LoveTruyen.Me

Jundylan Tim Hang Mot Nhip

"One question, endless love in return."

*Một câu hỏi, một đời thương.*
____________________

Baifern bước ra khỏi concert sau khi chứng kiến hết mọi việc vừa xảy ra trên sân khấu lúc nãy. Cô vẫn chưa hết được sự bất ngờ ,Baifern cứ tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ vậy . Nhưng thật ra moi thứ đều là sự thật

B:" Po, vậy mọi thứ đều do mày làm đó hả?"

P:" không phải một mình tao đâu"

Baifern bật cười, quay một vòng tại chỗ như muốn giải tỏa sự phấn khích

B:" tuyệt vãiiii, tao còn tưởng mình đang mơ nữa đó "

B:" mày biết không ? Đây là performance tốt nhất của MARS từ lúc tao làm fan luôn đó "

P:" ừm...tao cũng hi vọng kể từ nay sẽ không có gì cản đường MARS nữa hết"

Baifern im lặng ngẫm nghĩ một lúc sau đó lên tiếng

B:" nhưng mà khi mấy em ấy nói mệt...là vì luôn phải làm theo ý của người này người kia "

B:"tao...không chắc là tao có phải là một trong số fan khiến họ cảm thấy không được là chính mình nữa hay ..tao lại là người làm tổn thương em ấy"

B: "Tao từng nghĩ mình yêu thương tụi nó hết lòng... nhưng có khi nào, cái mà tao gọi là tình yêu, lại chính là áp lực khiến các em không còn được là chính mình nữa?"

Cô ngước nhìn lên trời, mắt rưng rưng

B: "Liệu tụi nhỏ có đang làm những điều chúng thật sự yêu, thật sự tự do và hạnh phúc với nó? Hay chỉ là đang chịu đựng, mỉm cười, nín nhịn... để làm những người như tao cảm thấy mãn nguyện?"

Po lắc đầu vỗ nhẹ vai cô muốn an ủi

P: "Fern.."

B:"khi chuyện Per hẹn hò bị lộ ra , tao đồng ý là lúc đó tao không ổn thật"

B:" nhưng sau buổi họp báo ...tao lại không thấy Per thật sự hạnh phúc như lúc trước nữa mày ơi!"

B:" tao có thể thấy được qua nét mặt,ánh mắt và cử chỉ của Per.."

Nói tới đây Baifern rưng rưng giọng cũng nghẹn ngào

B:" ngày hôm nay nên là ngày hạnh phúc nhất của em ấy đúng không ?"

B:" Vì MARS, vì được đứng trên sân khấu với người mình yêu thương... vì tiếng hò hét của hàng ngàn fan phía dưới."

B:" nhưng trong cái gọi là hạnh phúc đó nó không trọn vẹn, Po à. Như thể ở đâu đó sâu bên trong, em ấy vẫn còn vướng lại điều gì chưa buông được."

B:"Tao thấy rõ lắm... nụ cười của em ấy hôm nay không giống như những ngày đầu. Không còn vô tư, không còn cái hồn nhiên mà fan tụi tao từng yêu. Giống như em đang cố gắng... để không ai thất vọng, để ai cũng nghĩ em ổn."

B:" Po, tao muốn em ấy thật sự hạnh phúc, tao không muốn Per phải lựa chọn gì hết, không muốn em ấy phải xin lỗi ,chịu đựng đau đớn cố gắng gượng cười với tụi tao với fan để làm họ hài lòng nữa"

B:" Tụi tao yêu Per là một idol. Nhưng bây giờ, tao muốn yêu luôn Per là một con người. Dù em ấy có thế nào cũng được chỉ cần em ấy là chính mình ."

B:" tao nhờ mày nhắn với em ấy điều này được không?"

P:"ừm.."

B:" nếu Per thật sự còn yêu chị ấy ....thì hãy làm theo trái tim mình đi"

B:" hãy sống cuộc sống mà em ấy muốn"

B:"vì đến cuối cùng ...điều mà các fan như tao muốn thấy nhất không phải là em ấy mãi mãi đứng trên đỉnh cao hay luôn làm hài lòng đám đông..."

B: "Mà là... em ấy hạnh phúc. Một cách thật sự. Một cách đủ đầy, nhẹ nhõm, và đúng với trái tim của chính mình."

B:"Vậy nên... nếu em ấy vẫn còn yêu, thì hãy yêu. Nếu em ấy muốn khóc, thì hãy khóc. Nếu em ấy muốn sống một cuộc đời khác, thì hãy sống."

