Jung Yoon Jae Thu Hep Pham Vi
Chiều ngày hôm sau, vừa tan học Yoon Jae đã lái xe đến để đi ra sân bay đón chị gái về. Xa nhau nhiều năm, nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên chị của mình.Thật ra có thể nói rằng, anh thật sự rất mong ngày có thể gặp lại Yoon Jung.Tất nhiên trên chuyến xe đến sân bay này, không thể thiếu một nhân tố được.-Yoon Jae à, anh nói xem. Chị Yoon Jung thấy tôi đến đón sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Không phải anh nói là chị ấy muốn giữ bí mật đến tối nay sao?Yoon Jae không nhìn Seo Jang, chỉ tùy ý đưa tay xoa đầu cô mỉm cười.-Chắc là bất ngờ lắm? Chị Yoon Jung bảo tôi giữ bí mật với em và cha mẹ Jeong, đợi đến tối nay nhà tôi mở tiệc thì gọi gia đình em qua. Nhưng mà tôi biết em rất muốn gặp lại chị ấy nên đã tiết lộ cho em nghe cả rồi. Chưa nói lại chuyện này cho cha mẹ đó chứ?Seo Jang gật đầu, nắm lấy dây đai an toàn trong vô thức trả lời.-Vẫn chưa nói cho cha mẹ biết. Yoon Jae thu tay về, tập trung lái xe. Cũng không quá lâu, khoảng hai mươi phút đã đến sân bay.Hôm nay sân bay rất đông người, gọi là chật kín cũng không quá đáng. Yoon Jae giơ tay ra trước mặt, đánh ánh mắt ám chỉ cô nắm tay mình. Seo Jang giống như là vẫn chưa hiểu, nên hỏi lại anh:-Tay anh không có dính bẩn mà? Có gì đâu mà khoe.Yoon Jae liếm môi, mắt chớp vài cái kiềm tức tối trong bụng. Anh hít một hơi thật sâu:-Nắm tay tôi đi, đông người sợ là sẽ để lạc em mất. Biểu cảm Seo Jang trở nên cứng ngắt, một hồi lâu sau mới ngập ngừng:-Như vậy có ổn không...? Dù sao thì tôi cũng lớn rồi, chắc không đến nổi để đi lạc đâu ha...Yoon Jae gương mặt lạnh tanh, không nộ mà uy khiến Seo Jang cảm thấy gai cả sống lưng.Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô liền nhanh chóng ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.-Thật ra thì tôi thấy ở nơi này cũng khá đông... Rất dễ lạc nhau. Vậy nên nắm tay anh cùng đi là hợp lí nhất.Yoon Jae: ... Cái tính hay nịnh nọt này của cô là học từ ai vậy?Điện thoại trong túi quần anh Yoon Jae rung lên, anh lấy ra thì thấy là số của Yoon Jung gọi.Anh nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền ra tiếng nói dịu nhẹ:-Chị đang ở lối ra vào số 2, em đã đến sân bay chưa vậy Yoon Jae?-Em đến rồi, chị đợi em một chút. Giờ em đến ngay đây.Cuộc gọi nhanh chóng được gác máy với thời gian là 57 giây. Yoon Jae cất điện thoại trở lại túi, dắt tay Seo Jang đi đến lối ra vào số 2.Quan sát từ phía xa, một cô gái trẻ trung vận một bộ công sở trắng đơn giản, nhưng lại trông vô cùng thanh lịch và khí chất. Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế, tóc xõa hơi xoăn nhẹ. Vẫn đang loay hoay nhìn qua lại dòng người, hình như đang tìm kiếm một cái gì đó.Seo Jang và Yoon Jae vừa nhìn đã nhận ra ngay là chị Jung Yoon Jung của họ. -Chị Yoon Jung!Ngay lặp tức, Seo Jang bước thật nhanh, nhào đến ôm Yoon Jung. Chị có vẻ khá bất ngờ lẫn vui mừng, sau đó liền xoa đầu cô mỉm cười hỏi:-Sao em lại ở đây? Chị có dặn Yoon Jae thằng bé giữ bí mật với em rồi mà nhỉ?Seo Jang bật cười, tâm tình vô cùng vui vẻ:-A, đúng là anh ấy ban đầu đã giữ bí mật. Nhưng do em cứ nằng nặc hỏi chuyện nên anh ấy đã kể em nghe luôn. Chị không giận em vì hôm nay đã tự ý đến đây đón chị chứ ạ?