Jumil Heather
Mọi người hãy nghe bài 'Heather' của Conan Gray mà mình có đính kèm ở phía trên trong lúc đọc để cảm nhận trọn vẹn chương này nhéeee~ ____________
Buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt, bầu trời thoáng đãng trong xanh khiến tâm trạng khoan khoái hơn hẳn.Vừa về đến tiểu khu, tôi mang tâm trạng vui tươi hớn hở đến mức muốn nhảy chân sáo về nhà. Chợt nhớ ra tuổi mình đã không còn nhỏ, dù gì trước mặt mấy cô dì chú bác trong xóm đã xách dép cho Juyeon xa lắm rồi, nếu để mấy đứa nhóc cũng nghĩ như vậy thì mặt mũi xây dựng bấy lâu đều triệt để sụp đổ.Nghĩ đến đây, tôi liền vươn vai, ưỡn ngực ghé qua sạp rau bên đường mua một đống củ cải trắng. Sau đó lại tiếp tục vươn vai, ưỡn ngực sải từng bước thật dài đi ngang qua đám nhóc đang chơi ở đầu ngõ.Một thằng bé nhìn thấy tôi, nhanh nhảu chạy ra. Có lẽ vui quá nên đôi mắt híp thành đường chỉ dài, cười đến mức chẳng thấy mắt đâu: "Jaejae hôm nay có chơi không? Vừa hay còn thiếu một chân này.""Hôm nay anh bận mất rồi." Tôi trả lời ái ngại."Hay Jaejae không muốn chơi cướp cờ?" Thằng bé quay đầu nói với ra đằng sau: "Jaejae không muốn chơi cướp cờ, bọn mình chơi lò cò đi, Jaejae thích chơi lò cò nhất!"Cả đám ở sau đồng loạt đáp "được" một tiếng rõ to, thằng nhóc cầm đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt mong chờ lấp la lấp lánh."Hôm nay anh có việc quan trọng thật mà, lần sau chơi cùng tụi em có được không?"Khuôn mặt nhỏ đầy thịt bắt đầu phụng phịu, cặp má trở nên căng phồng như hai quả đào nhỏ. Tôi nhìn cặp má trước mặt, tự nhủ cám dỗ trần gian quả thật đầy rẫy giống như con đường thỉnh kinh của Đường Tăng, phải trải qua 81 kiếp nạn mới tu thành chính quả. Tôi nuốt nước miếng, kiềm chế mong muốn được cắn quả đào nhỏ, đổi thành bẹo bẹo nhóc con hai cái: "Đại ca Kim, anh dặn nhóc thế nào?"Đại ca Kim nuốt ngược nước mắt vào trong, vô cùng uất ức nhưng không dám phản kháng: "Jaejae dặn thanh niên phải có chí lớn ở bốn phương, phải biết chăm lo việc lớn."Tôi gật đầu hài lòng: "Vậy thì anh nên chơi lò cò hay đi lo việc lớn?""...""Hử?""Huhu việc lớn."Thế là tôi mang việc lớn nặng trĩu trên vai, bỏ mặt cặp má đầy thịt cùng gương mặt đẫm nước mắt của đại ca Kim, oai phong lẫm liệt rời đi như chuẩn bị bảo vệ non sông Tổ quốc.Nếu nhóc con biết việc lớn mà tôi muốn là gì, chắc chắn sẽ nhìn tôi khinh bỉ tôi đến chết.Đại ca Kim, anh đây thật sự rất bất đắc dĩ!!!-Về đến nhà, tôi vội đến mức giày vẫn chưa kịp xếp đã phóng ngay vào bàn, lục trong cặp một hồi cũng tìm được quyển sách và giấy gói màu hồng mua được trong cửa hiệu dọc đường. Cặm cụi hết gấp gấp rồi lại dán dán, sau cùng còn đính vài chiếc sticker bò sữa mà bản thân yêu thích. Nhìn xem nhìn xem, đẹp thế này đúng thật có chút không nỡ tặng đi rồi.Tôi cẩn thận đặt món quà vừa gói lên kệ trong phòng Juyeon, lẫn vào đống sách chi chít của cậu ấy. Sau đó lại chạy ra ngoài xắn tay áo, đeo tạp dề, chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn. Thường thì tôi chẳng mấy khi vào bếp, nhưng tay nghề cũng không đến nỗi tệ, nhìn qua cũng đa dạng và phong phú lắm. Sở trường của tôi là chuyên trị những món súp lơ. Món mặn thì súp lơ xào thịt, súp lơ xào cà chua, súp lơ xào