Junemewnich Hoan Hi Oan Gia
Trong phòng làm việc đang diễn ra cuộc họp, Mewnich đang trình bày PPT, đang giải thích cho mọi người, trong lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe, tiếng chuông điện thoại từ đâu truyền tới, tiếng chuông đổ hồi lâu mà không có ai bắt máy, Mewnich nói: “Điện thoại của ai?”Mọi người ngó qua ngó lại, nhìn mặt bọn họ thì xác định điện thoại này không phải là của bọn họ.
Mewnich cảm thấy tiếng chuông nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, lập tức nhớ tới, đây là tiếng chuông điện thoại di động của June.Nàng nén xuống bối rối ở trong lòng, bình tĩnh cầm lấy túi xách, nói “Xin lỗi, tôi không để ý là điện thoại tôi mới mua.”Sau đó nàng lấy điên thoại ra giấu vào túi của mình, thông báo giải lao một lát, rồi cầm điện thoại ra ngoài.Bấm điện thoại gọi đi Mewnich liền vội vàng nói: “Tại sao June lại để điện thoại trong túi của em?” Suýt chút nữa bị mọi người phát hiện, nếu lúc đó có người nghi ngờ thì cô cũng không biết làm thế nào để giải thích.June nghe giọng Mewnich, cảm thấy mình vô tội nói: “Là em lấy điện thoại của tôi..”“Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.” Mewnich vì June bị nàng hiểu lầm mà giải thích.“Mewnich, thứ bảy tuần sau đừng đi đâu, dành cho tôi có được không?”“June có nhất thiết nói chuyện đó bây giờ không?”“Bây giờ là thời gian ăn cơm, là giờ tan ca theo quy định công ty, em có thể không ăn cơm nhưng cấp dưới của em cũng cần phải ăn cơm. Vì thế nên tôi nhắc nhở em một tiếng, dạ dày của em không tốt, phải ăn cơm đúng giờ.”Cơn giận của Mewnich từ từ giảm bớt, sự chu đáo của June làm cho nàng cảm thấy ấm áp, nói: “Tình huống khẩn cấp, ngày mai phải nộp báo cáo, chúng em không có thời gian để nghỉ ngơi.”“Được, vậy em cũng nhớ ăn cơm nhé, mặt khác nhớ kỹ, thứ bảy tuần sau là dành cho tôi, không được cho người khác.”“Biết rồi.” Mewnich thầm nghĩ, có ngày nào mà em không dành cho June.“Tốt lắm. Nói rồi không được đổi ý đâu nhé.”Sau đó Mewnich mới nhớ hôm ấy là sinh nhật của mình, màng còn không nhớ mà June lại nhớ rõ, lại còn dùng cách nói bóng gió như muốn cho nàng một sự ngạc nhiên.Mewnich nghĩ, bây giờ bắt đầu chờ mong có phải là quá sớm hay không?Nhưng nàng không kiểm soát được trái tim của mình, ngày này dường như trở nên quá dài.June gọi điện thoại cho Mewnich xong, ngay lập tức gọi điện đặt hoa, đặt bánh và đồ ăn.Hoa cùng bánh là sau mới dùng, còn đồ ăn là dặn lập tức giao đến công ty, cô biết công việc của Mewnich có nhiều áp lực, cho nên sẽ không có thời gian nghĩ đến ăn uống.Cuộc họp mới tiến hành được một nửa, dạ dày của mọi người bắt đầu kêu réo, có người lục đục đi lấy đồ ăn dự trữ, những người khác thì tiếc hận là không dữ trữ đồ ăn theo.Mewnich cũng đói, nhưng nàng tin tưởng mình có thể kiên trì đến lúc kết thúc cuộc họp.Lúc này trợ lý dẫn người giao đồ ăn đi vào phòng họp, mọi người ngửi được mùi đồ ăn, hai mắt bắt đầu lóe sáng.Tất cả đồ ăn giao qua được lấy ra bày lên bàn. Mọi người đều đợi, không ai dám ăn trước.“Ai gọi đồ ăn vậy?”Mewnich có thể đoán được là ai, nàng nói: “Mọi người ăn đi.”“Vậy ai trả tiền?”“Mọi người yên tâm, cái này đã được khấu trừ vào tài khoản của cô June,”“Ai?” Giống như nghe được ở đâu đó tên của tội ác xuất hiện.“Được rồi, mọi người mau lấy ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp.” Mewnich đi nhanh lên lấy một phần thức ăn, sau đó cầm con chuột ấn tiếp, “Bây giờ chúng ta xem chiến lược cạnh tranh của đối thủ, phân tích hành động của bọn họ để sau này..”