-Tất nhiên là không giận, chị tính tạo bất ngờ cho em mà. Nhưng thấy em đến đón chị cũng khiến chị vui lắm đấy!Seo Jang thoái khỏi cái ôm với chị Yoong Jung, cùng lúc đó Yoon Jae cũng vừa bước đến. Hốc mắt chị hơi đỏ, gượng cười dang tay với anh. Yoon Jae tiến đến ôm chị mình vào lòng, chính anh cũng đang cố kiềm những giọt nước mắt vui vẻ.-Lâu rồi không gặp, em trai của chị!Yoon Jae gật đầu, ôm chị mình thật chặt.-Lâu rồi mới gặp lại, chị hai.Không có gì hạnh phúc hơn khi gặp lại người thân đã lâu rồi chưa gặp mặt. Mà chị Yoon Jung của anh ở trước mặt anh đây là bằng xương bằng thịt, không phải chỉ là qua màn hình điện thoại.Yoon Jung vỗ lưng em trai mình vài cái, dịu dàng cất tiếng.-Được rồi, chúng ta nhanh trở về thôi, chị cũng muốn gặp lại cha mẹ và hai bác ( ý chỉ cha mẹ Seo Jang).Cả ba nhanh chóng chuẩn bị ra xe trở về. Yoon Jae để Seo Jang đi cùng chị mình, còn hành lí và vali anh sẽ chịu phần này. Dù sao thì những thứ nặng nhọc như thế này không thể để chị mình và em ấy làm được.Gần đến tiệm hoa gần nhà, Seo Jang ngồi ở phía sau cùng Yoon Jung bất chợt lên tiếng:-Chốc nữa anh dừng xe ở tiệm hoa đầu ngõ nha, tôi muốn mua hoa tặng chị gái.Yoon Jung im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó. -Em để chị và Seo Jang ở đó rồi lái xe về trước đi, chị muốn dạo bộ một chút.Yoon Jae nhìn hai người qua kính chiếu hậu, không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu.Anh lái xe trở về, Seo Jang dẫn Yoon Jung vào tiệm hoa. Cô lướt hết hoa này đến hoa khác, hôm nay hoa buổi chiều nhưng vẫn còn rất tươi.-Chị à, chị thích hoa gì ạ?Yoon Jung cười nhàn nhạt:-Hoa của em tặng chị đều thích. Chị không có kén chọn đâu.Yoon Jung im lặng một hồi, sau đó lại nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:-Thời gian qua chị đi học ở xa, hai đứa có xích mích gì với nhau à?Tay Seo Jang đang lựa hoa cũng bất chợt ngưng lại, cảm thấy sửng sốt vì chị ấy quá tinh ý. Cô cứng ngắt cố gắng điều chỉnh biểu cảm, sau đó ngẩng mặt mỉm cười với chị.-Không có ạ, tụi em bình thường mà... Sao chị lại hỏi thế?-Thật sự là không có gì à?-...Seo Jang cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Yoon Jung giải thích:-Chị thấy cách xưng hô của em với thằng bé thay đổi rồi. Hồi đó vẫn còn xưng "anh- em" thân mật, bây giờ lại đổi thành "anh- tôi" rồi. Seo Jang à, thật ra thằng bé quý em lắm, cách xưng hô hiện tại chị thấy không ổn lắm, cha mẹ hai nhà đã biết chưa?Cô lắc đầu. Vốn dĩ hai nhà vô cùng thân thiết, vì thế nên anh và cô cũng không dám xưng hô như thế trước mặt cha mẹ, chỉ có thể vờ gọi nhau anh em để không bị quở mắng. Có điều vừa ban nãy cô lại quên khuấy mất chuyện giữ bí mật chuyện này trước mặt chị Yoon Jung.Yoon Jung xoa đầu cô, híp mắt cười, không hề có một lời quở mắng.