trứng. Món chay thì súp lơ luộc, ngoài ra còn thêm được món canh súp lơ, nếu không muốn thì có thể đổi sang soup súp lơ cũng không tệ. Có điều hôm nay là sinh nhật Juyeon mà, nếu chỉ có súp lơ thì quả thật không có thành ý. Thế nên tôi đã thay súp lơ thành củ cải trắng, sau đó cứ làm y một vòng như vậy. Chẳng mấy chốc một bàn ăn thịnh soạn đã được hoàn thành.Nhìn đồng hồ 6 giờ tối, tôi dọn dẹp qua loa bãi chiến trường mình bày ra, bỏ đồ ăn vào lồng rồi mới khoác áo ra ngoài.Trước khi đi còn không quên nhắn một tin.Hôm nay tranh thủ về sớm nhé!-Tôi đứng trước quầy bánh hồi lâu, lâu đến mức chị chủ tiệm đã bắt đầu nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại. "Chị ơi! Có thể vẽ thêm bò sữa nắm tay mèo con ở trên này được không?" Sau đó lại chỉ chỉ chiếc bánh dâu tây ở cuối quầy đã được chia sẵn thành 6 miếng: "Ý em là ... một miếng thôi ấy."Chị chủ tiệm hết đảo mắt nhìn tôi rồi lại tiếp tục nhìn miếng bánh, giống như không tin được trên đời còn có một người nghèo như này đang đứng trước mặt. Tôi cắn răng, bị người khác nhìn chằm chằm đúng thật không mấy dễ chịu, nhưng dù sao cũng là mình nghèo mà, chẳng còn cách nào khác, toàn bộ số tiền đã tiêu vào sáng nay cả rồi.Tôi dùng bộ mặt cho là đáng thương nhất đối mắt với chị chủ tiệm, thiếu điều nhỏ xuống hai giọt lệ chứng minh cho sự thê thảm của mình. Cuối cùng có lẽ thấy tôi quá mức khổ sở, chị ấy phá lệ vẽ bánh cho tôi, lúc tính tiền còn tặng thêm vài chiếc bánh quy nho nhỏ vừa mới được nướng: "Nhìn em gầy gò thật đó, nhớ ăn nhiều vào nhé!""Cảm ơn chị ạ!"Trời sẩm tối, đèn đường đã được bật lên, nhiệt độ ngày càng xuống thấp nhưng chẳng thể ngăn được dòng người tấp nập. Tôi vui vẻ cầm chiếc bánh kem bé xíu đã được vẽ một mèo một bò nắm tay nhau, ra khỏi cửa tiệm. Hì, không hiểu sao có chút chờ mong.Tâm tình phấn khởi, tôi rảo bước muốn về nhà thật nhanh, đến cả đợi đèn đỏ cũng nhún nhảy không ngừng, liền đá đá mấy hòn sỏi dưới chân cho đỡ buồn chán. Ngã tư đường đèn tín hiệu nhấp nháy, tôi ngẩng đầu, dòng người cứ thế lần lượt đi lướt qua tôi, còn tôi vẫn vậy chôn chân nơi chốn cũ. Không biết ngọn gió từ đâu thổi tới làm vài lọn tóc bay đến tán loạn, hình ảnh như những tình tiết quen thuộc chiếu mạng trước mắt bỗng chốc muốn nhòe đi, Juyeon cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, dịu dàng mà ân cần đưa cho cô gái phía đối diện.Đã ở cạnh Juyeon ba năm, chưa bao giờ chứng kiến cậu ấy gần gũi với bất kì cô gái nào, thế mà hôm nay trong ngày sinh nhật Juyeon còn thấy được tình cảnh đặc sắc này. Nếu như đây là một cảnh tượng trong một bộ phim gây sốt giờ vàng, tôi còn hận không thể chạy ra trải chiếu mua bỏng ngô ngồi xem cho đỡ mỏi chân, trớ trêu thay diễn viên đóng chính lại là Lee Juyeon, cư nhiên tình tiết trước mắt liền trở thành màn kịch trào phúng. Thật là châm biếm làm sao!Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thử xoa dịu nỗi chua xót trong lòng. Kết quả, lại phát hiện đến cả không khí cũng có thể khiến bản thân ngạt thở.Nhớ rõ ngày ba tháng mười hai năm đó, tuyết rơi dày đặc, tôi hào hứng chạy ra chơi nặn người tuyết cùng với Juyeon, cứ nặn một hồi cuối cùng lại biến thành cả hai chơi ném tuyết. Tôi càng ném càng hăng, đuổi theo Juyeon cả một đoạn đường dài, hai chúng tôi cứ vậy cười khanh khách ngây ngô như mấy đứa trẻ con trong xóm. Những bông tuyết trắng xóa bay bay, tôi mệt nhoài nằm ra nền sân đầy tuyết. Bông tuyết rơi lên tóc tôi, rơi lên người tôi rồi đột nhiên trong tích tắc chẳng thấy bông tuyết nào nữa.Tôi ngẩng đầu lên, thấy Juyeon từ khi nào đã đứng bên cạnh cầm ô che đi làn tuyết, cậu ấy nhoẻn miệng cười: "Nhìn anh mặc trông hợp hơn em đó."Khi nói những lời này, ánh mắt của Juyeon dịu dàng hơn bất cứ thứ gì, dường như đêm đông lạnh giá, tôi cảm thấy có chút ấm áp xuyên qua tuyết lạnh. Mũi ửng đỏ hết cả lên, mỗi lần thở ra đều chỉ thấy một làn hơi trắng xóa, tôi miết vạt áo lúc nãy vội quá khoác nhầm của Juyeon, tim bỗng chốc loạn nhịp, lòng dậy lên chút ham muốn giá như cậu ấy biết được tôi thích cậu ấy đến nhường nào.Ký ức kéo đến như đàn ngựa nghênh ngang oanh tạc giằng xéo, giẫm nát chút ảo tưởng còn sót lại sau cùng. Quả nhiên tuyết hôm đó đã sớm tan rồi. Không chỉ có hôm đó. Không chỉ có tuyết.Mặc hợp hơn cậu ấy thì đã làm sao? Tôi nhấc khóe miệng tự trào, nụ cười méo xệ. Chẳng biết tình thế trước mắt đã xoay chuyển ra sao, tôi đột nhiên thấy Juyeon ôm ngang cô gái kia vội vàng xoay người chạy về phía này, dường như hơi thở cô ấy có chút khó nhọc. Gương mặt tím tái, môi trắng bệch trông đến phát hoảng. Nhìn thấy tôi, một tia ngạc nhiên thoáng hiện qua trong mắt Juyeon nhưng rất nhanh sau đó đã triệt để biến mất, bước chân cậu ấy chẳng vì thế mà trở nên chậm lại. Giây phút Juyeon sắp lướt qua tôi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đưa tay túm lấy áo cậu ấy, gần như là lẩm bẩm: "Juyeon, tối nay ...""Để sau đi anh ..." Juyeon vội nói, vạt áo cậu ấy tuột khỏi tay tôi, không dừng lại dù chỉ một giây. Vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng lướt qua trước mắt, toàn thân tôi buốt giá đến mức chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tôi kinh ngạc, trợn tròn mắt dõi theo hình bóng vội vã của cậu ấy dần dần khuất sau dòng người. Thật ra, tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy hôm nay có thể về nhà được không, nhưng so với sức khỏe của một người, điều này có gì mà to tát. Chỉ là trong phút chốc không kiềm được muốn ích kỷ xác nhận một câu. Ha, từ khi nào mà ông đây lại trở nên ấu trĩ thế này.Từng trận gió thổi qua mái tóc, tôi đờ đẫn đứng giữa phố, cúi xuống nhìn tay mình, không hiểu sao có chút mất mát.-Tôi cứ lang thang vô định đi dọc hết con đường này đến đại lộ khác, chẳng biết đi đã bao lâu, khi hai chân đã tê rần chẳng nhấc nổi bước nữa mới dừng lại trước một người đang ngồi ôm đàn ghi-ta giữa phố cất cao giọng hát.Đó là một thanh niên tầm trạc tuổi tôi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, cậu ta để hộp đàn dưới chân, một số người ghé qua cho vào đấy chút tiền lẻ. Tôi cố gắng moi tờ tiền cuối cùng trong túi ủng hộ tí lòng thành, sau đó kiếm gốc cây ngồi xuống thưởng thức sự bình yên cuối ngày.Dưới nhạc nền mộc mạc vang lên, tôi nghe thấy bài hát đó.I still remember the third of December, me in your sweaterYou said it looked better on me than it did youOnly if you knew how much I liked youBut I watch your eyes as sheWalks