LoveTruyen.Me

Jung Yoon Jae Thu Hep Pham Vi

Trước khi vào truyện thì mình xin chân thành cảm ơn đến các bạn "độc giả ruột" nhiều lắm. Tuy là truyện flop muốn xỉu nhưng mà mấy bạn vẫn ủng hộ và vote mỗi chương T.T Không có cái quý nào bằng cái quý này, xin được cảm ơn các bạn thêm lần nữa <3
-------------------------------------

Sau khi ban giám hiệu nhà trường hội thảo vấn đề Jeong Seo Jang gặp phải, thống nhất quyết định cuối cùng cũng được ban ra.

Won Hwa Ki bị đuổi học khỏi trường. Bởi với hành động vừa rồi của Hwa Ki kỷ luật vẫn còn khá nhẹ, nhà trường buộc phải đuổi cô đi để răn đe các học sinh khác có những ý định tương tự.

Nhưng có lẽ mọi chuyện sau đó của Hwa Ki không dễ dàng như thế. Tiếng ác đồn xa, đến nỗi không có trường học nào dám nhận cô ta vào.

Câu chuyện này đến đây là kết thúc. Qua vài ngày cũng chẳng ai nhắc đến, vì vốn vĩ cũng chẳng mấy người ưa thích Hwa Ki. Không nhắc thì sẽ mau chóng lãng quên, điều này cũng khá tốt.

Cuộc sống Seo Jang trở về quỹ đạo vốn có, thậm chí còn nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người hơn.

Nhưng chẳng hiểu sau từ khi vụ việc này được giải quyết, Yoon Jae và cô lại có ít thời gian cho nhau hơn. Cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau đi học và trở về, dạo gần đây không hay đến nhà nhau chơi nữa.

Yoon Jae dường như rất bận, Seo Jang cũng thế.

Cô cũng không để ý lắm việc này, kính cũng đã trả lại cho anh. Chỉ có một vấn đề làm cô day dứt trong lòng, đó là làm cách nào để trả ơn cứu mạng của Yoon Jae đây.

Seo Jang ngày trước khi thi giữa kì đã hứa với So Hee sẽ nhận vai trong vở kịch. Ngày biểu diễn cũng gần đến, vậy nên dạo gần đây cô thường bị bạn mình lôi đi tập kịch mỗi ngày ngày.

Vở kịch mà Seo Jang diễn có tên là "Hoa Hồng Có Gai".

Ở một đế chế nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, với mái tóc đen dài làm say đắm biết bao chàng trai ở vương quốc. Thậm chí có biết bao hoàng tử đến xin cầu hôn cùng với bao nhiêu là vàng bạc gấm hoa, nhưng lòng công chúa cũng chẳng mảy may suy chuyển.

Nhưng nàng công chúa Ju có một người bạn thanh mai trúc mã từ bé, là công tước Hint. Tuy nhiên, cả hai lúc còn bé thì không sao, lớn lên lại khắc khẩu, thường xuyên cãi nhau đến độ làm ầm ĩ cả hoàng cung.

Nhưng nàng công chúa không biết được rằng để che giấu việc mình thích nàng, công tước đã luôn phải trêu chọc nàng như thế. Chàng đã thích công chúa từ lâu lắm rồi

Bởi vì một lý do duy nhất, công chúa không có tình cảm với chàng.

Hoàng tử thật lòng muốn cưới công chúa về làm vợ, chàng cũng đã mấy lần giấu công chúa về việc xin đức vua ban hôn cho cả hai.  Nhưng kết quả trả về đều là: tùy theo quyết định công chúa, đức vua không muốn ép uổng duyên phận của đứa con gái độc tôn duy nhất này của ông.

Chuyện này chưa giải quyết xong đã có chuyện khác, công tước Hint chưa kịp cho công chúa biết được tình cảm của mình thì biến cố ập đến. Công chúa đã bị một tên bạo chúa bắt đi, với ý muốn ép nàng gả cho hắn.

Công tước Hint được đức vua tín nhiệm giao cho quyền cầm binh, chàng ngày đêm luyện binh. Đến khi đội quân đã đủ tinh nhuệ, anh dẫn đầu quân binh đến cướp công chúa Ju trở về.

