt, thở hắt ra, khốn nạn.

"Trao đổi đi, chúng mày giữ tao, thả bọn họ ra, họ không có giá trị gì với chúng mày cả"

Lời Jaehyun vừa nói, tên kia liền lập tức gập bụng lại mà cười sặc sụa, như thể một tên điên. Hắn cười chán chê, lấy tay gạt nước mắt rồi nhìn anh "Hoặc tao có thể giữ mày và giết hết tất cả chúng nó?"

"Thế thì mày sẽ mất đi con tin quan trọng nhất" Jaehyun nhếch mép, dí họng súng vào cổ mình "Mục đích chúng mày bắt Chanhee là để dụ tao không phải sao? Đi một vòng lớn như thế mà không thu được kết quả gì chắc là buồn lắm nhỉ?"

Kế hoạch bị vạch trần lập tức khiến nụ cười trên miệng hắn cứng đơ.

Juyeon nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay ấn vào da thịt đau điếng, nhưng lại chẳng thế làm gì. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn tên kia, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không biết, sao mọi chuyện lại thành thế này?

Sunwoo hoảng loạn giữ lấy tay Jaehyun "Tôi không đi, tôi ở lại với anh!"

"Ngoan, đi đi, lo cho bốn người đội của Juyeon giúp tôi, tôi sẽ về sớm." Jaehyun thì thầm vào tai Sunwoo một hồi rồi đẩy cậu về chỗ Eric đang đứng "Eric, đưa Sunwoo đi giúp tôi nhé, nhờ cả vào cậu đấy."

"Chúng mày có ba giây để quyết định, không tao sẽ bóp c-." "Dừng lại, được rồi, tao để chúng đi, mày bỏ súng xuống!"

Chưa để anh nói hết câu tên kia đã vội vàng ra hiệu cho lũ đàn em hạ súng, tránh đường cho nhóm Juyeon. Eric do dự, nhưng nhớ đến lời nhờ vả của Jaehyun vừa rồi liền lập tức kéo Sunwoo đi. Hyunjoon cũng cõng Chanhee theo ngay sau.

Lúc đi qua chỗ Younghoon, Sunwoo dừng lại vùng một đấm khiến anh ngã nhoài ra đất "Khốn nạn, con mẹ nó anh dám lừa tôi và Jaehyun!" nhưng lập tức bị Eric cản lại kéo ra ngoài.

Juyeon không hề di chuyển mà chỉ đứng đó nhìn Jaehyun. Dù có thế nào, cậu cũng không thể bỏ Lee Jaehyun lại đây một mình, ai mà biết anh sẽ làm ra loại chuyện liều lĩnh gì. Hơn nữa, suy cho cùng họ rơi vào tình huống như hiện tại cũng là do người của đội Juyeon.

"Bảo bạn mày nhanh cái chân nên trước khi tao đổi ý." Tên kia gắt lên.

Jaehyun chỉ nhẹ nhàng cười với Juyeon. Đến lúc này mà cậu ta còn cười? Juyeon nhíu mày.

"Cậu đi đi, đám người kia không có cậu là không xong đâu..

Tin tôi."

Thế mà chỉ vì hai chữ 'Tin tôi' ấy của Jaehyun, Juyeon đã lập tức thay đối ý định mà rời đi. Không phải cậu không tin anh, chỉ là... cậu lo cho anh, rất nhiều. Tuy biết anh là một người chu toàn, xong nếu như có chuyện gì xấu xảy ra thì một mình Jaehyun cũng không thể chống đỡ nổi. Còn Juyeon thì ghét việc mình chỉ có thể đứng ngoài dìa, nhìn anh lo liệu và gánh vác mọi thứ một mình.

.

Đợi ra khỏi nhà lao ấy một quãng xa để chắc chắn không còn ai bám theo nữa, Sunwoo mới đẩy Eric ra. Cậu băng nốt vết thương còn dở dang trên cánh tay Chanhee rồi không nói gì, toan đi mất thì bị Eric kéo tay lại "Cậu đi đâu?"

"Không cần cậu quản."

"Không được, Jaehyun đã bảo rồi. Tôi không thế để cậu quay lại đó được!" Eric vẫn giữ chặt tay Sunwoo nhưng lại lập tức bị cậu hất văng ra "Đừng nhiều lời, tôi không có thời gian chơi đùa với cậu."

Lúc này Hyunjoon vừa để Chanhee vào trong xe, khó chịu quát lên "Mặc kệ cậu ta, cậu không thấy chỉ vì đội của cậu ta mà chúng ta rơi vào tình cảnh này à. Vì tên kia mà Chanhee ra nông nỗi này. Thế mà cậu còn lo cho cậu ta?"

Sunwoo biết rõ 'tên kia' mà Hyunjoon nói chính là Younghoon, cậu nhắm mắt quay đi. Còn có thế nói gì khi mà những thứ Hyunjoon nói đều là sự thật, tất cả là tại đội của cậu. Là do cậu ngu ngốc tin vào Kim Younghoon. Trên đời này, có lẽ Sunwoo chỉ xem trọng duy nhất hai người, Lee Jaehyun và Kim Younghoon. Cậu coi bọn họ không khác gì máu mủ ruột rà. Ấy vậy mà Younghoon - anh ta lại nhẫn tâm đâm một dao vào lưng của cậu. Bây giờ, Sunwoo chỉ còn Jaehyun mà thôi.

Đột nhiên Sunwoo nhớ lại chuyện rất nhiều năm về trước, khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ chừng mười bốn mười năm tuổi. Là một đứa trẻ mồ côi qua tay rất nhiều gia đình nghèo nhận nuôi, thậm chí còn chẳng nhớ được mình có bao nhiêu người cha người mẹ. Lúc ấy chỉ có thể hằng ngày chạy đây đó xin tiền người trên đường, cơm ăn không no áo không đủ ấm, lại thường xuyên bị người cha nuôi đánh đập khi say xỉn. Cả ngày chỉ biết mong chờ có gia đình khác nhận nuôi mình, chí ít không bị đánh còn có thế sống tốt hơn một chút.