byWhat a sight for sore eyesBrighter than the blue skyShe's got you mesmerised while I dieWhy would you ever kiss me?I'm not even half as prettyYou gave her your sweater, it's just polyesterBut you like her betterWish I were Heather.Cậu thanh niên hát xong, dường như còn đang đắm chìm vào bài hát, bờ mi khẽ rung rung. Giọng hát cậu ấy hơi khàn nhưng cũng rất nhẹ nhàng và mềm mại, có chút gì đó day dứt. Xung quanh nhất thời đều im lặng, sau đó là tiếng vỗ tay giòn tan vang vọng cả con phố.Trong không khí chán chường, tôi thẫn thờ ngồi dưới gốc cây, có lẽ do dư âm bài hát mà khi cậu thanh niên và đám đông đều đã tản đi hết, tôi vẫn cứ ngồi đó. Cũng chẳng rõ từ khi nào Chanhee đã lo lắng đứng trước mặt tôi, kéo tôi dậy: "Anh khóc cái gì chứ?"Tôi khóc sao? Tôi lấy tay sờ lên hai má, ra sức lắc đầu. Nhất định là nước mưa từ trên tán cây rơi xuống hoặc có chăng người nào đó sơ ý đã dây nước lên mặt tôi. Đã là thanh niên hảo hán, ông đây chưa bao giờ biết khóc.Lau mãi lau mãi vẫn một mảng ướt đẫm, tôi cuống quýt đến rối rắm: "Chanhee, làm sao đây, hình như mắt anh hỏng rồi thì phải."Chanhee sợ hãi ôm lấy tôi, ra sức vỗ vỗ: "Đừng khóc nữa, trên đời thiếu gì là người tốt. Đi, em đưa anh đi chọn, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."Tôi vẫn ra sức lắc đầu, đêm hôm khuya khoắt hai tên con trai ôm nhau thật không có mặt mũi, nhưng cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt được lời nào. Tôi thật sự muốn nói, tôi không muốn ai khác cả, tôi chỉ muốn Juyeon.You gave her your sweater, it's just polyesterBut you like her betterWish I were Heather.Không hiểu sao mỗi lần nghe đến đây, tôi lại bật khóc.
Buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt, bầu trời thoáng đãng trong xanh khiến tâm trạng khoan khoái hơn hẳn.Vừa về đến tiểu khu, tôi mang tâm trạng vui tươi hớn hở đến mức muốn nhảy chân sáo về nhà. Chợt nhớ ra tuổi mình đã không còn nhỏ, dù gì trước mặt mấy cô dì chú bác trong xóm đã xách dép cho Juyeon xa lắm rồi, nếu để mấy đứa nhóc cũng nghĩ như vậy thì mặt mũi xây dựng bấy lâu đều triệt để sụp đổ.Nghĩ đến đây, tôi liền vươn vai, ưỡn ngực ghé qua sạp rau bên đường mua một đống củ cải trắng. Sau đó lại tiếp tục vươn vai, ưỡn ngực sải từng bước thật dài đi ngang qua đám nhóc đang chơi ở đầu ngõ.Một thằng bé nhìn thấy tôi, nhanh nhảu chạy ra. Có lẽ vui quá nên đôi mắt híp thành đường chỉ dài, cười đến mức chẳng thấy mắt đâu: "Jaejae hôm nay có chơi không? Vừa hay còn thiếu một chân này.""Hôm nay anh bận mất rồi." Tôi trả lời ái ngại."Hay Jaejae không muốn chơi cướp cờ?" Thằng bé quay đầu nói với ra đằng sau: "Jaejae không muốn chơi cướp cờ, bọn mình chơi lò cò đi, Jaejae thích chơi lò cò nhất!"Cả đám ở sau đồng loạt đáp "được" một tiếng rõ to, thằng nhóc cầm đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt mong chờ lấp la lấp lánh."Hôm nay anh có việc quan trọng thật mà, lần sau chơi cùng tụi em có được không?"Khuôn mặt nhỏ đầy thịt bắt đầu phụng phịu, cặp má trở nên căng phồng như hai quả đào nhỏ. Tôi nhìn cặp má trước mặt, tự nhủ cám dỗ trần gian quả thật đầy rẫy giống như con đường thỉnh kinh của Đường Tăng, phải trải qua 81 kiếp nạn mới tu thành chính quả. Tôi nuốt nước miếng, kiềm chế mong muốn được cắn quả đào nhỏ, đổi thành bẹo bẹo nhóc con hai cái: "Đại ca Kim, anh dặn nhóc thế nào?"