Mewnich cảm thấy tiếng chuông nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, lập tức nhớ tới, đây là tiếng chuông điện thoại di động của June.Nàng nén xuống bối rối ở trong lòng, bình tĩnh cầm lấy túi xách, nói “Xin lỗi, tôi không để ý là điện thoại tôi mới mua.”Sau đó nàng lấy điên thoại ra giấu vào túi của mình, thông báo giải lao một lát, rồi cầm điện thoại ra ngoài.Bấm điện thoại gọi đi Mewnich liền vội vàng nói: “Tại sao June lại để điện thoại trong túi của em?” Suýt chút nữa bị mọi người phát hiện, nếu lúc đó có người nghi ngờ thì cô cũng không biết làm thế nào để giải thích.June nghe giọng Mewnich, cảm thấy mình vô tội nói: “Là em lấy điện thoại của tôi..”“Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.” Mewnich vì June bị nàng hiểu lầm mà giải thích.“Mewnich, thứ bảy tuần sau đừng đi đâu, dành cho tôi có được không?”“June có nhất thiết nói chuyện đó bây giờ không?”“Bây giờ là thời gian ăn cơm, là giờ tan ca theo quy định công ty, em có thể không ăn cơm nhưng cấp dưới của em cũng cần phải ăn cơm. Vì thế nên tôi nhắc nhở em một tiếng, dạ dày của em không tốt, phải ăn cơm đúng giờ.”Cơn giận của Mewnich từ từ giảm bớt, sự chu đáo của June làm cho nàng cảm thấy ấm áp, nói: “Tình huống khẩn cấp, ngày mai phải nộp báo cáo, chúng em không có thời gian để nghỉ ngơi.”“Được, vậy em cũng nhớ ăn cơm nhé, mặt khác nhớ kỹ, thứ bảy tuần sau là dành cho tôi, không được cho người khác.”“Biết rồi.” Mewnich thầm nghĩ, có ngày nào mà em không dành cho June.“Tốt lắm. Nói rồi không được đổi ý đâu nhé.”Sau đó Mewnich mới nhớ hôm ấy là sinh nhật của mình, màng còn không nhớ mà June lại nhớ rõ, lại còn dùng cách nói bóng gió như muốn cho nàng một sự ngạc nhiên.Mewnich nghĩ, bây giờ bắt đầu chờ mong có phải là quá sớm hay không?Nhưng nàng không kiểm soát được trái tim của mình, ngày này dường như trở nên quá dài.June gọi điện thoại cho Mewnich xong, ngay lập tức gọi điện đặt hoa, đặt bánh và đồ ăn.Hoa cùng bánh là sau mới dùng, còn đồ ăn là dặn lập tức giao đến công ty, cô biết công việc của Mewnich có nhiều áp lực, cho nên sẽ không có thời gian nghĩ đến ăn uống.Cuộc họp mới tiến hành được một nửa, dạ dày của mọi người bắt đầu kêu réo, có người lục đục đi lấy đồ ăn dự trữ, những người khác thì tiếc hận là không dữ trữ đồ ăn theo.Mewnich cũng đói, nhưng nàng tin tưởng mình có thể kiên trì đến lúc kết thúc cuộc họp.Lúc này trợ lý dẫn người giao đồ ăn đi vào phòng họp, mọi người ngửi được mùi đồ ăn, hai mắt bắt đầu lóe sáng.Tất cả đồ ăn giao qua được lấy ra bày lên bàn. Mọi người đều đợi, không ai dám ăn trước.“Ai gọi đồ ăn vậy?”Mewnich có thể đoán được là ai, nàng nói: “Mọi người ăn đi.”“Vậy ai trả tiền?”“Mọi người yên tâm, cái này đã được khấu trừ vào tài khoản của cô June,”“Ai?” Giống như nghe được ở đâu đó tên của tội ác xuất hiện.“Được rồi, mọi người mau lấy ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp.” Mewnich đi nhanh lên lấy một phần thức ăn, sau đó cầm con chuột ấn tiếp, “Bây giờ chúng ta xem chiến lược cạnh tranh của đối thủ, phân tích hành động của bọn họ để sau này..”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me