LoveTruyen.Me

Jungha Yeu Phai Trum Mafia

Heeyoen bất mãn vì bị cái tên biến thái kia cứ lũi thũi theo cô từ phòng cho đến nhà ăn , đúng là cái người này u mê thật những người làm trong trong nhà cứ thì thầm.

Ông vệ sĩ 1 : Ê hình như cô chủ để ý con bé đó rồi

Ông vệ 2 : Ừa cô chủ thường ngày lạnh lùng mà bây giờ vì con nhỏ đó mà vô tư lự nhìn cũng lạ lắm à nghen

Bà giúp việc : Haizz quản gia à . Ông có phúc rồi

Junghwa cứ đi đi vừa đi vừa hát.

" You touch is like velvet
Your lips like velvet"

Cất lên giọng hát ấy những ngọn gió hiu hiu pha lẫn vào giọng hát trở nên ngọt ngào , bẩm sinh cô đã có giọng hát trong trẻo người ngoài nhìn vào cũng không tin giọng hát đó là của cô một người menly mà lại có một giọng hát như nữ nhi thù thật là khó tin

Heeyoen nghe từng hơi thở và giọng hát phía sau lập tức cô quay người lại nhìn vào cặp mắt ấy

" Cô hát nghe cũng được đó chứ "

" Tròi ơi hát hay đó giờ rồi cưng ơi "

" Cưng? Cô điên hay sao mà gọi tôi như vậy "

"Em sinh năm mấy? " bồi hồi nhìn nhau

" Tôi sinh năm 1992 "

" Quễ ? "

" Quễ cái gì chưa thấy ai sinh năm 1992 "

" Là bao nhiêu tuổi ? "

" Không biết tính à , là 26 đó chị "

...

" Em......"

"Thấy chưa biết ngay là nhỏ tuổi hơn mà sau xưng hô cho đành hoàng vào " Cốc vào đầu Junghwa

"Đau em"

"Omo làm nũng đồ . Nè nói cho cưng biết chị sẽ không ở đây lâu đâu"

Junghwa cau mài nhìn Heeyoen , Junghwa lấy ra một cái điều khiển rồi quơ quơ trước mặt cô.

" Toàn bộ lối ra vào là do tôi nắm giữ chị khó mà ra được cái biệt thự này "

" Cái con nhỏ này ! "

" Chị muốn gì tôi cũng chiều nhưng đừng rời xa tôi nửa bước "

" Được lắm!"

Heeyoen chạy một mạch ra cửa chính dùng tay đập mạnh vào cánh cửa bàn tay thật nhỏ bé không thể nào phá vỡ cánh cửa ấy , cô thấy bên cạnh có một cái cây liền đập mạnh vào . Trong lúc đó Junghwa ngồi trên ghế sofa mà nhìn cô ấy làm loạn đúng là một con người cứng đầu nói đến như vậy rồi mà vẫn cố chấp . Heeyoen bắt đầu kiệt sức đôi tay kia đã bê bết máu những giọt máu rơi lã tã xuống sàn nhà

" DỪNG LẠI ĐI ! "

....

Tiếng gầm của Junghwa làm cho cô giật mình , cô vẫn bỏ ngoài tai tiếp túc cố gắng phá vỡ cánh cửa Junghwa lật đật chạy lại , quỳ xuống , nắm đôi tay yếu ớt kia đúng là bị thương nặng nề Junghwa mốc chiếc phone ra gọi cho ông Ji Hoon ông là bác sĩ riêng của Junghwa ông ấy luôn giúp đỡ cô lúc bệnh tật

" Ông ơi ! Ông tới đây nhanh đi "

" Oke con "

5 phút sau.....

Ông bước vào thấy trên tay Junghwa đang dính máu đầm đìa ông tất tốc lao khô tay cô

" Ông ơi ! Khám chị ấy giúp con "

Ông cầm tay Heeyoen khuôn mặt trở nên nhăn nhó vì đôi tay cô đang bị thương rất nặng

" Haizzz nặng quá ! Chắc khó lành lắm "

" Vậy chừng nào mới hết "

" Chắc cỡ hơn mấy tháng "

" Nhưng không được vận động ở tay , với lại con bé kiệt sức quá cần phải nghỉ ngơi "

"Con đưa con bé lên phòng đi rồi xuống đây nói chuyện với ta "

"Dạ"

Junghwa ẩm Heeyoen lên rồi từ từ đưa cô ấy lên căn phòng quen thuộc kia , Junghwa nhìn khuôn mặt kia đang lã tã mồ hôi cô cảm thấy mình thật tồi tệ tại sao lại để cô ấy làm như vậy , Junghwa đặt Heeyoen xuống giường rồi nhè nhẹ đống cửa phòng lại , cô phân vân không biết ông Ji Hoon nói chuyện gì với mình . Junghwa đặt mông xuống ghế hai ông cháu đối mặt nhau

" Con bé hồi nảy là gì của con ? "

" Dạ.... chỉ là bạn bình thường thôi "

" Vậy sao? Bạn bình thường mà tại sao hồi nãy con khóc ?"

Đúng là lúc đó cô lo lắng quên mất lý trí rơi lệ lúc nào không biết

" Dạ... con..."

" Ta hiểu rồi . Con đang yêu hả?"

" ...."

" Ta mừng cho con chắc là ông quản gia vui lắm con hãy cố gắng mà giữ lấy "

" Dạ con hiểu rồi con sẽ cố gắng "

" Thoy ta đi đây , chừng nào con bé chịu rồi thì ra mắt cho quản gia "

" Dạ con hiểu . Ông về cẩn thận"

......

......

" Heeyoen em rất yêu chị "






END-CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me