B: "Không cần phải sống để làm vừa lòng fan như tao. Vì nếu thật sự yêu em ấy, tụi tao sẽ học cách yêu cả những điều mà em ấy lựa chọn."
......
Tại phòng nghỉ của MARS lúc đó

"Điện thoại của mấy đứa đây"

" khạp khun khrap"

Thame mở điện thoại lên cậu chần chừ không biết có nên gọi cho anh không thì Jun đã để ý thấy

J:" p'Po đã dám đứng lên chống lại công ty vì mày tới lúc anh ấy bị sa thải luôn đó Thame"

Nghe tới đây cậu đã không còn chần chừ gì nữa dứt khoác gọi điện cho Po , vừa gọi vừa chạy đi tìm anh.

Pepper nhìn theo Thame mỉm cười nhẹ , cậu cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại mình , danh bạ hiển thị số của Gam , nhưng cậu lại không dám ấn vào nút gọi . Cậu siết chặt hai tay đang cầm điện thoại .

Ngón tay cái của cậu lơ lửng trên nút gọi. Chỉ cần một cái chạm nhẹ... chỉ cần một nhịp đập thêm của trái tim là có thể kết nối. Nhưng nó vẫn đứng yên. Không nhúc nhích.

Nhưng sau đó lại có ngón tay khác bấm thay cậu , cuộc gọi đã được chuyển tiếp và đang đổ chuông , Pepper ngỡ ngàng ngước lên nhìn Nano người bấm thay mình sau đó lại nhìn vào điện thoại nuốt nước bọt căng thẳng

Jun chòm người sang bấm bật loa ngoài rồi mỉm cười nhìn Per

N:" gọi đi anh , do dự chỉ đi lấy chồng mất"

D:" đại đi mày ơi , đời sống có một lần thôi"

Tiếng chuông đổ đến hồi thứ tư thì dừng lại. Một khoảng lặng ngắn trước khi giọng nói quen thuộc vang lên,giọng Gam hơi khàn đi như đang khóc vậy

G:" alo..Per?"

Pepper giật mình, toàn thân như căng cứng lại, nhưng sau đó cậu mỉm cười hạnh phúc gọi tên cô.

Pep:"p'Gam.."

Dylan ,Nano và Jun cũng mỉm cười nhìn nhau ,Dylan là người đầu tiên mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhưng thật lòng, đôi mắt anh long lanh một chút xúc động khi nhìn sang Pepper. Jun quay sang khều nhẹ vào tay Per hất mặt ra phía ngoài ý bảo cậu nên ra ngoài nói chuyện với chị ấy đi.

Pepper cũng hiểu ý đứng lên trước khi đi còn ôm Nano một cái ,rồi sang vỗ vai Dylan rồi bước dần ra phía hành lang

Tất cả cùng nhìn theo bóng lưng Pepper đang chạy đi, lòng ai cũng khẽ nhẹ nhõm. Có lẽ... đến cuối cùng, không ai bị bỏ lại cả. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy người khiến mình dừng lại... một lần nữa.

Dừng lại trước một người mà mình từng yêu, từng bỏ lỡ, để rồi lần này không còn bước tiếp một mình nữa.

.....
Tại một nơi khác cũng hạnh phúc không kém

Thame chạy đi tìm Po khắp nơi nhưng mãi không thấy đến khi cậu dừng lại trước sân khấu giờ đã không còn ai cả

Th:" anh đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia trả lời

P:" phía sau em"

Cậu quay lại thấy Po đã đứng ở đó từ bao giờ ,không nói gì Thame tiến nhanh tới ôm chầm lấy Po cậu đem hết nỗi nhớ nhung đem cả trái tim mình đặt lên người anh .

Th:" anh đừng có đi đâu nữa nha.."

P:" em không giận anh hả...ngày mà anh rời đi ?"

P:" vì anh làm em hầu như không bảo vệ được gì hết"

Thame khẽ cười tay chạm nhẹ lên má Po xoa xoa

Th:" dù anh không thể mang lại nó về với cuộc sống của em .."

Th:" nhưng chỉ cần anh về là đủ với em rồi"

P:"Thame..."

Thame di chuyển tay xuống nắm lấy tay Po nhìn vào mắt anh nhẹ nhàng nói

Th:" p'Po dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa ...em vẫn sẽ nói như vậy"

Th:" đừng đi đâu nữa nhé , đừng rời bỏ em nhé . Xin anh hãy ở bên cạnh em , và cũng đừng nghĩ anh là thứ cản trở em nữa .."