-Một chốc trở về em thay đổi cách xưng hô với Yoon Jae nhé. Có thể ban đầu sẽ khó nghe một chút, nhưng gọi nhiều sẽ quen. Seo Jang:...Yoon Jae đứng ở trước cổng, thấy từ xa chị gái mình và Seo Jang đã trở về. Trên tay chị ôm một bó hoa hướng dương rất to, Seo Jang cũng ôm một bó hoa hồng cũng không kém cạnh.Đợi đến khi hai người họ đến gần, Yoon Jae nhìn bó hoa trên tay thuận miệng hỏi Seo Jang:-Tôi không biết em dạo gần đây thích hoa nữa đấy.Seo Jang đỏ mặt, cô đưa bó hoa cho anh cầm. Khuôn miệng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng chưa thể cất lời. Anh nghi hoặc nghiêng đầu hỏi cô:-Sao vậy? Bó hoa to quá cầm không nổi à? Bệnh rồi hay sao mà mặt đỏ lên thế?Yoon Jung đứng bên cạnh cười tủm tỉm, đảo mắt nhìn sang nơi khác. Chị ôm bó hoa vui vẻ bước vào nhà, trước khi khép cửa còn nháy mắt phối hợp:-Chị vào gặp cha mẹ trước, hai đứa cứ thong thả trò chuyện đi nhé.Yoon Jae cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn chị mình vào đến tận nhà rồi mới xoay mặt sang nhìn Seo Jang. Chỉ thấy cô cúi mặt, dường như muốn tránh ánh mắt của anh. Yoon Jae nhịn không được lo lắng, nhẹ nhàng chạm tay vào má cô, tận lực quan tâm:-Sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Tôi cầm hoa về nhà cho em nhé?Seo Jang lắc đầu, nét bối rối hiện trên gương mặt. Dưới ánh nắng hoàng hôn của ngày tàn, trông Seo Jang lại càng trở nên rực rỡ hơn cả những đóa hồng trên tay Yoon Jae.Cô nắm lấy vạt áo anh, ngập ngừng cất lời, giọng cũng thật nhỏ nhẹ:-Không phải đâu anh. Hoa này... em tặng cho anh. Thời gian qua là em xưng hô không đúng phép tắt, hoa này xem như là lời xin lỗi em gửi đến anh có được không?Yoon Jae im lặng vài giây, lúc này mới có thể phục hồi tinh thần. Anh liếm đôi môi khô khốc của mình cảm thấy vừa tỉnh vừa mơ, rất nhanh liền hỏi vặn lại cô:-Em... em vừa xưng hô gì vậy?Seo Jang ngẩn mặt nhìn anh, trầm mặc ba giây rồi chậm rãi trả lời:-Em xưng hô giống lúc còn nhỏ. Anh thấy khó chịu hả?Yoon Jae cố nén cười, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ phấn khích và vui vẻ đến không ngờ. Anh đưa tay xoa đầu cô, giả vờ ho khan, tâm tình cực kì vui vẻ:-Không biết chị Yoon Jung đã nói gì với em. Nhưng mà thế này cũng tốt, phạm vi giữa chúng ta cũng có thể nói là được thu hẹp lại một chút rồi.
---------------------------------------------------------Thu hẹp phạm vi là thế đấy chứ không phải là bắt tội phạm hay tra án đâu =))) Đấy, hôm nay ra hai chương cho thỏa lòng các bạn, chương này dài hơn mấy chương bình thường nữa cơ
---------------------------------------------------------Thu hẹp phạm vi là thế đấy chứ không phải là bắt tội phạm hay tra án đâu =))) Đấy, hôm nay ra hai chương cho thỏa lòng các bạn, chương này dài hơn mấy chương bình thường nữa cơ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me