Chính Jaehyun đã cứu cậu khỏi nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian ấy. Anh đưa cậu về tổng cục kháng chiến và giúp đỡ cậu rất nhiều. Nếu như không có anh thì chắc chắn sẽ không có Kim Sunwoo của ngày hôm nay. Từ thời khắc đó cậu đã quyết cả đời này chỉ theo một mình Jaehyun mà thôi.

"Cậu có muốn theo tôi không?"

"Có thể sao ạ?"

"Sao lại không, tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, nhé?"

"..."

"Tên của cậu?"

"Sunwoo ạ.."

"Ừm Sunwoo, tôi là Jaehyun, Lee Jaehyun."

Sunwoo cười chua xót, toan đi thì lại bị Juyeon ngăn lại "Cậu và Jaehyun có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

"Khôn-"

"Đừng nói dối tôi!" Juyeon hạ giọng, nhưng lời nói bảy phần uy lực khiến Sunwoo khẽ rùng mình, cậu hạ mắt xuống thở hắt ra.

"Tôi không đi, tôi ở lại với anh!"

"Ngoan, đi đi, lo cho bốn người đội của Juyeon giúp tôi, tôi sẽ về sớm." Jaehyun thì thầm vào tai Sunwoo "Đi tìm cục trưởng, nói với ông ta lập tức hành động, ông ta sẽ biết phải làm gì. Cậu và nhóm Juyeon tạm thời rời về tổng cục đi. Ở đó sẽ an toàn."

Rồi đẩy cậu về chỗ Eric đang đứng "Eric, đưa Sunwoo đi giúp tôi nhé, nhờ cả vào cậu đấy."

Juyeon nắm chặt tay, lập tức nhảy lên ghế lái, ra hiệu cho tất cả mọi người mau lên xe, rồi bảo Sunwoo ngồi vào ghế phụ lái. Cả Hyunjoon và Eric đều không hiểu chuyện gì, chỉ biết làm theo cậu.

Cả quãng đường, Hyunjoon đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào Sunwoo ở phía trước, cậu không hiểu tại sao cả Eric và Juyeon có thể bình tĩnh đến thế sau tất cả mọi chuyện. Từ khi bọn họ phải sáp nhập hai đội làm một thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp, Eric bị thương, Chanhee cũng bị bắt đi. Bọn họ chút nữa đi đời trong cái nhà lao hôi hám tanh tưởi kia chỉ vì Kim Younghoon. Thêm nữa lũ người đó nhắm vào Lee Jaehyun nên mới liên lụy tới đội của cậu. Mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu Hyunjoon đến bực bội Cái đội chết tiệt, đúng là khiến người ta bức mình.

.

Juyeon lái xe thẳng tới tổng cục kháng chiến. Như dự định, binh lính nơi đây được tăng cường ở mức tối đa. Sau khi vượt qua đủ các loại kiểm tra khám xét ngặt nghèo cả bốn mới được vào bên trong, Chanhee thì được đưa thẳng về phòng y tế. Juyeon bảo Hyunjoon và Eric đi theo Chanhee, chỉ để Sunwoo đi cùng mình tới gặp cục trưởng.

Khi cánh cửa gỗ xoan lớn trên tầng cao nhất mở ra, Sunwoo chạy tới chiếc bàn được kê chính giữa căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng. Gấp gáp lên tiếng "Cục trưởng, Jaehyu- đội trưởng bị bắt làm con tin rồi, chúng ta, ngà.. ngài phải cứu cậu ấ.."

"Nó nói gì?"

"Nói, chỉ nói là ngài có thể hành động."

"Ta biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Juyeon nhíu mày nhìn người đàn ông đằng kia. Thật không hiểu đó có đúng là tâm trạng của một người bố khi con mình đang gặp nguy hiểm hay không. Tại sao có thể bình tĩnh như chẳng có chuyện gì thế. Hơn nữa chuyện hành động là thế nào?

Sunwoo im lặng một lúc lâu, không nhịn được mà đập tay xuống bàn "Ông có đúng là bố của Jaehyun không? Sao có thể bình tĩnh như thế, ông muốn cậu ấy chết hả?"

"Cậu chú ý lời nói." Ông ta vẫn không quan tâm, chỉ liếc cậu một cái rồi lại chuyên tâm vào bản thảo dày cộp chữ trước mặt.

"Hành động mà Jaehyun nói là gì, ngài định làm gì? Tại sao chúng tôi không nhận được chỉ thị nào từ tổng cục?" Juyeon cũng bắt đầu gắt lên.

Cục trưởng cuối cùng cũng dừng việc ký vào các văn kiện "Sunwoo cậu có thể ra ngoài đợi được chứ, tôi muốn nói chuyện với Juyeon." Ông rời khỏi bàn làm việc đi đến kế cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Sunwoo nhìn Juyeon đang đứng đằng sau mình, như hiểu ra điều gì lập tức rời khỏi phòng. Cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại Juyeon đối diện với vị cục trưởng cao quý kia. Cậu chưa từng nói chuyện trực tiếp với ông trước đây, ngoại trừ lần đưa Jaehyun về vào ngày dỗ của phu nhân quá cố. Nhưng lần này lại có cảm giác áp lực đến kì lạ, còn có thể nghe rõ mồn một tiếng quân lính hô hiệu lệnh ở bên ngoài.

"Juyeon này, Jaehyun nó đã bao giờ kể cho cậu về sự ra đi của mẹ nó chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me