Trận chiến nảy ra vô cùng khốc liệt. Ba ngày ba đêm, cuối cùng chàng cũng chiến thắng. Tên bạo chúa hoảng sợ bỏ chạy khỏi vương quốc, công tước Hint thành công cứu được công chúa ra.

Công tước Hint đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với công chúa. Và chàng cũng vô cùng bất ngờ khi biết được công chúa cũng đã thích chàng từ lâu.

-Duyên trời đưa lối để hai ta nhận ra tình cảm của nhau. Đời này em xin nguyện chỉ yêu mình chàng.

Sau cậu hẹn thề của công chúa, cả hai người họ trao nhau một nụ hôn say đắm. Cuối cùng, họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời.

So Hee gọi Seo Jang ra quán nước, hào hứng đưa tập kịch bản cho cô xem. Cô đọc xong không nói gì cả, chỉ ngẫm nghĩ rằng tình tiết này cô thấy ở đâu rồi thì phải. Thật sự là có chút quen thuộc.

So Hee chống hai tay lên bàn, vui vẻ hỏi:

-Thế nào? Có phải tình tiết câu chuyện rất đặc sắc và hấp dẫn không?

Seo Jang:... Không biết phải nói gì hơn.

-Kịch bản cậu nghĩ ra à?

Seo Jang đọc qua một lượt, không ngẩn mặt lên thuận miệng hỏi bạn mình. So Hee tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đầy sự tự tin:

-Mình lấy cảm hứng từ một cặp đôi ngoài đời thật nên đã viết ra đấy. Hay đúng không?

Cô chớp mắt vài cái, tò mò hỏi:

-Ngoài đời thật á? Cặp nào cơ?

So Hee nở nụ cười thần bí, phẩy tay nói tùy ý:

-Cậu không cần biết đâu, chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn của cậu thôi.

Seo Jang gật đầu, tiếp tục dán mắt vào tập kịch bản:

-Vậy vai diễn của mình là gì?

So Hee vươn tay véo má bạn mình, mỉm cười thật tươi:

-Thật là, cậu diễn vai công chúa chứ còn ai vào đây nữa?

Nghe đến đây, Seo Jang suýt nữa thì té khỏi ghế. Cô sửng sốt, lật đi lật lại kịch bản. Lật đến cuối trang, cô giơ tập kịch bản chỉ vào chỗ bản thân nghi vấn nhất mà sốt sắng hỏi:

-Nhưng mà So Hee, đoạn này... đoạn này có cảnh hôn? Sao mình diễn cảnh đó được?

So Hee che miệng cười tủm tỉm:

-Sao lại không? Cảnh đó chúng ta diễn hôn giả qua mắt khán giả được mà. Cậu sợ cái gì?

-Thì tất nhiên là mình sợ...

Seo Jang chợt khựng lại. Cô ngẩn ra một lúc, thật sự là cô có gì mà phải sợ đâu? Diễn kịch thôi mà, ai lại chẳng biết mà lại lo sợ chứ.

Nhưng mà cảm giác khó chịu bất an trong người không dừng lại, cứ như nó đang muốn cảnh báo cô rằng, nếu cô mà cứng đầu diễn cảnh này thì sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Seo Jang nuốt lời định nói xuống, im lặng nhìn So Hee. Cô bạn lúc này mới bật cười thành tiếng, dựa lưng vào thành ghế trêu chọc:

-Cậu sợ Yoon Jae giận đúng không?

Seo Jang tròn mắt chột dạ, đưa tay xoa vành tai mình lắc đầu kịch liệt:

-Không, làm gì có chuyện đó... Mình sao phải sợ Yoon Jae giận chứ?

Nhưng mà cảm giác vừa rồi dường như khi So Hee nói ra, cô có thể tả rằng hệt như bản thân vừa bị nói trúng tim đen vậy.

So Hee im lặng quan sát nét mặt Seo Jang, sau đó thở ra một hơi, gật gù mỉm cười:

-Được rồi, coi như mình chưa nói gì. À, vai công tước do Haechan lớp C đảm nhiệm nhé. Cậu biết Haechan không?

Seo Jang chậm rãi uống một ngụm nước, khẽ gật đầu:

-Phó câu lạc bộ diễn kịch à? Cái người cùng chung chí hướng cùng cậu lập ra cái câu lạc bộ này...