Đại ca Kim nuốt ngược nước mắt vào trong, vô cùng uất ức nhưng không dám phản kháng: "Jaejae dặn thanh niên phải có chí lớn ở bốn phương, phải biết chăm lo việc lớn."Tôi gật đầu hài lòng: "Vậy thì anh nên chơi lò cò hay đi lo việc lớn?""...""Hử?""Huhu việc lớn."Thế là tôi mang việc lớn nặng trĩu trên vai, bỏ mặt cặp má đầy thịt cùng gương mặt đẫm nước mắt của đại ca Kim, oai phong lẫm liệt rời đi như chuẩn bị bảo vệ non sông Tổ quốc.Nếu nhóc con biết việc lớn mà tôi muốn là gì, chắc chắn sẽ nhìn tôi khinh bỉ tôi đến chết.Đại ca Kim, anh đây thật sự rất bất đắc dĩ!!!-Về đến nhà, tôi vội đến mức giày vẫn chưa kịp xếp đã phóng ngay vào bàn, lục trong cặp một hồi cũng tìm được quyển sách và giấy gói màu hồng mua được trong cửa hiệu dọc đường. Cặm cụi hết gấp gấp rồi lại dán dán, sau cùng còn đính vài chiếc sticker bò sữa mà bản thân yêu thích. Nhìn xem nhìn xem, đẹp thế này đúng thật có chút không nỡ tặng đi rồi.Tôi cẩn thận đặt món quà vừa gói lên kệ trong phòng Juyeon, lẫn vào đống sách chi chít của cậu ấy. Sau đó lại chạy ra ngoài xắn tay áo, đeo tạp dề, chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn. Thường thì tôi chẳng mấy khi vào bếp, nhưng tay nghề cũng không đến nỗi tệ, nhìn qua cũng đa dạng và phong phú lắm. Sở trường của tôi là chuyên trị những món súp lơ. Món mặn thì súp lơ xào thịt, súp lơ xào cà chua, súp lơ xào trứng. Món chay thì súp lơ luộc, ngoài ra còn thêm được món canh súp lơ, nếu không muốn thì có thể đổi sang soup súp lơ cũng không tệ. Có điều hôm nay là sinh nhật Juyeon mà, nếu chỉ có súp lơ thì quả thật không có thành ý. Thế nên tôi đã thay súp lơ thành củ cải trắng, sau đó cứ làm y một vòng như vậy. Chẳng mấy chốc một bàn ăn thịnh soạn đã được hoàn thành.Nhìn đồng hồ 6 giờ tối, tôi dọn dẹp qua loa bãi chiến trường mình bày ra, bỏ đồ ăn vào lồng rồi mới khoác áo ra ngoài.Trước khi đi còn không quên nhắn một tin.Hôm nay tranh thủ về sớm nhé!-Tôi đứng trước quầy bánh hồi lâu, lâu đến mức chị chủ tiệm đã bắt đầu nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại. "Chị ơi! Có thể vẽ thêm bò sữa nắm tay mèo con ở trên này được không?" Sau đó lại chỉ chỉ chiếc bánh dâu tây ở cuối quầy đã được chia sẵn thành 6 miếng: "Ý em là ... một miếng thôi ấy."Chị chủ tiệm hết đảo mắt nhìn tôi rồi lại tiếp tục nhìn miếng bánh, giống như không tin được trên đời còn có một người nghèo như này đang đứng trước mặt. Tôi cắn răng, bị người khác nhìn chằm chằm đúng thật không mấy dễ chịu, nhưng dù sao cũng là mình nghèo mà, chẳng còn cách nào khác, toàn bộ số tiền đã tiêu vào sáng nay cả rồi.Tôi dùng bộ mặt cho là đáng thương nhất đối mắt với chị chủ tiệm, thiếu điều nhỏ xuống hai giọt lệ chứng minh cho sự thê thảm của mình. Cuối cùng có lẽ thấy tôi quá mức khổ sở, chị ấy phá lệ vẽ bánh cho tôi, lúc tính tiền còn tặng thêm vài chiếc bánh quy nho nhỏ vừa mới được nướng: "Nhìn em gầy gò thật đó, nhớ ăn nhiều vào nhé!""Cảm ơn chị ạ!"Trời sẩm tối, đèn đường đã được bật lên, nhiệt độ ngày càng xuống thấp nhưng chẳng thể ngăn được dòng người tấp nập. Tôi vui vẻ cầm chiếc bánh kem bé