Th:" vì anh là thứ khiến cuộc sống em có thể tiếp tục . Em muốn khi thức dậy sẽ được thấy anh mỗi buổi sáng ..cùng đi làm việc"

Th:" lúc đầu sẽ hơi khó vì chúng ta phải tự bắt đầu lại "

Th:" với cả..những gì mình làm hôm nay sẽ đem lại một đống nợ luôn đó "

Po bật cười gật đầu đồng ý

Th:" nhưng mà anh đừng lo, tụi em sẽ giải quyết được hết thôi."

Th:" còn anh chỉ cần...chịu ở với một nghệ sĩ nghèo cái đã"

Cả hai cùng nhau cười

P:" ừm, anh vốn chấp nhận sẵn rồi"

P:" em cũng biết đúng không ...giờ anh chỉ muốn quay về làm ở tiệm quần áo như anh đã từng làm"

P:" không muốn làm việc gì ngầu ngầu như đạo diễn nữa đâu.."

Thame cười véo nhẹ má Po

Th:" em thấy ngầu thiệt mà"

Thame ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Po, ánh mắt cậu ánh lên sự chân thành đến nghẹn ngào

Th:" em yêu anh nhé."

Th:" dù anh có thế nào ,có thành công hay không em cũng vẫn yêu "

Th:" em sẽ yêu anh theo từng chương của cuộc đời em .."

Th:"Từng ngày, từng mùa, từng khoảnh khắc... dù có là chương vui hay buồn, có là đoạn rực rỡ hay tăm tối... anh vẫn sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của em."

Th:" anh có thể yêu em như vậy không?"

Một giọt nước từ khóe mắt Po rơi xuống nhưng lần này không vì tổn thương không vì tủi thân mà là vì hạnh phúc ...quá hạnh phúc

P:" anh có chứ!"

.....
Quay lại với JunDylan và Nano vẫn đang ở phòng chờ

Nano đang ngồi nghịch điện thoại thì bất chợt màn hình sáng lên với một thông báo chuyển khoản.

"Bạn đã nhận được 2000 baht từ số tài khoản xxxxx với nội dung: "Chắc em cũng hiểu ý anh đúng không?"

Nano nhướng mày ngẩn người ra ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của Jun đang nhìn mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Nano bật cười khẽ tắt màn hình điện thoại từ từ đứng lên bước ra cửa rồi xoay người lại nói

N:" thôi hai anh ở đây đi nha , em đi tìm quản lí hỏi vài việc đã"

D:" việc gì đấy? "

N:" thì việc đó trời...lo cho anh trước đi"

D:" hả??"

Dylan ngơ người ra nhìn sang Jun , Jun cũng quay sang nhìn em chớp mắt vài cái.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Nano, căn phòng chợt yên tĩnh đến lạ. Jun không nói không rằng, chỉ bước từng bước chậm rãi về phía Dylan. Đến khi chỉ còn cách nhau vài gang tay, hắn đưa tay nhẹ kéo Dylan vào lòng,ôm lấy em một cách đầy dịu dàng

Dylan hơi giật mình mắt đảo quanh căn phòng như sợ có ai đó bất chợt bước vào, nhưng tay em vẫn choàng qua đáp lại hắn

D:" nè, mày không sợ ai thấy sao?"

Jun dụi mặt mình lên vai Dylan siết nhẹ cánh tay rồi thì thầm bên tai em

J:" không sợ! Thấy thì sao chứ?"

Hắn buông ra một khoảng vừa đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt Dylan, giọng trầm xuống, chậm rãi như muốn chắc rằng từng từ mình sắp nói ra sẽ chạm được đến sâu trong tim người đối diện.

J:" Dylan, em có đang hạnh phúc không?"

Dylan thoáng khựng lại khi thấy vẻ nghiêm túc chân thành này của Jun chứ không phải bộ dạng ghẹo chọc em như thường ngày nữa

D:" mày nghĩ sao?"

J:" anh đoán là có"

Dylan gật đầu, giọng đầy tự nhiên như đang nói về một điều hiển nhiên

D: "Tất nhiên rồi. Chẳng phải vì kế hoạch của bọn mình thành công rồi sao? Chúng ta lại tiếp tục là MARS."

Nhưng Jun không cười theo. Hắn vẫn nhìn Dylan

J: "Ý anh là... em có đang hạnh phúc khi bên anh không?"

Khoảnh khắc Jun vừa dứt lời trái tim Dylan khẽ rung lên dữ dội , như thể một tiếng gõ khe khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng em. Dylan mím môi, mắt khẽ chớp, cố giấu đi cơn bối rối vừa chợt trào lên.