-Đúng, là cậu ấy. Vậy nhé, chúng ta bắt đầu tập kịch từ ngày mai, hai tuần nữa sẽ diễn kịch trước toàn trường đấy.

-Không bao gồm giáo viên đâu nhỉ?

So Hee rạng rỡ, cười đến híp cả mắt:

-An tâm, không có giáo viên. Nhưng mình đã xin phép nhà trường rồi, kịch bản này cũng được phê duyệt. Cậu cứ an tâm mà diễn thôi.

Vậy là trong suốt hai tuần này, Seo Jang đều chăm chỉ đến "nơi cư trú" của câu lạc bộ để tập kịch. Seo Jang chung quy diễn khá tròn vai, một phần cũng nhờ vào việc cô có mẹ là một diễn viên.

Haechan hoạt bát hòa đồng, diễn xuất khá ổn. Đơn giản vì cậu này biết quản lý biểu cảm, âm điệu giọng nói lẫn hành động vô cùng chuẩn mực.

Hai người ban đầu gặp nhau vẫn còn khá ngại ngùng, nhưng lại rất nhanh bắt nhịp với nhau khi bắt đầu diễn tập kịch bản. Những vai diễn quần chúng khác không mấy quan trọng, nhưng So Hee chọn người rất tài, ai cũng có năng khiếu diễn xuất cả.

Nhưng cô lại cứ có cảm giác bất an về vai diễn này...

So Hee giơ tay trái lên hô to về phía sân khấu:

-Được rồi, cắt! Mọi người diễn tốt lắm, nghỉ mệt một chút đã nhé!

Trong lúc nghỉ ngơi, Seo Jang vừa lấy nước từ trong túi ra vừa thắc mắc hỏi:

-Sao cậu không ra diễn? Cậu bảo thiếu người mà?

Cô bạn lắc đầu phe phẩy ngón tay trỏ, điệu bộ như bản thân là người trong nghề chuyên nghiệp:

-Mình không diễn đâu. Cậu có thấy đạo diễn nào vừa chỉ đạo vừa diễn luôn không? Cũng như huấn luyện viên chưa bao giờ ra sân đấu. Mình cũng thế!

Seo Jang:... Chưa thấy bao giờ thật.

So Hee im lặng một hồi ngồi xem lại kịch bản, đang đăm chiêu thì bất chợt nghĩ ra điều gì liền vội vàng hỏi:

-Vụ anh Yoon Jae cứu cậu lần trước đã trả ơn ảnh thế nào chưa?

Seo Jang lắc đầu thở dài, mở nắp chai nước chầm chậm uống. Hành động này của cô, So Hee cũng hiểu là cô vẫn chưa biết nên báo đáp như thế nào cho đúng rồi.

Dù sao cả hai cũng rất thân thiết, tặng đồ hay gì đó thì có phải quá rập khuôn không. Mà dù Seo Jang có tặng thì Yoon Jae cũng chẳng lấy, đơn giản là anh chẳng thiếu món gì.

Yoon Jae sống đơn giản, không cần quá nhiều món đồ. Chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu sống của anh là được.

So Hee nảy ra ý kiến, hai mắt trở nên sáng rực. Giọng nói cũng có chút kích động:

-Hay cậu lấy thân báo đáp đi?

Vừa nghe đến đây, Seo Jang ngay lập tức bị sặc nước. Cô ho sù sụ, tròn mắt nhìn bạn mình không tin được:

-Cậu đùa hả...

So Hee nhịn cười đưa khăn giấy cho Seo Jang. Sau đó lại vờ như bản thân chẳng nói chẳng biết gì cả.

Tối hôm trước khi diễn kịch, Seo Jang ngồi cuộn người trên giường. Tay cô cần điện thoại, nhìn chằm chằm vào những dòng hội thoại của mình và Yoon Jae rất lâu.

Cô muốn gọi Yoon Jae đến xem mình diễn, nhưng lại không biết nên nhắn như nào mới đúng.

Vả lại kịch bản lại có cảnh hôn. Nhỡ đâu anh thấy rồi hiểu nhầm lại... méc ba mẹ cô thì sao.

Đúng, Seo Jang làm sao lại sợ Yoon Jae giận mình cơ chứ. Cô mới là không thèm sợ anh giận.

Suy nghĩ lơ đễnh ở trên mây, bỗng nhiên điện thoại trên tay rung lên khiến Seo Jang giật thót mình, suýt tí nữa thì làm rơi luôn cả điện thoại.