xíu đã được vẽ một mèo một bò nắm tay nhau, ra khỏi cửa tiệm. Hì, không hiểu sao có chút chờ mong.Tâm tình phấn khởi, tôi rảo bước muốn về nhà thật nhanh, đến cả đợi đèn đỏ cũng nhún nhảy không ngừng, liền đá đá mấy hòn sỏi dưới chân cho đỡ buồn chán. Ngã tư đường đèn tín hiệu nhấp nháy, tôi ngẩng đầu, dòng người cứ thế lần lượt đi lướt qua tôi, còn tôi vẫn vậy chôn chân nơi chốn cũ. Không biết ngọn gió từ đâu thổi tới làm vài lọn tóc bay đến tán loạn, hình ảnh như những tình tiết quen thuộc chiếu mạng trước mắt bỗng chốc muốn nhòe đi, Juyeon cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, dịu dàng mà ân cần đưa cho cô gái phía đối diện.Đã ở cạnh Juyeon ba năm, chưa bao giờ chứng kiến cậu ấy gần gũi với bất kì cô gái nào, thế mà hôm nay trong ngày sinh nhật Juyeon còn thấy được tình cảnh đặc sắc này. Nếu như đây là một cảnh tượng trong một bộ phim gây sốt giờ vàng, tôi còn hận không thể chạy ra trải chiếu mua bỏng ngô ngồi xem cho đỡ mỏi chân, trớ trêu thay diễn viên đóng chính lại là Lee Juyeon, cư nhiên tình tiết trước mắt liền trở thành màn kịch trào phúng. Thật là châm biếm làm sao!Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thử xoa dịu nỗi chua xót trong lòng. Kết quả, lại phát hiện đến cả không khí cũng có thể khiến bản thân ngạt thở.Nhớ rõ ngày ba tháng mười hai năm đó, tuyết rơi dày đặc, tôi hào hứng chạy ra chơi nặn người tuyết cùng với Juyeon, cứ nặn một hồi cuối cùng lại biến thành cả hai chơi ném tuyết. Tôi càng ném càng hăng, đuổi theo Juyeon cả một đoạn đường dài, hai chúng tôi cứ vậy cười khanh khách ngây ngô như mấy đứa trẻ con trong xóm. Những bông tuyết trắng xóa bay bay, tôi mệt nhoài nằm ra nền sân đầy tuyết. Bông tuyết rơi lên tóc tôi, rơi lên người tôi rồi đột nhiên trong tích tắc chẳng thấy bông tuyết nào nữa.Tôi ngẩng đầu lên, thấy Juyeon từ khi nào đã đứng bên cạnh cầm ô che đi làn tuyết, cậu ấy nhoẻn miệng cười: "Nhìn anh mặc trông hợp hơn em đó."Khi nói những lời này, ánh mắt của Juyeon dịu dàng hơn bất cứ thứ gì, dường như đêm đông lạnh giá, tôi cảm thấy có chút ấm áp xuyên qua tuyết lạnh. Mũi ửng đỏ hết cả lên, mỗi lần thở ra đều chỉ thấy một làn hơi trắng xóa, tôi miết vạt áo lúc nãy vội quá khoác nhầm của Juyeon, tim bỗng chốc loạn nhịp, lòng dậy lên chút ham muốn giá như cậu ấy biết được tôi thích cậu ấy đến nhường nào.Ký ức kéo đến như đàn ngựa nghênh ngang oanh tạc giằng xéo, giẫm nát chút ảo tưởng còn sót lại sau cùng. Quả nhiên tuyết hôm đó đã sớm tan rồi. Không chỉ có hôm đó. Không chỉ có tuyết.Mặc hợp hơn cậu ấy thì đã làm sao? Tôi nhấc khóe miệng tự trào, nụ cười méo xệ. Chẳng biết tình thế trước mắt đã xoay chuyển ra sao, tôi đột nhiên thấy Juyeon ôm ngang cô gái kia vội vàng xoay người chạy về phía này, dường như hơi thở cô ấy có chút khó nhọc. Gương mặt tím tái, môi trắng bệch trông đến phát hoảng. Nhìn thấy tôi, một tia ngạc nhiên thoáng hiện qua trong mắt Juyeon nhưng rất nhanh sau đó đã triệt để biến mất, bước chân cậu ấy chẳng vì thế mà trở nên chậm lại. Giây phút Juyeon sắp lướt qua tôi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đưa tay túm lấy áo cậu ấy, gần như là lẩm bẩm: "Juyeon, tối nay ...""