Dylan mím môi đưa tay sờ nhẹ bên má hắn

D:" ừm, em hạnh phúc"

D:" hạnh phúc vì khi quay lại,người đứng cạnh em vẫn là anh."

Em vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái của Jun nơi trái tim hắn đập rộn ràng như chính tim em lúc này

Jun không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, và lần này, chính hắn là người nghiêng xuống trao cho Dylan một nụ hôn ,nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời cảm ơn, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Nụ hôn kết thúc bằng một cái chạm trán dịu dàng, Jun vẫn chưa rời khỏi khoảng cách gần kề ấy, đôi mắt hắn lặng lẽ khóa lấy Dylan

D:"nhìn gì dữ vậy hả? Mặt em dính gì sao?"

Jun bật cười hôn lên môi Dylan một cái

J:" đẹp như em nhìn bao nhiêu cũng không đủ."

D:" eww, sến quá cha ơi!!!"

Jun vẫn còn vòng tay ôm lấy Dylan, cằm hắn nhẹ nhàng đặt trên vai em, thì thầm

J:" mình về thăm mẹ nhé ?"

Dylan hơi bất ngờ đẩy hắn hơi xích ra nhìn mình

D:" bây giờ sao ? Có gấp quá không ?"

J:" không đâu hôm trước anh về mẹ bảo đưa em tới chơi lâu rồi không gặp em"

D:" nhưng mà...em chưa chuẩn bị gì hết"

Jun bật cười nhéo má Dylan

J:" chuẩn bị gì hả? Chuẩn bị tâm lý làm dâu sao?"

Bốp!

J:"ui daa..anh nói đúng mà!!"

D:" mày khôn hồn thì ngậm miệng vào cho tao!!!"

J:" thôi mà...anh giỡn tí"

D:" chỗ này để mày giỡn hả?"

J:"...."

J:" thôi màaa...về nha"

D:" cô đã nói nhớ tao rồi chẳng lẽ tao không đi sao?"
.....

Chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ quen thuộc, nơi có tiệm gà nướng thơm nức nổi tiếng một thời . Dylan bước xuống xe nhìn một lượt cũng đã lâu rồi em không có dịp quay lại đây , lúc trước tới em chỉ là bạn cùng nhóm với Jun con trai của chủ quán nhưng lần này em tới với một tâm thế là Dylan, người mà con trai bác yêu.

J:" mẹ ơi con về rồi!"

Người phụ nữ từ trong bếp bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ khi nhìn thấy con trai mình. Và khi ánh mắt bà chuyển sang Dylan bà chợt đứng sững lại.

" trời ơi , Dylan đó hả con ? "

Dylan mỉm cười vội chấp tay chào hỏi

D:" dạ con chào cô , lâu quá con không gặp bác ."

Bà tiến tới, nắm lấy tay cậu bằng đôi bàn tay gầy gò nhưng ấm áp vô cùng.

" Cô nhớ con chết đi được, từ lần ghé đây mua hộp gà xong là không thấy con đâu nữa hết"

D:" dạ tại tụi con bận quá ...hôm nay mới tới thăm cô được . Cô vẫn khỏe ạ?"

" khỏe , khỏe chứ . Thấy hai đứa cùng cô còn khỏe hơn nữa "

" vào vào đây ngồi"

Từ đầu đến cuối hắn như tàng hình trong mắt mẹ mình vậy , bà không ngó tới hắn một cái nào mà chỉ nắm tay Dylan dắt vào nhà

" Jun , đi rót nước cho Dylan đi"

J:" dạ...con đi nè"

"Jun, lấy cái hộp bánh trên đầu tủ ra đây"

J:" dạ!!"

"Jun , rót nước cho mẹ"

" Jun , đứng lên bật cái quạt lên coi nào"

"Jun mày vén tóc qua cho thằng bé coi ,sao không ga lăng gì hết vậy hả?"

"Đủ rồi đủ rồi...đi pha nước để lát Dylan tắm đi để mẹ nói chuyện với Dylan"

J:" mẹ đừng có nấu ăn đó nha"

" nấu gì mậy?"

J:" nấu xói con"

" mày tốt quá ha, ai chứ nhìn mày tao không biết nên kể từ đâu nữa "

J:" mẹeeee"

" đi lẹ lên!!"

Khi hắn đã xuống nhà , bà lại quay sang Dylan

" con nhớ ngày đầu tiên khi con tới đây không?"

D:" dạ có chứ. Con nhớ là.."

___________________________

Còn ngoại truyện nữa nhe mấy cô yên tâm👐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me