Cô hoàn hồn lại, nhìn vào điện thoại. Cô trố mắt nhìn thật kĩ không khỏi bất ngờ, là tin nhắn đến từ Yoon Jae:

"Nghe So Hee nói là ngày mai em diễn?"

Seo Jang hít thật sâu, trả lời tin nhắn ngay tức khắc:

"Ngày mai anh đến xem em diễn không?"

Tay cô giữ chặt điện thoại, tim cũng đập nhanh. Seo Jang đặt hết hi vọng vào tin nhắn kế tiếp của Yoon Jae rằng anh sẽ đồng ý. Nhưng khi tin nhắn đến, nét mặt của cô lại vô cùng thất vọng.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn từ, nhưng lại khiến Seo Jang hụt hẫng vô cùng:

"Anh không đến xem."

"Anh bận hả?"

"Không, đơn giản vì anh không thích xem kịch."

Seo Jang thở dài, bước xuống giường đặt điện thoại lên bàn học. Sau đó lại thất thiểu nằm trên giường, vùi đầu vào gối im lặng.

Lẽ ra cô nên biết là anh không thích xem kịch, từ ngày bé đã thế rồi. Cũng chẳng thể trách anh được, ai bảo cô lại hi vọng nên mới thất vọng.

Không muốn nghĩ nữa. Anh không đến xem thì thôi, cô cũng không cần lắm, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Ngày hôm sau Seo Jang đã phải tự mình đến trường lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị phục trang và trang điểm. Vì công chúa là vai diễn chính, nên cần phải chuẩn bị thật kĩ và chỉnh chu nhất.

Tay nghề trang điểm của So Hee rất giỏi, chỉ ba mươi phút đã giúp Seo Jang chỉnh trang vẻ ngoài xong.

Seo Jang cầm theo bộ váy vào phòng thay đồ. Vừa bước ra, So Hee cùng mọi người trong câu lạc bộ đều tròn mắt trầm trồ:

-Ôi trời, cậu xinh quá bạn mình ơi!!!!

Seo Jang che miệng cười:

-Thật không đấy?

-Cậu lại đây soi gương thử xem.

Seo Jang gật đầu, nâng váy bằng hai tay nhẹ nhàng bước đến trước gương. Đến cả chính bản thân cô cũng kinh ngạc không kém.

Lớp trang điểm tinh xảo nhưng không quá dừ, bộ váy trắng tinh khiết thêu ẩn hiện vài đóa hoa trà lại khiến vẻ ngoài của cô trở nên ngọt ngào tỏa sáng hơn.

-Để mình đội vươn miện cho cậu.

So Hee chậm rãi cài vươn miện lên đầu cho Seo Jang. Sau đó cô bạn lại nhìn cô ngẩn ngơ ra một lúc, hai má cũng ửng hồng.

Cô bạn che miệng lại, cố kiềm sự phấn khích trong biểu cảm:

-Bạn mình ơi, hoàng tử của cậu trông thấy cảnh này chắc chắn sẽ rung động thật đó!

Seo Jang bị chọc cười, huýt nhẹ vào vai So Hee:

-Gì mà hoàng tử của mình chứ...

Ngừng lại một lúc, cô nhìn ngó xung quanh, sau đó lại hỏi So Hee:

-Haechan đâu? Sắp đến giờ diễn rồi mà sao vẫn chưa thấy cậu ấy nhỉ? Vai công tước cũng là vai chính mà?

So Hee nghe bạn hỏi liền đảo mắt sang nơi khác, lúng túng cười nói:

-Cậu ấy có việc đến trễ một chút. Đừng lo lắng.

Seo Jang gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng càng đến gần giờ diễn thì cô lại càng cảm thấy bất an hơn.

Sau khi bước ra sân khấu, Seo Jang hận không thể bỏ ngang vở kịch ngay lặp tức. Thì ra cô đã bị So Hee đã lừa ngay từ ban đầu.

Haechan vốn diễn vai công tước lại trở thành tên bạo chúa bắt cóc công chúa Ju.

Còn vai diễn công tước Hint lại trở thành của Yoon Jae.

Cái quần hoa gì đây???

Yoon Jae có đến xem kịch đâu, mà anh đến để diễn luôn rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me