Để sau đi anh ..." Juyeon vội nói, vạt áo cậu ấy tuột khỏi tay tôi, không dừng lại dù chỉ một giây. Vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng lướt qua trước mắt, toàn thân tôi buốt giá đến mức chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tôi kinh ngạc, trợn tròn mắt dõi theo hình bóng vội vã của cậu ấy dần dần khuất sau dòng người. Thật ra, tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy hôm nay có thể về nhà được không, nhưng so với sức khỏe của một người, điều này có gì mà to tát. Chỉ là trong phút chốc không kiềm được muốn ích kỷ xác nhận một câu. Ha, từ khi nào mà ông đây lại trở nên ấu trĩ thế này.Từng trận gió thổi qua mái tóc, tôi đờ đẫn đứng giữa phố, cúi xuống nhìn tay mình, không hiểu sao có chút mất mát.-Tôi cứ lang thang vô định đi dọc hết con đường này đến đại lộ khác, chẳng biết đi đã bao lâu, khi hai chân đã tê rần chẳng nhấc nổi bước nữa mới dừng lại trước một người đang ngồi ôm đàn ghi-ta giữa phố cất cao giọng hát.Đó là một thanh niên tầm trạc tuổi tôi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, cậu ta để hộp đàn dưới chân, một số người ghé qua cho vào đấy chút tiền lẻ. Tôi cố gắng moi tờ tiền cuối cùng trong túi ủng hộ tí lòng thành, sau đó kiếm gốc cây ngồi xuống thưởng thức sự bình yên cuối ngày.Dưới nhạc nền mộc mạc vang lên, tôi nghe thấy bài hát đó.I still remember the third of December, me in your sweaterYou said it looked better on me than it did youOnly if you knew how much I liked youBut I watch your eyes as sheWalks byWhat a sight for sore eyesBrighter than the blue skyShe's got you mesmerised while I dieWhy would you ever kiss me?I'm not even half as prettyYou gave her your sweater, it's just polyesterBut you like her betterWish I were Heather.Cậu thanh niên hát xong, dường như còn đang đắm chìm vào bài hát, bờ mi khẽ rung rung. Giọng hát cậu ấy hơi khàn nhưng cũng rất nhẹ nhàng và mềm mại, có chút gì đó day dứt. Xung quanh nhất thời đều im lặng, sau đó là tiếng vỗ tay giòn tan vang vọng cả con phố.Trong không khí chán chường, tôi thẫn thờ ngồi dưới gốc cây, có lẽ do dư âm bài hát mà khi cậu thanh niên và đám đông đều đã tản đi hết, tôi vẫn cứ ngồi đó. Cũng chẳng rõ từ khi nào Chanhee đã lo lắng đứng trước mặt tôi, kéo tôi dậy: "Anh khóc cái gì chứ?"Tôi khóc sao? Tôi lấy tay sờ lên hai má, ra sức lắc đầu. Nhất định là nước mưa từ trên tán cây rơi xuống hoặc có chăng người nào đó sơ ý đã dây nước lên mặt tôi. Đã là thanh niên hảo hán, ông đây chưa bao giờ biết khóc.Lau mãi lau mãi vẫn một mảng ướt đẫm, tôi cuống quýt đến rối rắm: "Chanhee, làm sao đây, hình như mắt anh hỏng rồi thì phải."Chanhee sợ hãi ôm lấy tôi, ra sức vỗ vỗ: "Đừng khóc nữa, trên đời thiếu gì là người tốt. Đi, em đưa anh đi chọn, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."Tôi vẫn ra sức lắc đầu, đêm hôm khuya khoắt hai tên con trai ôm nhau thật không có mặt mũi, nhưng cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt được lời nào. Tôi thật sự muốn nói, tôi không muốn ai khác cả, tôi chỉ muốn Juyeon.You gave her your sweater, it's just polyesterBut you like her betterWish I were Heather.Không hiểu sao mỗi lần nghe đến đây, tôi lại bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me